Chương 22: Gặp sài tổ lâu

Mạc Khắc lại đến Trường Minh Điện. Hắn nói với Bạch Ân Phàm đi thăm các sư huynh đệ từng cùng mình xuống núi rèn luyện, thực chất là muốn nghe ngóng chút động tĩnh từ Cửu Trùng Thiên. Thế nhưng, kỳ lạ ở chỗ chẳng hề có động tĩnh gì. Ngược lại, đám người ở Trường Minh Điện dường như còn đang chờ nghe động tĩnh từ hắn. Mạc Khắc đang vừa đi vừa nghĩ, xém chút không để ý giẫm lên người Tiểu Li, may mà Tiểu Li nhanh chân chạy ra. Nó la toáng lên: “Chủ nhân, sắp giẫm chết ta rồi.”

Mạc Khắc hướng nó, cằn nhằn: “Sao tự nhiên lại chui ra không báo trước.”

“Còn không phải vì đi làm nhiệm vụ cho người sao?”

Mạc Khắc nắm đuôi Tiểu Li xách ngược lên, lựa chỗ vắng người hỏi: “Nói đến nhiệm vụ thì lẽ ra ngươi phải theo canh chừng Giang Vị, sao lại tung tăng ngoài này?”

“Ta có tung tăng đâu? Ta là đang bám theo Sài Tổ Lâu.”

Mạc Khắc hỏi ngay: “Hướng nào?”

Tiểu Li giang cánh ra chỉ: “Hướng đó.”

Mạc Khắc bỏ Tiểu Li vào trong áo, tức tốc đuổi theo. Ra đến ngoài bìa rừng Côn Lôn Phái, Mạc Khắc bị mất phương hướng, đang định trở về thì Sài Tổ Lâu hiện thân đánh tới. Mạc Khắc gọi ra Đoạn Long Cốt đỡ lấy chưởng của y, cùng y giằng co một hồi thì y đột ngột xuất chiêu hiểm. Mạc Khắc tự tạo kết giới hộ thể nhưng bị Sài Tổ Lâu đánh xuyên qua, nhất thời lúng túng vận dụng ma lực hất văng y ra một đoạn xa. Sài Tổ Lâu trọng thương ôm ngực mà lại mỉm cười. Mạc Khắc giật mình, chợt hiểu ra ý đồ của Sài Tổ Lâu là ép hắn vào đường cùng để tự lộ thân phận. Sài Tổ Lâu và Giang Vị là đồng bọn. Nếu Giang Vị đã nghi ngờ về lai lịch của hắn thì có lẽ Sài Tổ Lâu cũng sớm để mắt tới hắn rồi, chỉ bất quá hắn ở tận Tàng Hải, bọn họ vẫn chưa dám manh động gì. Mạc Khắc bật cười. Hắn vậy mà còn chủ động đi tìm Sài Tổ Lâu trước, há chẳng phải là tự nộp mình hay sao?

“Đệ tử của Côn Lôn Lão Tổ lại là kẻ tu ma, đây đúng là chuyện nực cười nhất tam giới. Ngươi nghĩ sao nếu ta đem chuyện này nói ra ngoài?” Sài Tổ Lâu mặt mày biến sắc, thương tích không nhẹ nhưng vẫn ráng đứng vững hỏi hắn.

“Được, ngươi biết rõ mục đích của ta, ta cũng có thể giúp ngươi. Chúng ta coi như lợi dụng lẫn nhau, không ai nợ gì ai. Ta sẽ về ma giới sắp xếp. Tuy nhiên, nếu để ta biết ngươi dám lừa ta, ta dù mất cả mạng này cũng không để cho ngươi được yên.”

Sài Tổ Lâu bỏ đi. Tiểu Li chui ra khỏi ngực áo Mạc Khắc, lo ngại hỏi: “Chủ nhân, nếu người không lấy được Không Động Ấn thì sẽ có thêm một kẻ địch đấy.”

“Ông ta so với Ngũ Thần thì chẳng thấm tháp vào đâu. Tiểu Li, ngươi nói ta nghe, vì sao Trác Luân lại không cứu nữ nhi ông ta?” Mạc Khắc tò mò hỏi.

