Chương 23

Trước khi Phật tu phi thăng đến Phật giới thì cần phải tu được Quả Vị Bồ Tát hoặc La Hán tương ứng, người lợi hại hơn thậm chí có thể lập địa thành Phật.

Tỷ như trong Đạo Xuân trung thế giới, Phật tu tại Hoa Nghiêm tông có thể lựa chọn tu luyện “Vô Lượng La Hán Kim Thân”, “Nộ Mục Kim Cang Thân” hoặc “Nhân Từ Bồ Tát Thân”. Tu thành quả vị tương ứng rồi thì lúc Độ Kiếp phi thăng người đó mới có thể đi tiếp đến thế giới Cực Lạc, bấy giờ người đó mới trở thành một phần nhỏ bé giữa muôn vàn chúng sinh trong Phật giới. Nhưng sau khi các Thiên Thần Cổ Phật thời Thượng Cổ biến mất, trong các tông môn Phật tu tại Tu Chân giới, số người chọn tu luyện “Nộ Mục Kim Cang Thân” và “Vô Lượng La Hán Thân” càng ngày càng nhiều, còn truyền nhân của “Nhân Từ Bồ Tát Thân” lại càng ngày càng ít.

Đây cũng là do nhân quả mà ra.

La Hán và Kim Cang đều thiên về công kích, yêu cầu đối với tu sĩ về thất tình lục dục [1] không cao lắm. Nộ Mục Kim Cang, bảo vệ lẽ phải, chỉ gϊếŧ chứ không độ, nên khiến vô số Phật tu yêu thích. Mà La Hán cũng chỉ có hàng ma phục hổ, nói cách khác, chính là giúp tu sĩ có năng lực tự vệ hơn nữa còn có thể gϊếŧ chết kẻ khác. Tu Chân giới vốn luôn hỗn loạn, Phật tu vừa tiến cảnh chậm lại yêu cầu cao, nếu như không có năng lực tự vệ thì quả thực sẽ đứt mạch truyền thừa. Cũng bởi lẽ đó, bao nhiêu năm nay đại đa số Phật tu đều lựa chọn tu luyện “Nộ Mục Kim Cang Thân”, cũng có vài ba người chọn tu luyện “Vô Lượng La Hán Kim Thân”, ví dụ như Tam Tư thiền sư. Còn truyền thừa của “Nhân Từ Bồ Tát Thân” thì các tông môn Phật tu đều rất hào phóng phát tán nó ra ngoài, khiến nó trở thành quyển công pháp duy nhất chỉ ra cách phi thăng đúng đắn được bán đầy đường.

Cũng chẳng trách được, bởi trong gần trăm vạn năm nay chẳng có mấy người tu được “Nhân Từ Bồ Tát Thân” cả, những ai tu luyện theo nó đều chỉ được vài ba năm liền phải đổi công pháp khác, tu lại lần nữa.

Công pháp mà Tạ Chinh Hồng muốn tu luyện, tất nhiên không phải “Nhân Từ Bồ Tát Thân”.

Tuy rằng ban đầu Văn Xuân Tương vốn cho rằng Tạ Chinh Hồng tu luyện nó.

Nửa năm.

Trong khoảng thời gian nửa năm này, Tạ Chinh Hồng không lập Tụ linh trận, cũng không luyện tập Đại Nhật thần chưởng.

Hắn chỉ đặt《Vô Lượng Trường Sinh kinh》ở trước mặt, xem rất từ từ chậm rãi, mỗi lần xem xong là một lần bấm phật châu niệm kinh, niệm đi niệm lại.

Chẳng bao lâu sau, Văn Xuân Tương thấy linh lực của Tạ Chinh Hồng đang dần tăng lên một cách rất ổn định, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thuận buồm xuôi gió tiến đến Kim Đan trung kỳ.

…………Ha ha ha.

Ai bảo việc Ma tu tiến cảnh nhanh là chuyện cực bình thường hả?

Rõ ràng Phật tu cũng kinh dị lắm đấy!

Cái câu “Buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật” kia tuyệt đối đã vượt xa thường thức của đại bộ phận Tu chân giới rồi, còn phản khoa học hơn cả “Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên”!

