Chương 69

Hửm, sao ở đây lại có mấy cục băng to thế nhỉ ? Là ai đóng băng con quái này vậy ta ! Chắc tu vi cũng cao lắm ha.

- Ấy, tu vi cao vậy thì chắc chúng ta không cần lo nữa rồi ! Càng nhiều người tu vi cao càng tốt ! Kết giới cần người có tu vi cao để tu bổ !

- Đúng vậy, tu vi cao thì mấy con quái này sẽ không hoành hành được bao lâu đâu ha...

Một nhóm tu sĩ đi qua xác Cửu Liên thú thì bàn tán này nọ. Và chủ đề bàn tán thì đang bị đè dưới thân không vùng vẫy lên nổi....

____________________

- Ngươi...Cơ Hàn ngươi tỉnh táo lại nhanh...ngươi nhìn kĩ xem rốt cuộc ta là ai hả ?!

- Sư tôn...người là sư tôn của ta !

- Biết thì mau đứng dậy, muốn thì đi mà tìm nữ nhân ! Đừng có mà đυ.ng chạm gì với ta, ta là nam nh...a...

- Xoẹt...

Cơ Hàn lại càng tức giận hơn vì câu nói của y. Hắn xé nát y phục của y ra, ngậm lấy đôi môi đang không ngừng nói kia của y. Từng chút từng chút không ngừng **** *** hết mật ngọt trong khoang miệng kia của y.

Lăng Xuyên cố gắng vận linh lực để chống lại, nhưng có một điều mà y mới nhận ra. Cái đai lưng mà Cơ Hàn trói tay y kia, là một pháp bảo. Hay nói cách khác, những đồ dùng hay y phục của hắn đều là những món pháp bảo mà y làm cho hắn. Này là chính y tự gậy ông đập lưng ông đây mà.

Cơ Hàn mặc kệ y đang nghĩ cái gì, đưa luôn tính khí nóng nực của mình vào **** ***** chưa một lần khai mở nên rất chật hẹp. Mặc kệ người bên dưới đau đớn, hắn bắt đầu đưa đẩy hông.

Dưới hạ thân của y như muốn xé đôi ra làm 2 nửa. Nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra, răng y cố cắn chặt không cho mình phát ra bất cứ âm thanh ái muội nào. Cơ Hàn cúi xuống, liếʍ láp từng dòng nước mắt đang chảy kia.

Hắn luận động cắm rút bên dưới, tay thì cầm lấy tiểu căn của y mà thích thú xoa nắm muốn làm cho nó ***** ***. Miệng thì không ngừng liếʍ cắn trên thân thể y. Hắn hôn đến đâu thì ở đó hiện liên vết ngân hồng.

Thấy y cắn chặt môi đến bật máu, hắn cúi xuống vừa nói xong liền hôn lấy hôn để.

- Sư tôn, bên trong người thật thích thật sướиɠ !

Miệng thì bị hắn cắи ʍút̼, tiểu căn của mình cũng bị hắn trêu đùa đến cương, hạ thân đau rát không ngừng bị xỏ xiên. Y sắp không chịu được mà mắng.

- Cơ Hàn...ta...nhất định... phải gϊếŧ... gϊếŧ chết ngươi...a...

Hắn lật người y lại, từ đằng sau đâm vào. Lăng Xuyên cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình mà bò về phía trước để trốn tránh những lần cắm rút kia. Cơ Hàn cười lưu manh, nắm chặt eo y mà đâm thật sâu.

- A...

- Sư tôn muốn chạy ? Không chịu được nữa rồi sao ? Nhưng ta vẫn muốn làm ! Ha...

Hắn càng như một con thú phát điên mà thô bạo thúc từng cú thúc mạnh vào bên trong y, máu chảy ồ ồ, từng dòng *** **** trộn lẫn với máu theo đùi non của y mà chảy xuống. Thời điểm hắn lướt qua một điểm cực mềm, cơ thể y càng run lên kịch liệt. Hắn cười lưu manh.

