Lời này vừa nói ra, không chỉ Tạ Chinh Hồng ngây ngẩn cả người mà ngay cả Văn Xuân Tương ở trong phòng cũng thế.
Thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, không ngờ lại xuất hiện nhanh như vậy?
Văn Xuân Tương chỉ cảm thấy tim như thắt lại. Y trải qua ngàn cay vạn đắng mới thu thập được năm thức của Như Lai thần chưởng, không biết đã dẫn tới bao nhiêu kẻ thù, rước lấy bao nhiêu phiền toái, bảy thức Như Lai thần chưởng còn lại dù y có tìm cách nào cũng không có tin tức. Không ngờ rằng, hiện tại tiểu hòa thượng vừa mới học thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng thì thức hai Kim Đỉnh Phật Đăng lại xuất hiện.
Rốt cuộc là vận khí của y quá kém hay là vận khí của tiểu hòa thượng quá tốt?
Đây là một vấn đề nghiêm túc, song Văn Xuân Tương đoán, có lẽ là do cả hai đi.
Biểu hiện của Tạ Chinh Hồng lúc này đúng như đám người Lục Ly đã đoán trước.
Không có bất cứ Phật tu nào khi nghe thấy bốn chữ Như Lai thần chưởng này mà vẫn có thể giữ vẻ mặt không đổi sắc.
Phật tu cũng là tu sĩ, mà một tu sĩ khi nghe thấy tên của một bộ công pháp đứng đầu thì luôn sẽ lộ ra một ít cảm xúc không thể che giấu. Như Lai thần chưởng có địa vị đặc biệt đối với Phật tu, nếu có cơ hội, cho dù là Phật tu thanh tâm quả dục cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ không nhẹ giọng buông tay.
“Thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, Kim Đỉnh Phật Đăng, hiện đang nằm trong tay của một trong những đại trưởng lão chủ sự đại hội luyện đan sư ở Viêm Hỏa đại thế giới. Hắn đã làm việc này hơn ba ngàn năm, đã liên tục đảm đương vị trí chủ sự đại hội vài lần. Nói cách khác, tu vi của hắn kém nhất cũng là kỳ Độ Kiếp, có thể lấy được thức thứ hai của Như Lai thần chưởng từ tay hắn hay không, còn phải xem bản lĩnh của đạo hữu.” Khi Lục Ly nói lời này, dư quang nhàn nhạt nơi khóe mắt hướng về phía Vân Hàn đang đứng một bên.
Lời này không chỉ là nói cho Tạ Chinh Hồng nghe, mà cũng là nói cho Vân Hàn nghe.
Đại trưởng lão có thứ gì mà chưa từng thấy chứ, muốn có được thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, thì phải dùng vật tương tự trao đổi, muốn cường đoạt ấy hả, kẻ có bản lĩnh này quả thực chẳng có mấy người. Nếu Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương giờ phút này hoàn toàn không hề hấn gì đứng ở đây, có lẽ còn có thể nói lời này.
Về phần Vân Hàn và Tạ Chinh Hồng, thậm chí là Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều, thực ra y đều không muốn quản. Y chỉ phụ trách đưa bọn họ đến Viêm Hỏa đại thế giới, việc còn lại y cũng không tính toán định làm gì. Dù Lục Ly có là tông sư luyện đan đi nữa thì chung quy vẫn là luyện đan sư. Nếu bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Như Lai thần chưởng, e rằng thân phận luyện đan sư này cũng không chắc có thể giúp được y.
Loại chuyện tìm chết này vẫn nên giao cho các tu sĩ khác làm thì hơn.
Sắc mặt Vân Hàn hơi thay đổi, cuối cùng tâm tư muốn nhìn thấy Văn Xuân Tương đã chiếm thượng phong, “Lục đạo hữu không cần lo lắng, việc gì có thể làm được, việc gì không thể làm, ta đều hiểu rõ.”
“Vậy thì tốt rồi.” Lục Ly nghe Vân Hàn nói vậy thì rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả, nhưng còn hơn là không nói gì.
Tạ Chinh Hồng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lẳng lặng chắp tay chữ thập hành lễ với đám người Lục Ly, “Đa tạ tiền bối đã nói cho ta biết.”
“Vậy là ngươi đáp ứng rồi nhỉ.” Lục Ly nhìn Tạ Chinh Hồng nói.
