“Ai muốn ăn cơm nhà cậu chứ! Hừ!” Đường Tiểu Nhu giậm chân, lập tức xoay người bỏ đi.
Nhưng cô vừa đi được hai bước thì lại quay đầu lại, hỏi: “Phương Vũ, không phải hôm đó cha tôi đã đưa chi phiếu cho cậu rồi sao? Sao cậu vẫn còn ở... nơi như thế này vậy?"
“Cô có biết căn biệt thự lớn nhất, xa hoa nhất của Trung Quốc hiện tại là ở đầu không?" Phương Vũ hỏi.
Đường Tiểu Nhu lắc đầu.
“Số 101 ở trung tâm Bắc Kinh, căn biệt thự đó, chỉ về diện tích thì lớn hơn nhà cô khoảng vài chục lần, bên trong có thác nước có vườn cây, những thứ mà cô tưởng tượng ra được, nó đều có cả. Chỉ là căn biệt thự đó đã hơn 100 năm rồi không có người sống." Phương Vũ nói.
“Ý của cậu là, cậu muốn mua căn biệt thự đó sao? Kia có lẽ là rất đắt a.” Đường Tiểu Nhu mở to đôi mắt xinh đẹp nói.
“Không, ý của tôi là, chủ nhân của căn biệt thự đó chính là tôi, mà tôi đã không sống ở đó khá lâu rồi.” Phương Vũ mỉm cười nói.
Sau khi Đường Tiểu Nhu rời khỏi, Phương Vũ liền muốn đi tưới nước cho Vườn rau.
Cậu vừa chuẩn bị ra cửa thì nghe thấy tiếng bước chân ở tầng dưới, chợt nhớ tới tiếng khóc nghẹn ngào của Vương Diễm đêm hôm qua.
Theo kinh nghiệm nhiều năm qua của Phương Vũ, trong xã hội bây giờ, một người bình thường mà gặp khó khăn thì 95% đều là vì tiền.
Hay nói cách khác, tiền đều có thể giải quyết hết phần lớn các vấn đề.
Đối với Phương Vũ mà nói, tiền lại là thú dễ kiếm nhất trên đời.
Vậy nên Phương Vũ quay lại phòng, lấy trong ngăn bàn ra một xấp tiền, khoảng 10 vạn. (khoảng hơn 350 triệu VND)
Còn về số tiền này làm sao mà có thì Phương Vũ đã quên mất rồi.
Phương Vũ đem tiền nhét vào túi, xuống lầu, đi tới trước nhà Vương Diễm gõ cửa.
“Tới đây.” Vương Diễm từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa dùng khăn tắm lau tóc, lẽ ra lúc nãy bà nên gội đầu.
“Tiểu Vũ là con à.” Vương Diễm mỉm cười, để Phương Vũ vào nhà.
“Gần đây không phải trường Trung học Giang Hải sắp tổ chức lễ kỷ niệm sao? Nguyệt Nguyệt phải tập luyện cho tiết mục nên tới 6h30 mới về nhà, di cũng chưa có nấu cơm sớm thế này. Con đói rồi sao? Giờ dì có thể nấu mỳ cho con ăn.” Vương Diễm nói, bà cho rằng Phương Vũ xuống đây ăn cơm.
“Di Vương con không có đói, con tới đây là muốn hỏi dì có phải dạo này đã gặp phải khó khăn gì không?" Phương vũ trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
“Khó khăn?" Sắc mặt Vương Diễm có chút thay đổi, lập tức liền lắc đầu, nặn ra một nụ cười, nói: “Tiểu Vũ dì nào có khó khăn gì đâu chứ?”
“Nửa đêm hôm qua con vẫn chưa ngủ, hình như đã nghe thấy tiếng Di Vương khóc.” Phương Vũ nói.
“Con, con nghe nhầm thôi Tiểu Vũ." Vương Diễm cắn môi nói.
“Con thấy là không hề nghe nhầm. Dì Vương, bây giờ Nguyệt Nguyệt không nhà nên dì cũng không cần giấu diếm nữa đâu." Phương Vũ nói.
Vương Diễm nhìn Phương vũ, trầm mặc vài giây, sau đó vành mắt liền ủng đỏ, nói: “Thời gian trước, vì ông chồng cũ thường xuyên đến nhà hàng chỗ dì làm gây sự đòi tiền nên dì đã bị đuổi việc ở đó rồi."
“Tuần trước di nhận được một cuộc điện thoại, chaa dì ở quê lúc đang làm ruộng không cẩn thận bị ngã chấn thương cột sống, phẫu thuật tốn 5 vạn(*) lận...
