Chương 1: Xui xẻo xuyên sách mất rồi

Lý Tịch là một đứa trẻ mồ côi, bị vứt bỏ bên một cô nhi viện khi chỉ là một đứa trẻ khoảng ba tuần tuổi. Người của cô nhi viện đã tốt bụng nhận nuôi y nhưng những đứa trẻ khác chưa bao giờ muốn chơi cùng hay thậm chí là đến gần y. Lí do? Y mắc bệnh bạch tạng ngay từ khi sinh ra. Những đứa trẻ liên tục thì thầm gọi y là quái vật, cô lập y bất chấp các cô giáo cố gắn kết y cùng lũ trẻ. Nhưng y chưa bao giờ thật sự để tâm đến chúng, chỉ là lẳng lặng mà sống, sống trong cô độc.Cuộc đời của y cứ thế yên bình trôi qua, tốt nghiệp xong, y nhận công việc làm thợ mộc, kiếm sống bằng cách biến những khúc gỗ vô hồn thành những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp. Y vẫn lủi thủi một mình như khi còn nhỏ, không bạn bè, không tình yêu, không mục đích, lúc rảnh rỗi cũng chỉ lên mạng tìm tiểu thuyết đọc.

Cứ nghĩ cuộc đời của y cứ như vậy yên bình mà trôi qua nhưng không, có vẻ trời xanh đã chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt của y nên ngài đã quyết định làm một thứ gì đó đặc biệt. Đó là vào một ngày mưa lớn, một chiếc xe tải mất lái lao vụt về phía y, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của Lý Tịch một cách nhanh chóng đến mức chính y cũng chẳng cảm nhận được gì. Nhưng có vẻ thượng đế vẫn còn thấy chưa hài lòng nên ngài đã quyết định làm thêm một chuyện điên rồ khác. Có lẽ vậy nên bây giờ, Lý Tịch đang ngồi ở đây, trầm ngâm nhìn ly trà nguội ngắt trước mặt. Ờ thì đơn giản mà nói thì, y xuyên sách rồi, xuyên vào nhân vật phản diện sư tôn trong cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong ngay trước khi đăng xuất. Cuốn tiểu thuyết từ tiên kể về nhân vật chính tên là Mặc Lâm. Từ nhỏ đã được trời xanh ưu ái mà ban cho thiên tư trác tuyệt, học một biết mười nhưng đồng thời cũng lấy đi gia đình của cậu ta. Biến cậu ta thành một đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ. Năm lên sáu, cậu ta được phong chủ của Vô Tranh Phong nhặt được trên đường, thấy đứa trẻ có thiên phú nên nhận làm đệ tử, đưa về dạy dỗ. Nhưng thiên tư của Mặc Lâm quá cao, tu vi tiến triển nhanh gấp mấy lần người thường. Điều này khiến cả sư phụ của hắn cũng phải sinh lòng đố kỵ. Rồi từ đố kỵ nảy sinh ghen ghét cùng oán hận, ra sức đánh đập, hành hạ hắn. Hắn nhẫn nhịn 10 năm, cuối cùng năm 16 tuổi dẫn đầu trên dưới 200 người cùng rời đi Vô Tranh Phong, từ đó làm nên một đời huyền thoại, đến năm 179 tuổi thì phi thăng thành tiên, trở thành vị tiên nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Mà Lý Tịch xuyên qua, không phải nam chính, cũng chẳng phải ai đó bên cạnh nam chính. Hắn xuyên vào chính là vị sư tôn nhỏ nhen độc ác kia của Mặc Lâm, kẻ định sẵn sẽ chết trong tay đệ tử của chính mình. Và theo ký ức của nguyên chủ cùng những gì y quan sát được nãy giờ thì y đã xui xẻo xuyên vào khi mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi, nam chính Mặc Lâm cùng mọi người trong cái Vô Tranh Phong này đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Lý Tịch còn ở lại nơi này.

