Chương 94

Khi Tạ Chinh Hồng rời khỏi khách sạn, chưởng quầy còn đưa quà cho hắn để xin lỗi vì linh khí trong linh mạch không được dồi dào, lần sau đến nhất định sẽ được giảm giá. Tạ Chinh Hồng bảo lúc mình bế quan linh khí vẫn đủ dùng, chưởng quầy không cần khách khí.

Văn Xuân Tương yên lặng làm phông nền, chẳng nói một câu.

Đương nhiên rồi, bỗng dưng tiêu hao gần hết linh khí của cả linh mạch, linh khí chắc chắn là đủ dùng rồi.

“Sau khi ra ngoài, ngươi cảm thấy thế nào?” Văn Xuân Tương đè nén ham muốn kể ra hết mọi chuyện trong lòng, nghiêm túc hỏi.

Tạ Chinh Hồng lẳng lặng liếc nhìn xung quanh, “Rõ ràng rành mạch.”

Đúng thật là rõ ràng rành mạch.

Linh khí lưu động trong Phi Long thành hiện lên rõ ràng trong mắt hắn, thứ gì nhiều linh khí, thứ gì không nhiều, đều có thể “thấy” được hết.

“Đó chỉ là tạm thời thôi, qua một lát là ổn.” Văn Xuân Tương cười nói, “Vừa mới nhận được truyền thừa thì sẽ như thế đấy, Phật Quang Sơ Hiện không chỉ là một pháp thuật công kích thôi đâu.”

“Vâng.” Tạ Chinh Hồng lên tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt đi ra ngoài.

Khi vừa đi ra từ tầng ngầm, Tạ Chinh Hồng liền đưa tin cho đám người Yến Uyển. Lúc nghe tin Tạ Chinh Hồng có thể tiêu hóa xong dược lực nhanh như vậy, đám người Yến Uyển đều rất ngạc nhiên.

………..Ơ, hình như quên béng mất vụ đan dược rồi.

Văn Xuân Tương là người đề nghị, giờ không khỏi cảm thấy hơi 囧.

May mà kỹ năng diễn xuất của Tạ Chinh Hồng quá xịn, đám người Yến Uyển chỉ hỏi mấy câu rồi thôi. Vì vừa nhận được truyền thừa của thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng nên Tạ Chinh Hồng trông có vẻ ung dung hơn một chút, khí chất đặc biệt của Phật tu cũng bị Phật quang áp chế đi một ít nên không còn quá hấp dẫn như trước nữa. Trong mắt đám người Yến Uyển thì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Tạ đạo hữu đã tiêu hóa xong dược lực, tu vi đều được củng cố đề cao.

Đây chính là lợi ích của việc trước đây không ăn đan dược.

Nhất thời, đám người Yến Uyển Hồ Khải Phong đều thấy hơi xấu hổ.

“Tạ đạo hữu đi ra đúng lúc quá, ta và sư muội cùng các sư đệ đang định đi báo danh.” Hồ Khải Phong mở lời, “Mấy ngày nay, không ít luyện đan sư nổi tiếng đều kéo tới đây, thậm chí còn có vài luyện đan sư khi biết tin đã sử dụng trận pháp để truyền tống từ thế giới khác đến nơi này. Phi Long thành gần như mỗi ngày lại mang một dáng vẻ khác nhau, Tạ đạo hữu nhìn xem, có phải đã thay đổi rất nhiều hay không?”

“Đúng vậy.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.

Nếu nói Phi Long thành ban đầu mạnh tám phần, thì hôm nay đã mạnh đến chín phần. Dù là ai khi thấy Phi Long thành đều sẽ không nghĩ rằng mới mấy tháng trước thôi nó chỉ là một thành trấn nhỏ không người hỏi thăm, bây giờ nó chẳng khác một thành thị vững mạnh là bao. Bản thân các luyện đan sư đã rất được kính trọng, huống chi là khi một tông sư luyện đan tổ chức đại hội như thế này?