“Một cơ duyên như vậy, bần tăng không có lý do gì mà không đáp ứng.”
“Cũng phải.” Lục Ly khẽ gật đầu, nếu Tạ Chinh Hồng từ chối thì y ngược lại còn cảm thấy kỳ quái.
“Đại hội luyện đan sư ở Viêm Hỏa đại thế giới sẽ được cử hành vào ba năm sau. Ngày này ba năm sau, chúng ta sẽ lại tập hợp ở đây để xuất phát. Còn về tin tức này, ta nghĩ mọi người hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu nhỉ.” Lục Ly nhìn từng người ở đây.
Tạ Chinh Hồng và đám người Hồng Hà phu nhân lần lượt phát lời thề Đạo Tâm, bấy giờ mới rời đi.
Song chuyện liên quan đến Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều, Lục Ly cơ trí không hề nói ra. Người ta có nguyện ý đến đây hay không là một chuyện, hơn nữa Lục Ly cũng không chắc chắn, rốt cuộc chuyện này Vân Hàn biết được bao nhiêu. Về phần Tạ Chinh Hồng, tạm thời không cần phải dọa đối phương. Một người là Phật tu, một người là Yêu Hoàng, một trong những nhân vật đứng đầu Tà Dương đại thế giới, khác biệt rất lớn.
Tuy nhiên Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều nổi tiếng không quản việc, có lẽ lần này đến tìm gặp riêng vì chuyện củaCửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương. Nghe nói hắn vàCửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương có giao tình sâu. Theo Lục Ly thấy, tỷ lệ Nhan Kiều lấy được Như Lai thần chưởng là lớn nhất.
Khi Tạ Chinh Hồng trở về, Văn Xuân Tương vẫn không nói gì.
Đây quả thực là chuyện rất kỳ lạ, Tạ Chinh Hồng đã chuẩn bị sẵn để thấy Văn Xuân Tương kích động không thôi, không ngờ tiền bối lại im lặng như vậy.
“Tiền bối, tiền bối?” Tạ Chinh Hồng nhịn không được gọi hai tiếng.
“Bổn tọa không sao.” Văn Xuân Tương thở dài một hơi, “Chỉ là cảm thấy giông tố sắp đến thôi.”
Rất nhiều người đều biết y vẫn thu thập mười hai thức của Như Lai thần chưởng, lần này thức thứ hai của Như Lai thần chưởng xuất hiện, những kẻ muốn tìm y nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Tiểu hòa thượng mặc dù có cơ duyên đến Viêm Hỏa đại thế giới cùng Lục Ly, nhưng cơ duyên càng lớn thì đồng thời đau khổ cũng sẽ càng nhiều. Với trạng thái hiện giờ của Văn Xuân Tương, có thể không liên lụy đến tiểu hòa thượng đã là may mắn lắm rồi.
Nghĩ đến đây, Văn Xuân Tương không thể không trầm mặc.
Y vốn tưởng rằng mình có thể bảo vệ được tiểu hòa thượng, không ngờ bây giờ chỗ nào cũng bị hạn chế. Nói đến nói đi, vẫn là do tu vi hiện tại của phân thần này quá kém.
“Tiền bối không cần lo lắng.” Tạ Chinh Hồng nghe vậy thì không khỏi cười cười, “Có thể gặp gỡ tiền bối đã là cơ duyên của bần tăng, nếu việc gì cũng ỷ lại vào tiền bối thì chẳng hay chút nào. Đại đạo nhiều gian khó, ta phải tự mình vượt qua.”
“Tự mình với không tự mình cái gì chứ, có bổn tọa đi cùng ngươi, ngươi phải biết cảm kích mới đúng.” Văn Xuân Tương nghe vậy thì tâm tình rất là không tốt, dù bọn họ sớm hay muộn cũng phải chia ly, nhưng bây giờ tiểu hòa thượng cũng đâu cần nói lời mất hứng như thế.
Tạ Chinh Hồng cười tủm tỉm gật đầu. Hắn đang ở kỳ Xuất Khiếu, đợi đến kỳ Hóa Thần thì có thể quay về Đạo Xuân trung thế giới nghĩ cách cứu tiền bối ra. Mà tiền bối sau khi tự do, vung tay hô gọi là sẽ có vô số tu sĩ đi theo, một Phật tu nho nhỏ như hắn còn có thể ngăn tiền bối rời đi được sao?
