Chương 5: Thí kiếm hội

Mạc Khắc càng ở chung với Bạch Ân Phàm lâu ngày càng phát hiện ra thói quen sinh hoạt của Bạch Ân Phàm vô cùng tẻ nhạt và lười nhác. Thỉnh thoảng sẽ có vài người mà Mạc Khắc cũng chẳng rõ là ai, có thể là đồng đạo tiên môn với Bạch Ân Phàm đến bái phỏng nhưng y chẳng hề tiếp ai. Hôm nay lại có người đến tìm Bạch Ân Phàm, trên đầu có sừng rồng, nói là phụng mệnh nhị điện hạ nào đó mang vật quan trọng tới cho y. Có điều, Bạch Ân Phàm vẫn chưa thức dậy. Mạc Khắc đứng bên ngoài phòng y gõ mấy tiếng không nghe hồi đáp, bèn rón rén bước vào. Bạch Ân Phàm không nằm trên giường mà ngủ ở chiếc ghế tre dài gần cửa sổ. Y dường như đang nằm mộng rất sâu, trong mộng thấy được cảnh tượng gì đó đáng sợ nên hai tay không ngừng bấu chặt vào chăn.

Mạc Khắc lại gần hơn, phát hiện phía dưới lớp mặt nạ có nước mắt chảy ra. Hắn ngẩn người, chưa biết nên phản ứng thế nào thì bỗng nghe Bạch Ân Phàm gọi lớn một cái tên: “Trác Luân!”

Mạc Khắc chấn động. Người y gọi lẽ nào là Thiên Ma Trác Luân khiến cho tam giới luôn khϊếp sợ?

“Trác Luân, đừng đi!” Bạch Ân Phàm vươn tay ra như níu giữ, không cẩn thận ngã xuống ghế, nhất thời liền thanh tỉnh.

Vừa tỉnh bắt gặp Mạc Khắc đang đứng như trời chồng nhìn mình, Bạch Ân Phàm luống cuống bò dậy, hận không thể tìm hố chui xuống. Y phủi phủi y phục, chỉnh chu lại phong thái sư tôn hỏi: “Sao lại vào phòng của vi sư?”

Không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng này của Bạch Ân Phàm, Mạc Khắc lại chuyển từ kinh ngạc sang buồn cười. Hắn cố nén lại nói: “Có một long nhân đến xin gặp sư tôn.”

Bạch Ân Phàm lúng túng: “Ngươi ra trước, lát nữa vi sư ra sau.”

Mạc Khắc cúi người đi ra, cười xong lại nhớ đến cái tên mà Bạch Ân Phàm gọi trong lúc mơ, cơ mặt một lần nữa căng ra. Không ai rõ Trác Luân là ai, năm xưa vì sao lại thành ma. Mọi người chỉ biết y là kẻ nhập ma đáng sợ nhất từ thuở trời đất tạo lập tới nay. Cái danh Thiên Ma kia gán lên người y chân chân chính chính không uổng phí chút nào. Một mình y tung hoành tam giới, gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật, chưa từng biết sợ hãi điều gì. Đám người trên Cửu Trùng Thiên tuy nói đã đánh bại Trác Luân, nhưng phải dùng năm chọi một mới khiến cho Trác Luân thua trận, nghĩ cũng chẳng vinh quang gì. Mạc Khắc hắn chỉ may mắn được kế thừa một giọt máu từ Trác Luân mà còn có thể san bằng cả Côn Lôn Phái, đủ biết nếu là Trác Luân một thân xương thịt trọn vẹn thì còn lợi hại tới mức nào.

Nhưng mà, người lợi hại như vậy lẽ nào lại có quen biết với sư tôn hắn? Cứ nghe cách mà Bạch Ân Phàm gọi tên một Thiên Ma cùng hung cực ác dịu dàng đến vậy, đau thương đến vậy, hắn không tin đây chỉ là gọi một người xa lạ.