(*) hơn 100 triệu vnd
“Mấy năm nay dì làm việc ở nhà hàng, tiền kiếm được chỉ đủ để đóng tiền học với mua sách vở cho Nguyệt Nguyệt, còn lại là để duy trì cuộc sống... không hề có tiền tích góp. Nhưng mà vết thương của cha dì cần phải chữa trị ngay, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì ông sẽ thành người thực vật ....
“Bây giờ dì không có tiền cho ông làm phẫu thuật, hơn nữa công việc cũng mất rồi, không biết đóng học phí kỳ sau cho Nguyệt Nguyệt thế nào... Còn có ông chồng cũ của di, không biết ông ta đã ở bên ngoài thiếu nợ bao nhiêu tiền, cũng không biết còn bao nhiêu người tìm tới cửa nữa...
Vương Diễm nói một hồi, cũng không nói tiếp được nữa, chỉ biết khóc mà thôi.
Ông trời thật sự quá tàn nhẫn với bà rồi, bà thật sự không biết phải làm thế nào mới được nữa.
Mấy ngày nay trong lòng bà suy sụp không yên, có lần còn muốn tử tử cho xong. Vậy nhưng ở trước mặt con gái bà đều không làm ra chuyện gì cả, bà không muốn khiến Vu Nguyệt Nguyệt không vui.
Đối mặt với Phương Vũ, đem muộn phiền trong lòng kể ra hết, bây giờ bà cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
Lau nước mắt, Vương Diễm nhìn Phương vũ, gắng gượng nở ra một nụ cười: “Xin lỗi nhé Tiểu Vũ, đã để con chê cười rồi.”
Phương Vũ lắc đầu, từ sô pha đứng dậy, lại lấy trong túi ra một xấp tiền, đặt lên bàn.
“Dì Vương, ở đây có 10 vạn, dì đem đi cứu người trước đi." Phương Vũ nói.
Lúc nhìn thấy xấp tiền, sắc mặt Vương Diễm liền thay đổi.
“Tiểu Vũ, con, con đang làm gì vậy? Số tiền này con từ đâu mà..."
Trong mắt Vương Diễm, Phương Vũ càng đáng thương hơn, cậu chỉ mới mười mấy tuổi mà đến người thân hay bạn bè đều không có một ai, bình thường ở nhà một mình ăn cơm cũng chỉ mua ít rau xanh...
Cũng vì như vậy mà Vương Diễm mới thường xuyên kêu cậu tới nhà ăn com.
Nhưng mà Phương Vũ hiện tại lại lấy ra 10 vạn, như vậy thật là quá bất thường rồi.
Phương Vũ chỉ là học sinh trung học, không hề có việc làm thì lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy?
Thứ đầu tiên Vương Diễm nghĩ tới được chính là Phương Vũ đã làm chuyện phạm pháp.
“Yên tâm đi dì Vương, số tiền này là một người bạn đã đưa cho con.” Phương Vũ tìm một cái cớ.
“Bạn sao? Con làm gì có bạn chú!? Tiểu Vũ, con nói thật đi, số tiền này là từ đâu mà có? Có phải con đã làm những chuyện..." Vương Diễm có chút tức giận nói.
“Tuyệt đối không phải, dì Vương, số tiền này thật sự không phải là do ăn trộm ăn cắp mà có đâu, con thề với trời. Nếu như số tiền này là tiền trộm cắp thì con sẽ bị trời đánh, không được..." Phương Vũ có chút bất lực, bây giờ cho tiền cho người ta còn phải thề độc mới được, đúng là người tốt khó làm mà.
“Con đừng thề độc như vậy nữa! Di tin con!" Vương Diễm vội vàng cắt ngang lời thề độc của Phương Vũ.
Phương Vũ ngậm miệng lại.
“Nhưng số tiền này dì cũng không nhận được, dù cho là của ai đưa thì đây cũng là tiền của con. Cuộc sống của con đã khó khăn như thế, sao dì còn mượn tiền con được chứ? Con đem về đi Tiểu Vũ, dì Vương sẽ tìm cách khác...” Vương Diễm nói. .
Phương Vũ lắc đầu, nói: “Di Vương, con nói sự thật, nhưng có lẽ sẽ gì sẽ không tin đâu."
“Hả?" Vương Diễm nghi ngờ nhìn Phương Vũ.
“Thật ra, con là người giàu nhất Hoa Hạ." Phương Vũ nói.