Phương Vũ lười phải để ý đến cậu ta, không đợi cậu ra nói xong đã xoay người rời khỏi.
Nhìn thấy bóng lưng của Phương Vũ rời đi, ánh mắt Hà Đông Lâm lóe lên một tia ác độc.
Một phế vật mà cũng dám không để Hà Đông Lâm trong mắt ư?
“Anh Đông Lâm, bây giờ có muốn đi theo ra đó dạy cho nó một bài học không?" Hồ Đào bên cạnh hỏi.
Hà Đông Lâm xua xua tay, giọng lạnh lùng: “Không cần, nếu bạn học Phương Vũ của chúng ta đã không muốn chuyển chỗ ngồi, vậy thì chúng ta giúp cậu ấy là được rồi!”
Cạnh ngôi làng trong thành phố nơi có nhà của Phương Vũ có mấy ngọn núi nhỏ.
Dưới chân núi trong những ngọn núi nhỏ đó Phương Vũ có sở hữu một vườn rau, bên trong trồng các loại rau xanh khác nhau. Cứ cách mỗi hai ngày, cậu lại phải đến đây để tưới nước cho rau, sau đó hái một ít rau xanh mang về nấu ăn.
Hôm nay cũng giống như mọi khi, Phương Vũ đi đến vườn rau, xách hai thùng nước đi đến con suối nhỏ cách đó không xa để đổ đầy nước.
Vừa mới đặt hai thùng nước vào trong con suối, Phương Vũ chú ý thấy bên trên trên dòng nước suối trong veo thường ngày vậy mà lại nổi lên một lớp chất lỏng màu đỏ đen. Đồng thời, Phương Vũ còn ngửi thấy một mùi tanh của máu lơ lửng trong không khí.
Thứ trôi nổi trong dòng nước suối là máu tươi!
Chết tiệt! Nước suối đang yên đang lành, thì lại bị ô nhiễm bởi máu tươi như thế này!
Đôi mày Phương Vũ chau lên, cậu đứng dậy, sau đó đi về phía thượng nguồn của dòng nước suối.
Đi qua một con dốc nhỏ, Phương Vũ nhìn thấy có một người phụ nữ mặc chế phục OL màu đen có hơi rách rưới cách đó về phía trước tầm 30 mét, đang ôm cánh tay trái của mình đi loạng choạng bên bờ suối.
Những giọt máu kia chính là máu chảy ra từ cánh tay trái của cô ấy, rồi nhỏ xuống dòng suối.
Nhìn thấy Phương Vũ đôi mắt của người phụ nữ sáng lên một tia hy vọng, dùng hết sức mình hét lên: “Cứu, cứu mạng!”
“Cơ Như Mi, Dương tiểu thư muốn cô chết, hôm này ai cũng không cứu nổi cô đâu!” Phía sau người phụ nữ vọng đến một giọng nam trầm mạnh hùng hồn.
Hai người đàn ông mặc đồ vest đen, đeo kính râm đen đuổi đến nơi cách phía sau người phụ nữ tầm 20 mét, trong tay hai người này đều cầm một cây súng lục có trang bị bộ giảm thanh.
Phương Vũ cũng không sẵn sàng để lo chuyện bao đồng, nên muốn xoay người bỏ đi.
Nhưng hai người đàn ông đó cũng đã nhìn thấy Phương Vũ.
“Mày là ai?" Một người đàn ông trong đó giơ cây súng lục, chĩa nòng súng vào Phương Vũ.
Hôm nay là ngày gì vậy? Sao toàn gặp những chuyện xui xẻo này như này vậy?
Phương Vũ bất lực nói: “Tôi là người đi đường, yên tâm đi, tôi không nhìn thấy gì hết, cũng không nghe thấy gì cả.”
Nghe được lời này của Phương Vũ, người phụ nữ bị thương kia chỉ cảm thấy mịt mờ trước mặt, hết sức tuyệt vọng.
Còn hai người đàn ông nhìn nhau, trong ánh mắt đều tỏa ra tia dữ tợn.
Vừa rồi tất cả lời của bọn họ nói ra, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được.
Ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, gϊếŧ một người cũng là gϊếŧ, mà gϊếŧ hai người thì cũng là gϊếŧ thôi.
“Thằng nhóc, nếu muốn trách thì trách bản thân mày không may mắn. Người đàn ông giơ súng lục lên, gạt cò súng xuống.
"Pång!"
Một viên đạn bắn về phía ngực của Phương Vũ.
Giữa tia lửa, Phương Vũ biến mất khỏi chỗ đứng.
Viên đạn này vậy mà lại bắn phí rồi.
“Hùm, sao nhất định phải chọc ghẹo tôi chứ? Tôi chỉ muốn đi lấy chút nước mang về tưới cho vườn rau thôi mà." Trong không khí truyền đến lời than vãn của Phương Vũ.
Hai người đàn ông chưa kịp phản ứng lại, Phương Vũ đã xuất hiện trước mặt bọn họ chưa đến một mét.
Phương Vũ chìa cánh tay phải tát một cái vào mặt người đàn ông trước mặt.
“Răng rác!”
Đầu của người đàn ông này bị vẹo ngay 180 độ, quay về phía sau, mặt mày méo mó, máu trong miệng tuôn ra, và cũng đã tắt thở.
Người đi cùng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, bị dọa cho hết hồn hết vỉa hét lên một tiếng muốn bỏ chạy.
Nhưng Phương Vũ không muốn cho hắn ta cơ hội này, đấm một cú vào ngực trái hắn ta.
“Cành cạch!”
Lại một âm thanh xương cốt vụn vỡ vang lên khiến người ta lạnh thấu xương, người đàn ông muốn bỏ chạy theo âm thanh đó ngã xuống đất, nhãn cầu của hắn ta vỡ òa, trong ánh mắt tràn đầy nỗi hoảng sợ.
Hai người rõ ràng còn sống năm giây trước đó, trong nháy mắt đã biến thành hai cái xác chết.
Ánh mắt Phương Vũ nhạt nhẽo vô vị, không hề nổi lên một tia sóng dữ nào.
Cậu căn bản không muốn ra tay, cũng đảm bảo rằng sẽ không nói ra bất cứ điều gì, nhưng hai người này vẫn muốn diệt khẩu cậu, vậy thì không còn cách nào khác nữa rồi.
Anh không động đến tôi, tôi không động đến anh.
Anh chọc ghẹo đến tôi, tôi nhất định phải gϊếŧ anh.
Giải quyết xong hai người này, Phương Vũ quay đầu lại nhìn về hướng người phụ nữ bị súng bắn trọng thương kia.
Lúc này, người phụ nữ cũng đang to đôi mắt, ngơ ngác nhìn Phương Vũ.
Hai người đó là sát thủ, lại bị giải quyết sạch như vậy sao?
Người, người đàn ông này rốt cuộc là gì vậy? Cậu ta có phải là người trái đất không vậy?
Người phụ nữ chảy rất nhiều máu, vốn đã rất yếu ớt rồi, bây giờ tinh thần lại phải chịu đả kích thêm lần nữa, trong chốc lát máu cung cấp cho não không đủ, nên ngất xỉu đi mất.