Chương 39: (2) Nuốt Chửng Nội Đan!

“Cũng may là các người không nghiền nó thành bột, nếu không đúng là phí phạm của trời mà." Phương Vũ nói rồi cầm viên nội đan lên.

Tuy cấp bậc không cao, nhưng đối với Phương Vũ thì nó cũng đã là dòng nước trong giữa sa mạc rồi, không nuốt hơi phí.

“Nếu muốn trả ân thì đưa viên nội đan cho tôi là được." Phương Vũ nhìn Cơ Đông Sơn, nói.

“Không thành vấn đề thưa ngài Phương, dù sao chúng tôi cũng không......" Cơ Đông Sơn chưa kịp nói xong thì đã thấy Phương Vũ nuốt chửng viên nội đan to bằng nắm tay kia rồi.

“ẶC..." Cơ Đông Sơn và Vi Linh kinh hãi nhìn nhau.

“Thoải mái quá.” Phương Vũ thở phào, viên nội đan hòa tan trong cơ thể, linh khí bên trong ồ ạt trào ra rồi bị đan điền hấp thu.

Thấy vợ chồng Cổ Đông Sơn nhìn mình với vẻ mặt kinh hoàng, Phương Vũ đột nhiên nghĩ đến một điều mà trước đây cậu chưa nghĩ ra.

Không còn nhiều yêu thủ trên thế giới này nữa, nhưng nội đan yêu thú thì không chắc.

Liệu có phải còn nhiều nội đan yêu thú rơi vào trong tay các gia tộc như nhà họ Cơ không?

Phần lớn con người đương thời không hiểu giá trị của nội đan yêu thú, cho nên muốn thu thập hẳn là không khó.

Nếu có thể thu thập được một trăm hoặc mấy chục viên, chúng sẽ là trợ giúp lớn cho tu vi của Phương Vũ.

Nghĩ đến khả năng này, Phương Vũ trở nên hưng phấn.

“Gia chủ nhà họ Cơ, tôi muốn nhờ anh giúp một chút......"

Phương Vũ rời khỏi nhà họ Cơ về nhà.

Khi chỉ còn hai con ngõ nữa là đến nhà, Phương Vũ bắt gặp một cô bé đeo cặp sách đang đứng trước hàng rào.

Từ bóng lưng và cặp sách của cô bé, có thể nhận ra đây chính là Vu Nguyệt Nguyệt.

Phương Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ đã là 19:10.

Vương Diễm nói Vu Nguyệt Nguyệt sẽ về nhà tầm 6 giờ rưỡi mà nhỉ? Bây giờ đã là 19:10, tại sao cô bé vẫn còn lang thang ở đây?



Phương Vũ tiến đến vỗ vai Vu Nguyệt Nguyệt .

Vu Nguyệt Nguyệt sợ tới mức run rẩy cả người, vội vàng quay đầu lại, khi nhìn thấy là Phương Vũ thì cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ở dưới ánh đèn đường, Phương Vũ liếc mắt thấy vết bàn tay hơi sưng trên má trái Vu Nguyệt Nguyệt.

Cùng với đó là viền mắt vẫn còn hơi sưng đỏ của Vu Nguyệt Nguyệt, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

“Anh Phương Vũ, sao anh lại ở đây?" Vu Nguyệt Nguyệt vội vàng cúi đầu thấp giọng hỏi, như sợ Phương Vũ nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt mình.

“Anh đi làm vừa về, em thì sao? Sao em về nhà muộn thế? Không phải là buổi diễn tập của trường đã kết thúc lâu rồi sao?” Phương Vũ hỏi.

“Em, em đi dạo một vòng với bạn học sau buổi diễn tập nên mới về muộn." Vu Nguyệt Nguyệt nói.

“Vậy tại sao em còn đứng ở đây? Dì Vương nghĩ rằng em có thể về nhà lúc sáu rưỡi, chắc bà ấy đang rất lo lắng cho em đấy." Phương Vũ nói.

“Em, em..." Vu Nguyệt Nguyệt bất an vặn tay, không biết phải làm sao bây giờ.