Ở trên đường, trên bầu trời, Tạ Chinh Hồng có thể nhìn thấy đủ loại tu sĩ, có người đạp trên thuyền bay, có người đạp trên bàn cờ, còn có người đạp trên nồi niêu xoong chảo, thậm chí có cả người đạp cần câu bay đến. Còn có không ít linh điểu xinh đẹp vỗ cánh bay lượn trên không trung, xung quanh gần như không có ai tới gần, chợt một tia sáng đỏ lóe lên, phi điểu nọ hóa thành hình người, mỉm cười chào hỏi cùng các tu sĩ.

Thoáng chốc, trên bầu trời có một đám mây đỏ lớn bay tới, lộng lẫy rực rỡ, màu đỏ diễm lệ tươi mát mà không khí thế bức người, như thể được được tạo bởi hết thảy những tinh hoa của đất trời vậy.

“Là Hồng Hà phu nhân, không ngờ nàng cũng tới đây?” Có tu sĩ nhận ra thì kinh ngạc không thôi.

Hồng Hà phu nhân vốn được gọi là Hồng Hà tiên tử, là một áng hồng vân (mây đỏ) ở Tà Dương đại thế giới tu luyện mà thành, chính là nhân vật được xếp hàng đầu trong giới Yêu tu, bình thường khó mà gặp được. Đạo lữ của nàng là một Yêu Vương cao quý, gần với Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều, danh vọng càng cao thêm một bậc, ai gặp nàng đều phải tôn xưng một tiếng “Hồng Hà phu nhân”. Có bối cảnh như vậy, dù là chưởng môn đứng đầu môn phái trong Tiên đạo hay Ma đạo, đều phải nể mặt nàng vài phần.

Điều nổi danh nhất về Hồng Hà phu nhân là hiện tại tuy nàng đã trưởng thành bộ dáng hình người, song mỗi khi xuất hiện, trên trời đều có mây đỏ mở đường cho nàng, rất có phong cách riêng. Giống như giờ phút này đây, nếu trên trời xuất hiện một đám mây đỏ lớn, liền biết là nàng đã đến đây.

“Nghe nói Hồng Hà phu nhân quen với một luyện đan sư đặc biệt lợi hại, có lẽ nàng đến đây để giúp đỡ vị bằng hữu kia.” Một tu sĩ lo lắng nói.

“Ta có biết, Yêu tu đó tên là Vân Hàn, nghe nói cũng đã là tông sư luyện đan. Vân Hàn là thảo mộc thành tinh, vốn rất am hiểu về đặc tính của các loại linh thảo, khi trở thành luyện đan sư thì danh vọng càng tăng cao. Nghe nói từ lâu hắn đã muốn luận bàn với Lục Ly tông sư một phen, song vẫn chưa có duyên gặp được, giờ chỉ e là đến đây phá đám.”

Các tu sĩ còn đang bàn luận sôi nổi thì đám mây đỏ kia đã bay qua, không hề dừng lại.

“Một ngày nào đó, muội cũng muốn được giống như Hồng Hà phu nhân vậy.” Yến Uyển ngây ngẩn nhìn mây đỏ bay qua, trong mắt lóe lên vẻ kiên định.

“Cuối cùng sẽ có ngày đó thôi, sư muội phải cố gắng lên.” Hồ Khải Phong từ tốn nói.

“Các sư huynh cũng thế nhé.”

Văn Xuân Tương đưa tay nâng cằm, muốn tìm nhân vật tên Vân Hàn này từ trong trí nhớ của mình, thảo mộc thành tinh mà có thể giữ vẻ mặt không đổi sắc ném linh thảo vào lò luyện đan, còn đạt đến cấp bậc tông sư, y hẳn phải có chút ấn tượng mới đúng. Nhưng Văn Xuân Tương suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nhớ được gì.

Khụ khụ, trước đây y chẳng quan tâm mấy chuyện như thế này lắm.

Sách đến lúc cần dùng mới hận quá ít, có lẽ bây giờ Văn Xuân Tương đã hiểu được một ít hàm nghĩa trong đó rồi. (Sách đến lúc cần dùng mới hận quá ít: nghĩa là đến khi thực sự cần đến thì mới thấy hối tiếc vì kiến thức của mình quá ít ỏi hạn hẹp, chúng ta phải nên thường xuyên tìm tòi học hỏi để khi cần dùng đến kiến thức thì không vội vàng nhờ đến sách vở.)