Văn Xuân Tương đã xem xét mấy ngày liền, thật sự không thể nhìn ra công pháp của Tạ Chinh Hồng rốt cuộc sẽ giúp hắn tu thành Kim Thân loại nào? Ngược lại khi y mượn bộ《Vô Lượng Trường Sinh kinh》kia xem thứ, thế nhưng y căn bản là chạm – không – đến, trong mắt y bản kinh thư kia chẳng hề có lấy một chữ nào!

Tạ Chinh Hồng trả lời là nếu y muốn nhìn thì phải dùng tâm.

…………..Y đường đường là một Ma Tôn, còn từng là một Ma Hoàng, thế mà lại hoàn toàn không biết cách sử dụng kỳ diệu như vậy.

Trước đây lúc y đọc mấy bộ công pháp Phật tu khác cũng đâu có gặp phải cái dạng này.

Càng nghĩ càng không đoán ra rốt cuộc Tạ Chinh Hồng muốn tu loại Kim Thân nào.

Haiz, nhìn xa một chút, Ma đạo lại sắp có một kẻ địch đáng gờm rồi đây.

Tuy nhiên hiện tại bổn tọa còn khó bảo vệ được mình, chắc có lẽ mấy vị tổ sư gia đã phi thăng đến Ma giới sẽ tha thứ cho y thôi.

Văn Xuân Tương tự an ủi bản thân hồi lâu rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật trong lúc Tạ Chinh Hồng niệm kinh, những khi bất chợt tỉnh dậy y liền hát mấy khúc nhạc chưa từng xuất hiện trên đời bao giờ, có loại thanh tao phong nhã, cũng có loại thấp kém tầm thường.

Đến khi Tạ Chinh Hồng đã ổn định tu vi tại Kim Đan trung kỳ, đang định xuất quan thì Văn Xuân Tương “kịp thời” tỉnh dậy.

“Tiền bối, ngài tỉnh rồi.” Tạ Chinh Hồng thăm hỏi rất lễ phép.

“Ngươi cũng không hề bỏ phí nửa năm này nhỉ.” Văn Xuân Tương đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi cao ngạo gật đầu.

“Đa tạ lời khen của tiền bối.”

“Tuy nhiên ngươi định cứ để như vậy mà ra ngoài gặp đồng đạo à?” Văn Xuân Tương khinh bỉ liếc Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng đang định nói gì đó thì Văn Xuân Tương bỗng nhiên ngắt lời hắn, “Đừng có nói với bổn tọa mấy thứ như hồng nhan bạch cốt gì đó, ta nuốt không nổi cái kiểu đó đâu. Người khác cũng nuốt không nổi luôn. Không phải có câu “Người dựa vào y trang, Phật dựa vào kim trang” hay sao, Phật Tổ của các ngươi chẳng phải cũng tỏa kim quang lòe loẹt còn gì? Ngươi ăn mặc thế này ra đường là đang làm bẽ mặt bổn tọa đấy, đổi, đổi mau!”

“Cái này………..” Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn bộ tăng bào mình đang mặc, hắn không cảm thấy mặc quần áo kiểu này vì sao không thể ra ngoài gặp người khác.

“Thua người nhưng không thua trận, hiểu không hả? Hiện giờ ngươi chính là đệ tử của đại năng từ Phật giới, có ý niệm của đại năng bảo vệ đó.” Văn Xuân Tương búng ngón tay kêu vang, một bộ trang phục trang bị đầy đủ bỗng từ đâu bay tới, phối hợp với chuỗi ngọc làm trang sức, trông vừa ưu nhã lại không mất đi vẻ tôn quý, vô cùng đẹp đẽ.

“Bổn tọa rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã luyện chế nó, ngươi mặc vào thử xem.”

“Ừm, nâng cằm lên chút đi, mắt thêm chút nét cười vào.”

“Không tồi, không tồi, nâng tay lên nào.”

“Một tay đặt ở sau lưng, đúng rồi, tay kia thẳng chút, thêm cây quạt nữa nhé?”

“Giờ mới ra dáng chứ.” Văn Xuân Tương một tay nâng cằm, tay kia hóa ra một tấm thủy kính, đẩy tạ Chinh Hồng đến trước tấm thủy kính rồi gật đầu hỏi, “Nhìn thử xem, có vừa ý không?”

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu, trong gương hiện ra một người rất giống hắn, nhưng lại không phải hắn.