“Chủ nhân, chuyện này cùng chuyện người vừa sinh ra đã có dấu ấn bị nguyền rủa là liên quan với nhau, ta không nói được. Người ngày trước rất ghét nghe người khác nhắc đến, ai chỉ vô tình nhắc một chữ liên quan cũng bị cắt lưỡi bỏ vào chảo sôi. Ta không muốn khi người khôi phục trí nhớ sẽ đem ta trở thành con rắn chiên dầu đâu. Tiểu Li bây giờ làm con vịt thế này đã đủ khổ lắm rồi. Càng nói ta càng hận sư tôn của người.”

“Ai cũng bảo ta là Trác Luân, nhưng ngay đến quá khứ của Trác Luân thế nào ta cũng không biết, trong khi những người xung quanh đều biết mà không muốn nói lại với ta. Ngươi cũng như vậy sao?”

“…”

“Các người liệu đã từng hoài nghi rằng nếu như ta không phải Trác Luân thì sao? Hoặc là, các người có từng cảm nhận qua nỗi đau của một ký ức trống rỗng, không có lấy chút gì để nhớ chưa?”

“Chủ nhân….”

Tiểu Li tiu nghỉu gọi. Nó không biết nói gì hơn.

“Thôi bỏ đi. Ngươi cũng chỉ là một con rắn, sao biết được tình cảm của con người phức tạp tới mức nào? Nếu có ngày phát hiện ta không phải Trác Luân, ngươi bỏ ta đi là được. Còn người ấy…không biết người ấy sẽ nghĩ gì?”

“Chủ nhân thì luôn là chủ nhân. Ta đã gọi người là chủ nhân thì sẽ không bao giờ bỏ người đi. Ta tuyệt đối là nô bộc trung thành của người, sẵn sàng vì người lên núi đao biển lửa nha.”

Mạc Khắc nhét lại Tiểu Li vào ngực áo. Lời của một con rắn không biết tin được mấy phần, bất quá hắn vẫn thấy an ủi khi nghe vậy.

“Lắm lời! Ngươi còn chẳng muốn vào chảo dầu thì nói gì núi đao biển lửa?”

Tiểu Li không an phận lại cố chấp chui đầu ra cho bằng được: “Đây là hai chuyện khác nhau mà.”

Mạc Khắc thấy nó không chịu ở yên, lại hỏi: “Bảo ngươi điều tra Giang Vị, điều tra ra sao rồi?”

“Hắn là dùng máu người để luyện ma công. Loại ma công này gọi là Hấp Huyết Lục.”

“Quái lạ! Vậy sao trên người hắn không có ma khí?”

“Bởi vì bản chất của loại ma công này không phải là hấp thu trực tiếp máu người. Giang Vị nuôi một con rết to trong cơ thể hắn. Khi con rết đói bụng, hắn chỉ việc nhả nó ra đi hút máu, ăn no rồi sẽ tự giác quay về miệng hắn. Hắn dùng số máu nó kiếm được để luyện công. Tuy nhiên, con rết thi thoảng sẽ giở chứng ngang ngạnh, không chịu đi hút máu mà đạp loạn trong lục phũ ngũ tạng của hắn, buộc hắn phải nhờ đến Sài Tổ Lâu giúp khống chế.”

“Làm việc không tệ, lại tra được nhiều tin như thế.”

Tiểu Li hất mặt lên: “Ta là ai chứ? Chính là thượng cổ yêu xà, mấy trò vặt vãnh này ta nhìn thấy nhiều rồi. Trước kia chủ nhân còn thích trồng người sống xuống đất, dùng độc tưới cho họ tan chảy xương cốt ra, rồi lại dùng phần xương cốt đó nuôi dưỡng ta mà. Chủ nhân nói nhìn thấy bọn họ kêu gào lúc tan chảy rất thống khoái.”

Cảm giác của kẻ mạnh đứng trên thiên hạ, của người được quyền ban phát chết chóc cho người khác quả thật rất thống khoái. Bất quá, đối với hắn hiện giờ, cho dù có thống khoái gϊếŧ vạn người, cũng không bằng có được trái tim trọn vẹn của một người. Mạc Khắc lại lùa vội Tiểu Li vào áo: “Về thôi. Tam lang có lẽ đang nấu sẵn thức ăn đợi ta.”