Có điều đến lúc đó, đương nhiên tiền bối nói gì thì hắn vẫn làm theo.
Thời gian ba năm cũng không thể lãng phí được, Tạ Chinh Hồng dự định bế quan tìm hiểu thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng, Chư Hành Vô Thường ấn cũng phải làm quen nhiều hơn mới được. Lần này đến Viêm Hỏa đại thế giới nhất định sẽ gặp không ít tu sĩ, người có tu vi cao thâm chỗ nào cũng có, nếu không có một hai phương pháp tự bảo vệ mình thì đến đó cũng chỉ là đi đả tương du[1]
(đi qua đường) thôi.
Tạ Chinh Hồng tìm một động phủ bí mật, bố trí các loại trận pháp phức tạp dưới sự chỉ bảo của Văn Xuân Tương. Như Lai thần chưởng uy lực kinh người, nếu muốn không bị lộ thì cần phải bố trí nhiều trận pháp phức tạp.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, hai người mới bắt đầu làm việc.
Văn Xuân Tương cũng có một ít động lực, tốn công tế luyện pháp y của Tạ Chinh Hồng một lần nữa, nâng đẳng cấp lên cao một bậc, bấy giờ mới cảm thấy mình cũng có đất dụng võ.
Ôi!
Quả thực trước đây bổn tọa đã làm quá nhiều chuyện thiếu đạo đức nên giờ đến lúc cần phải trả nợ.
“Tiền bối rất muốn có thức thứ hai của Như Lai thần chưởng sao?” Tạ Chinh Hồng tỉnh lại giữa lúc nhập định, lên tiếng hỏi.
Văn Xuân Tương bỗng dưng bị hỏi một câu như vậy, nói chuyện hơi không lưu loát, “Cũng……. Cũng tạm thôi. Tuy nhiên nếu tiểu hòa thượng ngươi không lấy được cũng chẳng sao, dù sao tu vi của người khác đều cao hơn ngươi. Bổn tọa đã có được năm thức, gần được một nửa rồi, thiếu thức thứ hai này cũng chẳng tính là gì.”
“Nếu lấy được thức thứ hai này, vậy là tiền bối đã có được một nửa rồi.” Tạ Chinh Hồng lẩm bẩm.
Văn Xuân Tương không có lời nào để nói, y vừa cảm động vì tấm lòng hiếu tâm của tiểu hòa thượng, vừa không khỏi lo lắng cho hắn. Nếu Như Lai thần chưởng dễ lấy như thế, y cũng không phải tốn nhiều năm như vậy để thu thập năm thức, chuyến này đến Viêm Hỏa đại thế giới, tỷ lệ tiểu hòa thượng có thể lấy được thức thứ hai quả thực cực kỳ nhỏ, trừ phi tiểu hòa thượng lấy Khí Vận hương trên người ra, bằng không thì chẳng có bất cứ thứ gì có thể so được với giá trị của Như Lai thần chưởng.
Haiz.
Thật phiền toái.
Tạ Chinh Hồng lại một lần nữa nhập định, lần này nhập định tròn hai năm.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, Phật quang phía sau chói mắt khó mà nhìn thẳng, trận pháp xung quanh đỉnh núi đã bị hủy không còn một mảnh.
Phật quang xuất hiện, Tạ Chinh Hồng đã lĩnh ngộ được tinh túy trong đó.
Văn Xuân Tương nhìn vẻ mặt không chút thay đổi và dung nhan tuấn tú của Tạ Chinh Hồng, tim bỗng đập thình thịch chẳng hiểu vì sao.
Tiểu hòa thượng nghiêm túc là dễ nhìn nhất.
Văn Xuân Tương che ngực, chỉ cảm thấy giá trị mị lực của tiểu hòa thượng đắm chìm trong Phật quang đã vọt đến mức vô cùng lớn, nếu đám người Mạnh Tân Huyên kia mà thấy được, phỏng chừng sẽ trực tiếp dán lên mất!
Ảo giác, ảo giác thôi.
Văn Xuân Tương nói thầm với chính mình, nhất định là do bổn tọa luôn ở cùng tiểu hòa thượng nên mới có cảm xúc kỳ quái như vậy.
Y ghét nhất là lũ hòa thượng.
Cho dù là tiểu hòa thượng có tóc đi nữa, thì cũng không được!
Ba năm sau.