Trong Phi Long thành vốn không có núi, song hiện giờ lại xuất hiện một ngọn núi sừng sững chọc thẳng mây trời.

Ánh nắng chiếu rọi, linh khí lượn lờ, phi điểu bay quanh, phong cảnh kiều diễm, mùi thuốc nhàn nhạt tản mác trong không trung, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng.

“Là Thanh Tâm Tán.” Yến Uyển cẩn thận ngửi thử, nói.

Thanh Tâm Tán là một trong những loại đan dược mà các luyện đan sư nhập môn bắt buộc phải học, vừa đơn giản mà lại hữu dụng, dù là tu sĩ bình thường cũng có thể luyện được mấy lò. Song có thể khiến mùi thuộc trong không khí không tiêu tan, hơn nữa còn lan tỏa trong phạm vi lớn như thế thì lại vượt quá năng lực của Yến Uyển.

Đan dược càng đơn giản thì càng dễ kiểm tra trình độ.

Không biết vị Lục Ly tông sư này rốt cuộc là người như thế nào?

Không chỉ đám người Yến Uyển mà hầu hết những luyện đan sư tìm đến đây đều có suy nghĩ giống nhau.

Trước ngọn núi là một bình địa vô cùng rộng lớn, gần như nhìn không thấy biến đổi, các cửa hàng cũng biến mất chẳng còn gì, một mảnh trống vắng. Chỉ có một sạp nhỏ dựng dưới chân núi, nhìn từ xa trông giống như một điểm đen. May là phần lớn các tu sĩ đều dùng thần thức dò đường thấy được rõ ràng nên mới biết đây là nơi nào.

Trước sạp có một nho sinh trung niên và mấy đồng tử, ngồi chính khâm ngay ngắn, màn che bên cạnh đón gió phấp phới, bên trên viết ba chữ to “Nơi báo danh”.

Có người nhận ra nho sinh nọ là một luyện đan sư rất nổi tiếng, lập tức không dám nhiều lời, đám người xếp thành hàng dài trước chỗ báo danh, điền lên ngọc giản cấp bậc luyện đan sư của mình, am hiểu đan dược nào và xuất thân từ môn phái nào.

May mà báo danh có thể tiến hành đồng thời, có Lục Ly tông sư ở đây thì cũng không lo có kẻ đến quấy rối, chưa đến một canh giờ, hầu hết các luyện đan sư đều đã báo danh xong, giao nộp một ít phí báo danh.

Nho sinh tạo mấy cái pháp quyết, thu ngọc giản báo danh vào trong tay áo, “Các luyện đan sư buổi trưa đến đây chờ sắp xếp, giờ có thể rời đi rồi.”

Không có bất cứ người nào cần đề phòng, cũng không cần bao nhiêu hoa ngôn xảo ngữ (lời lẽ ngon ngọt hay ho để lừa gạt), chỉ cần có tên tuổi của Lục Ly ở đây, hết thảy đều không thành vấn đề.

“Đây là nghi thức báo danh đơn giản nhất kể từ khi muội tham gia thi đấu tới nay.” Yến Uyển cảm thán nói.

Dù là pháp hội tuyển nhận luyện đan sư của một gia tộc bình thường cũng long trọng hơn thế này nhiều, song không có bất kỳ ai dám có động tác dư thừa.

Bọn họ cũng không biết khi thi đấu mình sẽ so tài về cái gì, cần những tài liệu nào, tất cả đều có vẻ rất tùy tính.

“Nhưng mà như vậy cũng tốt, không quá vòng vo.” Hồ Khải Phong cười nói.

Lúc này đã sắp đến buổi trưa, các luyện đan sư báo danh xong rồi cũng không rời đi mà trực tiếp chờ ở đây, thi thoảng trao đổi cùng nhau, cũng khá vui vẻ sôi nổi. Một ít luyện đan sư có tu vi cao thâm thì tụm năm tụm ba nói gì đó, có tu sĩ không sợ chết mò lại gần, cuối cùng như lọt vào trong sương mù mà rời đi.

