Sau khi nhận thêm 1 thành viên mới thế là bây giờ Vũ Nguyệt phong đã có 4 người.
Nữa hài này tên Cẩm Hạ Y, là 1 con gái của 1 nông gia bình thường, chỉ đi tham gia khảo hạch thử xem mình có cơ duyên được tu tiên không. Nhưng ai ngờ Hạ Y là đơn linh căn hệ Thủy nên được nhận vào đây. Nhưng hầu như không ai để ý đến nữ hài nhỏ bé này nên cô bị lãng quyên luôn. Cũng may giờ Cẩm Y đã được Lăng Xuyên thu vào phong nếu không thì cô bé này sẽ bị cho đến Hậu phong làm tạp dịch mất, vậy thì cũng quá uổng phí rồi.
Mà hình như Thanh Nhi rất thích cô bé này, cô dường như thấy điểm gì đó thích thú ở Cẩm Y mà mong muốn Lăng Xuyên thu nhận. Thế là xuốt quãng đường trở về 2 tỷ muội này cứ dắt tay nhau đi vừa cười đùa vừa nói chuyện 1 cách rất vui vẻ, xem 2 sư đồ nhà kia như người xa lạ. Mà 2 sư đồ nhà kia thì cứ như bóng đèn vậy, chỉ dám đi tít đằng sau chứ không dám mạo phạm 2 tiểu cô nương kia.
- Cứ để họ như vậy đi ! Dù sao đây là lần đầu tiên ta thấy tỷ ấy cười tươi như vậy !
- A ! Lầm đầu tiên sao ?
- Ừm ! Tỷ ấy là người lạnh lùng thế nào ngươi biết đấy ! Cô bé đó có thể làm tỷ ấy vui vẻ như vậy thì cứ để bên cạnh đi. Ngươi xem người ta như không khí cũng được.
- Ta chỉ không muốn tỷ ấy vì ta mà không có niềm vui...
- Ra vậy ! Sư tôn tuyệt thật ! Có thể nghĩ cho cảm xúc của người khác ! __" Nhưng người đã từng nghĩ cho cảm xúc của ta không ".
Không thấy y đáp lại, Cơ Hàn nhìn ra đằng sau thấy y đã nhắm tít mắt mà ngủ từ bao giờ không biết.
" Có vẻ người đã rất mệt rồi nhỉ " __ " Trẻ nhỏ thường hay như vậy sao "
Nhưng hắn cũng rất vui, hắn vui vì sư tôn có thể ở trên lưng hắn mà ngủ ngon lành như vậy. Hắn cứ vừa còng vừa đi chậm lại như muốn con đường về nhà dài hơn, xa hơn để hắn sẽ mãi được cõng y như vậy.
Nhưng mộng thì vẫn phải tỉnh, Lăng Xuyên như là biết được về đến nhà rồi thì cũng nhảy xuống luôn khỏi lưng Cơ Hàn. Y vẫn là trong trạng thái ngái ngủ mà vẫn ngáp dài ngáp ngắn, nhưng có vẻ được ngủ 1 giấc nên y đã lấy lại ngay được luôn sự tỉnh táo.
- Các ngươi phụ ta nấu ăn ! Tối nay sẽ mở tiệc ăn mừng !
- A! Đúng rồi, mở tiệc ăn mừng tiểu Hàn chính thức trở thành người của chúng ta và chào mừng thành viên mới là Y Y.
Thanh Nhi rất vui vẻ và nói. Dù sao thì sau này cô cũng không còn tự phàn nàn vì trên chỗ này không có nữ nhi làm bạn với cô nữa, cô đương nhiên cảm thấy vui rồi.
- Nhưng tỷ muốn nấu cho Y Y của tỷ ăn nhá ! Xuyên nhi đệ không được dành công của tỷ.
- Tùy tỷ ! Vậy chia nhau ra nấu ! Ta nấu cho đồ nhi bảo bối của ta ăn!
Cái từ " Bảo bối " được phát ra từ miệng của y sao mà nghe nó dịu dàng quá vậy. Nó làm cho Cơ Hàn mặt cứ đỏ tía đỏ tai mà không dám nhìn ai. Nhìn thấy biểu hiện này của hắn thì Lăng Xuyên đột nhiên bật cười thành tiếng luôn.
- Ha ha ! Sao ngươi đáng yêu quá thế ! Mặt đỏ hết rồi kìa !
