Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 142

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ma khí huyết hồng tràn ngập.

Phạm vi ngàn dặm chung quang ngọn núi này đều thành một mảnh mông lung, ngay cả màu vàng đặc hữu của đất cũng không thấy rõ.

Tuệ Chính mơ mơ màng màng mở to mắt, phật châu trên tay ông đều đã vỡ vụn. Đây là pháp bảo hộ thân được phương trượng tiền nhiệm đưa cho khi ông tiếp nhận chức vụ chưởng môn, được truyền thừa đã nhiều năm. Bây giờ, cũng vỡ tan trong cuộc tranh đấu không quan trọng này.

“Trưởng lão, trưởng lão?” Tuệ Chính gian nan bò dậy, thất tha thất thểu đi đến bên cạnh một vị trưởng lão, nhưng trưởng lão hiển nhiên đã bị ma khí ăn mòn, hoàn toàn mất đi thần trí. Linh khí tan rã, chẳng sống được bao lâu nữa.

Tuệ Chính có tìm được vài người quen, song đa phần mọi người đều không biết bị đánh bay ra ngoài hay đã tan xương nát thịt.

Chỉ có Dư Dược của Quy Nguyên tông lúc trước vì cách khá xa, nên hiện giờ ma khí không xâm nhập quá nhiều. Tuệ Chính lấy ra một bình linh tửu từ trong túi trữ vật, đút cho Dư Dược uống mấy ngụm, lại lấy ra một bộ pháp y đắp cho lão.

Tuy rằng ông được chuỗi phật châu kia bảo vệ tâm mạch, nhưng cũng không sống được bao lâu nữa. Chi bằng dùng những pháp bảo này cho Dư Dược có nhiều hi vọng sống sót hơn.

“A Di Đà Phật.” Tuệ Chính vô cùng bất đắc dĩ, cuộc chiến này tàn khốc vượt xa dự đoán của ông.

Tuệ Chính nhìn ma khí không ngừng lan tỏa, ông có thể cảm nhận được số ma khí này đang dần dần dày đậm, e rằng không bao lâu nữa, chúng sẽ tràn ngập toàn bộ Đạo Xuân trung thế giới. Lúc ấy lời vị Ma tu kia nói là thật, bọn họ không thể triệt để kết liễu Văn Xuân Tương, chỉ có thể phong ấn y lại.

Phong ấn?

Nghĩ đến đây, Tuệ Chính vội vàng nhìn về phía Dư Dược, lúc trước bán tiên khí Khốn Tiên thằng vẫn chưa sử dụng!

Tuệ Chính vội vàng vươn tay tìm kiếm, chợt thấy sau lưng phát lạnh.

Ông cẩn thận quay đầu, trước mắt là một nam tử hai mắt đỏ thẫm mang khí thế bức người.

Chính là Văn Xuân Tương.

Thế nhưng ông lại cảm giác có điểm kỳ lạ.

Tuệ Chính thậm chí còn cảm nhận được Phật quang tinh túy hiếm có từ trên người Văn Xuân Tương, kẻ đã tạo nên thảm trạng hiện tại của bọn họ.

“Ngươi……. Ngươi…….” Tuệ Chính chỉ vào Văn Xuân Tương, nhất thời không thể nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp.

“A Di Đà Phật.” Vẻ mặt Văn Xuân Tương bình thản ngoài dự liệu, trên mặt còn mang theo vẻ từ bi cao thâm bí hiểm. Song ánh mắt y quá mức bình thản, bình thản đến gần như lạnh lùng.

Tuệ Chính không khỏi nhớ tới Tạ Chinh Hồng trước đây bị mình trách cứ, lúc trước Tạ Chinh Hồng cũng dùng thái độ như vậy để bàng quan thế nhân. Có điều lúc ấy ông trách cứ gay gắt Tạ Chinh Hồng một trận, nhưng giờ nghĩ lại, yêu cầu của ông đối với một đứa trẻ cũng không khỏi quá mức nghiêm khắc rồi.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ người sai là ông mới đúng.

