Chương 47

Sư tôn, người sợ sấm sao ?Lăng Xuyên : .......!!! xấu hổ quá mà, bị phát hiện rồi.

Một mảnh yên tĩnh, y thậm chí còn không ừ hử gì, còn im lặng hơn cả vừa nãy làm không gian có chút quỷ dị. Cơ Hàn bắt đầu sốt sắng.

Sự cố đêm nay đến quá đột ngột. Mặc dù lúc ngự kiếm Lăng Xuyên đã đoán được trời sẽ mưa nhưng ai biết nó còn kèm theo cả sấm.

Suốt 5 năm ở Vũ Nguyệt đỉnh không nghe thấy tiếng sấm sét đã làm cho Lăng Xuyên gần quên đi mất nhược điểm của mình rồi.

- Sư tôn...

Hắn cúi xuống, môi bất chợt chạm nhẹ vào đỉnh đầu y. Tinh thần hoảng loạn định trốn, nhưng cảm thấy hành động này quá thất thố nên không trốn nữa. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó của môi mình coi như đang an ủi đi. Dù sao tóc y cũng rất thơm.

Lăng Xuyên không nhận ra được sự khác thường gì ở đây. Mặc dù rất xấu hổ nhưng y vẫn cố gắng tựa vào lòng hắn để giảm bớt sự sợ hãi của mình. Dù sao y biết lát nữa sẽ không yên bình như thế này nữa.

Lăng Xuyên biết, hành động này của mình rất không giống mình chút nào.

Phải nói, lúc còn là Lăng Hiên, Lăng Xuyên có tính cảnh giác vô cùng cao độ. Lí do ban đêm y không muốn bất kì 1 người hầu nào ở lại biệt thự của mình cũng là vì sợ họ sinh sát ý với y. Cũng không muốn để họ nhìn thấy 1 thái tử gia cao cao tại thượng vào đêm mưa sẽ rúc vào 1 góc phòng ôm thân thể của mình run như cầy sấy.

Sau 1 thời gian, ngoài trời vẫn đổ mưa, sấm chớp vẫn còn đang rạch trời. Lăng Xuyên đột nhiên đẩy Cơ Hàn ra làm hắn lăn xuống giường.

- Sư...sư tôn ??

- Cút !

1 tiếng nói lạnh lẽo trầm thấp mang theo cả uy áp kinh người vang lên. Cơ Hàn bị uy áp của tôn giả hóa thần làm cho cả người chảy đầy mồ hôi.

- Sư tôn ? Người...làm sao thế ?

- Ra ngoài ! Nhanh !

Sau câu nói của Lăng Xuyên thì Cơ Hàn đột ngột bị 1 luồng gió thổi bay ra ngoài, cửa đóng sầm lại ngăn cách 2 người lại.

Cơ Hàn sau 1 lúc mới hồi thần, không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Ai có thể cảm nhận được 1 giây trước còn đang sung sướиɠ ôm người tình bé nhỏ trong lòng, 1 giây sau đã bị giáng cho 1 đòn từ cửu thiên lăn xuống địa ngục.

Cơ Hàn chạy sang định mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa, còn có 1 tầng kết giới bao phủ.

Hắn đập cửa gọi vọng vào nhưng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Vì đây là giữa đêm, không để cho người khác vì tiếng gọi của hắn làm cho tỉnh giấc nên đã tạo 1 kết giới xung quanh mình với cánh cửa kia.

Mặc cho hắn ở bên ngoài đập cửa cỡ nào, gọi cỡ nào thì Lăng Xuyên vẫn không trả lời hăn.

Y sợ mình sẽ làm hắn bị thương.

Lăng Xuyên bây giờ lại cứ ngỡ mình đang trở về thời điểm mình vẫn còn chưa xuyên không.

Vẫn là căn phòng tối thui quen thuộc, tiếng mưa, tiếng sấm quen thuộc ấy. Không có 1 chút thay đổi nào.

Lăng Xuyên như một cậu bé bị bỏ rơi, bị đói rét mà ngồi ôm mình trốn ru rú trong 1 xó xỉnh tối thui.

Chỉ mong muốn một ánh sáng nho nhỏ soi sáng cho mình, thức tỉnh cơn ác mộng luôn luôn đeo bám mình từ nhỏ tới lớn. Nhưng nào có ai để ý tới y.

Người ngoài chỉ biết y là 1 thái tử gia có đầy quyền lực trong tay, mang tiền đi đập chết người cũng được. Mà không biết y làm sao có thể 1 mình đi trên con đường tối tăm đó.

Sau ánh hào quang của y là không biết bao nhiêu máu đã đổ. Y dẫm trên con đường máu do chính mình tạo ra mà đi đến vinh quang, vượt qua tất thảy mọi khó khăn trên đời, nắm vận mệnh của mình cũng như của người khác trong tay....

----------------

Phát hiện được dị động, mặc dù chỉ là 1 chút nhỏ nhưng vẫn có thể đả động được 1 người có tu vi nguyên anh như Thanh Nhi.