Mạc Khắc nghe nhắc đến mấy thứ này liền méo mặt quay đi. Bạch Ân Phàm đứng nhìn lò thuốc, tự lẩm bẩm với chính mình: “Ta không tin vào vận mệnh. Trác Luân, đời này, mệnh của ngươi sẽ do ta thay đổi.”

Mạc Khắc luyện công đến lúc bụng đói thì trở vào nhà dùng bữa. Bạch Ân Phàm múc canh thịt ra chén nhỏ cho hắn, ngồi nhìn hắn ăn một lúc rồi lấy bầu rượu bằng vỏ bầu khô ra nhâm nhi. Đợi Mạc Khắc ăn xong, Bạch Ân Phàm thong thả hỏi: “Công pháp luyện ổn không?”

Mạc Khắc ngẩng mặt gật đầu, ít ra thì hắn không còn bị ngất xỉu lần nào nữa. Quyển tiên thuật mà Bạch Ân Phàm đưa cũng chỉ còn tầm hai trang nữa là hoàn thành.

Bạch Ân Phàm nhẩm đốt tay: “Vậy được rồi, ba hôm nữa theo vi sư đến Trường Minh Điện.”

Trường Minh Điện? Mạc Khắc ngây ngô một hồi mới nhớ ra đây là tên gọi của đại điện Côn Lôn Phái. Nơi ở của chưởng môn nằm phía sau Trường Minh Điện, gọi là Bảo Tĩnh Điện. Tên Nghiêu Chấn Bắc mà hắn ghét thì ở Viên Hà Phong. Hắn cố nhớ thêm nhưng quả thật không nhớ nổi nơi ở của ba vị phong chủ kia. Kỳ thực chết đi sống lại, hắn nhớ được tên bọn họ đã là may mắn lắm rồi.

“Đến đó làm gì a?”

“Mỗi năm Côn Lôn Phái đều tổ chức một buổi so tài giữa các đệ tử gọi là Thí Kiếm Hội. Kẻ giành hạng nhất trong Thí Kiếm Hội không chỉ được đồng môn và các trưởng bối xem trọng, còn có thể vào Tĩnh Tông Thất chứa đựng linh khí ngàn năm của trời đất để tu luyện. Tu luyện trong Tĩnh Tông Thất một ngày bằng trăm ngày tu luyện ở bên ngoài, là cơ hội cực kỳ quý báu.”

Mạc Khắc nghe xong đần mặt ra: “Sư tôn, đồ nhi mới mười tuổi thôi, người không định bảo đồ nhi giành hạng nhất đó chứ?”

Bạch Ân Phàm ngừng uống cười sặc sụa: “Giờ chưa phải lúc. Ta chỉ dẫn ngươi đến đó học hỏi thôi. Đợi khi ngươi lớn thêm chút nữa, đừng nói là hạng nhất trong Thí Kiếm Hội, cho dù đứng đầu cả Côn Lôn Phái này cũng thừa khả năng.”

Mạc Khắc chớp mắt: “Sư tôn, người tin tưởng ta đến vậy? Hay chỉ là nói suông cho có?”

Bạch Ân Phàm véo má hắn. Hắn nhột nhạt quay mặt sang chỗ khác che má lại. Mặc dù gò má là nơi dễ thương nhất trên khuôn mặt một đứa trẻ, nhưng Bạch Ân Phàm cứ đè má hắn ra nựng mãi thì sau này hắn lớn lên gò má sẽ vừa to vừa xệ, nghĩ thôi cũng thấy sợ.

“Vi sư tin tưởng vào thực lực của ngươi. Trong mắt vi sư, ngươi thiên chất phi phàm, chính là hòn ngọc tuyệt đẹp nhất bị vùi trong đá. Chỉ cần vi sư giúp ngươi đẽo đi lớp đá thô, còn sợ ngươi không đủ tỏa sáng hay sao?”