Ông học nghệ không tinh, khó nhìn thấu Thiên Đạo, lại đi răn dạy một người hiểu chân lý Phật gia hơn mình.

Với tư chất của nó, lúc trước không nhận Tạ Chinh Hồng làm đồ đệ, có lẽ cũng là chuyện tốt.

“Ma Hoàng?” Tuệ Tính thử hỏi một câu.

“Văn Xuân Tương” lại cười, “Cầm lấy Khốn Tiên thằng, phong ấn ta. Ta dạy cho người một thuật phong ấn hai tầng.”

Tuệ Chính chẳng hiểu ra sao.

Thế nhưng “Văn Xuân Tương” nhìn ông cười không nhẹ không nặng như thế, Tuệ Chính ấy vậy mà lại tin lời y.

………

Lời nói của Tuệ Chính không ngừng tràn ra trong đầu Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt.

Y quả đúng là mất đi một đoạn ký ức kia, nhưng tự mình chủ động chỉ dạy thuật phong ấn hai tầng, dùng Khốn Tiên thằng đối phó bản thân mình, căn bản không phải tác phong của y.

Trừ phi, sau khi ma tính của y đại phát, có kẻ nào đó khống chế thân thể y, nói ra những lời kia.

Kẻ đó là ai, kẻ nào có thể làm ra chuyện như vậy, đáp án căn bản chẳng cần nói cũng biết.

Việc của mình, chỉ có chính mình hiểu rõ.

Đám ma khí kia vốn rất lợi hại, năm xưa Văn Xuân Tương bởi vì chúng nó mà suýt chút nữa không thể biến hóa. Vất vả lắm mới biến hóa thành công, lại biến thành Ma tu. Quan hệ giữa hắn và số ma khí này, có lẽ là tương sinh lẫn nhau, không phải gió Đông thổi bật gió Tây, thì chính là gió Tây áo đảo gió Đông. Khi tu vi của y còn cường thịnh, đám ma khí này có thể trở thành trợ lực vô song giúp y tu hành, nhưng khi y bị vây công, thân vốn mang trọng thương, lại có tiên khí công kích, bị ma khí khống chế cũng là bình thường.

Chỉ là không biết, đối phương rốt cuộc giở trò này trên người y từ lúc nào?

Tuy nhiên, đó đều đã là chuyện cũ rồi, không cần nhiều lời nữa.

“Lừa trọc, lăn ra chút coi.” Văn Xuân Tương lấy Linh Lung tỏa ra, bắt đầu cởi bỏ Khốn Tiên thằng trên người mình.

“Thiện tai thiện tai.” Tuệ Chính cúi đầu chắp tay chữ thập, mặc niệm một câu, “Thí chủ lấy thân mình dung nạp ngàn vạn ma khí, cứu vớt vô số chúng sinh, công đức vô lượng.”

Văn Xuân Tương hừ lạnh một tiếng, xem như con lừa trọc này đang đánh rắm.

Năm đó y Thiên kiếp biến hóa, không cẩn thận hấp thu nhiều ma khí như vậy, hại y từ đó xui xẻo liên tục, nhưng cũng là có phúc trong họa, tu vi của y tiến triển thần tốc, hầu như chẳng có kẻ nào dám trêu chọc y. Chứ nếu dựa theo tốc độ tu hành, biết đến bao giờ y mới có thể tu luyện đến ngôi vị Ma Hoàng?

“Mấy cái thứ công đức đó bổn tọa không cần.” Văn Xuân Tương cười lạnh, “Bắt đầu từ khi ta cam tâm tình nguyện làm Ma Hoàng, ta liền chẳng nghĩ gì tới công đức hết. Chẳng phải đám lừa trọc các ngươi cũng tích cóp vô số công đức, nhưng vẫn chết trong tay ta như thường đó sao?”

Cái gọi là Thiên Đạo cân bằng, cho nên thiện ác công đức, chẳng qua chỉ là lý do thoái thác của mấy kẻ nhận được ích lợi mà thôi.

