Chương 13: Vào hang

Tiểu Li đi vắng mấy ngày, khi quay lại đem cho hắn một tấm phù truyền tin: “Ta thấy tên đó lo âu thấp thỏm gửi tấm phù này đi, vì vậy cho là thứ quan trọng mang về đưa chủ nhân. Chủ nhân xem có ích gì không?”

Mạc Khắc coi kỹ tấm phù, trong đó viết: “Sư tôn, Mạc Khắc trúng độc nhưng vẫn bình an. Ta phải làm sao bây giờ?”

“Thì ra không phải Tần Khiết, mà là Giang Vị muốn gϊếŧ ta.”

Tiểu Li trông mong nói: “Mặc kệ là ai, dám đυ.ng đến chủ nhân thì có phải chúng ta sẽ gϊếŧ hắn không? Ta chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.”

“Không vội. Đợi ta lấy được Không Động Ấn trước đã. Ngươi quay trở lại chỗ Tần Khiết, tìm cách tiễn hắn đi.”

Tiểu Li rối trí hỏi: “Chủ nhân, ta chưa hiểu ý của người. Là lấy mạng hay chỉ làm trọng thương?”

Mạc Khắc đốt vụn tấm phù, đôi mắt thâm sâu nói: “Hắn muốn mạng của ta, vậy thì cũng phải đưa cho ta lại mạng của hắn.”

Tiểu Li nghe nói được gϊếŧ người lập tức khoái chí đi ngay nhưng bị Mạc Khắc tóm cổ kéo lại: “Không được lưu lại manh mối nào cho sư tôn nghi ngờ. Ngươi càng không được ăn xác hắn.”

Tiểu Li hoang mang: “Thế thì rất khó nha.”

“Chẳng phải ngươi nói vì Không Động Ấn mà có rất nhiều yêu vật tập họp quanh đây sao? Tìm yêu vật mang độc, lấy chất độc của nó gϊếŧ chết Tần Khiết, rồi lại gϊếŧ chết nó bịt miệng, vậy sẽ không ai nghi ngờ ngươi. Nhớ kỹ phải dùng độc. Tần Khiết xài độc gϊếŧ ta thì ta cũng phải lấy cách của hắn đáp trả lại.”

“Chủ nhân, người tuy mất trí nhớ nhưng cách hành sự lại không khác gì lúc xưa.”

Mạc Khắc cười thầm: “Giống thì sao chứ? Hắn cũng không phải là y.”

Mạc Khắc rời phòng. Nghiêu Chấn Bắc đang dặn dò Lâm Khả Dương gì đó, thấy hắn liền bước lại hỏi thăm: “Cơ thể của ngươi thế nào rồi?”

“Đa tạ Nghiêu sư thúc, ta đã bình phục rồi.”

“Vậy tốt. Lão Tổ nói ngày mốt sẽ vào hang Thiết Thất cách trấn này không xa. Còn nữa, yêu quái chúng ta cần bắt lần này không phải Li Ngân Xà mà là băng khổng tước. Ngươi chuẩn bị một chút.”

Bạch Ân Phàm thu lại ánh mắt đi thẳng. Đây là lần đầu tiên y không đáp trả Mạc Khắc tiếng nào. Mạc Khắc bỗng thấy bất an trong lòng. Chẳng lẽ sư tôn hắn nghi ngờ điều gì rồi?

Mạc Khắc chạy theo kéo tay áo Bạch Ân Phàm. Bạch Ân Phàm miễn cưỡng mỉm cười một cái: “Khi nãy vi sư hơi lơ là. Ngươi đi chuẩn bị rồi xuất phát.”

Kỳ thực Mạc Khắc đã quên hẳn một việc. Mỗi loại yêu quái đều toát ra một loại yêu khí riêng biệt. Lúc vừa vào phòng Tần Khiết, yêu khí cường thịnh mà Bạch Ân Phàm nhận ra đầu tiên là của Tiểu Li. Thuốc kìm hãm yêu khí là do y đưa cho nó, việc y có thể nhận ra nó cũng chẳng có gì lạ.

Giữa trưa, cả đoàn người đến hang động Thiết Thất. Bạch Ân Phàm quan sát thế núi và xung quanh một chút rồi nhìn Tiểu Li: “Còn không mau dẫn đường?”

Tiểu Li nhìn Mạc Khắc, vì nhận được cái gật đầu của Mạc Khắc nên nó phải nhẫn nhịn, nhảy phốc xuống mặt đất lon ton dẫn đường. Tiểu Li vừa đi vừa nói: “Ta nói trước nha, bởi vì hang động này rất sâu, ta cũng không biết hết mọi ngõ ngách đâu.”

“Ngươi muốn trở thành vịt hầm sao? Dám dẫn ta đi sai đường thử xem.” Bạch Ân Phàm đá nhẹ vào đuôi nó thúc giục nó đi nhanh hơn.

Tiểu Li ấm ức nhìn lên Mạc Khắc. Mạc Khắc vẫy tay nhẹ mấy cái: “Ngoan, mau đi đi!”

Đi được một lúc, Bạch Ân Phàm bỗng dừng lại nhìn đống xương trắng trên đất. Ở mỗi đầu xương đều có một đoạn hóa đen, bóp vào liền rã ra như cát bụi.

“Lão tổ, sao vậy?” Nghiêu Chấn Bắc vội vàng hỏi.

Sắc mặt Bạch Ân Phàm ngưng trệ, nghĩ một chút mới trả lời: “Là Thâu Thiên Cổ Trận.”

