- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??
- Chương 33
Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??
Chương 33
Sau câu nói của Lộc Hằng, Lăng Xuyên vẫn không chút phản ứng mà chỉ lẳng lặng nhìn gã. Cơ Hàn đứng bêb cạnh thấy y vẫn im lặng cũng vẫn không chút lo lắng, hắn biết y rất mạnh nên hắn rất tin tưởng y. Hắn bây giờ mới trúc cơ hậu kì, còn phải vượt qua 1 bình cảnh nữa mới lên đến kết đan mà hắn lại vẫn chưa tìm ra được bình cảnh này là gì. Mà Lộc Hằng tu mà nên chỉ vỏn vẹn 1 - 2 tháng đã lên đến kết đan trung kì.
Đối với các cấp bậc của ma tu thì cũng chẳng khác gì tiên tu là mấy. Chỉ có hình thức tu ma nhanh hơn tu tiên mà thôi. Tu tiên là phải đi từ từ, vượt quá vô vàn khó khăn mới tấn cấp được. Còn tu ma chỉ cần hấp thu oán khí, lệ khí, làm việc ác hay những hình thức có vẻ nghiệp chướng gì đó mà không phait vượt qua bất kì bình cảnh nào rồi hảo hảo mà lên cấp như diều gặp gió.
- Ngươi làm sao lại tu ma ? Ai cho ngươi công pháp ? __ Thay vì trả lời câu hỏi của Lộc Hằng, Lăng Xuyên trực tiếp hỏi nghi vấn trong lòng.
- Ngươi không cần biết, ngươi biết cũng chẳng để làm gì ! Còn bây giờ sao không hảo hảo bồi ta đi ! Hay ngươi bề ngoài là 1 tu tiên cấp cao mà thực tế lại là người phàm ? ha ha..
- Ngươi bắt đầu tu luyện từ lúc nào ? __ Vẫn không để ý đến gã y lại tiếp tục câu hỏi.
- Ngươi đang chơi ta à ? Mà nói cho ngươi cái này thì được này ! Ta bắt đầu từ 2 tháng trước !
- Khi bắt đầu ta không dám gϊếŧ người trong trấn mà gϊếŧ những người đi đường để vào trấn. Sau khi ta gϊếŧ Ninh nhi rồi thì mới bắt đầu hứng thú với tim người nên gϊếŧ người thôi. Ta trả lời thế và thêm cho ngươi được rồi chứ, đỡ phải hỏi nhiều.
- Giờ thì cố mà tiếp vài chiêu của ta đi, có lẽ 1 chiêu ngươi cũng không tiếp được huống chi vài chiêu ! ha ha...( ngươi có đang đánh giá bản thân mình quá không^¥^) __ Lộc Hằng cười như chó điên
- Lộc Ninh đâu ? Ngươi vẫn luôn giữ cô ta bên người sao ? __ Vẫn chẳng để ý tên điên kia.
Lộc Hằng nhíu sâu mày, gương mặt thật tức giận mà có chút đỏ, nhăn mặt vào mắng.
- Oắt con kia, ngươi đừng tưởng hôm trước chặn được kế hoạch của ta mà kiêu căng ! Hôm nay ta phải moi tim của ngươi thay cho 2 quả tim mà mấy hôm trước ta vụt mất.
Nói rồi gã hướng Lăng Xuyên lao đến giơ chưởng đánh tới. Cơ Hàn thấy hắn lao đến thì chạy sang lấy tay truyền linh lực đỡ chưởng đang đến. 1 bên công 1 bên phòng, 1 ánh đen đang lao đến chỗ có ánh sáng đỏ nhất thời 2 bên va vào nhau tạo ra 1 trận cuồng phong nhỏ. Ừm, chỉ là 1 trận cuồng phong nhỏ nhưng đây là họ đang trong căn nhà tranh của gã nên trận này nổi lên khiến căn nhà bị bung mất nóc đi đằng nào, mấy vách vây xung quanh cũng mất thăng bằng mà đổ xuống. Thế là lúc này khung cảnh trong nhà tranh phơi bày tất ra ngoài trời.
Chỉ là 1 trúc cơ hậu kì và kim đan trung kì đã tạo ra được hiệu ứng này thì nếu đòn vừa nãy do Lăng Xuyên đỡ không biết nó đã thành cát bụi bay đi nơi nào rồi.