Thứ họ bàn luận quá mức cao thâm, không phải thứ mà luyện đan sư bình thường có thể nghe hiểu được.

Cũng chính bởi vì có không ít luyện đan sư khác cũng đến theo dõi nên những tu sĩ tham gia thi đấu lại càng thêm hưng phấn. Dù Lục Ly không thu nhận bọn họ nhưng biết đâu sẽ có tu sĩ lợi hại khác coi trọng bọn họ thì sao? Dù có không vừa ý, song nếu có thể nhận được một ít chỉ điểm thì cũng là cơ duyên khó gặp.

Trên trời cao có không ít xe linh phượng kéo dừng lại, ai ai cũng là nhân vật uy chấn tám phương.

Bấy giờ trong một chiếc xe linh phượng tinh xảo, một nữ tử mặc váy dài đỏ tươi, mặt mày diễm lệ đang biếng nhác dựa vào xa giá, nói chuyện câu được câu không với nam tử trẻ tuổi bên cạnh.

“Không ngờ Lục Ly lại làm lớn như vậy. Không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng là bỗng dưng nổi tiếng, hay tin y muốn chọn đồ đệ, khắp Tà Dương đại thế giới đều bùng nổ, còn có không ít luyện đan sư từ thế giới khác vì không đến đây được mà hối hận không thôi.” Hồng Hà phu nhân vươn ngón tay khẽ chọt vào mặt nam tử trẻ tuổi bên cạnh, “Ta nói nè đệ đệ, sao đệ chẳng có phản ứng gì thế?”

Nam tử trẻ tuổi bên cạnh có hai hàng lông mày đạm nhạt, tóc như đao khắc, khuôn mặt vô cùng đẹp, là một đóa mai đỏ trong tuyết biến hóa mà nên. Vì bản thể của hắn rất giống với Hồng Hà phu nhân, hai người lại từng tu hành ở cùng một ngọn núi, vậy nên Hồng Hà phu nhân luôn yêu mến hắn như em trai ruột. Cái tên Vân Hàn cũng là do Hồng Hà đặt cho.

Nếu không nhờ có sự trợ giúp của Hồng Hà và đạo lữ của nàng, Vân Hàn cũng sẽ không dễ dàng có nhiều tài nguyên mà luyện đan sư muốn, nhanh chóng thăng cấp thành nhân vật cấp bậc tông sư như vậy. Hôm nay hắn đến đây, ngoài việc muốn tranh tài cao thấp cùng Lục Ly, lý do phần nhiều là vì muốn hỏi thăm một chút tin tức về người kia.

“Sư thừa của Lục Ly là Dương Ba, hai sư đồ bọn họ đều là nhân vật đứng đầu trong giới luyện đan sư, thành danh đã lâu, giờ cũng đến lúc chiêu mộ học trò thu nhận đệ tử để kế thừa y bát rồi. Lục Ly đã có được tu vi kỳ Hợp Thể, y không dám cam đoan mình có thể tiến thêm một bước trở thành tu sĩ kỳ Độ Kiếp hay không, đương nhiên sẽ bắt đầu xem xét vấn đề đệ tử.” Vân Hàn trả lời không nặng không nhẹ.

(Y bát là áo cà sa và bát đựng đồ ăn của các nhà sư, tượng trưng cho giáo lý nhà Phật. Ở đây y bát có thể hiểu là kiến thức sở học muốn truyền thụ lại cho người đời sau.)

“Chính xác, tu sĩ kỳ Hợp Thể muốn thăng cấp lên kỳ Độ Kiếp, quả thực là đã khó lại càng thêm khó.” Hồng Hà phu nhân nghiêm túc gật đầu, “Hiện giờ anh rể của đệ chẳng có chút đầu mối nào, căn bản không tìm được phương hướng ở đâu. Thực ra ta thấy như vậy cũng tốt, ít nhất còn có thể sung sướиɠ mấy ngàn năm, Những tu sĩ trùng kích kỳ Độ Kiếp kia có ai không phải người kinh tài tuyệt diễm đâu chứ, mấy trăm năm mới xuất hiện một thiên tài, chẳng phải đều chết dưới Thiên kiếp hóa thành một nắm đất vàng hay sao?”