“Đó là trận gì? Lợi hại lắm sao?” Tống Thanh Đình ngây thơ hỏi.

Không gian bỗng chốc im lặng như tờ. Bạch Ân Phàm hít thở sâu, thật lâu sau mới khó khăn bật ra vài chữ: “Đây là trận…mà Ngũ Thần đã dùng…để gϊếŧ Thiên Ma.”

“Tại sao trận của Ngũ Thần mà lại dùng đến xương cốt để luyện? Thế không phải giống tà ma ngoại đạo sao?” Tống Thanh Đình lại hỏi.

“Ngươi còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện không hiểu cũng là lẽ thường.” Bạch Ân Phàm dường như không muốn nói thêm. Y lại đi về trước. Không ai dám hó hé thêm câu nào nữa.

Bất chợt, Bạch Ân Phàm lại dừng. Lần này không phải y muốn dừng mà bị ép phải dừng. Từ trong góc tối của hang động, một con khổng tước trong suốt như băng dường như cảm nhận được có người quấy rối, bèn giang rộng cánh bay ra. Tiểu Li nhảy lại chỗ Mạc Khắc nói: “Con này khác với hai con lần trước.”

Bạch Ân Phàm không cần biết có bao nhiêu con, đi thẳng vào vấn đề: “Là các ngươi ăn thịt những người trong trấn Thanh Thủy?”

Băng không tước không thèm trả lời y mà khè ra hơi lạnh động thủ ngay. Tiểu Li la toáng lên: “Xem ta nói đúng chưa? Cái đám chim chết tiệt này không thích nhiều lời đâu.”

Bạch Ân Phàm né đi dễ dàng. Băng khổng tước vỗ cánh bay lên, thổi gió phần phật, lao đến tấn công y lần nữa. Y cầm trường kiếm dài đơn đả độc đấu với nó, lúc sắp dồn nó vào thế yếu thì nó đột nhiên bay loạn xạ kêu lên.

Tiểu Li nhanh nhảu chen vào: “Đấy đấy! Nó lại chơi xấu gọi đồng bọn ra đấy.”

Liền sau đó, một bầy băng không tước khoảng năm, sáu con tức thì bay đến, tấn công tất thảy mọi người. Bởi vì đôi cánh của chúng rất mạnh và chắc, vung tới đâu liền làm đất đá trong động đổ sập tới đó, đánh nhau chốc lát khung cảnh liền trở nên mù mịt hỗn loạn.

“Đừng để bị tách nhau ra!” Bạch Ân Phàm hét lớn. Y bay tới chỗ Mạc Khắc, giúp Mạc Khắc đỡ lấy cú vồ của một con băng khổng tước. Ngay lúc này, chợt có tiếng người khác trong đám đệ tử thét lên:

“Họ…họ đều biến thành người băng rồi.”

Những ai bị băng khổng tước thổi vào hơi lạnh, lập tức đông cứng như đá, đυ.ng vào liền vỡ vụn ra.

“Lui hết ra xa.” Bạch Ân Phàm hét lần nữa. Y vốn không định sát sinh nhưng đám băng khổng tước này thực sự hϊếp người quá đáng, không thể thương lượng được gì.

Bạch Ân Phàm bỏ trường kiếm rút ra Côn Lôn Kính ngay thắt lưng. Côn Lôn Kính vừa khai quang, đám băng khổng tước lập tức sợ hãi bay nhốn nháo khắp nơi. Bạch Ân Phàm niệm chú lầm rầm, dùng ánh sáng của Côn Lôn Kính thiêu đốt cơ thể chúng. Chỉ kịp nghe một tiếng nổ thật lớn, rồi thì tia chớp lóa mắt phát ra, đám băng khổng tước rơi xuống thân cánh mỗi phần một chỗ, trông vô cùng thê thảm.

Bất quá, chưa hết thời gian uống cạn tách trà, từ giữa phần thân cánh nát vụn ấy lại tái sinh thành một đàn băng khổng tước con mới. Bạch Ân Phàm và Mạc Khắc không biểu lộ gì mấy, nhưng những người khác lại thập phần cả kinh.

“Không phải đã chết hết rồi sao?” Lâm Khả Dương chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình.

Hơn trăm con băng khổng tước giống như nấm mọc sau cơn mưa, cứ vậy mà trồi lên khỏi mặt đất tựa xác sống. Cảnh tượng vô cùng ghê rợn.

Bạch Ân Phàm hướng Nghiêu Chấn Bắc và đám đệ tử: “Còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi. Ta sẽ ở đây chặn bọn chúng.”

Mạc Khắc can ngăn: “Sư tôn, như vậy quá nguy hiểm rồi.”

“Ta không sao. Ngươi đi cùng bọn họ.”

“Không được, sư tôn. Ta phải ở cùng người.”

Bạch Ân Phàm không có thời gian đôi co với Mạc Khắc, lại rõ tính tình hắn cố chấp, giờ mà lời qua tiếng lại cách mấy thì hắn vẫn cứ làm theo ý muốn mà thôi. Y bất đắc dĩ nói: “Đứng ở sau ta.”

Nghiêu Chấn Bắc vừa xua đám đệ tử đi mau, vừa hướng Bạch Ân Phàm nhắc nhở: “Lão tổ cẩn thận.”

Mạc Khắc phát ghét nhìn y, nói nhỏ: “Đồ tham sống sợ chết.”

Bạch Ân Phàm cười: “Thế gian đều như vậy mà, chỉ có mình người chán sống thôi.”