Chương 12: Anh tin hay không?
Đúng lúc này, Trần Mặc chợt cảm thấy được sau lưng có sát khí, đột nhiên theo phản xạ muốn bắt chước ngưu yêu, không chút do dự từ trên tầng thượng nhảy xuống.
Nhưng khi hắn vừa định bước, đã nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Diệp Dung vang lên từ đằng sau:
- Tiểu Mặc Mặc thân ái, anh có thể giải thích một chút tình huống lúc này không? Ví dụ như là tôi đột nhiên xuất hiện ảo giác, hay là Gia Địch tiểu thư đang trong lòng anh là từ trên trời rớt xuống?
- Bingo, đúng là cô ấy từ trên trời rớt xuống mà!
Trần Mặc thực vô nghĩa nhún nhún vai, nói ra đáp án thật đến mức không người nào tin nổi.
Diệp Dung hung tợn trừng mắt với hắn, rồi quay đầu dùng ánh mắt lạnh như băng ‘tiếp đón’ Gia Địch, sau đó cảm giác cảnh như trong phim: hai người mắt bốc lửa đối chọi nhau, trên bầu trời sấm sét nổ đì đùng liên tục…
Xa Xa cùng Nặc Nặc lập tức biết điều lui về phía sau vài bước, đánh trống lảng nhìn lên trời đếm sao. Bản Bản thì thừa hơi cảm khái thở dài:
- Hôm nay trăng to nhờ, có điều hơi nhiều mây đen…
Không rỗi hơi để ý tới bốn đồ điện có thể nói, cũng không quản vì sao yêu quái lại xuất hiện trong tiệm cơm, hiện giờ đầy ắp trong đầu Diệp Dung chỉ có vấn đề là tại sao tình địch này lại đột nhiên xuất hiện.
Dường như muốn tận lực kí©h thí©ɧ nàng, Gia Địch cư nhiên còn khép nép ép sát thêm vào lòng Trần Mặc, làm ra bộ dáng nhu nhược đáng yêu.
Mãi đến khi Diệp Dung sắp bạo phát tiểu vũ trụ* thì Gia Địch mới làm như vô tội vươn bàn tay mềm, thản nhiên nói:
- Diệp tiểu thư, kỳ thật chuyện này rất dễ giải thích, mời cô xem này…
(* tình tiết trong bộ manga áo giáp vàng, một dạng vận dụng lực lượng)
- Xem gì?
Ngẩn người, Diệp Dung theo bản năng nhìn về lòng bàn tay Gia Địch.
Cơ hồ đồng thời, kim quang nhu hòa đột nhiên tràn ra khắp nơi, che phủ toàn bộ cả khoảng sân thượng.
Tức thì Diệp Dung còn đang mang ngạc nhiên đầy trên mặt lại khẽ run lên, rồi giống như chiếc lá vàng chậm rãi ngã xuống.
Trần Mặc phản ứng cực nhanh, vội vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, rồi từ tốn đặt xuống mặt đất.
- Anh đừng lo, cô ấy không sao đâu!
Thấy Trần Mặc nhẹ nhàng tình cảm với Diệp Dung, Gia Địch không khỏi có chút tủi thân, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi.
- Em chỉ là mượn dùng lực lượng của thần, tạm thời xóa đi trí nhớ tối nay của cô ấy, đói với cô ấy thì là một chuyện tốt. Còn nữa, em đã phong tỏa không gian xung quanh khoảng sân này, cho nên sẽ không có ai phát hiện dị tượng nơi đây đâu.
Nghe Gia Địch giải thích, Trần Mặc không khỏi thở phào một cái, mơ hồ cũng thấy có vài phần may mắn.
Gia Địch khẽ vén lọn tóc mai, đứng dậy đi về phía cánh cửa gỗ đã vỡ tan tành. Mà trước khi biến mất sau cánh cửa, nàng lại chầm chậm quay đầu lại, nhẹ giọng nói:
- Mặc, nếu anh gặp phiền phức gì, xin hãy nói cho em biết! Tuy rằng đang ở phương Đông lực lượng nữ thần ban cho em bị hạn chế rất lớn, nhưng nếu chỉ bằng loại yêu quái này mà dám tổn thương anh thì…
Nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, Gia Địch cứ như vậy biến mất sau cánh cửa xuống cầu thang, không có nói hết lời.
