Chương 25: Dị ứng

Không gì cả! Ngồi chơi thôi !

Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người ở đây như muốn sụp đổ.

Ai đi bắt yêu lại ngồi chơi cơ chứ!

- Ơ, thế… thế này…__ Lý viên ngoại loay hoay.

- Ý ta là ngồi ’ ôm cây đợi thỏ ’ !

- À… à… hiểu… hiểu rồi ! _ Lý phụ vui mừng nói.

- Ngồi từ lúc cộng thêm đi đường xa đã mệt, ta sẽ chuẩn bị thiện chào đón 2 vị ! 2 vị thấy sao ?

- Cũng được ! Đa tạ lý viên ngoại !

Lý phụ cùng Lý thị dẫn họ đến 1 đình viện ngoài hồ để vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh. Hoa sen trong hồ nở rộ thoang thoảng 1 mùi hương thơm ngát cảm giác rất dễ chịu. Lăng Xuyên nhìn thấy cảnh này thì hỏi Cơ Hàn.

- Ngươi muốn ăn trà sen không ?

- Trà sen ?? Người biết làm sao ?

- Nếu muốn thì khi nào về ta làm cho ngươi !

- A ! thế thì tốt quá ! __ Mặt Cơ Hàn vui như mùa xuân mà reo lên như đứa trẻ.

Đảo mắt 1 cái 2 thầy trò cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau như chỉ có 2 người vậy. Họ không hề để ý đến 2 cái bóng đèn 500w đang phát sáng bên cạnh. Cứ như họ không tồn tại mà vô tình lướt qua. 2 ông bà nhìn nhau mà lắc đầu nghĩ ’ 2 đứa trẻ này liệu làm được trò trống gì không ? ’

Tất nhiên suy nghĩ này không thể tùy tiện nói ra miệng được mà chỉ có thể nghĩ trong đầu. Ngay lúc này có tiếng nói của 1 nữa tử vang lên cắt đứa suy nghĩ của họ.

- Cha, nương ! __ Rồi nữa tử đảo sang 2 người đang ngồi đối diện. 2 tay chắp 1 bên hông, gói hơi khụy xuống giống như các nữa tử khuê các hay cung nữa tần phi mà chào.

- Tiểu nữa chào 2 vị tiên quân !

Đây là con gái thứ 2 của vợ chồng Lý phụ và Lý thị và là đứa con duy nhất của họ bấy giờ. Tên Lý Xuân Mai.

Đây là 1 cô nương vừa đến tuổi cập kê. Xinh đẹp nhưng không thể ’ chim sa cá lặn ’ được như những tiên nữ. Cô gái mang trong mình 1 bộ dáng ngây thơ nhưng không đáng yêu với gương mặt trái xoan tôn lên vẻ đẹp của mình. Y phục 1 màu hồng nhạt bằng chất vải lụa thượng hạng nhưng không cầu kì tôn lên nước da trắng của cô. Tóc dài đen óng mượt được vấn lên tết 1 chút lại, còn là buông thả tự do. Cho thấy Lý nhị tiểu thư là 1 người đơn giản, giản dị, không thích cầu kì.

- Giới thiệu với 2 vị ! Đây là con gái thứ 2 của ta ! Tên Lý Xuân Mai !

- Lý nhị tiểu thư ! __ Cơ Hàn cùng Lăng Xuyên chắp tay ra trước mặt cùng nhau chào.

- Được rồi ! Con mau ngồi vào bàn cùng nhau dùng bữa ! Người đâu, dọn đồ lên !

Sau tiếng hô của Lý phụ thì 1 đoàn người hầu mang đủ loại sơn hào hải vị lên đặt kín bàn. Nếu đối với người nhà nghèo mà nói thì đây là bữa ăn cầu mà không được. Nhưng đối với 2 sư đồ họ thì cũng khá tầm thường vì những đồ ăn kì lạ mà Lăng Xuyên làm thì đó là chỉ có 1 không có 2. Những món này đối với họ mà nói thì đã chán ngấy rồi.