2 bên sau 1 lúc thì tách ra, khung cảnh là thêz nhưng chẳng ai bị hề hấn gì. Nhất là Lăng Xuyên, vừa nãy y đã kịp tạo cho mình 1 kết giới nên 1 hạt bụi dính người cũng không có.
Như nhận ra dị trạng khác thường, người dân xung quanh không biết đã lúc nào đã tụ mấy khóm người đứng phía ngoài xem. Thứ họ nhìn thấy lúc này là 1 ngôi nhà 4 vách đã nằm bẹp dưới đất. mà trên mặt đất là cỗ thi thể máu me của Lộc phụ đang nằm trên giường, cái tủ bé toàn là tim lợn( người ) vì tim người giống tim lợn nên mọi người lầm tưởng là tim lợn. Mà họ cũng nhìn thấy 3 người 2 trắng 1 đen đang đứng trong đống đổ nát đó ( quá nổi bật mà )
- Tim... tim người ...
1 người nhìn nhìn kĩ mấy quả tim lăn lóc trên đất mà ngã ngửa ra đằng sau hô lên. Mọi người nghe xong thì cũng xôn xao náo thành 1 đoàn.
Nhìn thấy tràng cảnh này Lộc Hằng không nói 1 lời quay phắt người chạy mất. Thấy hắn chạy mấy Lăng Xuyên cùng Cơ Hàn cũng ngự kiếm đuổi theo. Lăng Xuyên thề, hôm nay y mà không gϊếŧ được tên kia để rời khỏi đây càng sớm càng tốt thì y không mang họ Lăng.
- Chuyện gì thế này, đó không phải Lộc Hằng cùng 2 vị tiên quân được Lý gia mời đến sao ? Sao lại như vậy ? Có ai hiểu gì không ?
- Ta đoán là Lộc Hằng có liên quan đến vụ án này nên bị 2 vị tiên quan phát hiện ra ! ( đúng rồi nha )
- Ừm, ta cũng nghĩ như ngươi đấy ! Nhưng sao Lộc Hằng hắn phải làm vậy ? Gϊếŧ thân tỷ tỷ lại còn gϊếŧ cha, mà không biết mấy vụ moi tim gần đây có liên quan đến hắn không ? ( Người dân ở đây thông minh hơn mức tưởng tượng )
- Không thấy 1 tủ toàn tim người kia à ! Không lẽ hắn có thú vui nhu thập tim người nhỉ ?
- Ai biết ? Đợi 2 người kia về rồi hỏi đi !
-----------
Trời lúc này đã bắt tồi sang tối, sáng nay đang đuổi theo Lộc Hằng thì hắn tự nhiên lại biến mất, thậm chí 1 chút ma khí cũng tìm không ra. 2 người cố gắng lần mò từng sợi ma khí còn sót lại mà lại không tìm được gì. Điều này khiến Lăng Xuyên khá tức giận, y nhất định phải tìm ra được gã không là sang ngày mai y mang họ khác mất.
Đang tìm y nghĩ đến điều gì đó thì dừng lại đứng im 1 lát. Cơ Hàn thấy thế liền hỏi
- Sư tôn, phát hiện ra gì sao ?
- Ảo cảnh ! __ Y chỉ trả lời vỏn vẹn 2 chữ
- Ảo cảnh ? Người nói hắn dùng ảo cảnh ?
- Ừm ! Ngươi đợi ta 1 chút ! __ nói xong y hóa giải đi lớp phong ấn trên người mình và lấy lại sức mạnh thực của mình. Khí thế hóa thần phát ra khiến không khí xung quanh như ngừng lại. Y nhắm mắt 1 lát xong dần mở ra nhìn về 1 hướng, hường đó lại là 1 cái cây. Mà cái cây y nhìn lại khá khác với những cái cây khác, nó có vẻ to hơn và cổ thụ hơn.
Lăng Xuyên lại gần cái cây, dùng 1 ngón tay chỉ thẳng vào cái thân cây rồi tự nhiên như bị bàn tay vô hình xé mở, thân cây vậy mà lại hiện ra 1 cánh cửa đủ cho 1 người đi vào. Đánh mắt nhìn về phía Cơ Hàn ra hiệu là đã tìm thấy rồi đi thẳng vào trong cái thân cây. Vừa đi vào cánh cửa đã tự động khép lại, bên trong lại tối om không nhìn ra được cái gì. Cơ Hàn đi lên trước dùng lửa soi đường thì thấy xung quanh thực rộng rãi, không giống cái cửa gỗ nhỏ nhắn xinh xắn kia mà trong này lại là 1 hang động đá mà không phải gỗ. Lăng Xuyên thầm nghĩ chắc cái cửa kia đã bị hạ linh lực nên được thông với hang động nào đó ở đâu đó.
