Thực tế chứng minh, so độ kiên nhẫn với một hòa thượng, dù là hòa thượng có tóc, đều là hành vi tự tìm đường chết.
Tạ Chinh Hồng đã niệm suốt một tháng trời, nhưng chẳng có ngày nào trùng lặp. Kinh điển của Phật giáo thực sự có rất nhiều, đừng nói một tháng, có niệm thêm tháng nữa cũng không thành vấn đề. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, kinh điển nhiều như vậy, thế mà Tạ Chinh Hồng không hề đọc sai chữ nào.
Đúng vậy, đừng thấy Văn Xuân Tương ghét hòa thượng mà lầm tưởng, y ghét thật đấy nhưng vẫn có hiểu biết. Mấy thứ kinh điển Phật giáo này, Văn Xuân Tương đều thuộc nằm lòng. Tục ngữ nói, người hiểu ngươi nhất thường chính là kẻ địch của ngươi. Câu này dùng để nói về Văn Xuân Tương là vô cùng thích hợp.
Song, bên tai có một con muỗi suốt một tháng vo ve đến đau cả đầu, có là thánh nhân cũng không chịu nổi. Đã mấy lần Văn Xuân Tương nhịn không nổi muốn đồng quy vu tận với Tạ Chinh Hồng. Chẳng lẽ cái tên này không cảm thấy kim đan của hắn đang lung lay sắp đổ hay sao?
“Đủ rồi, rốt cuộc ngươi muốn gì hả?”, Văn Xuân Tương cuối cùng cũng nhịn hết nổi, gằn giọng quát.
“Ta muốn cứu tôn chủ ra ngoài.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nói.
“Nói thật nha, một tên kỳ Kim Đan tép riu như ngươi, không có cách nào cứu ta đâu.” Văn Xuân Tương cười lạnh, “Có thấy xích sắt trên người ta không? Đây chính là Khốn Tiên thằng, làm phỏng theo tiên khí trong truyền thuyết. Lục tung cả Đạo Xuân trung thế giới cũng không tìm ra thứ mở được nó đâu. Ta đã nói đến nước này rồi thì ngươi mau đi đi.”
Tạ Chinh Hồng trầm tư một lát, hắn biết e rằng việc Văn Xuân Tương bị giam ở đây không hề đơn giản như vậy, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, “Năm xưa tôn chủ đã từng cứu bần tăng, nếu không trả mối nhân quả này, ta không thể phá đan thành anh được.”
“Ta từng cứu ngươi? Chắc ngươi nhớ nhầm rồi.” Văn Xuân Tương đã hết kiên nhẫn, “Ta nhìn thấy đám hòa thượng là đều hận không thể gϊếŧ hết bọn chúng, làm sao có chuyện cứu ngươi được. Cút, cút mau, bản tôn muốn được yên tĩnh.”
“Không vội.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Trận pháp giam giữ tôn chủ cứ ba mươi chín ngày lại mở một lần, vẫn còn vài ngày, mong tôn chủ thông cảm.”
Cho nên y còn phải nghe kinh văn vài ngày nữa hả?
Văn Xuân Tương ý thức được sự thật này, chỉ cảm thấy kéo dài sẽ bất lợi. Với tu vi của y, dù có bị giam ở đây mấy ngàn năm cũng chẳng thấm vào đâu, không phải y không có cách để thoát ra. Hơn nữa hiện tại trong đại thế giới đâu đâu cũng đều có kẻ săn tìm y, chẳng thà an tâm ở lại trong này còn hơn.
“Tiểu hòa thượng, ngươi thích kinh thư không?” Tròng mắt Văn Xuân Tương khẽ chuyển, mặt nở nụ cười tươi, “Ta từng khiêu chiến với không ít chùa miếu Phật tu, hầu như chưa thua bao giờ, ta có rất nhiều kinh điển Phật giáo, tùy tiện cho ngươi một quyển cũng có thể giúp ngươi tu đến Bồ Tát hoặc La Hán Quả Vị. Nếu giờ ngươi chịu ngậm miệng, sau đó rời khỏi đây giúp ta làm chút chuyện, ta sẽ cho ngươi một quyển, ngươi liền thuận tiện trả hết nợ nhân quả, thế nào?”
Quả nhiên sắc mặt Tạ Chinh Hồng có chút sửng sốt, có vẻ hắn không ngờ đường đường là một Ma Tôn vậy mà lại nắm trong tay vô số kinh điển Phật giáo.