Gương mặt trong gương đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, thân hình như thể bước ra từ trong một bức tranh thủy mặc, tôn quý và ưu nhã. Kết hợp với khuôn mặt đoan trang tú lệ của Tạ Chinh Hồng lại mang vẻ thoát tục vô cùng.

Bộ dáng này nếu đi ra ngoài nói hắn là Phật tu hay hòa thượng thì chắc người ta cười rụng răng mất.

Nhưng việc này cũng chẳng quan trọng lắm.

Đối với Tạ Chinh Hồng, hắn có bị nhào nặn thành cái dạng gì cũng chẳng sao hết, mặc tăng bào hay y bào hoa mỹ cũng được.

Nếu tiền bối thích thì cứ ăn mặc như vậy đi.

“Tốt, tốt, nhìn kiểu gì cũng không giống hòa thượng. Ôi chao, nếu ngươi cứ mặc thế này, nói không chừng bổn tọa sẽ cưng chiều ngươi thêm một chút, chỉ bảo ngươi nhiều thứ hơn.” Văn Xuân Tương dùng một ngón tay chọt chọt cái cằm của Tạ Chinh Hồng, giống như đang kiểm hàng.

“Tiền bối đã dạy cho ta rất nhiều thứ rồi.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nói.

“…………Ta chỉ đùa chút thôi, ngươi không cần phải nghiêm túc như thế.” Văn Xuân Tương nhanh chóng ỉu xìu, y tự nhận mình là người rất biết tìm thú vui, rất biết cách gϊếŧ thời gian, thế nhưng khi ở cạnh một tiểu hòa thượng trông có vẻ rất thuần khiết vô hại như Tạ Chinh Hồng, y đều phải hoài nghi mắt thẩm mỹ của mình.

“Ồ, ra là tiền bối nói đùa sao?” Tạ Chinh Hồng hiểu ra, “Vậy những lời vừa rồi của ta cũng coi như nói đùa đi.”

Văn Xuân Tương ngay cả khí lực để chửi thề cũng chẳng còn.

Tạm Đao sơn là một nơi rất nổi tiếng tại Đạo Xuân trung thế giới.

Nơi này vốn là đỉnh núi cao nhất ở Đạo Xuân trung thế giới, nhưng trong một trận đấu pháp giữa hai vị đại năng nó đã bị chém mất một nửa, dần dần, nó trở thành nơi diễn ra những trận đấu pháp. Song cũng bởi danh tiếng của nơi đây quả thực không nhỏ cho nên nếu muốn đấu pháp ở đây thì phải hẹn trước. Đúng vậy, Tạm Đao sơn chính là sản nghiệp kiếm lời quan trọng của Thiên Cơ các, hằng năm đều thu được không ít phí bảo hộ và tu sửa.

Hai người Kinh Thiên kiếm quân Lịch Hòa Quang và Tuyệt Tiên ma quân Cảnh Dĩ Phong chọn nơi này để đấu pháp cũng là chuyện bình thường.

Một người là đại đệ tử đích truyền của đệ nhất tông môn trong Tiên đạo, người kia là ma quân xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ hiện nay, trận đấu của hai người này tất nhiên không chỉ đơn giản là chuyện riêng giữa hai người họ, mà đồng thời còn thay mặt cho hai phe Tiên đạo và Ma đạo. Tuy Cảnh Dĩ Phong xếp hạng hai trên Thiên Đan bảng, nhưng Thiên Đan bảng là do mọi người trong Tiên đạo cùng nhau làm ra, rốt cuộc có thiên vị hay không thì không biết được. Vả lại, Cảnh Dĩ Phong đã luyện xong Vạn Hồn đỉnh, Thiên Cơ các cũng nói y có thể đánh một trận với Lịch Hòa Quang, không thể đoán chắc kẻ thắng cuối cùng là ai!

Tiếc là, trận đấu pháp khiến vô số tu sĩ đứng ngồi không yên biết bao lâu này lại chỉ có mười tám người nhận được thiệp mời, những tu sĩ khác nếu muốn theo dõi thì chỉ có thể mua “Hồi quang thủy tinh” mà Thiên Cơ các sản xuất để xem phát sóng trực tiếp. (Như kiểu đi xem liveshow với ngồi nhà bật ti vi ấy nhỉ(‘‘* ))

Giá tiền là một trăn linh thạch thượng phẩm, đắt thì đắt thật, nhưng để được theo dõi các thần tượng đấu pháp, vừa có thể nhìn thấy bộ dáng của những cao thủ đứng đầu Thiên Đan bảng, dù có phải thắt lưng buộc bụng, góp tiền cùng các đạo hữu, cũng quyết mua bằng được.