- Là ở đây sao ! Vậy thì...

- A...đừng...mau dừng lại...

- Sư tôn, sư tôn, làm sao mà dừng được... ta đã nhịn lâu lắm rồi người có biết không... người có biết không.

Hắn cứ nhắm vào điểm mẫn cảm của y mà đâm vào, được trăm cái thì cả trăm đều vào đó khiến Lăng Xuyên bắt đầu không chịu được mà bắt đầu rên lên từng tiếng ái muội.

- A...ha...ha...

Hắn đưa 2 ngón tay vào miệng y, tử đằng sau cúi gần xuống tai y mà nói ra từng lời lẽ dâʍ đãиɠ vô cùng

- Ha...Xuyên nhi thật ngoan, cuối cùng cũng chịu rên lên rồi ! Tiếng rên thật hay... mau...kêu to lên nào...như vậy mới kí©h thí©ɧ chứ....

- Ư...a...a...ha... không... chậm...chậm lại...

Y bắt đầu nói mớ.

Cơ Hàn bắt đầu đưa đẩy hông nhanh hơn, dồn dập kịch liệt hơn, tay cũng tuốt lộng nhanh hơn.

- Sư tôn, cùng ta...

- Ha...

Cả 2 cùng đến cao trào, từng dòng *** **** ấm nóng chảy trong bụng y trực chờ đi ra. 2 người thở hổn hển, sau đoa Cơ Hàn vòng tay phía trước y cho y ngồi dậy trên đùi mình. Đại điểu từ phía dưới lên trên càng làm cho nó đi sâu vào trong hơn. *** **** cũng theo từng lần cắm rút mà chảy ra.

- Không...đến đây thôi...dừng lại đi...a

- Xin lỗi sư tôn, nhưng ta không dừng lại được ! Ta muốn...

Trong hang động, tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc, tiếng nước phát ra từ nơi 2 người làm cho hang động tràn ngập sắc dục.

Hắn đảo những tư thế khác nhau mà làm tiếp, không cho y nghỉ ngơi, cũng không cho mình được phép dừng lại.

Vì hắn biết, sau lần này... hắn chắc chắn chỉ có con đường chết. Hắn khi sư, hắn lăng nhục y, hắn làm việc có lỗi với y. Với tính của y, sau khi khỏe lại chắc chắn sẽ gϊếŧ hắn.

Nhưng như thế thì đã sao. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Chết dưới tay y, hắn không oán không hận. Y thích lăng trì, thích chà đạp, thích mổ xẻ hắn thế nào cũng được, chỉ cần y muốn, hắn đều cam nguyện.

Hắn tự nhủ, nếu qua lần này hắn không chết. Thì chắc chắn người chịu khổ sẽ chính là y. Vì hắn, nhất định sẽ quay trở lại, và giữ chặt y bên mình. Buộc y bên cạnh, không cho y có cơ hội rời xa hắn.

Cứ như vậy không biết đến khi nào, lăn qua lộn lại không phân biệt thời gian.

Mãi đến gần 3 canh giờ sau, hắn mới chịu dừng lại. Vì cơ thể của 2 người đều là tu chân giả, nên cũng có thể làm thêm nữa. Nhưng sợ y thân thể yếu không chịu nổi nên hắn mới chịu dừng lại.

Rút thứ của mình ra nhìn Lăng Xuyên không một mảnh vải che thân nằm co ro dưới đất, tóc đen dài xõa ra. Song hắn thì vẫn là bộ y phục đó, chỉ cần kéo quần rồi thắt đai lưng vào là xong, tóc cũng chưa hề bị lung lay. Vẫn là bộ dạng tiêu soái hằng ngày.

Đang định chạm vào người y để ôm y lên thì tay đã bị gạt bay ra.

Lăng Xuyên dần dần ngồi dậy, Cơ Hàn bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà đứng bật

dậy, lùi lại ra đằng sau.