Ờ thì tại cái phong vắng tanh mà, tiếng chó còn không có nói chỉ tiếng người. Vậy là hết cơ hội làm lại, giờ chỉ việc ngồi chờ chết, tính ra cũng nhàn phết. Ngồi nghĩ lung tung cả nửa ngày, cuối cùng Lý Tịch cũng vác xác đi xác nhận lại vài thứ. Đầu tiên, thứ ngày, lết thân xuống núi mua đồ sẵn tiện hỏi người dân luôn. Năm 1268, Mặc Lâm gϊếŧ nguyên chủ hình như là vào năm 1275, 7 năm nữa. Thứ hai, nhan sắc nguyên chủ. Ờm nói sao ta, tóc vẫn trắng, chỉ là dài đến ngang hông chứ không cắt ngắn như kiếp trước, ngũ quán sắc sảo xinh đẹp, mang theo nét quyền quý vô hình. Dù cho thời cổ đại gương vàng soi không tốt lắm nhưng vẫn nhìn ra được gương mặt này thập phần xinh đẹp quyến rũ, thật sự khiến nữ nhân cũng phải ghen tị. Nhưng điều khiến Lý Tịch ngạc nhiên là gương mặt này lại phi thường giống mặt của y trước khi xuyên qua. Chỉ là ngũ quán rõ ràng, sắc sảo hơn một chút và không có vết sẹo dài, ghê rợn bên mắt trái mà thôi. Ngắm tới ngắm lui mình trong gương, nghĩ nát óc cũng không ra vì sao nhân vật mình xuyên vào lại có cùng tên cùng mặt với mình. Trùng hợp sao? Không thể nào! Cuối cùng sau khi đã lập ra mọi giả thuyết có khả năng nhưng vẫn không thể triệt để tự thuyết phục bản thân, y quyết định, chuyện gì nghĩ không ra thì tốt nhất là không nghĩ tới nữa, cứ để thượng đế lo, mình là người trần mắt thịt, chuyện gì khó cứ quy cho trời là xong.

Nghĩ thông, y rốt cuộc bắt đầu lo cho cái chết của mình sẽ diễn ra vào 7 năm sau. Nhưng rồi không lâu sau y phát hiện, cho dù cách gì cũng không cứu nổi mình. Dù sao tên Mặc Lâm kia cũng là nam chính, là con cưng của tác giả, mình lại đối xử tàn nhẫn với hắn làm hắn ghi thù mình. Giờ có chạy thì đến lúc nào đó rồi cũng chắc chắn bị tìm ra, xui xẻo còn chưa đến thời hạn 7 năm đã bị gϊếŧ. Nên thôi, có nhà không ở chạy trốn có khi chết sớm. Y quyết định sẽ ở lại Vô Tranh Phong này, nhàn nhã đợi nam chính đến gϊếŧ, khỏi trốn mất công.

Nghĩ thông rồi thì làm gì? Đi tìm đồ ăn chứ gì nữa. Dù bản thân nguyên chủ đã tịch cốc, cơ thể hấp thụ linh khí trời đất mà sống nên đã sớm không còn cần đến thức ăn, cũng chẳng cảm thấy đói. Nhưng thân là một người xuyên qua, Lý Tịch vẫn rất tuân thủ giờ giấc hoạt động của con người bình thường. Hơn hết, có vị giác mà không ăn thì có mà lãng phí khả năng ông trời ban tặng. Vậy nên, để không phụ lòng thượng đế, ăn trưa thôi.

Bữa trưa đơn giản gồm cơm, một con cá kho và một bát canh măng. Ngon, bổ, rẻ, tận dụng triệt để bụi tre sau viện đang độ mọc măng. Vừa tiết kiệm vừa an toàn cho sức khỏe.

Ăn xong làm gì? Đi ngủ! Xuyên vào từ tối hôm qua đến giờ, ngồi nghĩ lung tung về con người và cuộc đời đã chợp mắt được miếng nào đâu. Giờ ăn xong rồi thì đi ngủ, phải bù lại phần năng lượng đã mất, có chuyện gì ngủ dậy tính sau.

Sau một giấc ngủ dài, Lý Tịch tỉnh lại khi mặt trời đã sắp xuống núi, ngồi thẳng dậy vươn vai. Y vẫn không nhịn được mà cảm thán.

"Kỳ thực sống như vậy cũng rất tốt, không cần lo chỗ nghỉ ngơi cũng chẳng có nỗi lo cơm áo gạo tiền như kiếp trước. Nếu không phải nguyên chủ tạo nghiệp 7 năm sau nhất định phải chết, ta nhất định sẽ trường thọ."

Cảm thán xong, nghĩ nghĩ một lúc, y lại buông ra tiếng thở dài.

"Thôi quên đi, 7 năm cũng đã đủ dài, huống hồ là sống thảnh thơi không cần lo nghĩ thế này. Làm người phải biết đâu là đủ, không thể tham lam!"

Tự đính chính lại tư tưởng cho bản thân xong, Lý Tịch cuối cùng bước xuống giường, hướng phía nhà bếp một đường mà đi thẳng. Y phải tự pha cho mình một ấm trà với chuẩn bị làm cơm tối. Dù sao nguyên một ngọn núi Vô Ngã nơi đặt Vô Tranh Phong này ngoài y ra cũng chẳng còn nhân loại nào khác.