Trước khi Dương Ba thu nhận Lục Ly, đồ đệ của hắn đã chết mười mấy người, chỉ có mình Lục Ly là thành công xuất sư, mới không đứt truyền thừa. Lục Ly cũng đã chuẩn bị sẵn nếu đồ đệ có chết đi, giờ mới bắt đầu đã tính là chậm rồi.”

“Lời ấy của tỷ tỷ sai rồi.” Vân Hàn lắc đầu, “Nếu độ kiếp thất bại thì không thể lĩnh ngộ được chân ý của đại đạo, càng không thể nào phi thăng. Dù con đường phía trước chẳng có nửa điểm hi vọng thì bao giờ cũng không cam lòng muốn thử một lần.”

“Thôi, ta chẳng qua chỉ nói thế thôi.” Hồng Hà cười nói.

Văn Xuân Tương lẳng lặng ngồi trong phòng, cảm ứng được không ít sức mạnh khổng lồ.

Có lẽ tiểu hòa thượng cũng cảm ứng được một ít, nhưng tuyệt đối không rõ ràng như y. Nơi này, ít nhất cũng có năm tu sĩ kỳ Hợp Thể, phiền phức thật. Văn Xuân Tương tận lực thu lại khí tức của mình, tránh để bị người khác phát hiện ra manh mối, rước thêm rắc rối cho tiểu hòa thượng.

Trước đó Văn Xuân Tương còn thấy một mảnh phân thần của mình đã đủ để bảo vệ tiểu hòa thượng bình an rồi, không ngờ những tu sĩ tiểu hòa thượng gặp phải sau khi đến Tà Dương đại thế giới đều là nhân vật mà người thường khó gặp được. Giống như cuộc thi luyện đan sư này vậy, trước đó mấy trăm năm Tà Dương đại thế giới đâu có tổ chức lần nào đâu, bỗng dưng tổ chức được một lần thì tiểu hòa thượng lại gặp phải.

Vận khí như thế, quả thực khiến người ta không kịp phản ứng.

Nghĩ đến đây, Văn Xuân Tương không khỏi nhớ tới bản thể còn đang ngủ say của mình.

Gần đây sự khống chế của Khốn Tiên thằng với y ngày càng mạnh, nếu cứ như vậy thì e rằng chỉ có thể đợi đến lúc nở hoa mới phá vỡ được. Có điều nếu thế thì có lẽ Đạo Xuân trung thế giới có thể bị y phá hủy hơn phân nửa, lại còn hấp dẫn nhiều kẻ thù nữa, lúc đó quả thực chỉ còn một con đường chết.

Vừa đến buổi trưa, trên bầu trời liền giáng xuống mấy tia sáng đỏ, vài luyện đan sư từ đó bay ra, lẳng lặng nhìn hơn một vạn luyện đan sư trên sân. Trong đó có một tu sĩ tướng mạo bình tĩnh tiến lên một bước, hơn vạn miếng ngọc giản bay ra từ trong tay áo, xếp hàng dày đặc kín mít trên không trung, phát ra ánh sáng ẩn hiện.

Đám người Yến Uyển không tự chủ được mà dời tầm mắt, trên ngọc giản có ghi tin tức báo danh của bọn họ, còn có cả một chút thần thức của họ nữa.

“Kỳ hạn sơ khảo là ba ngày, yêu cầu dùng đan đỉnh và vật liệu mà chúng ta cung cấp để luyện chế một lò Bồi Nguyên đan. Số lượng thành đan của mỗi lò là hai mươi viên, ai luyện được mười viên thượng phẩm thì có thể vào vòng tiếp theo.” Tu sĩ dẫn đầu cao giọng nói, tức khắc không quản các luyện đan sư bên dưới suy nghĩ ra sao, vung tay áo, vo số lò luyện đan bay ra, những lò luyện đan lần lượt đối ứng với ngọc giản báo danh, từ từ bay đến bên cạnh tu sĩ ứng với mình.

