Chương 1: Luyện Khí Năm Nghìn Năm (1)

Vùng núi phía Tây Bắc Hoa Hạ (*) giống như một vùng đất ban sơ vậy, không có đường xá, không có xe ô tô, đến ngay cả bóng người cũng hiếm khi gặp được.

(*): Hoa Hạ tên cũ của Trung Quốc.

Ở giữa xung quanh những dãy núi, tọa lạc một ngôi nhà tranh hiu quạnh. Khoảng đất trống bên ngoài ngôi nhà tranh trồng rất nhiều thảo dược, hương thơm thảo dược lan tỏa khắp nơi.

Không gian trong căn nhà tranh không lớn, chỉ có một chiếc giường và bàn sách, trên bàn sách chất đầy sách vở và các loại giấy bổi (*).

(*): Giấy thô được chế tạo bằng rơm rạ.

Lúc này, một ông lão râu tóc bạc phơ đang nằm trên giường, đôi mắt ông nhắm chặt, vẻ mặt điềm tĩnh khoan thai.

Một cậu thanh niên trông chỉ tầm 17 18 tuổi, ngồi bên cạnh giường.

“Tiểu Hạ, tôi rất ngưỡng mộ ông đó, mới sống được 81 tuổi thôi thì đã có thể an nhiên mà chết đi rồi." Phương Vũ nhìn ông lão vừa mới qua đời không lâu trên giường, gương mặt mang theo một nụ cười nhè nhẹ tự lẩm bẩm nói.

“Haiz, con thì thảm rồi, không biết còn phải sống bao nhiêu năm nữa mới xong đây." Phương Vũ than thở, trong ánh mắt chứa một nỗi thống khổ, nhiều hơn hết là sự bất lực.

Đến nay đã gần năm nghìn năm kể từ khi cậu bước vào con đường tu luyện.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, Phương Vũ không cách nào chết đi được, cảnh giới từ đầu tới cuối cũng không cách nào tiến xa thêm được một bước.

Cậu ấy của gần năm nghìn năm tu luyện vẫn đang trong Luyện khí kỳ!



Không sai, Luyện khí kỳ! Cảnh giới cơ bản nhất của con đường tu luyện!

Căn cứ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, Luyện Khí Kỳ thậm chí không thể tính là một cảnh giới, chỉ có thể tính là một thời kỳ luyện tập thể chất mà thôi.

Chỉ sau khi luyện đến Trúc Cơ Kỳ, mới có thể thật sự tính là bước vào còn đường tu tiên.

Nhưng Phương Vũ, lại cứ luôn mắc kẹt lại ở giai đoạn này của Luyện Khí Kỳ, sống chết không cách nào tiến bộ thêm được một bước nào.

Mấy nghìn năm nay, số Trúc Cơ Đan mà cậu ấy nuốt cũng đã lên đến hàng vạn viên rồi, nhưng không hề có một chút tác dụng nào.

Một nghìn năm trước, sư phụ của Phương Vũ còn an ủi cậu, nói là bởi vì linh căn của cậu lớn mạnh hơn bất cứ ai, vì thế mới phải ở Luyện Khí Kỳ đợi lâu hơn một chút.

Nhung một nghìn năm đã trôi qua rồi, Phương Vũ vẫn không cách nào đột phá đến Trúc Cơ Kỳ.

Lúc này, sư phụ cậu cũng cảm thấy rằng có phải là mình sai rồi không, Phương Vũ thật ra chỉ là một một phàm nhân không hề có chút linh căn nào?

Thế nhưng sao một phàm nhân mà có thể sống đến hàng nghìn năm mà không hề có dấu hiệu già cả gì cả?

Sau này, sư phụ của Phương Vũ độ kiếp thành công, thăng thiên thành tiên rời khỏi trái đất.

Từ đó về sau, không có người nào quan tâm đến cảnh giới của Phương Vũ nữa.

Cùng với thời gian cứ thế trôi qua, nguồn linh khí trên trái đất càng ngày càng khan hiếm.