Nhưng ba ngàn thế giới này có nhiều người tích cóp công đức như vậy, nào có mấy ai có kết cục tốt?

Giống như Quý Hiết huyết tế thế giới để tăng tiến tu vi, chẳng phải đang sống tự do tự tại đấy ư, có từng thấy trời phạt cái gì đâu chứ!

Tuệ Chính lắc đầu, hóa thành một vệt sáng chui vào trong Khốn Tiên thằng.

Linh Lung tỏa không ngừng xoay tròn, phát ra đốm sáng nhỏ vụn.

Văn Xuân Tương kinh ngạc phát hiện linh khí mấy năm nay bị Khốn Tiên thằng hấp thu thế mà lại đang bắt đầu quay trở về cơ thể mình? Hơn nữa, còn làm hỗn loạn tiên linh chi khí của Khốn Tiên thằng.

Đợi phong ấn vừa cởi bỏ, Khốn Tiên thằng này hẳn sẽ biến thành sắt vụn, thương tích trầm trọng của y năm đó cũng sẽ khôi phục lại.

Nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ, y liền có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời!

Tà Dương đại thế giới.

Bàn tay đang chơi cờ của Nhan Kiều bỗng nhiên ngừng lại.

Mục Đình thấy thế, không khỏi nhíu mày, “Sao vậy, đạo lữ của ngươi lại nổ lò đan à?”

Dạo gần đây Tịnh Hỏa không biết bị làm sao mà lại bắt đầu mê luyến cái gọi là “Thủy luyện chi pháp”. Thủy luyện chi pháp là một loại phương pháp luyện đan mà các luyện đan sư khác sáng tạo ra, khi luyện chế một ít đan dược thuộc tính thủy mộc thường sẽ mang lại kỳ hiệu. Song khi loại phương pháp này bị một luyện đan sư là linh hỏa trời sinh nắm giữ, thì lại hoàn toàn biến thành một cơn ác mộng.

Mục Đình tìm Nhan Kiều đánh cờ ba lần, Tịnh Hỏa liền nổ phòng luyện đan hơn mười lần.

Phòng luyện đan mà Nhan Kiều làm cho Tịnh Hỏa dù có vài tu sĩ kỳ Độ Kiếp lại đây cũng có thể ngăn cản một trận. Thế nhưng vào tay y, lại giống như làm bằng đậu hủ. Nói nổ liền nổ. Mục Đình từ lúc bắt đầu còn cả kinh giật mình đến bây giờ đã thờ ơ xem nhẹ.

Dù sao tu sĩ kỳ Độ Kiếp tìm đạo lữ cũng chẳng dễ dàng gì.

Đừng nói là nổ phòng luyện đan, dù có làm nổ cây bản thể của Nhan Kiều…… Cái này thì chắc là vẫn có sao.

“Không phải.” Nhan Kiều lắc đầu, “Chỉ là trước đây ta từng tặng một khối hổ phách nhựa tùng cho một Phật tu, sau đó ta phát hiện khối hổ phách kia vừa được dùng thôi.”

Nếu Tạ Chinh Hồng dùng đến khối hổ phách này, hẳn bây giờ đã an toàn rồi.

Vả lại trên người hắn còn có Dưỡng Thần đan của Tịnh Hỏa, chắc không có việc gì đâu. Nếu hắn mà chết, về sau mình biết làm sao cười nhạo Văn Xuân Tương được đây?

“Hổ phách?” Mục Đầu cúi đầu suy tư một chút, “Chính là con nhện hấp thu tinh huyết của Tiên Thiên ma vật kia ấy hả?”

Nhan Kiều cười thoải mái, “Ngươi nói ma vật là sao, không phải chính ngươi cũng là Tiên Thiên ma vật chuyển thế à?”

“Đương nhiên không phải.” Mục Đình mỉm cười lắc đầu, “Hiện tại nhân loại mới là chúa tể trong thiên dịa, cho nên bây giờ ta cũng là nhân loại.”

Nhan Kiều âm thầm cảm khái trong lòng, Tiên Thiên ma vật, đứng là giống loài thực tế đến mức tận cùng.