Vừa ra ngoài đã thấy tầng kết giới cách âm của Cơ Hàn. Còn người bên trong kết giới thì đang cố dùng linh lực phá vỡ cánh cửa bên trong.

- Có chuyện gì ?

- Thanh tỷ !

Cơ Hàn quay qua, nhìn thấy Thanh Nhi cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Hắn bắt đầu dùng ánh mắt như cầu xin mà nhìn cô.

- Thanh tỷ ! Tỷ giúp ta phá vỡ kết giới này đi ! Sư tôn ở bên trong, người không cho ta vào !

Sau khi nghe Cơ Hàn nói một mạch, Thanh Nhi cũng không hỏi gì nhiều. Cô biết đã sảy ra chuyện gì đó nên không tiện hỏi. Bắt đầu vận linh lực, phá kết giới mà Lăng Xuyên bày ra.

Kết giới y bày ra mặc dù không mạnh, một nguyên anh như cô vẫn có thể phá được. Nhưng cái khó ở đây là nó rất tinh diệu, đây là loại kết giới cô chưa bao giờ thấy cũng chưa từng nghe nói.

Phá đươc nó là một quá trình. Thanh Nhi định vận dụng hiểu biết của mình để phá kết giới nhưng thấy có vẻ mấy cái kiến thức đó không có đất dụng võ. Nên đành chuyển sang dùng vũ lực.

Cô từng nghe Cơ Hàn nói Lăng Xuyên muốn thành 1 kết giới sư. Chắc chắn kết giới này là do y tự sáng tạo ra chứ không hề lấy trong bí tịch nào cả.

- Phù...cái kết giới này cũng thật trâu bò quá đi ! Đúng là không thể xem thường trí thông minh của Xuyên nhi rồi !

Phá xong kết giới, cả người Thanh Nhi rịn một tầng mồ hôi.

Đúng là mệt chết....

- Đa tạ tỷ !

Nói tiếng đa tạ xong Cơ Hàn đẩy cửa bước vào. Song, đóng cửa lại.

Thanh Nhi bên ngoài hóa đá.

"" Aaa, đồ vong ơn phụ nghĩa kia ! Lợi dụng mình xong rồi vứt bỏ không thương tiếc thế là sao ! Đúng là không biết ơn gì cả a ! ""

Thanh Nhi vất vả lắm mới có thể tác thành 2 người vậy mà không được cảm ơn thì thôi. Lại còn bị ghẻ lạnh. Thế là trực tiếp chạy về phòng tìm người an ủi tâm hồn mình.

Cơ Hàn vừa bước vào. Một mảnh tối thui ập vào mắt. Nhưng có thể ngửi ra được mùi máu.

Phất tay làm cho nến trong phòng bừng sáng. Hắn tìm kiếm thân ảnh của y. Trên giường không có, hắn đảo mắt tìm khắp mọi ngõ ngách trong phòng.

Khi nhìn đến một góc phòng, đồng tử đột nhiên co rút, miệng há hốc không nói nên lời. Hắn lảo đảo nhưng vẫn nhẹ nhàng bước đến đó.

Trong góc phòng, máu lênh láng khắp nơi. Lăng Xuyên ngồi dựa vào tường, đôi mắt lam sáng ngời nhưng tràn đầy sát ý nhìn hắn. Một tay cầm một con dao gọt hoa quả khá nhỏ nhưng sắc bén. Còn tay bên kia... toàn là vết dao rạch nhì nhằng, máu vẫn còn chảy.

Y... tự cắt tay mình... như là muốn tự sát, nhưng lại giống như lấy cái đau để tránh khỏi nỗi sợ hãi

Máu chảy xuống y phục màu trắng của y. Bạch y mọi lần sạch sẽ thuần khiết mà bây giờ từng vết máu dính vào lại như hoa mai nở.

- Sư...tôn...

- Cút !

Chỉ một chữ thôi mà lại làm cho tim của Cơ Hàn đau thắt lại.

Rốt cuộc là thứ gì khiến y trở nên như vậy.

Hắn từ lâu đã biết y không phải một người bình thường. Làm gì có đứa trẻ nào lại như 1 người trưởng thành, hành sự luôn cân nhắc kĩ càng. Làm gì có đứa trẻ nào lại biết làm nhiều việc như thế, cho dù sinh ra đã là thần đồng thì cũng sẽ có lúc không thể làm chủ được mình.

Nhưng như vậy thì thế nào. Hắn quen biết y chính là y như vậy mà không phải ai khác.

Quá quen thuộc với tính tình trầm ổn của y. Nhưng bây giờ đối mặt với một con người cực kì khác của Lăng Xuyên khiến Cơ Hàn không khỏi cảm thấy đau xót hơn là kinh ngạc.

Bước dần lại gần Lăng Xuyên, Cơ Hàn mắt có chút cay cay mà gọi y. Nhưng đáp lại hắn lại ánh mắt như sát thần của y.

Lăng Xuyên cầm con dao gọt hoa quả mà chĩa vào phía hắn như chỉ cần hắn dám đến gần y là y sẽ đâm hắn.