- Tiểu hài tử thật thú vị ! 1 câu thôi cũng khiến ngươi đỏ mặt như thế rồi ! Sau này nếu có cô nương nào tỏ tình với ngươi thì làm sao đây ??!!
- Aaaa... sư tôn đừng trêu ta mà ! Ta cả đời chỉ ở bên người thôi...!
Bị trêu nên mặt Cơ Hàn càng ngày càng đỏ hơn như quả cà chua vậy. Thế là cả 3 người kia cùng nhau cười rất vui vẻ, Vũ Nguyệt phong xưa nay yên tĩnh nay lại ồn ào náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Lăng Xuyên có thể cười vui vẻ như vậy mà không cần cố kị điều gì. Chủ yếu là vì y bây giờ chỉ là đứa trẻ 5 tuổi bình thường và còn là ở 1 thế giới khác với thế giới thương trường đầy mưu mô kia của y.
- Thôi được rồi ! Không trêu đệ ấy nữa ! Chúng ta bắt đầu chuẩn bị bữa tối nào ! Không là muộn bây giờ !
- Sư tôn... người.... người dạy ta nấu ăn được không...?
- Ta ... ta muốn sau này có thể nấu cho người ăn... không cần người phải tự tay xuống bếp nữa !
- Ngươi chê đồ ta nấu sao ??
- Aaa... không... không... ta là không muốn người phải tự tay làm mấy việc lặt vặt này thôi. Ta không có ý gì đâu.
- Được thôi ! Cũng không thể để ta và Thanh tỷ nấu mãi được.
- Ta dạy ngươi ! Nhưng có học được không là việc của ngươi.
- Vâng ! Ta sẽ cố gắng !
Nói rồi cả đám đi về phía nhà bếp. Lăng Xuyên chỉ dạy rất tận tình, dạy hắn cách làm thế nào để gia giảm không bị mặn quá ngọt quá... Hay dạy hắn cách dùng lửa vừa đủ để thức ăn không bị cháy đen. Lúc đầu thì qua biết bao nhiêu món, có mặn, có ngọt, có đắng, chát, cháy đen thui cũng có luôn. Đến cuối cùng chả được món nào ra hồn cả, vì đói quá nên vẫn là Thanh Nhi và Lăng Xuyên vào bếp. Còn 2 nhân vật kia thì đứng xem mà cảm thấy áy náy vô cùng vì không giúp được gì.
- Cuối cùng thì cũng được ăn rồi ! Mau ngồi vào dừng bữa thôi nào ! __ Thanh Nhi lên tiếng mời mọi người.
Thanh Nhi còn lôi đâu ra 1 vò rượu thơm phưng phức, đó là rượu anh đào mà cô ủ mấy năm nay. Nhưng khổ nỗi là chỉ có mỗi cô là người lớn nên cô phải uống 1 mình. Thấy thế, Lăng Xuyên mới biến thành hình dạng trưởng thành uống với cô cho có bạn. Nhưng cơ thể của y lúc này chỉ mới 5 tuổi, cho dù có biến lớn thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nên vừa được mấy chén đã mặt đỏ tai hồng, lại còn biến về luôn hình dạng 5 tuổi nữa chứ. Y vừa nằm lì ra bàn vừa hát ỉ ôi cái gì đó rất khó nghe. Sau đó đứng dậy 1 chân đạp lên bàn, 1 tay cầm cái muôi sơi cơm coi như cái micro cứ thế mà hát chả ra giọng điệu gì. Mà lúc này Thanh Nhi cũng say bí tỉ chẳng còn để ý gì đến y nữa. Thế là Cơ Hàn cùng Cẩm Y dở khóc dở cười mà sang dỗ họ, cố lôi họ về phòng.
Lúc này hình tượng của Lăng Xuyên đã sụp đổ hoàn toàn chả còn gì. Cơ Hàn thề rằng sau này cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ cho y đυ.ng vào rượu 1 lần nào nữa. Bế y về phòng, hắn đặt y vào giường , cởi giày của y và ngoại y của y. Đang định đi làm 1 ít canh giải rượu thì hắn mới nhớ ra là mình không biết nấu nướng. Thế là hắn đang định về phòng mình thì tay áo bị nắm chặt không thoát ra được, nhìn lại thí thấy y đang nắm tay áo hắn, mắt tjif nhìn hắn chằm chằm không nói gì, cả 2 1 nằm 1 đứng mà không ai nói gì. Bầu không khí im lặng có chút không tự nhiên nên Cơ Hàn đành phải nói trước.
