Chương 49

Vừa đi, vừa nghỉ, vừa ăn uống, vừa ngắm cảnh...Nói là đi đến nhà người ta chơi mà trên đường cứ la cà thế này không biết bao giờ mới tới nơi. Nhưng điều này chỉ sảy ra với phàm nhân bình thường mà thôi.

Nhóm người Lăng Xuyên chơi là nhiều, đi đường là ít. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày đã tới biên giới của thượng tu giới và Thánh quốc.

Đến đây, họ không ngự kiếm nữa. Vì không muốn gây rối an ninh, trật tự, và cũng không cần ngự kiếm. Thập Nhị thuê cho họ 2 cỗ xe ngựa rất lớn. Lúc đầu định thuê 1 xe nhưng thấy có vẻ khá chật hẹp...

Chật cái con mẹ nó, chật gì mà chật. 1 cỗ xe ngựa lớn như thế cũng đủ cho 10 người ngồi cũng nên.

Thế mà Cơ Hàn hắn muốn thuê ra 2 xe, một xe hắn và Lăng Xuyên ngồi. Còn xe kia là Thanh Nhi, Cẩm Y, Lôi, Phong cùng nhau ngồi.

Thanh Nhi oán lắm, mặc dù xe ngựa rộng không chật tý nào nhưng để 2 người đi riêng ở trong một nơi rộng thế này. Không chỉ là ngồi, nằm được cũng nên.

Nằm...à... là nằm ha...

Đột nhiên Thanh Nhi thấy mình thật đen tối quá đi. Thì ra là muốn có không gian riêng à. Nhưng có biết tận dụng không mới là vấn đề.

Từ lúc vào cổng thành tới giờ, trên đường đi chỗ nào cũng náo nhiệt đông người qua lại. Đầy rẫy những xạp hàng buôn bán đủ thứ. Nào là đồ ăn, đồ uống, bánh kẹo, vải vóc, trang sức, đèn l*иg, dù..... Tất cả có đủ loại màu sắc khác nhau, không thiếu thứ gì. Đầy đủ và nhiều thứ hơn những phố phường mà họ từng đi qua.

Thanh Nhi, Cẩm Y, Lôi và Phong ngồi trong xe rất hưng phấn mà nhìn ra ngoài. Nhìn ai cũng mặt mày tươi tắn, cười nói vui chơi, mua sắm đủ thứ... làm trong lòng mấy người này rạo rực vô cùng, muốn nhảy xuống hòa vài đám đông.

Nhưng khổ nỗi Thập Nhị nói rằng bây giờ phải đi tìm chỗ nghỉ chân. Sau khi nghỉ ngơi đủ sau mấy ngày đi đường thì muốn chơi đâu thì chơi, muốn chơi bao lâu cũng được.

Nên bây giờ họ chỉ có thể nhìn mà không làm gì được, nhìn mấy xạp bán đồ ăn mà miệng ai nấy cũng sểu cả nhãi.

Nhịn, nhất định phải nhịn. Chờ nghỉ ngơi tốt rồi, chuẩn bị sẵn sàng rồi thì nhất định không chừa 1 chỗ nào. Nhất định phải mua rồi gom hết về nhà, ăn hết những món ngon có ở đây, không chừa cái gì.

Trái với cỗ xe ngựa đang hứng khởi bừng bừng kia. Cỗ xe ngựa của Cơ Hàn và Lăng Xuyên lại cực kì im lặng. Vĩ cỗ xe của 2 người đi đằng trước nên không biết cỗ xe đằng sau đang làm cái gì.

Không gian bên ngoài náo nhiệt, cười nói nhưng không thể đả động một chút gì không gian trong xe.

Lăng Xuyên vì không thích tiếng ồn nên đã tạo một cái kết giới cách âm nên mới yên ắng như đang đi trong góc hẻm nào đó vào đêm tối.

Xe rất rộng, 2 người mỗi người một bên ngồi trong không gian rộng lớn này chỉ như đang ngồi trong phòng.

Ở giữa có một cái bàn, bên trên là một bộ trà cụ,một cái bếp nhỏ dùng để nấu nước, 2 đĩa điểm tâm cùng với một ít mứt hoa quả mà Cơ Hàn nhờ Thập Nhị mua.