- 2 vị, chỉ là bữa ăn đạm bạc ! Mời dùng !

’ Bữa ăn đạm bạc, đủ cho 10 người ăn cũng không hết ’ 2 sư đồ như có thần giao cách cảm mà cùng 1 suy nghĩ.

Lúc này Lý Xuân Mai đươc xếp ghế ngồi gần Cơ Hàn. Cô ngồi xuống thì thoảng lại liếc Cơ Hàn mà có chút đỏ mặt lại e thẹn mà quay đi.

Lý thị cùng Lý phụ nhìn thấy ánh mắt con gái mình cứ liếc người ta rồi lại đỏ mặt thì nhưa đã hiểu ra vấn đề mà nhìn nhau cùng cười thầm.

Thì ra Cơ Hàn đã thành công trao tiếng sét ái tình cho cô nương nhà người ta mà không hề hay biết. Vì Cơ Hàn càng lúc lớn lên càng tuấn tú, đẹo trai, mặc dù vẫn còn là tuổi vị thành niên nhưng đã gần như là người hoàn toàn trưởng thành rồi. Là 1 soái ca đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của các tiểu cô nương.

Cơ Hàn thì cảm thấy như có ai đó đang nhìn lén mình nhưng có vẻ không có chút sát khí nào nên cũng không để ý mấy. Còn Lăng Xuyên nhìn thấy ánh mât của cô ta thì trong lòng là muôn vàn sự khó chịu cùng đáng ghét xen lẫn vào nhau.

Y nhìn ra đây là loại ánh mắt gì, tuy không hiểu biết gì về phụ nữ nhưng ánh mât này y đã gặp rất nhiều lần khi ở hiện đại rồi. Đó là ánh mắt ái mộ đã từng nhìn y không biết bao nhiêu lần. Lâu dần khi nhìn thấy loại ánh mắt này thì y cũng cảm thấy đang ghét phụ nữa lại còn ghét hơn. Tự nhiên cổ có cảm giác như muốn nôn ra tất cả vậy.

Y chửi thầm ’ sao lại là lúc này chứ ? "__ Thì ra bệnh dị ứng với phụ nữ của y không hề biến mất mà chỉ là chưa gặp được người khai mở căn bệnh mà thôi.

Nhìn lướt qua cô ta thì lại nhìn bàn thức ăn, y đã chả muốn ăn gì nữa rồi, cơn buồn nôn lại càng kéo đến khiến y sắp không chịu nổi nữa rồi. Đành phải rời khỏi đây ngay lập tức thôi.

Nghĩ xong tú nhiên ’ póc ’ 1 cái. 1 làn khói trắng bay nghi ngút khiến y mất tăm hơi luôn. Cơ Hàn giật mình nhìn lại thì không thấy tiểu sư tôn của mình đâu nữa nhất thởi cảm thấy trong lòng loạn cào cào. Hắn luống cuống gọi.

- Sư tôn… sư tôn…? Người biến đâu mát rồi…? sư tôn…

- Ơ ? Có chuyện gì vậy ? Vị tiểu tiên quân lúc nãy sao lại biến mất rồi ? __ Lý phụ càng hoảng loạn hơn.

- Ta không biết ! Ta thấy sắc mặt của người không khỏe nên đã đề phòng rồi nhưng ai ngờ người lại biến mất như vậy chứ ! Thôi ta đi tìm người đã ! Người vẫn chắc vẫn chỉ đâu đó trong nhà ông thôi !

Nói xong 1 tràng thì Cơ Hàn cũng chạy mất tăm hơi luôn. 1 bữa cơm thịnh soạn cứ thế mà bỏ giữa chừng, gia đình 3 người cảm thấy chưa bao giờ mất mặt như bây giờ. Nhưng Lý Xuân Mai lại lên tiếng nói.

- Cha, nương ! 2 người thấy vị tiên quân đó thế nào ?