Lăng Xuyên đứng dậy, vận linh lực biến ra một bộ y phục, vẫn là tinh khôi hằng ngày, vẫn là sạch sẽ y nguyên. Dùng thuật tẩy rửa tẩy từ trong ra ngoài thật sạch sẽ, lôi hết những thứ bẩn thỉu trong người mình ra. Sau đó dùng thuật trị thương biến mình trở lại hoàn hảo như cũ. Vết đỏ, xanh, tím cũng biến mất, mệt mỏi, đau đớn cũng qua đi. Y bắt đầu nhìn hắn.

Dùng ánh mắt sâu thăm thẳm như biển khơi nhìn hắn. Ánh mắt chứa đựng sát khí bắt đầu bắn ra, như con dao găm muốn đâm xuyên tim hắn.

Cơ Hàn lùi lại, thầm nuốt một ngụm nước bọt nhưng cảm thấy miệng thật sự quá khô khan. Hắn đang sợ, hắn biết trước mình gây ra hành động đó chính là chỉ có một kết quả, đó là : Chết.

Nhưng thời điểm ánh mắt thù hận kia, ánh mắt căm ghét kia nhìn hắn. Hắn lại sợ hãi, cũng không biết là sợ hãi điều gì, chỉ là một chữ chết thôi mà. Sao hắn lại sợ như vậy được chứ.

Chân cứ lùi cho đến khi đυ.ng vào vách động, nhìn thấy cửa động ngay bên cạnh mình, hắn định lao ra nhưng mà có kết giới. Hắn cũng mặc kệ, biết là vô ích nhưng vẫn cố lao ra. Nhưng lúc này kết giới lại mở, hắn gần như bị ngã úp mặt xuống đất.

Cơ Hàn không nghĩ ngợi gì nữa mà bắt đầu chạy. Hắn không biết mình nên chạy đi đâu. Hắn chỉ biết chạy và y đang đuổi theo.

Mặc cho hắn có chạy nhanh cỡ nào, Lăng Xuyên vẫn có thể từ từ đi bộ ngay đằng sau hắn. Ngược lại với tức giận làm người khác nóng nảy, nhưng y tức giận lại rất thong thả. Tỷ như hiện tại, đang đi bộ đuổi theo hắn.

Hắn như một con thỏ đang bỏ chạy khỏi kẻ săn mồi, mà kẻ săn mồi ở đây thì chính là y. Lăng Xuyên chính là đang tận hưởng cảm giác đi săn lùng con mồi. Hắn là thỏ, y là sói. Sói đang săn lùng, mặc thỏ đang sợ hãi mà chạy nhanh, chân thỏ ngắn nên chạy chậm hơn sói. Chân sói dài nên chỉ cần đi thật chậm thật chậm cũng có thể vồ được thỏ.

Hắn chạy mãi cho đến khi không còn đường để chạy nữa. Đường cụt, bên dưới là vực thẳm không thấy đáy, chướng khí nồng nặc đang phát ra từ đáy vực. Quận lại như một con quái vật trực chờ con mồi nhảy xuống để nuốt chửng.

Hắn lùi lại cách xa cái vực kia xa một chút, cho dù có chết hắn cũng không muốn chết dưới đó đâu. Hắn là muốn chết dưới lươi kiếm của y hơn, sau đó xác hắn y vứt vào đó cũng được, vứt cho chó hoang xé xác cũng hay...

- Không chạy được nữa à ?

Giọng của y lành lạnh từ phía sau truyền tới, hắn quay người lại đã thấy y cầm một thanh kiếm, ung dung mà đi về phía hắn.

- Sư tôn...

- Đừng có gọi ta như vậy ! Thật sự là kinh tởm !

Cơ Hàn cả kinh, hắn không ngờ một người kiệm lời như y lại có thể nói ra được câu đó, mà lại còn dành cho hắn.