Văn Xuân Tương thầm cười khẩy, dù là Phật tu hay Pháp tu thậm chí là Ma tu, chỉ cần nghe đến hai chữ công pháp, thì đều không thể không xao động. Văn Xuân Tương có sở thích sưu tầm, mỗi lần đánh bại ai đó y đều đoạt luôn công pháp của đối thủ, tiện thể chứng minh đạo của bản thân, dần dà, y liền trở thành đối tượng mà người người muốn công kích.
Bắt được Văn Xuân Tương cũng xem như chiếm được cả kho công pháp, sức hút cỡ này sao lại không hấp dẫn người ta chứ?
“Bần tăng mới chỉ ở kỳ Kim Đan, song đã có cơ duyên của mình. Ý tốt của tôn chủ, bần tăng xin ghi nhận.” Tạ Chinh Hồng nhanh chóng trấn định lại.
“Hòa thượng, ngươi có biết lòng tham không đáy sẽ gây ra hậu quả gì không hả? Nếu ngươi được voi đòi tiên thì một quyển ta cũng không cho.” Văn Xuân Tương cho là Tạ Chinh Hồng chỉ đang giả vờ khiêm tốn.
“Người xuất gia không nói dối.”
“Thôi đi, ngươi còn chưa có xuống tóc kìa!” Văn Xuân Tương nhìn vào mái tóc của Tạ Chinh Hồng, cười bảo, “Đừng nói là xuống tóc, sợ là ngươi cũng không có thọ giới [1] đâu nhỉ. Ta đoán, có phải ngươi chiếm được một quyển công pháp Phật tu không tồi, nên định tu dã hồ thiền [2] ?” Cái gọi là dã hồ thiền, chính là chỉ Phật tu không chính tông, hay còn tục xưng là dã lộ tử, “Ngươi tự nhìn mình xem, vừa không có Phật bảo, cũng không có pháp luân, mấy thứ như phật châu xá lợi cũng không nốt, ngươi dám nói mình là đệ tử Nhân Chân tự, là tu sĩ kỳ Kim Đan, không cảm thấy lời nói dối của mình có nhiều lỗ hổng lắm sao?”
“Mười mấy năm trước Nhân Chân tự đối chiến với tôn chủ, tử thương gần hết. Hôm nay có tìm khắp cả chùa cũng chẳng có món Phật bảo nào cả.” Tạ Chinh Hồng đáp, “Pháp bảo chỉ là vật ngoài thân, quá lệ thuộc vào ngoại vật thì sẽ bị phản lại. Phật tu tu tâm không tu pháp, A Di Đà Phật.”
“Hay cho câu tu tâm không tu pháp.” Ánh mắt Văn Xuân Tương chợt tối lại, tràn ngập uy thế không thể diễn tả thành lời.
Tứ chi y đều bị trói chặt, nhưng cảm giác như y có thể ngay lập tức thoát khỏi xiềng xích, toàn bộ sơn động tràn ngập một thứ áp lực kỳ lạ.
Tạ Chinh Hồng ngồi cách Văn Xuân Tương rất gần, bị xung kích bởi khí thế cỡ đó, trên mặt, tay, cổ đề xuất hiện vết máu, bộ tăng y không có bất kỳ tác dụng phòng hộ nào cũng tức khắc trở nên rách rưới.
“Dù ta có bị giam giữ, muốn gϊếŧ ngươi cũng là việc dễ như trở bàn tay!” Trên mặt Văn Xuân Tương dần dần hiện ra những hoa văn cổ quái, “Cút ra ngoài cho ta. Bản tôn không cho phép ngươi làm càn.”
Tạ Chinh Hồng bị khí thế đè ép, hai chân bỗng chốc mềm nhũn, muốn vận chuyển chút pháp lực, lại phát hiện đây là việc bất khả thi ở nơi không có linh khí này, kim dan trong đan điền liên tục xoay tròn, càng xoay càng nhanh, như thể chỉ chịu thêm một chút áp lực nữa sẽ lập tức vỡ tan.
Tạ Chinh Hồng biết mình không thể lùi lại, nên chẳng di chuyển lấy một bước.
Hắn không biết tình trạng hiện tại của Văn Xuân Tương, cũng không biết mình rốt cuộc là vì cái gì.
Ký ức trong hai mươi năm qua bỗng liên tiếp vụt qua trong tâm trí. Sự tiếc nuối của Tuệ Chính, sự ghen ghét của các sư huynh đệ, sự hâm mộ và chửi mắng của phàm nhân, tất cả đều hiện lên trong đầu hắn.
Những chuyện nhỏ nhặt mà ngày thường hắn chẳng hề để tâm cũng bị khơi dậy trong ký ức.
Hắn ở hồng trần đã hai mươi năm, lại chưa từng thật sự mở mắt nhìn nhận thế tục.