Bây giờ tâm trí y đã chìm vào trong quá khứ. Vốn đã quen cô đơn chịu đựng một mình nay lại có người không có sự cho phép của y mà dám vào khiến y tức giận vô cùng.

Lăng Xuyên đã không nhận ra Cơ Hàn nữa, y chỉ cần biết người nào dám lại gần y lúc này là sẽ đâm chết kẻ đó.

Cơ Hàn sang đến góc phòng y đang ngồi, Lăng Xuyên thấy hắn đến gần minh liền vung dao đâm hắn.

Dường như không chuẩn bị tâm lí, thấy con dao đâm tới hắn chỉ kịp lấy tay nắm lấy. Máu từ kẽ ngón tay chảy ra rớt xuống vũng máu của y.

""tí tách "" "" tí tách ""

Từng giọt máu rơi xuống dung hợp vào máu của y. Cơ Hàn không để ý, nhưng Lăng Xuyên vì nghe thấy tiếng động nhỏ đó mà bắt đầu có chút nới lỏng tay. Nhân lúc đó Cơ Hàn nắm lấy con dao vứt sang chỗ khác.

Bị mất vũ khí, Lăng Xuyên cố gắng lùi ép mình vào sâu nhất có thể nhưng phía sau chỉ có tường là tường.

Cơ Hàn quỳ xuống vũng máu nơi y ngồi, vòng tay ôm y vào người mặc kệ huyết nhục đang bao quanh mình.

Bất chợt bị ôm, Lăng Xuyên muốn dãy dụa nhưng hắn ôm rất chặt mà sức lục của y thì không đủ.

- Buông ra !

- Sư tôn... sư tôn... không sao đâu mà...

- Buông...

- Sư tôn ơi... ta là Cơ Hàn đây mà... là Cơ Hàn của người !

- Cơ Hàn...?

Mơ hồ lặp lại 2 từ này, Lăng Xuyên dần bừng tỉnh.

- Cơ Hàn !

- Ta đây !

- Cơ Hàn !

- Ta ở đây !

- Cơ Hàn !

- Ta luôn ở đây !

.......

Thâm tình ghê !

Lăng Xuyên ôm lại, bàn tay nhỏ bé siết chặt người hắn. Mặt vùi vào ngực hắn bắt đầu nức nở khóc.

Lăng Xuyên chưa từng biểu hiện cho người khác thấy mặt yếu đuối nhất này của mình.

Nhưng đối với Cơ Hàn thì lại khác. Y thật sự là muốn chia sẻ hết với hắn, y không coi hắn là đệ tử mà giống một người bạn, một tri kỉ để mình tâm sự dãi bày tất cả.

Y ôm hắn mà khóc, hắn cũng siết chặt y vào l*иg ngực của mình, hắn muốn cho y một chút ấm áp từ mình để có thể an ủi phần nào.

Sau một lúc, không nghe y khóc nữa. Hắn nhìn xuống, thấy y nhắm chặt mắt, mày có chút nhíu lại.

Như sực nhớ đến cái gì, hắn cầm lấy cái tay đã bị y rạch nham nhở mà xem xét.

Quả nhiên ! Máu vẫn chảy.

Lăng Xuyên bị mất máu rất nhiều. Lúc hắn vào dưới chân y đã 1 vũng máu rồi, thêm một thời gian dài hắn chỉ để ý đến việc dỗ dành y mà quên mất cái tay đang bị thương này.

Nếu là đứa trẻ bình thường thì đã mất mạng lâu rồi. Nhưng may y là một tu sĩ nên không vì thế mà mất mạng ngay. Nhưng máu bị mất quá nhiều khiến y lâm vào hôn mê.

Cơ Hàn hoảng loạn bế y lên giường, . Dùng linh lực chữa trị cho cánh tay kia. Vết thương dần khép lại, máu cũng không còn chảy. Tuy chỉ một chút nhưng hắn đã có phần yên tâm. Bôi một chút thuốc trị ngoại thương rồi lấy trong giới chỉ ra một cuộn băng rồi băng bó cho y. Sau đó thay cho y một bộ y phục mới sạch sẽ.

Xong xuôi hết thảy, Lăng Xuyên cũng tỉnh lại. Y nhìn con người đang ôm mình vì mệt mà ngủ say kia. Nhìn đến say sưa cũng không biết mình nhìn bao lâu, không biết trong mình bây giờ là loại cảm xúc gì.

Lăng Xuyên nhìn Cơ Hàn, mãi gần sáng mới lại ngủ tiếp được.

Cả người vừa mệt vừa đau, đang ngủ ngon lại bị tiếng ồn ngoài kia đánh thức. Lăng Xuyên như muốn gϊếŧ người mà xông ra ngoài kia xem có chuyện gì. Cơ Hàn bị một loạt hành động của y đánh thức, tỉnh dậy cũng ra ngoài xem có chuyện gì thì bắt gặp 2 tên nhóc titan đang gây gổ với một tên vô lại.