Lập tức, lại có hai tu sĩ khác liếc nhau, lấy ra vô số linh thảo vào vật liệu, phân phát cho các tu sĩ.

Một thần thức khổng lồ bao phủ toàn sân, hầu hết các tu sĩ đều dựng tóc gáy.

Đồng thời, một giọng nói vang lên trong đầu các luyện đan sư.

“Lần này thi đấu nếu có kẻ nào giở trò khôn lỏi thì chớ trách bản tôn vô tình.”

Giọng nói trầm thấp mà bình tĩnh, song thanh âm lãnh tĩnh này phát ra từ sau lưng lại khiến các luyện đan sư như thể nhìn thấy vô số máu tươi, không khỏi run rẩy. Dù sao tu vi của các luyện đan sư đều không tính là cao lắm, hơn nữa người giám thị bọn họ lại là các đại năng đứng đầu, đương nhiên dập tắt ý đồ xấu của không ít người.

Tạ Chinh Hồng đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn các luyện đan sư trên sân thần sắc liên tục biến hóa, trong lòng cũng đoán được chút ít.

Ba luyện đan sư phân phát đồ dùng kia nhìn qua tu vi cũng không lợi hại lắm, hơn vạn tu sĩ cùng luyện đan, trong đó đương nhiên có không ít kẻ lén giở chút mánh khóe. Lợi ích mà Lục Ly mang đến thực sự quá lớn, không chừng sẽ có người bí quá hóa liều. Nhưng mà, hơn một vạn luyện đan sư đồng thời giật mình, trên mặt đều mang thời vẻ sửng sốt và an tâm, còn có vài người sắc mặt hơi trắng bệch, khá là dễ đoán.

Có lẽ bọn họ đều nghe được gì đó từ người dùng thần thức giám thị nên mới như thế.

Tạ Chinh Hồng không dám hỏi thẳng Văn Xuân Tương người đó nói cái gì, hắn cảm giác được ở đây có vài tu sĩ cao thâm bí hiểm, không chừng trong đó sẽ có một hai người nhận ra được sự tồn tại của tiền bối. Dưới tình huống như vậy, Tạ Chinh Hồng tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì làm bại lộ Văn Xuân Tương.

Những tu sĩ không phải luyện đan sư như Tạ Chinh Hồng đến thịnh hội lần này theo dõi rất đông, Tạ Chinh Hồng đứng lẫn trong đó sẽ không có vẻ khả nghi.

Hơn nữa Tạ Chinh Hồng cũng muốn biết, nếu hắn và tiền bối đứng trước mặt mấy đại năng kỳ Hợp Thể này, rốt cuộc có bị người khác phát hiện hay không?

Đại năng kỳ Hợp Thể ở Tà Dương đại thế giới không nhiều, song cũng tuyệt đối không ít, nếu Tạ Chinh Hồng không ngừng tu hành, nâng cao tu vi của mình, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với những đại năng đó. Bởi vậy, Tạ Chinh Hồng không thể không xem thử, quan hệ giữa mình và tiền bối rốt cuộc có bại lộ hay không

Quyết định như vậy rất mạo hiểm, trước đó Tạ Chinh Hồng cũng chưa thương lượng với Văn Xuân Tương.

Song giờ phút này hai người như thể cảm ứng được suy nghĩ của nhau, đều lựa chọn im lặng.

Văn Xuân Tương rất tin tưởng cuộn giấy khế ước cổ xưa mà mình tìm được, nhưng y không dám chắc phân thần của mình có bị bại lộ hay không.

May mà đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì.

Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, tiểu hòa thượng vừa học được thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng, lại có thêm cả Chư Hành Vô Thường ấn, muốn trốn thoát cũng không thành vấn đề.

Đám người Yến Uyển lấy lò luyện đan ra rồi thì bắt đầu kiểm tra linh thảo luyện chế Bồi Nguyên đan, lập tức có luyện đan sư hỏi, “Tiền bối, hình như phẩm tướng của những linh thảo này đều là hạ phẩm.”