Bỗng nhiên, Liên Hoa ấn trên tay tỏa sáng rực rỡ, hình thành một vầng sáng mỏng manh, bao phủ cơ thể Tạ Chinh Hồng.
Văn Xuân Tương thấy thế thì biến sắc, lập tức thu hồi khí thế. Thu lại giận giữ khi nãy, sắc mặt không khỏi thay đổi.
Liên Hoa ấn? Vòng công đức?
Người này chẳng lẽ là Bồ Tát hay La Hán ở Phật giới chuyển thế trùng tu ư?
Suy nghĩ trong đầu Văn Xuân Tương không ngừng thay đổi.
Vốn xuất thân từ đại thế giới nên y biết rõ, đừng thấy hiện tại khí vận của Tu Chân giới kéo dài mà lầm tưởng, thực tế y ước tính đã ba ngàn năm nay chưa hề có ai thành công phi thăng. Mấy vị tiền bối kia kinh tài tuyệt diễm là thế, nhưng bất kể tu hành loại công pháp nào, hơn phân nửa đều chết dưới Thiên kiếp, chỉ có vài người tu thành tán tiên. Thậm chí có lời đồn rằng, nội bộ Tiên Giới đang có vấn đề nên việc phi thăng mới khó khăn đến vậy!
Văn Xuân Tương không dám chắc Tạ Chinh Hồng trước mặt y có phải đại năng Phật giới chuyển thế hay không. Bởi trong tông môn Phật tu, có một loại bí pháp giúp đệ tử luân hồi mười kiếp, tích cóp công đức, nếu trong mười kiếp luân hồi đều một lòng hướng về cửa Phật, sơ tâm không đổi, người đó có thể chứng được Vô Lượng Bồ Tát Thân, lập địa thành Phật. Nhưng loại bí pháp này Văn Xuân Tương cũng chỉ từng thấy chút ghi chép trong một bí tịch mà y đoạt được, bí pháp chân chính đã sớm thất lạc từ lâu.
Văn Xuân Tương cứ tưởng Tạ Chinh Hồng chỉ giả bộ để che giấu ý đồ, bây giờ y lại thay đổi cách nhìn về hắn. Xem ra những gì người này nói lúc trước đều là thật, mặc dù hiện tại hắn trông cực kỳ giống dã hồ thiền.
Ha ha ha!
Văn Xuân Tương cảm thấy thật buồn cười.
Tông môn Phật tu bây giờ đã sớm không còn được như thời viễn cổ. Mấy thứ như tu tâm không tu pháp y đã sớm ném ra khỏi đầu, Văn Xuân Tương cho rằng, lũ Minh Thiền tông hay Chỉ Luật tông chẳng qua chỉ mang cái mác Phật môn, chẳng qua là một kiểu Pháp tu khác mà thôi. Cứ nhìn vào mấy tên trưởng lão Phật tu, cả đám đều thèm muốn Kim Cang Thân là biết.
Nhưng người trước mặt y lúc này, không nghi ngờ chính là một Phật tu bẩm sinh, thế mà lại ở cái chỗ chim cũng không thèm ị này làm dã hồ thiền.
Thú vị, quá thú vị!
Có lẽ y nên đổi cách chơi đùa một chút.
Lúc Tạ Chinh Hồng tỉnh lại, hắn phát hiện trước mắt mình có một cuộn giấy da dê ố vàng, mặt trên có không ít phù văn ẩn hiện, nhưng hắn vừa nhìn kĩ, liền cảm giác đầu đau vô cùng.
“Nếu ngươi thật sự muốn cứu ta, vậy hãy dùng máu của ngươi viết tên của mình lên đó, cùng ta ký khế ước.” Văn Xuân Tương cười vô cùng thiện lương, vẻ mặt tươi cười đó giúp mị lực của y phát huy đến một trăm phần trăm, “Yên tâm, đây là khế ước bình đẳng, ta sẽ không lợi dụng nó để làm gì ngươi, nếu ngươi không tin, ta có thể đặt ra lời thề tâm ma.”
“Được.” Tạ Chinh Hồng cũng không hỏi nhiều, cắn chót lưỡi, viết tên mình lên trên.
“Ngươi không sợ ta hại ngươi sao?”
“Với khả năng của tôn chủ, muốn gϊếŧ ta dễ như trở bàn tay.” Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng nói.
“Xong rồi, khế ước thành lập.” Ở giữa mi tâm Văn Xuân Tương nứt ra một khe hở, một luồng khói nhẹ bay ra từ mi tâm, bám lên trên cuộn da dê. Cuộn da dê trôi nổi giữa không trung, chợt biến thành một chuỗi cốt châu, cột vào tay phải Tạ Chinh Hồng. Chuỗi phật châu ban đầu hắn đeo lập tức vỡ vụn.