Trái tim Mạc Khắc đập thình thịch trong l*иg ngực. Kiếp trước hắn ở Côn Lôn Phái luôn bị xem như thứ ngu ngốc, học cái gì cũng chậm chạp hơn đồng môn. Bọn họ đem hắn ra cười nhạo, có khi còn đánh đập không thương tiếc. Thế nhưng, người trước mắt lại nói tin tưởng hắn. Y còn nói hắn là ngọc chứ không phải đá. Đây là lần đầu tiên có người dùng những lời lẽ đẹp đẽ nói về hắn, cũng là lần đầu tiên hắn được ai đó thừa nhận, khiến hắn thụ sủng nhược kinh, ngũ vị tạp trần. Hắn không bao giờ quên được cũng chính kẻ này…năm ấy…một thân bạch y phiêu dật cầm Côn Lôn Kính…đã gϊếŧ chết hắn.

”Sư tôn, người có từng gϊếŧ người?”

Khi Mạc Khắc hỏi câu này, ánh mắt vô cùng bén nhọn, dường như muốn đâm thủng trái tim Bạch Ân Phàm. Bạch Ân Phàm hạ mắt, siết chặt bầu rượu, bờ môi hơi run lên: “Có.”

“Người tu hành đại đạo, phải chăng những kẻ chết dưới tay người đều là loại độc ác tàn bạo?”

Bạch Ân Phàm không trả lời được. Mạc Khắc lại sấn tới hỏi: “Nếu có ngày đồ nhi trở thành kẻ độc ác tàn bạo, người cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, gϊếŧ chết đồ nhi?”

Nghe đến đây, Bạch Ân Phàm đột nhiên vươn tay áp vào má hắn: “Sẽ không. Vi sư sẽ không gϊếŧ ngươi. Nếu ngươi đi sai đường, vi sư đưa ngươi về đúng đường là được. Thế là được…”

Mạc Khắc không hiểu: “Bằng cách nào? Ma là bản tính trời sinh. Sư tôn, dù người thần thông quảng đại cỡ nào cũng không thể thay đổi thứ được định sẵn đó.”

Bạch Ân Phàm cương liệt nhìn vào mắt Mạc Khắc: “Vi sư chỉ tin vào sự nỗ lực của bản thân, không tin những thứ được định sẵn.”

Bạch Ân Phàm đặt bầu rượu xuống bàn, đứng dậy lùi xa Mạc Khắc một đoạn. Hắn đang lớ ngớ không rõ y định làm gì, thì y bất chợt gỡ xuống lớp mặt nạ đen sì luôn dán chặt trên mặt. Mạc Khắc đưa hai tay lên bịt kín miệng. Hắn vì quá thảng thốt mà không nói được lời nào.

Bạch Ân Phàm không hề đùa với hắn. Khuôn mặt y quả thực rất đáng sợ, loang lổ những đốm bỏng lâu năm khô khốc sần sùi. Y không muốn doạ Mạc Khắc thêm nên lại đeo mặt nạ vào: “Vi sư lúc nhỏ từng bị lửa phượng hoàng thiêu đốt khuôn mặt, tuy đã được chữa trị nhưng cũng chỉ giảm nhẹ một phần. Những người xung quanh có kẻ thương hại, cũng có kẻ xem thường, đều cho rằng ta sẽ trở thành phế vật từ đó. Ta không cam tâm, thế nên đã dốc sức tu luyện. Trên con đường tu luyện gian khổ đó, ta cũng nghe không ít người nói thể chất của mình bất kham với tiên đạo. Cuối cùng thì sao? Vẫn là để ta tu được thành thần, có được căn cơ bất tử. Chỉ cần cố gắng, nếu cố gắng chưa đủ thì cố gắng thêm nữa, chúng ta sẽ chiến thắng được những gì gọi là thiên mệnh. Tin tưởng vi sư.”