- Sư tôn ! Người tỉnh rồi sao ? ha ha... __ hắn cười ngây ngô.
Lăng Xuyên : ...................
Y vẫn im lặng mà nhìn hắn cứ như chả nghe thấy gì. Đột nhiên y giật tay 1 cái mạnh khiến hắn không tự chủ được bị giật ngã xuống giường y. Hắn đã cố gắng chống tay mình không để bị đè lên người y. Bất chợt 2 gương mặt 4 đôi mắt cứ thế gần nhau mà chả nói năng gì.
Cơ Hàn thì má bắt đầu đỏ lên vì khoảng cách này quá gần, mà chỉ cần môi hắn xuống 1 chút thôi là đã có thể chạm vào môi y rồi. Nhưng y thì cứ nhìn hắn với đôi mắt phượng đã có 1 tầng xương mờ bao phủ, y đã không chút ý thức nào nữa rồi, nhìn rồi cứ nhìn gương mặt xinh đẹp phía trước mình thôi.
Cơ Hàn thì đã cố gắng lắm rồi. Hắn đang đấu tranh tư tưởng ở trong đầu không biết có nên cứ thế chạy ra khỏi cửa hay không, nhưng hắn sợ hắn bỏ mặc y thì y lại buồn. Nhưng nếu ở lại thì hắn phải đối mặt với tình huống sấu hổ này. Mà cổ họng hắn đang bắt đầu thấy khát rồi, hình như cơ thể hắn cũng đang dần dần nóng lên.
- Hôn đi ! còn chần chờ gì nữa ! ngươi mà không làm thì sau này nhất định sẽ không có cơ hội nữa đâu !
- Không được ! Ngươi không thể có suy nghĩ đồϊ ҍạϊ như thế với sư tôn mình được. Mà y vẫn còn nhỏ, ngươi lại có thể ra tay với hài tử 5 tuổi sao.
- còn nhỏ thì đã sao ! Ngươi sợ gì chứ ! Dù sao y cũng không biết. Làm đi !
- Không được ! Ngươi không được làm như vậy với sư tôn tôn kính của mình được !
Trong đầu của Cơ Hàn lúc này là 2 tính cách đang đấu tranh lẫn nhau, hăn không biết phải làm sao bây giờ. Nếu không làm thì sau này nhất định không có cơ hội nữa rồi. Nhưng lain vẫn còn nhỏ, cũng không thể ăn không đậu hũ của y như thế chứ. Đắn đo mãi thì hắn cuối cùng cũng quyết định.
Hắn mặc kệ y còn tỉnh hay không tỉnh nữa. 1 khi du͙© vọиɠ đã được thắp lên thì khó mà dập tắt được. Hắn nhẹ nhàng thả mình xuống mà đặt môi mình lên môi y, mà y bị hôn cũng không hề phản kháng cho nên hắn càng được đà lấn tới. Cơ Hàn càng hôn càng sâu hơn, hắn cạy hàm răng của y ra mà luồn lưỡi của mình vào. Miệng y thế mà rất ngọt cộng thêm mùi rượu anh đào thoang thoảng khiến hắn càng muốn tham lam hơn. Hắn dùng lưỡi mình quét hết khoang miệng y như 1 con ong đang hút hết mật ngọt của hoa vậy.
Y bị hắn hôn mà nhịp thở cũng khó khăn hơn, y thậm chí còn chả biết mình bị làm sao. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của y trong suốt 25 năm y sống ở thế giới kia. Vốn dĩ tửu lượng y rất tốt nhưng có lẽ là do cơ thể này còn quá nhỏ để tiếp thu lượng rượu mà y đã uống.
Cơ Hàn hôn y rất lâu. Hắn hôn đến nỗi môi y cũng xưng đỏ lên luôn rồi và y thì cứ thế mà ngủ thϊếp đi mất. Hắn thấy y đã ngủ rồi thì có hơi thất vọng, nhưng không sao, tương lai còn dài. Hắn tự nhiên lại rất muốn không ngăn cản y uống rượu nữa rồi. Suốt đêm nay, hắn vì bị y nắm chặt tay áo mà không về phòng được nên đã cứ thế mà ngủ cùng y luôn. Đêm nay, hắn muốn thời gian trôi chậm lại để hắn có thể nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của sư tôn hắn khi ngủ.