Tạm Đao sơn hôm nay đã được dự đoán trước sẽ không giống như ngày thường.

Mười mấy người có thể tiến vào Tạm Đao sơn hôm nay đều là những kẻ lợi hại nhất trong vô vàn tu sĩ kỳ Kim Đan bước ra từ trong vòng gϊếŧ chóc, các đại năng có tu vi ở kỳ Nguyên Anh trở lên căn bản sẽ không tự mình ra mặt quan sát để tránh phá hỏng quy củ. Do đó, sáu chữ “Thua người nhưng không thua trận” này đều được phát huy đến cực hạn.

Ví dụ như vị xếp thứ tư trên Thiên Đan bảng hiện nay là Tả Tâm Song – đệ tử đích truyền của Tú Huyền các, có tiên hạc mở đường, phượng hoàng kéo xe, tiếng hót vang vọng bên tai không dứt.

Lại tỷ như tán tu Tiên đạo duy nhất lọt vào mười hạng đầu, Phù đế Kỳ Vĩnh Duyên xếp hạng năm, chân đạp trên tấm “Dương Hỏa Bôn Linh phù”, vô số ánh lửa phía sau hóa thành hình phượng hoàng, vừa đến liền nhuộm đỏ một nửa vùng trời, vô cùng khí thế. Bản thân y mặc một bộ đồ màu xanh, mang theo một ống tiêu, một cây bút, thần sắc ôn hòa ấm áp, dễ dàng đoạt đi nổi bật của Tả Tâm Song.

Còn có Diệu Âm quỷ cơ Thạch Tịch Nhi của Âm Quỷ tông thuộc phe Ma đạo, vừa xuất hiện thì đã nghe thấy tiếng ngàn quỷ than khóc, chuông gió làm từ xương trắng lay động phát ra tiếng “leng keng”, tạo thành một khúc nhạc kỳ dị, khiến người nghe phải cảm thấy ủ rũ phiền muộn. Cũng may những người có mặt ở đây đều không phải đèn cạn dầu, thế nên chiêu này cũng chẳng đem lại hiệu quả gì nhiều.

Đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng tranh nhau khoe mẽ như vậy, dù là Tạ Chinh Hồng cũng không khỏi cảm thấy có chút nghẹn lời.

“Tiểu hòa thượng, thấy chưa hả, nếu lúc này ngươi mặc cái bộ tăng bào nát kia đến, có phải càng dễ khiến người ta chú ý hơn không? Thiên Cơ các đang phát sóng cho cả đống kẻ xem đấy! May mà ở đây không có đại năng kỳ Hóa Thần, bằng không bổn tọa cũng không thể nói chuyện với ngươi như thế này được đâu.” Văn Xuân Tương mỉm cười nói, tâm tình có vẻ không tệ chút nào.

Cách xuất hiện của đám nhóc này cũng không tồi, sau này đợi mình khôi phục rồi cũng có thể tham khảo đôi chút. Tuy tư chất của những người này không tốt cho lắm, thế nhưng đầu óc vẫn còn dùng được.

“Tiểu hòa thượng, nhớ kỹ đó, cứ làm như ta nói, cho dù không phải người nổi bật nhất thì cũng không thể làm kẻ quê độ nhất.”

Tạ Chinh Hồng gật đầu, khẽ kết thủ ấn.

Một tượng Phật khổng lồ mờ ảo dần hiện ra sau lưng Tạ Chinh Hồng.

Đầu huyền hồng nhật, kim quang dập dập. (Mặt trời đỏ rực, kim quang rạng rỡ ??? ……..Chắc thế)

Tạ Chinh Hồng sử dụng kinh thân thuật, làm theo lời Văn Xuân Tương, đứng trên bàn tay của tượng Phật.

Mặt mang ý cười, tay cầm quạt đen.

“A Di Đà Phật.”

★ Chú thích:

[1] Thất tình lục dục: là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của con người.

Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.

Lục dục gồm: Sắc dục, Thính dục, Hương dục, Vị dục, Xúc dục, Pháp dục.