“Không sai, dùng lò luyện đan hạ phẩm và linh thảo hạ phẩm để luyện chế ra Bồi Nguyên đan thượng phẩm, có vấn đề gì không?” Một tu sĩ trong số ba luyện đan sư nói, “Nếu không thì bọn ta lấy gì để chọn ra một nhóm người đây?”

Cái này thật đúng là có lý lẽ có bằng chứng, bọn họ trước sau cộng lại sắp trên vạn người, ai cũng là luyện đan sư tin tưởng vào bản thân, vài người thậm chí còn đến từ thế giới khác. Nếu thực sự đưa lò luyện đan thượng phẩm và linh thảo thượng phẩm, e là sẽ chẳng chọn được mấy người.

Nghĩ đến đây, các luyện đan sư đều không nói gì nữa.

Dùng đồ hạ phẩm để luyện chế ra đan dược thượng phẩm, mới có thể thể hiện được bản lĩnh của họ.

Không ngờ được là, chất lượng của lò luyện đan còn kém hơn bọn họ tưởng tượng.

Thứ này gần như không thể gọi là lò luyện đan, tu sĩ chỉ khẽ dùng lực nắn vài cái là đã bóp nát nó rồi, nếu bỏ linh thảo vào nung, e rằng lửa vừa bén lên thì lò luyện đan cũng nổ luôn. Việc này yêu cầu sức khống chế về tinh thần và linh hỏa của luyện đan sư phải cực kỳ cao.

Dù là người đứng xem như Tạ Chinh Hồng và các tu sĩ khác, liếc mắt cũng nhìn ra được chất lượng lò luyện đan này quá kém.

“Cửa thứ nhất này thoạt nhìn khoảng chừng một trăm người qua được đã là tốt lắm rồi.” Một tu sĩ thấy thế thở dài nói.

“Ta cảm thấy năm mươi người đã là không tồi rồi.”

“Nào nào nào, cược đi cược đi, cá xem cửa thứ nhất này có bao nhiêu người qua được, ai là tu sĩ được điểm cao nhất, có số lượng thành đan nhiều nhất, phẩm tướng tốt nhất?” Có vài tu sĩ lợi hại ném ra vài món pháp bảo đỏ tím, mở mấy sòng bạc, ra sức thét to.

Dù sao mấy tu sĩ ngồi cạnh đó xem kịch cũng nhàn rỗi, không bằng đi lên cá cược một kèo, chơi một chút cũng tốt.

Tạ Chinh Hồng suy nghĩ, trong nhẫn trữ vật của mình hình như còn dư một ít linh thạch, chi bằng chơi thử xem. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì khi nhìn thấy những luyện đan sư này, hắn có một ít cảm ứng.

“Bần tăng đánh cược có sáu mươi người sẽ thông qua vòng thứ nhất, dao động trong số ba người.” Tạ Chinh Hồng lấy linh thạch ra, đặt trên bàn cá cược, “Còn hạng đầu, bần tăng chọn hai người.”

Bồi Nguyên đan không thể nói rõ là đan dược khó luyện chế cỡ nào, đừng nói là ba ngày, đối với vài luyện đan sư lợi hại một chút thì ba canh giờ cũng xong. Song bởi vì phẩm tướng của linh thảo quá kém, lò luyện đan thì lại yếu không chịu nổi, các luyện đan sư không thể không dành ra hơn phân nửa thời gian để xử lý tạp chất trong linh thảo, tận lực khiến phẩm tướng của linh thảo khá hơn một chút.

Ngày thứ nhất, có hơn một trăm luyện đan sư trực tiếp nổ lò, vẻ mặt thẫn thờ rời khỏi sân thi đấu. Mãi mới có một luyện đan sư thành công luyện được Bồi Nguyên đan, thành đan mười tám viên, chỉ có một viên là thượng phẩm, đương nhiên cũng thất bại.

Ngày hôm sau, không ít luyện đan sư đã xử lý linh thảo hạ phẩm thành trung phẩm, mặc dù có sử dụng lò luyện đan, nhưng thực ra có cần nó hay không cũng chẳng liên quan mấy, tuy rằng nếu trực tiếp dùng linh hỏa luyện đan thì yêu cầu sẽ cao một chút, song vẫn tốt hơn lò luyện đan kia. Ba luyện đan sư nọ cũng xem như chấp nhận cách làm này, không cho rằng thế là trái quy định.