Trần Mặc nhìn mãi bóng lưng nàng, hồi lâu vẫn không mở miệng, ngược lại Nặc Nặc chen đến bên cạnh hắn, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà “mô kích” nói:
- Lão đại, anh tán được cả Athena rồi đấy! Trời ạ, chính là nhân vật siêu cấp trâu bò, trâu bò đến nghịch thiên!
- Đúng thế, còn có thể triệu hoán cả 12 hoàng kim thánh đấu sĩ nữa cơ!
Tức giận trừng mắt liếc nó một cái, Trần Mặc có chút buồn rầu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy được đêm nay thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Yêu quái không biết từ đâu xuất hiện, tiếp theo lại đến người phát ngôn của chư thần Hy Lạp, cứ theo cái đà này qua một thời gian nữa có khi nào tu chân giả, thiên sứ… một loạt nhân vật kinh điển đều sẽ xuất hiện không? Oh men, chẳng lẽ sắp có đại hội tôn giáo khắp toàn cầu sao?
Đúng lúc này Diệp Dung cũng ‘ưm’ một tiếng tỉnh lại. Bốn yêu quái lập tức thức thời biến mất, Trần Mặc làm ra một bộ dường như không có việc gì, nhẹ nhàng nâng nàng đứng lên.
- Đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta lại ở đây?
Dùng sức day day huyệt Thái Dương, Diệp Dung có chút mê mang nhìn quanh, lẩm bẩm nói:
- Chờ chút! Mặc Mặc, ăn trộm trong bếp đâu?
Thấy nàng lộ vẻ lo lắng, Trần Mặc ngược lại thầm thở phào, xem ra trí nhớ của Diệp Dung chỉ dừng lại ở trước lúc chạy khỏi phòng bếp:
- Không có gì, chỉ là một kẻ lang thang vào trộm ít đồ ăn thôi, vừa thấy động đã chạy mất rồi.
Có điều Diệp Dung còn có chút không tin, nàng quay đầu nhìn bốn phía đổ nát lộn xộn, nghi hoặc nói:
- Thật thế sao? Sao tôi lại lên sân thượng nhỉ?
- À, thật ra là vì lúc cô lao vào bếp thì bị té đập đầu xuống đất ngất xỉu.
Trần Mặc bình thản ung dung trả lời, bộ dáng thật thà như đếm.
- Sau khi cân nhắc tình chiến hữu cách mạng, tôi quyết định mang cô lên sân thượng để hít thở không khí trong lành. Vốn tôi còn tưởng phải làm hô hấp nhân tạo, may mà cô tỉnh lại đúng lúc!
- Thật sự? Thế vì sao nơi này lại trở nên bừa bộn như vừa có chiến tranh thế này?
Diệp Dung quay đầu nhìn chung quanh, hồ nghi liếc hắn.
Trần Mặc không nói gì đẩy đẩy kính mắt, nói lung tung:
- À, cái này cũng rất dễ giải thích…
- Ừm, vì cô bất tỉnh, cho nên tôi lo lắng đến loạn lên, chạy đông chạy tây một hồi kết quả là đem cái sân thượng thành bãi chiến trường… Chuyện thế đó, xem tôi quan tâm chăm sóc cô nhường ấy, tiền lương tháng này có phải nên phát sớm một chút không?
- Nằm mơ!
Vừa nhắc tới tiền bạc, Diệp Dung lập tức được quay ngoắt 180 độ.
Trần Mặc khẽ thở dài, dù vừa rồi chỉ thuận miếng nói để đánh lạc hướng, nhưng giấc mộng tiền lương tan biến cũng không tránh khỏi có chút buồn bực.
Diệp Dung chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn lan can đã vặn vẹo tới biến dạng, lại quay đầu nhìn nhìn Trần Mặc, thần tình nghi hoặc khó hiểu.