Từ ánh sáng của ngọn lửa đỏ trên tay Cơ Hàn, 2 người đi đi trong hang động, trong này khá ẩm ướt, rêu mọc khá nhiều nên 2 người phải dò từng bước không là ngã. Đi mãi cho đến khi 2 người tưởng là đã hết đường thì lại thấy 1 cánh cửa làm bằng đá, bất quá phải tìm được công tắc mới mở được. Tìm 1 lúc lâu cuối cùng cũng tìm được và mở cánh cửa ra. Cánh cửa ầm ầm soay 1 cái 90 độ tạo ra 2 đường thông đến bên kia trên tường đá.
Vừa bước qua cánh cửa lại đóng lại mà không cần nhấn bất cứ loại cơ quan nào. Bên trong này khác hẳn ở ngoài kia, đây không còn là hang động ẩm mốc tối tăm nữa mà lại là 1 tòa cung điện bằng đá cũng khá đẹp mắt. Nói là cung điện mà lại chả có ai canh giữ, hình như là không có ai ở đây thì phải, nhưng chỉ là 1 toàn điện rỗng tuếch, ngoài có ánh nến sáng rức ra thì không có gì.
Y và hắn đi đi tham quan mọi thứ trong này, 2 người đi qua 1 khu vườn hoa khá đẹp, đi qua 1 cái đình, qua 1 cái ao sen đang nở rộ, 1 cái khe nước chảy từ trong đá ra tạo thành những vũng nước trong xuốt, có vài con cá con tôm đang bơi lội tung tăng... Này cũng quá khoa trương rồi đi, có ai ở qué đâu mà đày đặt lắm thế.
Đang đi thì 2 người chợt nghe thấy tiếng nữ tử đang la hét cái gì đó. Nhưng chỉ là nghe thấy cũng không biết là đang la cái gì. Đi lại gần nơi phát ra âm thanh thì Lăng Xuyên nói Cơ Hàn che dấu khí tức cùng hơi thở. Tạo ra cho mình 1 lớp bảo hộ rồi mới đi lại gần xem. 2 người cứ tưởng chẳng có ai ở đây mà bây giờ lại có tiếng nữ tử là sao, bất quá đây là đang đi "" thám hiểm "" nên phải xem thôi.
Âm thanh phát ra càng to, tiếng nữ tử la lên rõ ràng đến nỗi Lăng Xuyên và Cơ Hàn vừa nghe tới đã chôn chân tại chỗ, 2 người đứng như 2 khúc gỗ im thin thít mà lắng nghe.
- A... a...dừng lại... không chịu... được...a...á
Không cần nhìn thấy đó là cảnh gì thì chỉ cần nghe cũng biết là người bên đó đang làm gì. Nhưng cứ tưởng nó có thể giữ chân được thì Lăng Xuyên bắt đầu lại tiến về phía trước. Y muốn xem xem thật sự là ai cùng ai đang hoan ái a.
2 người rúc vào bụi cây gần đó mà nhìn nhìn. Đó là chiếc giường đẹp và rộng rãi 3 người nằm cũng chẳng sao, trên giường thì lại là cảnh xuân phơi phới khiến ai nhìn cũng có thể khơi lên du͙© vọиɠ. 1 nam tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang đong đưa trên thân 1 nữ tử trắng nõn nà cũng chẳng mặc gì. Nam nhân thì cứ nhanh dần lại nhanh dần khiến nữ tử vì kí©h thí©ɧ quá mà càng rên càng to, nước mắt đầm đìa cầu xin người phí trên chậm lại. Như giải tỏa xong nam tử lại lật người nữ tử lại làm từ phía sau. Tiếng rêи ɾỉ, tiếng hoan ái, tiếng thở dốc phát ra tràn ngập cả động phủ khiến 2 con cẩu FA ( chỉ là bây giờ thôi, không lâu nữa đâu chắc ai cũng sẽ bị ăn cơm chó của chú ) đang nhìn trộm mà cũng chẳng buồn nhìn, Lăng Xuyên nhất quyết phong bế lại thính giác của mình để khỏi nghe thấy và quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??
- Chương 33