“Giờ ngươi hãy dẫn ta ra ngoài đi.” Giọng nói của Văn Xuân Tương vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng, “Đây là hóa thân của ta ở bên ngoài, có thực lực ở kỳ Hóa Thần, dù có ở trong đại thế giới ta cũng có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi.”
Tạ Chinh Hồng theo bản năng ngẩng đầu nhìn bản tôn của Văn Xuân Tương.
“Tôn chủ, ngài có thể biến thành chuỗi phật châu sao?” Tạ Chinh Hồng cẩn thận hỏi, mặc dù hắn không hẳn là để ý, nhưng mang theo một chuỗi cốt châu cứ cảm thấy là lạ thế nào.
“Cứ nói với người ngoài đây là hạt xá lợi đi.” Văn Xuân Tương lườm hắn một cái, “Bổn tọa đường đường là một Ma Tôn, biến thành phật châu chẳng phải buồn cười lắm sao?”
Trọng điểm….. là cái này hả?
Khi thành lập khế ước, Tạ Chinh Hồng biết được đây là khế ước mà các tu sĩ thượng cổ dùng khi kết minh. Văn Xuân Tương không thể làm hại hắn, hắn cũng vậy. Quan hệ khế ước của hai người cũng không thể để lộ ra, kẻ vi phạm tự có khế ước trừng phạt.
Có điều, Tạ Chinh Hồng vốn nghĩ rằng cứ cứu Văn Xuân Tương ra là có thể chấm dứt nhân quả, bây giờ xem ra không được rồi.
Khi ký kết khế ước Văn Xuân Tương đã định ra thời gian một ngàn năm, mà thọ mệnh của tu sĩ kỳ Kim Đan chỉ có ba trăm năm.
Tạ Chinh Hồng muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì.
“Đúng rồi, Tạ Chinh Hồng, môn phái lợi hại nhất ở Đạo Xuân trung thế giới tên là gì?”
“Tôn chủ muốn nói đến Quy Nguyên tông sao?”
“Không sai, chính là Ô Quy tông!” Văn Xuân Tương nghiến răng, “Vào lúc diễn ra đại chiến năm xưa mấy kẻ đó hợp lại căn bản không địch nổi ta, đều tại đám trưởng lão của Ô Quy tông kia thừa dịp ta chưa kịp chuẩn bị liền dùng Khốn Tiên thằng ám hại ta, bọn chúng nhất định có liên hệ với người ở Thượng Giới. Chúng ta phải nghĩ cách trà trộn vào đó, biết đâu tìm được cách cởi trói cho ta!”
(Ô quy: ý chửi con rùa đen)“……..Không phải tôn chủ đã nói là không có cách nào sao?”
“Đương nhiên là gạt ngươi rồi!”
******
★Chú thích:
[1] Thọ giới: chịu theo những điều ngăn cấm của đạo Phật để tu hành.
[2] Dã hồ thiền: còn gọi là thiền chồn hoang, ý chỉ loại thiền sai lầm, nghĩa là việc làm không phù hợp với chân nghĩa của thiền, nhưng lại tự cho là khế hợp. Thuật ngữ này xuất phát từ câu chuyện thiền sư Bách Trượng Hoài Hải chỉ dạy chồn hoang:
Hòa thượng Bách Trượng mỗi lần đăng tòa, đều có một ông cụ thường theo chúng tăng để nghe pháp. Khi mọi người rời khỏi giảng đường, ông cụ cũng ra về. Bỗng một hôm ông không về, Bách Trượng bèn hỏi: “Ai đứng đó vậy?”
Ông cụ trả lời: “Thưa, con không phải là người, vào thời Phật Ca Diếp ở quá khứ, con từng trụ núi này. Nhân có người hỏi: “Bậc tu hành có rơi vào nhân quả hay không?”. Con đáp: “Chẳng rơi vào nhân quả (bất lạc nhân quả)”. Do đó nên 500 đời, con bị đọa làm thân chồn hoang. Nay thỉnh Hòa thượng đáp thay một chuyển ngữ, giúp con thoát kiếp chồn hoang.”
Rồi ông liền hỏi: “Bậc tu hành còn rơi vào nhân quả hay không?”
Ngài Bách Trượng nói: “Chẳng lầm nhân quả (bất muội nhân quả).”
Ngay lời nói ấy, ông già liền đại ngộ.
Ở đây ý thiền sư nói rằng bậc tu hành cũng không thể thoát khỏi nhân quả, ông cụ hiểu sai ý nghĩa, cho nên mãi sống trong kiếp chồn hoang.