Biết chuyện này đã bị hớ, Trần Mặc cũng chỉ có thể kiên trì nói:
- Cái lan can này chất lượng không tốt lắm, tôi đoán cái gã bán lan can này cũng nằm trong số những kẻ ngốc bị cô đùa bỡn trước kia, cho nên mới thù hận mà bán cho cô sản phẩm giả mạo kém chất lượng này…
- Này tiểu Mặc Mặc, trong mắt anh, tôi là loại sinh vật dùng đầu gối để suy nghĩ sao?
Không nói gì nhìn nhìn hắn, Diệp Dung đột nhiên thở thật dài:
- Anh nghĩ tôi tin nổi lời anh nói sao? Được rồi, thế tôi hỏi ngược lại, anh có tin là tôi cùng những kẻ ngốc kia không hề có chuyện gì phát sinh không?
- Tin!
Không có chút do dự, Trần Mặc lập tức trả lời, diễn cảm đột nhiên trở nên thực nghiêm túc.
Diệp Dung ngẩn ra, bờ vai hơi run lên rất khó phát giác, nhưng sau đó nàng rất nhanh đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc:
- Anh thật sự tin tưởng tôi?
- Đương nhiên!
Trần Mặc thực sự gật đầu. Có lý do gì không tin, trong vài năm qua Diệp Dung ít nhất đã cự tuyệt hơn mười người tới cầu hơn, trong đó không thiếu phú hào nổi tiếng Nam thành.
Tuy rằng nàng luôn lấy lý do "câu kẻ ngốc không cần phải liên lụy chính mình" để từ chối, nhưng Trần Mặc lại biết có nguyên nhân khác — có lẽ là vì tiệm cơm này, có lẽ là vì chiếu cố mấy nữ phục vụ không nơi nương tựa, cũng có lẽ vì…
- Được rồi! Tôi cũng tin tưởng anh, nhân tiện cảm ơn anh đã tín nhiệm!
Nhìn thấy Trần Mặc gật đầu khẳng định, Diệp Dung không khỏi mỉm cười.
Nhưng chỉ vài giây, nàng đã khôi phục nút cười giảo hoạt thường ngày, rất tự nhiên nói:
- Nhưng tuy là cảm tạ anh, có điều cũng đừng có mong nhân cơ hội xin tăng lương!
- Ặc, tôi vốn đang muốn nói tới chuyện này!
Trần Mặc xoa xoa cằm, thầm nghĩ ai nói nữ nhân là sinh vật cảm tính chứ, dù đang diễn kịch ngôn tình cũng vẫn không quên nhớ về kinh tế.
Còn không đợi hắn cảm khái vài câu, lại đột nhiên chứng kiến một vật giống như theo gió mà đến, nhẹ nhàng rơi trong tay hắn. Thoạt nhìn, hình như là một tấm thẻ tín dụng ngân hàng?
- Biết anh muốn mua nhà, số tiền nay coi như cho anh mượn tạm, nhưng sẽ tính lãi đấy!
Điềm nhiên như không có chuyện gì nhìn bầu trời, Diệp Dung như là đang trò chuyện với một nhân vật không tồn tại, nhưng giọng nói thì nghe rất rõ ràng.
- Mật mã là 352236, bên trong có năm vạn, cần bao nhiêu thì anh cứ rút! Còn nữa, tháng sau lương của anh sẽ tăng thêm 30%, nhưng anh phải ký hợp đồng dài hạn!
Không có nghe tiếng câu nói kế tiếp, Trần Mặc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bóng lưng người đang sắp rời đi, đột nhiên cảm thấy được trong lòng ấm áp.
Sau đó, vì chứng minh chính mình không có phụ phần ưu ái này, hắn thực nghiêm túc ho nhẹ nói:
- Dung tỷ, cá nhân tôi cảm thấy tốt nhất là cô đừng dùng số đo 3 vòng làm mật mã!
- Còn nữa, tôi rất là hoài nghi với cái số 35 kia, cô xác định không phải là 25 viết nhầm chứ… Ấy, nói chuyện thôi mà, cô đừng có đằng đằng sát khí thế mà lại đây, tiến thêm nữa tôi nhảy xuống đó!
(Dịch: 35.22.36 = 89.56.91, còn 25 = 64cm, chê quá thâm =]] )