Chương 1: Quả báo nhãn l*иg

Thân là con nhà giàu kiêm một tác giả viết tiểu thuyết mạng, Lưu Vãn Thanh vừa uống rượu vang đỏ vừa xem cuốn tiểu thuyết huyền huyễn "Nghịch tập chi tay có thể hái sao trời" do chính bản thân mình bỏ bao nhiêu tâm huyết viết ra, đại kết cục của truyện bị mắng vô cùng thê thảm, cả một đám người khóc lóc đòi tặng cho y một thanh đao.

"Chết tiệt, cái này gọi là ngạc nhiên chưa, thấy kinh ngạc không, thấy bất ngờ không"

Liễu Vãn Thanh không khỏi tự tán thưởng chính bản thân mình, không phải chỉ là khiến cho nam chính chết thôi hay sao, không phải chỉ là khiến cho hậu cung xinh đẹp của nam chính giải tán thôi hay sao, nam chính bị người thân phản bội vứt bỏ, sau đó còn bị đại boss phản diện hành hạ đến chết, thật tuyệt vời, quả thực là một cách lấp hố hoàn hảo.

Bây giờ cuối cùng y cũng được tự do, không còn bị độc giả thúc giục ra chương mới nữa, có thể toàn tâm toàn ý đi tán gái rồi, chỉ nghĩ như vậy thôi mà Liễu Vãn Thanh đã cảm thấy thật hạnh phúc, thật tuyệt vời.

Đây là cuốn tiểu thuyết huyền huyễn mà nam chính có cái kết bi thảm nhất, điều này khiến cho người hâm mộ vô cùng bất mãn: Ta cảm thấy tác giả này chính là quá hèn hạ, làm người thì không được quá mức hèn hạ đâu, nếu không sẽ bị trừng phạt!

Liễu Vãn Thanh mỉm cười, ha ha, y sống giữa một rừng hoa, thái giám sao, làm sao có thể!

(Từ quá hèn và từ thái giám đều phát âm là taijian)

Chỉ là Liễu Vãn Thanh không ngờ rằng quả báo lại đến nhanh như vậy, mặt trời vẫn còn chưa mọc, sau khi tỉnh lại y đã thấy mình đang mặc một bộ bạch y, đứng trong đêm tối nhìn không thấy năm đầu ngón tay, tóc dài bay bay, không khác gì một con ma.

Y bị mình doạ cho sợ mất nửa cái mạng, "Đây là nơi quỷ quái gì thế, mình vẫn còn đang nằm mơ sao?" Liễu Vãn Thanh tự nhéo mình một cái, "Đau quá."

"Có ai không vậy?" Liễu Vãn Thanh hét lớn, thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng lũ chim bị sợ hãi mà bay lên, nó khiến cho bóng đêm u ám này càng trở nên quỷ dị hơn vài phần.

Có một vật nhỏ gì đó bỗng nhiên từ đằng xa lăn lại đây, dọa y sợ hãi lui lại mấy bước, "Cái gì vậy?" Lưu Vãn Thanh tò mò tới gần xem, lúc này mới phát hiện đó là một thằng nhóc.

Lông mày thằng nhóc này nhíu chặt lại, đột nhiên nó mở mắt ra, là màu đỏ đầy yêu diễm, một đôi con ngươi màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, thằng nhóc giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi mà cuộn tròn người lại thành một nhúm tròn tròn.

Liễu Vãn Thanh nắm chặt nắm đấm, tình cảnh này sao lại quen thuộc thế nhỉ, hình ảnh này giống như đã từng xuất hiện trong đầu của y, "nhóc nhóc nhóc", chính là tình cảnh lần đầu tiên xuất hiện của nam chính ở trong tiểu thuyết.

Ôi đậu xanh, Liễu Vãn Thanh dùng một tay xách tay của nhóc con lên, sau đó đi tới chỗ cái cột mốc danh giới cách đó không xa, định thần nhìn kỹ lại một cái, mấy chữ lớn màu đỏ tươi: Mai cốt chi địa.

"Quả nhiên." Liễu Vãn Thanh suy nghĩ một chút, y nhìn bộ y phục trên người mình, gấm vóc xa hoa, bên trên còn được thêu hoa, vậy có nghĩa y chính là, chính là đại boss phản diện kiêm sư tôn của nam chính ở trong tiểu thuyết, Liễu Vãn Thanh.

Bởi vì lúc đó y không nghĩ ra cái tên nào hay nên đã tuỳ tiện dùng cái tên của mình để đặt cho nhân vật, y cảm thấy cái tên này còn mang theo vài phần dịu dàng thanh nhã, nhưng bây giờ thì xong thật rồi, ai có thể nói cho y biết tại sao không...

Hệ thống ở trong não của y đột nhiên mở miệng: Hoan nghênh trải nghiệm thăng cấp hệ thống tu tiên, bởi vì hành vi không được tốt lắm của bản thân ngài, cho nên chỉ khi giúp nam chính nghịch tập thành công thì ngài mới thể trở về thế giới hiện thực!

Bắt đúng yếu điểm, đánh thẳng vào tim, nghe xong mà Liễu Vãn Thanh vẫn không hiểu chuyện gì, y chỉ có thể ngẩng mặt lên trời, than thở một tiếng, gieo nhân nào gặt quả ấy, trời xanh có tha cho ai bao giờ.

Liễu Vãn Thanh cúi đầu nhìn nam chính đang thoi thóp thở trong tay mình, y cũng không còn cách nào khác nên đành truyền cho nhóc một ít linh lực, "Nhìn ta như vậy làm gì, ta cũng đâu có ăn mất nhóc đâu."

Đôi con ngươi đỏ thẫm của nhóc chợt loé lên một ánh nhìn tàn bạo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn y một phát.

Mạc Oán liều mạng giãy giụa vài cái, nhóc muốn lập tức xé tan xác cái tên giả tạo cực kỳ này, cho dù hắn có làm quỷ thì hắn cũng không tha cho y. Thế nhưng đột nhiên hắn phát hiện bản thân mình đã biến trở về hình dạng của một đứa trẻ, là ông trời thương xót cho hắn cơ hội được trùng sinh sao, vậy thì hắn tuyệt đối không thể để bi kịch kiếp trước tiếp tục xảy ra một lần nữa.

Đáng tiếc, vận mệnh luân hồi, hắn lại một lần nữa rơi vào tay y, một tên sư tôn dối trá bịp bợm, mặt người dạ thú.

Nhưng mà không sao, hắn sẽ khiến cho Liễu Vãn Thanh phải trả giá gấp mười lần cái bị kịch mà hắn đã phải chịu.