Phương Vũ vỗ vỗ vai cô bé nói: “Nói đi, ai tát em?"

Vu Nguyệt Nguyệt sửng sốt ngẩng đầu, đôi mắt to ngấn lệ, nhưng cô bé vẫn lắc đầu nói: “Không, không ai tát em cả ..."

"Em cứ nói cho anh biết, anh sẽ không nói cho dì Vương, hơn nữa còn có thể giúp em xóa đi vết sưng trên mặt. "Phương Vũ nói.

Vu Nguyệt Nguyệt ậng nước mắt nhìn Phương Vũ, cuối cùng không kìm được mà ôm Phương Vũ bật khóc, giải tỏa nỗi bất bình trong lòng.

Trong những lời ngắt quãng của cô, Phương Vũ đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tiết mục có Vu Nguyệt Nguyệt là của ba khối cùng tham dự. Mỗi khối sẽ chọn ra năm nữ sinh, mà Vu Nguyệt Nguyệt chính là một trong năm nữ sinh của khối 10.

Chiều nay là buổi diễn tập đầu tiên, đứng hàng trước Vu Nguyệt Nguyệt là một chị khối 12. Trong quá trình diễn tập, chị khối 12 này liên tiếp làm sai động tác khiến tiến độ buổi diễn tập trì trệ không tiến. Nhưng chị khối 12 này lại tỏ ra thờ ơ tiếp tục đùa giỡn với các đàn chị khác, thái độ rất biếng nhác.

Lúc ấy đã không còn sớm, Vu Nguyệt Nguyệt muốn kết thúc diễn tập sớm để về nhà, nên cô bé đã nói chị này một câu.

“Ý của mày là..... Tao làm tốn thời gian của mọi người?” Đàn chị âm trầm trừng mắt với Vu Nguyệt Nguyệt.



“Không, em, em chỉ muốn kết thúc diễn tập sớm, đã muộn rồi......" Vu Nguyệt Nguyệt vội vàng nói.

“Muốn cong nhanh thì mày cút luôn đi! Sau này mày không cần tới nữa!” Đàn chị tức giận trừng Vu Nguyệt Nguyệt, nói.

Vu Nguyệt Nguyệt có hơi sợ hãi, nhưng cô bé vẫn cắn răng nói: “Em, em không có ý này, em chỉ hy vọng chị có thể nghiêm túc tập hơn......”

Vu Nguyệt Nguyệt còn chưa nói hết đã bị đàn chị tát một cái ngã xuống đất.

“Cút luôn đi cho tao! Sau này đừng để tạo nhìn thấy mày!” Đàn chị chỉ vào mũi Vu Nguyệt Nguyệt mà mắng.

“Dạy đời tao? Bà mày đang khó chịu mấy ngày nay rồi, con đi lớp 10 như mày mà dám dạy dỗ tao? Thiếu đòn à!” Đàn chị mắng.

Sau đó, mấy đàn chị bên cạnh khuyên nhủ, rồi bảo Vu Nguyệt Nguyệt rời đi.

“Em đã từng đắc tội chị ta chưa?” Phương Vũ hỏi.

Vu Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nói: “Chị ấy là đàn chị lớp 2 của khối 12, em chưa từng gặp chị ấy......"

Lớp 2 của khối 12? Hình như đó là lớp của Phương Vũ?

“Em có biết tên cô ta không?" Phương Vũ nhíu mày hỏi.

“Hình như em có nghe được mấy chị khác gọi chị ấy là Duyệt Duyệt." Vu Nguyệt Nguyệt nhớ lại nói.

“Duyệt Duyệt? Cô ta họ gì?" Phương Vũ tiếp tục hỏi.

Vu Nguyệt Nguyệt cẩn thận nhớ lại cái tên mà cô đã nghe thấy khi người hướng dẫn điểm danh:

“Hinh như họ Tưởng.... Vu Nguyệt Nguyệt nói.

Tưởng Duyệt!?

Hóa ra là cô ta!

Ánh mắt Phương Vũ lập tức lạnh lẽo.