Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tôn Cá Mặn Kéo Đại Lão Huyền Học Nằm Thắng

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »


Du Tang không hề hay biết. Nàng nhìn tảng đá cao chín thước màu nâu xám cổ kính trước mặt, nở nụ cười không thể chờ đợi nổi.

Nàng không kìm lòng được thầm thì: "Viên đá này thật sự biết tất cả sao?"

"Đúng vậy!"

Một giọng nói vô cùng thanh thoát vang lên trong đầu Du Tang. Nàng sững người trong chốc lát, lập tức xua tay, hoàn toàn hoảng loạn:

"Không phải! Câu đó không phải là câu hỏi!"

"Ta chỉ tự hỏi mình thôi mà!"

"Ta muốn hỏi làm sao để về nhà!!"

Nhưng dù nàng có làm gì đi nữa thì cũng chẳng nhận được hồi đáp, Du Tang tức giận đến suýt ói ra một ngụm máu.

Trong cơn đau khổ, Du Tang không chịu nổi nữa, cơ thể ngã xuống, đầu đập mạnh vào đá Tiên Tri.

Cảm giác đau đớn truyền đến từ trán, nàng mơ màng nằm dưới đất, đưa tay sờ trán. Máu chảy ra, nàng cảm thấy có gì đó mơ hồ kết nối với não mình. Khi nàng đang định suy nghĩ kỹ hơn thì tiếng chuông lớn của Lăng Vân Tông đã vang lên, âm vang khắp trời.

Hai mươi người đứng đầu đã tới, lễ bái sư chuẩn bị bắt đầu!

Nàng quay đầu nhìn đá Tiên Tri, chỉ thấy tảng đá đã chìm vào lòng đất.

Muốn về nhà thì phải sống sót trước đã. Tảng đá ở đây, nàng phải ở lại Lăng Vân Tông, sau đó mới nghĩ cách khác.

Vừa nghĩ vậy, nàng lập tức bị một luồng linh lực ôn hòa bao bọc, nâng lên rồi bay đến tấm đệm giữa đài bái sư. Nhờ có linh lực này, toàn bộ kinh mạch trong người nàng như được ngâm trong suối nước nóng, thoải mái không chịu được, cũng hồi phục được chút sức lực.

"Du Tang."

Trên đài cao trước quảng trường, người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm mặc áo choàng xanh, khuôn mặt hòa nhã: "Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?"

Du Tang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ một cái nhìn, nàng đã không kìm được mà sinh lòng cảm mến vị tôn giả tiên phong đạo cốt này.

Lúc này quảng trường vang lên tiếng xì xào:

"Chưởng môn thật sự muốn thu nhận nàng?! Nàng ta chẳng phải chỉ là một tán tu bình thường thôi sao?"

"Đã nhiều năm Chưởng môn không thu nhận đệ tử rồi!"

"Nếu không phải thang Lăng Vân ngăn cản linh lực thì vị trí đứng đầu này sao đến lượt nàng ta!"

"Nha đầu con hoang một bước lên trời, có thể trở thành đệ tử của chưởng môn, thật ghen tị quá!"

"Chưởng môn, như vậy không hợp lý!" Trưởng lão vừa nói chuyện với Du Tang nhíu mày nhắc nhở: "Trong cơ thể Du Tang không có chút linh lực nào, thậm chí còn chưa từng tu luyện, e rằng không thể đảm nhận vị trí đệ tử của chưởng môn!"
« Chương TrướcChương Tiếp »