- Con đang hỏi cái vị vừa chạy đi đó sao ? _ Lý thị cười híp mắt nhìn con gái mình đang đỏ mặt mà đứng 1 bên.

- Con… con… vị tiên quấn đó rất… rất anh tuấn… !

- Ai dô ! Con gái ta biết ngượng ròi đấy à! ha ha

- Nương…

- Không trêu… không trêu con nữa ! Còn phải xem ý vị đó thế nào ? Nếu lập được mối hôn sự tốt với vị tiên quân này thì mong sau này Lý gia ta sẽ càng nở mày nở mặt thôi.

Bên này Cơ Hàn hắn lần theo 1 chút linh khí mà Lăng Xuyên để lại. Dường như y cungc muỗn Cơ Hàn nhanh chóng tìm ra mình thid phải.

Đến nơi, chỉ thấy 1 bóng trắng nhỏ nhỏ đang cúi thấp người, 1 tay bám vào tường mà nôn lấy nôn để. Vì đã nôn ra hết phần ăn buổi sâng nay rồi nên bây giờ y chỉ nôn ra nước. Còn có vị đắng chắc là do **** *** tiết ra nhưng nôn thế nào thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Hắn chưa từng thấy sư tôn mình chật vật như vậy bao giờ nên mặt càng thêm xanh mà chạy sang đỡ y đi chỗ khác. Mặt y lúc này vì nôn mà trắng bệch. Vốn dĩ nước da y đã trắng như tuyết rồi nay lại còn trắng hơn nữa.

Hắn đỡ y đi lại 1 gốc cây rồi cho y ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống cho y dựa vào người mình. Lăng Xuyên nằm trong l*иg ngực của Cơ Hàn mà thở hổn hển, như đươc vớt lên từ sống mà dụi dụi vào ngực hắn. Hắn vì hành động như mèo này của y mà có chút thẹn cùng với đỏ mặt. Cố gắng cất tiếng nói trước để phá tan bầu không khí không đâu vào đâu này.

- Sư tôn ! Người sao thế ? Người thấy không khỏe đâu sao ? Hay người bị say xe ngựa ?

Hỏi 1 tràng dài như vậy nhưng hắn cũng chẳng biết trọng tâm nằm ở chỗ nào.

Lăng Xuyên mãi mới lấy lại được giọng mình. Vì lúc nãy nôn ra cả **** *** khiến y vì đắng mà nhăn mặt vào.

- Ta bị dị ứng… với phụ nữ… !

- Hả ??? __ Cơ Hàn cả kinh mà hỏi lại xem mình có nghe nhầm không.

- Ta dị ứng với phụ nữ ! Nhưng đối với Thanh tỷ và Cẩm Hạ Y thì lại thấy rất bình thường !

- Ta ghét ánh mắt đó của bọn nữ nhân ! __ Lăng Xuyên gằn từng chữ nói như chửi 1 cách khá lịch sự.

- Sao … sai người không nói sớm… làm ta lo quá !

- Giờ nó mới phát tác lại đấy thôi ! Ta cũng mới biết !

- Thế là trước đây người cũng dính sao ? Sao ta không nghe Thanh tỷ nhắc đến chuyện này ?

- Vì tỷ ấy cũng không biết !

- Ngươi sau này ít qua lại với nữ nhân thôi ! Nếu có yêu người nào thì bảo người đó đừng có dùng ánh mắt đáng ghét đó trước mặt ta !

- Ta vẫn còn yêu đời lắm !

- Vâng… vâng… ta sẽ không bao giờ qua lại với nữ nhân đâu ! Người yên tâm được chưa !

Cơ Hàn cười cười mà nói 1 cách vui vẻ

’ Trong lòng ta chỉ có mình sư tôn thôi ’

Lăng Xuyên vì mệt mà còn bị ứng nữa nên đã thϊếp đi lúc nào không biết trong lòng của Cơ Hàn.

Thật bình yên !

Cơ hàn chỉ có thể ôm người trong lòng mình mà dựa vào gốc cây cùng thϊếp đi luôn. ::