Chương 17: Đau thương

Bạch Ân Phàm cười gằn hai tiếng: “Người chết không phải là người yêu của ta sao? Ngươi nói vậy vì không biết Trác Luân chính là người yêu của ta.”

Hi Hà sửng sốt. Bạch Ân Phàm lại nói: “Ta yêu chàng. Ta cũng có thể giống như Đồng Vi một mạng đổi một mạng cho chàng, chỉ cần chàng được sống, thậm chí vạn kiếp không luân hồi, vĩnh viễn tan thành tro bụi ta cũng chấp nhận. Thế nhưng ta sẽ không vì chàng mà cướp đoạt sự sống của người khác. Không phải ta yêu chàng không đủ sâu bằng ngươi yêu Đồng Vi, mà vì ta hiểu, mạng sống là trân quý biết dường nào. Ngươi muốn người ngươi yêu được sống thì người khác cũng vậy. Hi Hà, ngươi hận Ngũ Thần, ngươi gϊếŧ bọn họ là được, đừng gây hại đến kẻ vô tội. Đồng Vi cả đời chỉ muốn cứu nhân độ thế, ngươi làm như vậy hắn biết được sẽ vui sao? Hắn liệu có cảm thấy tự hào vì ngươi trả thù mù quáng thế này không?”

“Ngươi không phải Đồng Vi, làm sao ngươi biết chàng nghĩ gì?”

“Vậy ngươi biết Đồng Vi sẽ nghĩ gì sao? Lúc chúng ta vừa thành thần, Đồng Vi đã nói thế nào? Nếu ngươi không nhớ thì để ta nhắc cho ngươi nhớ. Đồng Vi nói rằng nhà của hắn từng rất nghèo, nghèo đến nỗi phụ mẫu bị bệnh dịch cũng không tiền chạy chữa, chỉ có thể giương mắt nhìn họ đau đớn rồi chết đi. Hắn đã nghĩ nếu như lúc đó có ai hảo tâm chịu giơ đôi tay ra giúp đỡ, thì có lẽ phụ mẫu hắn không chết đi đáng thương như vậy, hắn cũng không phải trơ trọi một mình. Vì thế, hắn quyết tâm phải trở thành thần, giúp đỡ những người cần giúp, không muốn để có thêm người bất hạnh nào giống như hắn. Hi Hà, tỉnh táo lại đi. Đồng Vi hy sinh tính mạng là mong người được sống tốt hơn, chứ không phải nhìn ngươi đày đọa chính mình.”

Hi Hà sượng trân một lúc, lắc đầu:

“Ân Phàm, kể cả khi ngươi nói đúng, thì ngươi có biết thứ còn đáng sợ hơn thù hận chính là cảm giác không cam tâm. Vì sao Đồng Vi của ta phải chết, còn đám thần thánh bẩn thỉu kia lại được ca ngợi và sống an nhàn? Ta sẽ không dừng lại, bởi vì ta hiểu rõ, tất cả đều xứng đáng.”

Hi Hà biến mất trước mắt Bạch Ân Phàm, chỉ để lại một lời cuối cùng: “Ân Phàm, hãy sống cho tốt, đừng tìm ta. Ta sẽ không để cho ngươi tìm được đâu.”

Bạch Ân Phàm bước lên trước, cố gọi theo nhưng không còn ai đáp trả. Mạc Khắc cảm thấy giờ phút này cái mà Bạch Ân Phàm cần nhất là sự an ủi. Hắn ôm chầm Bạch Ân Phàm từ phía sau: “Tam lang, đừng đau lòng.”

Mạc Khắc nhận ra giọng nói này, bởi vì chỉ vừa vài canh giờ trước, hắn đã có dịp nghe qua.

“Hi Hà thượng thần ngoài trả thù, ra là còn có sở thích xen vào chuyện người khác.”

Hi Hà không tiến lại gần mà giữ một khoảng cách nhất định với Mạc Khắc. Y chậm rãi đánh giá Mạc Khắc một lượt: “Người có thể thu hút được sự chú ý của ta cũng không phải là nhiều. Bạch Ân Phàm là gì của ngươi?”

“Đó là sư tôn của ta.”

“Thế thì càng lạ. Chỉ là một đệ tử mà hắn không hề đuổi ngươi đi khỏi lúc trò chuyện với ta, có thể thấy quan hệ sư đồ này chẳng tầm thường chút nào. Hắn không phải người thiếu cẩn trọng đến vậy, trừ khi ngươi là người rất quan trọng đủ để hắn tin tưởng. Hắn thích ngươi sao?”