Khi Tạ Chinh quay lại Phi Long thành, nơi đây đã chẳng còn phồn hoa như trước, nhưng vẫn có không ít tu sĩ dừng chân nán lại. Tế thủy trường lưu, Phi Long thành vẫn có thể phát triển lâu dài về sau. Nhờ đại hội luyện đan ba năm trước, Phi Long thành nhờ đó đã đưa đại hội luyện đan trở thành một hạng mục truyền thống được bảo lưu, song cũng có một ít danh khí.
(Tế thủy trường lưu: nghĩa là nước nhỏ thì chảy dài, là một câu thành ngữ Trung Quốc. Ý nói nếu sử dụng tài sản từng chút một thì không bao giờ túng thiếu, cũng là phép ẩn dụ để nói nếu làm việc gì từng chút một, liên tiếp không gián đoạn thì nó sẽ được lâu dài. Ngoài ra câu này cũng để chỉ tình yêu hay tình bạn được gây dựng, bồi đắp trong một thời gian dài.)Khi lên đến đỉnh núi, hai người Vân Hàn và Lục Ly đều đã đến, có điều vẻ mặt họ hiện giờ đều mang theo một chút cẩn thận và kích động, trông giống như đang e ngại điều gì đó. Mà phía trước hai người bọn họ, là một tu sĩ có khuôn mặt ấm áp, tu vi không rõ sâu cạn.
Tu sĩ nọ có vẻ cũng phát hiện Tạ Chinh Hồng đến, khẽ mỉm cười với Tạ Chinh Hồng, “Tại hạ là Nhan Kiều, xin chào vị đạo hữu Phật tu này.”
Nhan Kiều là người ra sao nhỉ?
Tạ Chinh Hồng nhìn nam tử tươi cười mặt mày hớn hở trước mắt, còn có chút không dám tin.
Nhưng biểu hiện hiện tại của hai người Lục Ly và Vân Hàn đã nói lên tất cả, người trước mắt này đúng là Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều.
Có điều, thức thứ hai của Như Lai thần chưởng cũng khiến một vị Yêu Hoàng phải xuất mã ư?
Hắn không biết rằng, hai người Vân Hàn và Lục Ly bên kia đang thầm sợ hãi.
Hai bọn họ đều cảm thấy, mặc dù Nhan Kiều muốn có một suất đi, nhưng nhất định sẽ không tự mình xuất mã mà sẽ phái một thuộc hạ đắc lực đến đây. Ai ngờ Nhan Kiều bấm đốt ngón tay tính toán, cảm giác sẽ gặp một người có liên quan đến Văn Xuân Tương ở chỗ này, vừa lúc hắn đang nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên chủ động đến đây.
Bản thể của Nhan Kiều là cây thế giới của một tiểu thế giới, tinh thông thuật bói toán, những việc hắn có thể tính ra hầu như không bao giờ không chuẩn.
Văn Xuân Tương chỉ cần thoáng nghĩ đến bản lĩnh của Nhan Kiều là có thể đoán được vì sao hắn lại đến đây.
Nếu là người khác đến thì Văn Xuân Tương đã chẳng thèm đặt vào mắt. Nhưng giờ kẻ đến lại là một người mà y quen biết nhiều năm, biết rõ chuyện của y như lòng bàn tay, y không dám cam đoan cái cây đại thụ này có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình hay không.
Văn Xuân Tương dứt khoát chặn hết mọi cảm giác, không quản chuyện này nữa, tránh để mình bị phát hiện rồi lại liên lụy đến tiểu hòa thượng.
Với sự thông minh tài trí của tiểu hòa thượng, chắc sẽ tìm được biện pháp che giấu thôi.
******
★Chú thích:
[1] Đả tương du: nghĩa là mua tương, thuộc top 10 từ ngữ mạng hot nhất năm 2008 ở Trung Quốc. Khi nói mình đi mua tương, nghĩa là mình chỉ đi ngang qua, không liên quan đến việc này.
Nguồn gốc của từ này xuất phát từ một lần đài truyền hình Quảng Châu phỏng vấn trực tiếp một công dân về một số vấn đề, người này nói: “Không liên quan đến tôi, tôi chỉ đi mua tương thôi.”, rồi đi mất. Sau đó câu nói này nổi lên và thuật ngữ “Ông anh mua tương” trở thành một trò đùa trên mạng.