- Ngươi là cái đồ súc sinh, ngươi là cầm thú ! Ngươi dám khi sư, ngươi dám nhục ta ! Ngươi từ đâu mà học được những thứ đó hả, không phải ngươi ngày nào cũng đọc tịnh tâm kinh sao. Tịnh tâm cho tâm thanh tịnh, hóa giải du͙© vọиɠ. Ngươi rốt cuộc từ trước đến giờ là học cái gì, hay lại giống mấy tên cầm thú đầu đường xó chợ, cưỡиɠ ɧϊếp dân nữ.

- Ta nói ta sẽ đi tìm nữ nhân cho ngươi...nhưng ngươi nói cái gì : Cần ta là đủ ! sao. Ngươi con mẹ nó xem ta là nữ nhân sao, ta là một nam nhân, ta có lòng tự tôn của một nam nhân. Ngươi vậy mà dám thượng ta, ngươi vô lại...

- Mẹ kiếp ! Hôm nay ta nhất định phải thanh lí môn hộ tên súc sinh nhà ngươi !

- Ngươi, Cơ Mặc...từ nay về sau...không còn là đệ tử của Lăng Xuyên ta nữa. Cũng không còn là đệ tử của Lục Sơn phái nữa.

Máu nóng lêb não, y đã không thể nào kìm chế được mà phun hết ra.

- sư tôn...sư tôn đừng mà...người muốn đánh muốn gϊếŧ thế nào cũng được ! Nhưng cầu người...xin người đừng đuổi ta đi mà... ta cầu xin người mà...

Cơ Hàn không tin vào tai mình mà chạy sang định quỳ xuống trước mặt y. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị y đá cho một phát vào bụng. Hắn mặc dù ăn đau nhưng vẫn cố đứng vững. Vì nếu ngã xuống chỉ càng khiến y chán ghét với vẻ chật vật của y thôi.

- Sư tôn...xin người...phập...

"" Tách "" "" tách ""... máu chảy xuống từ lưỡi kiếm, thấm xuống nền đất. Miệng bắt đầu rỉ máu, nhìn xuống.

Thanh kiếm đâm xuyên qua tim hắn, lạnh lẽo mà nhanh gọn. Nhìn gương mặt không một chút cảm xúc của y, hắn bắt đầu cười khổ.

- Sư...tôn... người hận ta đến vậy sao... nhất thiết phải lấy mạng ta nhanh vậy sao...khục...

Lăng Xuyên rút kiếm ra. Gương mặt lạnh lùng nhìn hắn không một tia cảm xúc, không một chút dao động.

- Ta thật sự hối hận vì đã nhận ngươi làm đồ đệ ! Tình sư đồ, chấm dứt từ đây !

Sau đó y quay lưng bỏ đi, bỏ lại mình hắn đang ôm ngực thổ huyết kịch liệt.

- Sư tôn...người...đừng đi...làm ơn...quay lại nhìn ra đi mà...làm ơn... đừng bỏ... ta lại... một mình mà...khục...

Hắn không tin, thật sự không thể tin được. Thật sự đây là lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt tình như vậy. Hắn cứ tưởng bên trong y rất ấm áp, cứ tưởng trong y là một người dịu dàng. Nhưng hắn sai rồi. Đều đóng băng cả rồi. Tim phổi y đều đóng băng cả rồi. Không một tia cảm xúc...

- Ha ha...ha ha ha...ta chết cũng được...chỉ nguyện quân một đời bình an ! Ha ha ha ha....

Sau đó hắn reo mình xuống vực thẳm, mặc cho chướng khí đang dần cắn nuốt mình. Chìm sâu vào trong viễn cảnh không bao giờ tỉnh lại được.

!"!:":(:(:(:):(:"")""*)((())""")***

Hết phần I : Bình yên trước sóng gió !

À mà, ta đã đổi biệt danh và hình đại diện của ta. Nhắc cho các ngươi biết không là tự nhiên thấy một gương mặt lạ hoắc không quen thì chết ta 😐