Mạc Khắc mỉm cười ngọt tận tim. Rõ ràng đến thế sao? Đột nhiên hắn nghĩ cứ để mọi người trong thiên hạ biết đến quan hệ giữa bọn họ cũng không tồi.

“Vậy nên hắn mới giúp ngươi trấn áp ma khí?” Hi Hà hỏi tiếp.

“Thượng thần, lời này có ý gì?”

“Người khởi động được Không Động Ấn, còn có Li Ngân Xà theo bảo hộ chỉ có một khả năng là kẻ kế thừa giọt máu lưu lạc nhân gian của Trác Luân. Ma huyết có thể bị che giấu khi ngươi còn nhỏ bởi các sức mạnh lớn hơn, giống như tiên khí trong Côn Lôn Phái. Thế nhưng, một khi trưởng thành, không gì ngăn cản được sức mạnh cường đại của nó nữa. Những người có pháp lực không quá kém tự nhiên sẽ nhận ra. Ân Phàm chắc chắn đã dùng thuốc để kiềm hãm ma huyết trong người ngươi bùng phát. Nếu ngay chính ngươi cũng không biết, vậy thì quá uổng phí lòng tốt này của hắn rồi.”

Mạc Khắc nghi ngờ: “Thượng thần đến tìm ta, còn nhọc lòng nói nhiều như vậy là muốn gì ở ta?”

“Quả nhiên là cao đồ mà Ân Phàm dạy ra. Rất thông minh. Băng khổng tước của ta đã bị Ân Phàm đốt sạch, tuy rằng ta có thể nuôi dưỡng lại nhưng không nắm chắc sẽ đánh bại được Ngũ Thần. Ta luôn ở Vô Nhai này là để chờ đợi người có giọt máu của Trác Luân tìm đến. Đừng tưởng có thuốc của Ân Phàm kiềm chế ma huyết thì ngươi vĩnh viễn bình an. Một ngày nào đó, thân phận của ngươi cũng sẽ bại lộ. Thường nói diệt cỏ phải diệt tận gốc, Ngũ Thần khẳng định không bỏ qua cho ngươi. Vì vậy, chỉ riêng ở mặt này, chúng ta chính là có chung kẻ thù.”

“Ngươi muốn ta giúp ngươi diệt trừ Ngũ Thần? Chuyện này tương đối rắc rối rồi, mà ta hiện tại lại không muốn dính vào rắc rối.”

“Chuyện trả thù thích nhất vẫn là tự tay mình làm, nhưng nếu ta chết mà vẫn chưa hoàn thành vậy thì nhờ ngươi giúp ta thực hiện cho xong phần còn lại. Chuyện này đối với ta và đối với ngươi đều có lợi. Hơn nữa Hi Hà ta không muốn mang nợ người khác. Ngươi giúp ta một, ta tất sẽ báo đáp hai. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết điều mà ngươi mong muốn là gì.”

Điều mà hắn mong muốn? Mạc Khắc tự hỏi bản thân. Đáp án chỉ có một. Hắn muốn Bạch Ân Phàm luôn một lòng một dạ với hắn. Thế nhưng, cái bóng của Trác Luân trong tâm trí Bạch Ân Phàm quá lớn rồi. Chính hắn cũng không thể nào tách rời được quyền lực đến từ người này. Do đó, cho dù có ghen tức đến đâu, hắn cũng phải nhẫn nhịn.

“Trên đời này, liệu có thứ gì vĩnh viễn xóa được ký ức truyền kiếp của một người?”

Hi Hà chưng hửng, rồi như hiểu ra: “Ngươi là sợ Bạch Ân Phàm thích ngươi không nhiều bằng thích Trác Luân?”

Tiểu Li ngờ nghệch uốn éo cái cổ. Chủ nhân với Trác Luân không phải là một sao? Đầu óc của nó thật bị họ làm cho rối quá, không hiểu được gì.

“Nếu ngươi nghe chính miệng nam nhân mà ngươi thích nói rằng hắn có thể hy sinh tính mạng cho một nam nhân khác, ngươi sẽ nghĩ gì? Ta không muốn trở thành kẻ thay thế bất cứ ai.”

“Ta từng nghe Đồng Vi nói ở Bồng Lai có một loại rong tên Thước Hà, ăn vào sẽ xóa sạch trí nhớ. Thế nhưng, chỉ là trí nhớ của kiếp hiện tại, lại không thần kỳ đến mức kéo dài vĩnh viễn, mà chỉ được một thời gian ngắn. Chuyện này ta lực bất tòng tâm. Ngươi đổi yêu cầu khác đi.”