Cơ Hàn thì bận bịu đun nước pha trà, vì để trà thật ngon nên Cơ Hàn rất chăm chỉ mà đun từng chút nước ứng với một ly trà. Nhìn thì mất việc đấy nhưng đó lại là niềm vui của ai kia.

Lăng Xuyên thì nhàn nhã ngồi thưởng thức trà do hắn pha, thỉnh thoảng nhặt vài cái bánh, cho vài cái miếng mứt vào miệng. Cứ khi y uống hết một ly thì hắn lại không chút do dự pha cho y một ly mới.

Nhưng cũng phải khen, tay nghề của Cơ Hàn càng lúc càng lên. Lúc trước thì nuốt không trôi bất kì cái gì hắn làm ra cả, vứt cho chó nó còn chả thèm ăn chứ đừng nói là y. Nhưng bây giờ càng lúc càng lên tay, y đang nghĩ sau này có hắn rồi thì y không cần phải xuống bếp nữa. Chỉ cần ung dung nhàn tản làm cá ướp muối thôi ha.

- Sư tôn, người thấy sao ?

- Khá !

- Chỉ ở mức khá thôi sao ?

- Ừ !

- Vậy đệ tử phải luyện tập nhiều hơn mới được !

- Cố lên !

Hắn làm rất tốt nhưng không thể để hắn đắc ý được. Với trình độ pha trà này của hắn, bây giờ mà mở quán trà chắc sẽ nổi như cồn cho mà xem.

- Ta sẽ cố !

Cố gắng để suốt đời pha trà cho người, để ở bên cạnh người. Chỉ cần người muốn ta đều sẽ làm.

Không gian lại trở lại yên tĩnh. Kẻ pha trà, người uống trà. Không khí yên tĩnh nhưng lại bình yên đến lạ.

- Chúng ta đang đi đâu ? __ Lăng Xuyên đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Đến nhà của ta ! __ Cơ Hàn lập tức đáp.

- Thập Nhị nói sau khi biết được tin ta còn sống, hoàng thúc đã cho người xây phủ riêng cho ta ở ngoài cung. Mặc dù thời gian ngắn nhưng đội ngũ thi công nghe có vẻ rất đông nên trong thời gian chúng ta đi đường thì đã hoàn thành rồi.

- À ! Nhà riêng ! Như vậy thì sẽ không bị gì bó nhiều nữa !

- Không đâu ! Là người hoàng tộc thì không thể không bị gò bó ! Từ xưa tới nay, trong hoàng tộc không tránh được các âm mưu tranh chấp. Tranh quyền đoạt vị, mưu mô hãm hại lẫn nhau.

Cơ Hàn mắt có chút buồn rầu khi nhắc đến thân phận của mình. Các hành động trên tay đều chậm lại.

- Đó là điều đương nhiên ! Đã người trong dòng dõi hoàng gia thì không thể tránh được. Phàm là như vậy thì thứ không nên có chính là tình cảm. Vì nếu như có tình cảm thì sẽ tự phơi bày ra điểm yếu của mình cho người ta nắm thóp.

Lăng Xuyên vẫn ung dung uống trà đàm đạo như một lão nhân gia.

Khi nghe tới "" thứ không nên có chính là tình cảm "" mà Lăng Xuyên nói ra. Mặt Cơ Hàn biến sắc nhưng chỉ một lát đã trở lại bình thường. Ngay khi hắn lại định suy nghĩ vu vơ nữa thì Lăng Xuyên lại nói.

- Ta không thích hoàng cung cũng không thích người trong hoàng gia. Vì cướp đoạt ngôi vị mà không tiếc ra tay với huynh đệ của mình.

- Ta mong ngươi sẽ không như những gì ta nghĩ. Không mong ngươi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp đó. Ngươi chỉ cần là chính mình, lựa chọn điều mà ngươi muốn và làm những gì mình thích thôi. Ta sẽ luôn ủng hộ ngươi.