Ngày hôm sau số người nổ lò ít hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên, người thành đan cũng dần dần bắt đầu xuất hiện.

Hết hạn là đêm hôm sau, đã có hai mươi luyện đan sư vượt qua vòng thi đấu thứ nhất, người được điểm cao nhất là một luyện đan sư đến từ thế giới khác, thành đan ba mươi viên, hai mươi tám viên thượng phẩm, thành tích vô cùng đáng nể. Dù là ba luyện đan sư đang rầu thối mặt kia, thần sắc cũng không khỏi giãn ra một ít.

Hai người Vân Hàn và Hồng Hà phu nhân xem hết toàn bộ quá trình, cũng bình luận về từng luyện đan sư.

Thí nghiệm như vậy sẽ giảm độ ảnh hưởng của tu vi xuống mức thấp nhất, nếu không thể thành đan ba mươi viên, hơn hai mươi viên thượng phẩm, thì căn bản ngay cả tư cách báo danh cũng không có. Kẻ có thể luyện được Bồi Nguyên đan cực phẩm mới có thể khiến Vân Hàn để vào mắt.

May mà những Yêu tu luyện đan sư được Vân Hàn tự mình chỉ điểm giờ phút này vẫn đang lẳng lặng luyện đan dược, không hề sốt ruột.

Ngoài việc trước khi luyện đan có thể loại bỏ tạp chất ra ngoài linh thảo, thực ra để thành đan thì nâng cao phẩm tướng của linh thảo cũng là một trong những phương pháp quan trọng nhất để tăng xác suất thành công. Có điều để làm vậy thì yêu cầu đối với luyện đan sư cũng cao lên.

Ngày thứ ba, những Yêu tu luyện đan sư mà Vân Hàn chỉ điểm đều vượt qua bài thi, ai cũng thành đan hơn ba mươi viên, người bét nhất cũng luyện được ba mươi viên Bồi Nguyên đan thượng phẩm, đổi mới kết quả của hai ngày trước.

Vài luyện đan sư chưa ai biết cũng lần lượt triển lãm những thủ đoạn bất phàm, thông qua bài kiểm tra.

Tạ Chinh Hồng thấy nhóm người Yến Uyển đã bắt đầu thu đan, tâm tình cũng không khỏi tốt lên mấy phần.

Số linh thạch mà hắn đặt cược, đã có thể mang đến cho hắn lợi nhuận gấp mười lần.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Có lẽ do được Phật pháp gột rửa, mặc dù tố chất của Phật Tử là kém cỏi nhất trong số các anh em, song thời gian biến hóa của hắn lại là sớm nhất, hơn nữa trông còn ưa nhìn nhất.

Miêu yêu biến hóa, phần lớn đều là mỹ nhân xinh đẹp mi thanh mục tú, rất được hâm mộ trong giới Yêu tu. Nhưng Phật Tử rõ ràng là đứa nhỏ nhất, sau khi biến hóa lại trở thành một thanh niên tuấn tú lịch sự tao nhã, trông tựa như thần tiên lạc xuống trần gian.

Miêu yêu nhìn thằng nhỏ như vậy, nỗi bất mãn trong lòng cũng vơi đi không ít, “Tiểu Ngũ, nếu con đã biến hóa thành công, vậy ngọn núi này của ta liền tùy con làm chủ.” Mấy huynh đệ khác tuy rằng khó chịu, nhưng giờ biến hóa vẫn chưa có cách nào thu lại tai và đuôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật Tử chiếm lấy đỉnh núi.

“Không, con chỉ muốn ngôi chùa dưới kia thôi, còn lại xin mẹ cứ chia có các anh đi.” Phật Tử nói như vậy.

Mặc dù miêu yêu thấy lạ nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của con mình, dù sao có thể biến hóa thì nghĩa là nó đã trở thành miêu yêu trưởng thành, nàng không nên can thiệp quá nhiều.

Bởi vậy, Phật Tử biến hóa nhanh chóng, trở thành địa chủ của ngôi chùa nọ.