Trong lúc này Cơ Hàn như chết lặng. Hắn vẫn luôn hiểu rõ hơn ai hết, khi ở trong cung hắn đã phải cố gắng tránh xa những thứ đó không để mình bị liên lụy. Mặc dù tính tình hắn không ai dám lại gần, ai cũng sợ hắn nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thật sâu trong lòng họ luôn muốn hàng trăm hàng ngàn lần gϊếŧ hắn, băm vằm hắn ra. Nhưng có hoàng thúc của hắn bênh vực, ai dám lại gần, nên khoảng thời gian hắn sống trong cung không phải sợ gì cả. Nhưng đến khi hắn 10 tuồi, hoàng thúc lại đưa hắn rời khỏi cung, tới thượng tu giới để bảo toàn tính mạng cho hắn.

Hành động này người ngoài nhìn vào thì giống như vứt đi một thứ gì đó như một cái gai không vừa mắt. Nhưng hắn biết, hoàng thúc mặc dù quyền lực tối cao nhưng không thể nào bảo vệ hắn mọi lúc. Đưa hắn đi chính là muốn hắn có thể tự dựa vào chính mình để sống sót, để thật sự không phải sợ hãi các thứ.

Bây giờ, y nói với hắn "" chỉ cần là chính mình, làm những gì ngươi thích "". Nếu là một đứa trẻ bình thường nói ra nghe thì giống như lời ngây thơ của một đứa trẻ không hiểu sự đời, luôn lạc quan vô lo vô nghĩ.

Nhưng câu nói này lại thốt ra từ trong miệng y. Y sư tôn của hắn , ánh sáng của hắn, là người hắn thích, hắn yêu nhất.

Y không phải người bình thường. Là y đang khuyên nhủ hắn, dạy bảo hắn nên làm thế nào.

Nếu đó là tâm nguyện của y thì hắn nhất định sẽ nghe theo. Sẽ không làm y thất vọng đâu.

----------------

Một lúc sau, xe ngựa dừng lại. Biết đã đến nơi nên Cơ Hàn vén tấm mành lên đi xuống, sau đó vén len cho người bên trong đi ra.

Xe ngựa khá cao, khi Lăng Xuyên định nhảy xuống thì Cơ Hàn lại nhanh tay hơn ôm lấy cả cơ thể y nhấc y lên.

Hắn không thả y xuống, ôm y trên tay đứng trước cửa nhà mình.

Lăng Xuyên hơi ngượng, muốn dãy ra nhưng hắn ôm chặt quá, dãy ra sẽ bị ngã mất. Nên chỉ nhẹ giọng nói với hắn

- Thả ta xuống !

- Không ! Ta muốn ôm người cơ !

- Nhưng ...

- Người ngồi yên đi !

Lăng Xuyên mặt có chút nóng, không để ý đến hắn nữa. Vùi đầu vào ngực hắn... giả chết.

Cơ Hàn ôm chặt lấy y, vì hành động đáng yêu này của y mà miệng hắn không tự chủ được nhếch lên một đường cong rất đẹp.

Thanh Nhi vừa xuống thấy cái cảnh này thì "" chậc "" một tiếng. Đúng là cơm chó khắp mọi nơi đều có.

Trước cửa là 2 con sư tử bằng đá để 2 bên, cánh cửa phủ sơn màu đỏ chói, chỗ để gõ cửa là 2 đầu sư tử bằng vàng treo một cái vòng ở miệng cũng bằng vàng nốt.

Rồi lại nhìn cái bảng đề tên trước cửa phủ... mới tinh, bóng loáng, đề 4 chữ:"" Phủ Tam Vương Gia "" vàng khè.

Trông uy nghiêm ghê.

Nhưng nhìn lại vị chủ nhân của cái phủ này. Thanh Nhi lại "" chậc "" một tiếng. Chả ra gì. Ra tay cả với một hài tử còn bé tý.

Vì mới hoàn thành nên phủ bây giờ vẫn chưa có người, không hề có người canh giữ bên ngoài hay bất kì ai trong phủ cả.

Thập Nhị thấy tay hắn đang bận nên không chậm chễ nữa, đi vài đẩy cửa phủ ra để mọi người đi vào.

Cơ Hàn thuận lí thành chương ôm y vào phủ như ôm một món đồ rất quan trọng của riêng mình... mang đi giấu.