“Có điều ta cũng nhận được một tin tức thú vị.” Ánh mắt Mục Đình trở nên có chút mờ mịt, “La Sát Nữ gửi tin đến đây nói rằng, Văn Xuân Tương sắp thoát ra rồi.”

“Hả! Nhanh như vậy sao?” Nhan Kiều thoáng sửng sốt. Tốc độ nhanh như vậy, Tạ Chinh Hồng phỏng chừng vẫn chưa tu đến kỳ Hóa Thần. Thế thì chưa làm nên cơm cháo gì đã bị Văn Xuân Tương một chưởng đập chết mất rồi.

“Nhanh ư?’ Mục Đình hỏi lại, “Có lẽ tính là nhanh. Cũng coi như vận số của Đạo Xuân trung thế giới chưa hết, bằng không nếu Văn Xuân Tương nở hoa, phóng thích toàn bộ ma khí, vậy nhất định có thể tạo ra vô số thứ tốt.” Khi một thế giới bị phá hủy, hết thảy đều sụp đổ, như vậy những linh vật sinh ra từ đó cũng đủ khiến các tu sĩ thèm muốn đến đỏ cả mắt.

Nhan Kiều gật đầu tán đồng, “Không sai, quả đúng là đáng tiếc.”

“Văn Xuân Tương đi ra nhanh như vậy, thế những thuộc hạ của y thì sao?” Nhan Kiều như là nhớ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi, “Tuy rằng chẳng được mấy người, những đám đó cũng coi như lợi hại.” Sau khi Văn Xuân Tương mất tích, bọn họ tựa như bốc hơi khỏi Tà Dương đại thế giới vậy.

“Có lẽ là chạy đến Đạo Xuân trung thế giới.”

Bầu trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm vang rền.

Thường Hòa đánh giá Tạ Chinh Hồng rất cao, nhưng trong lòng đa phần vẫn là phẫn nộ. Loại người cố tình sa đọa như vậy, ông ta có thể làm gì được đây? Vẫn là che chở các đệ tử sớm rời đi mới là đúng đắn. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ lúc trước ở đại hội Phật đản, lời đám người Ngọc Phù Dung nói không phải là lời giả dối. Chỉ là không ngờ tới, Tạ Chinh Hồng vậy mà lại có thể che giấu được cả Khốn Ách thiền sư, người đã tu luyện được Pháp ấn Tam Bảo.

Tâm kế như thế, nhân phẩm như thế!

Ở kỳ Xuất Khiếu mà đã kết được Pháp ấn Diệt tướng, còn tu được cả công pháp đứng đầu là Như Lai thần chưởng. Người như vậy dù ở tông môn Phật tu nào, cũng đều trở thành đệ trư chủ chốt. Ấy vậy mà, hắn lại là người của Văn Xuân Tương.

Kẻ hắn muốn cứu ra, là Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương mà vô số đệ tử Phật môn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Tạ Chinh Hồng này tới bây giờ, đã lừa bao nhiêu người rồi? Nếu không phải bị Mậu Mân chưởng môn phát hiện, chỉ sợ bọn họ vẫn chẳng hay biết gì!

So ra, chút việc nhỏ nhoi của Hoa Nghiêm tông bọn họ có tính là gì?

Thường Hòa khẽ thở dài trong lòng, Hoa Nghiêm tông bọn họ không thể can thiệp vào chuyện như vậy, vẫn phải nhanh chóng rời đi thôi.

Một ít tu sĩ còn lại cũng lần lượt rời xa khỏi khu vực Thiên Lôi. Dù bọn họ không muoosnc hủ động rời đi, cũng không thể không ly khai.

Đáng tiếc bọn họ đi quá chậm.

Trong số những tu sĩ này, có không ít là tu sĩ Hóa Thần đỉnh phong chưa tới kỳ Hợp Thể, bị khí tức của Thiên Lôi này hấp dẫn, mây đen Thiên kiếp của bọn họ cũng bắt đầu hội tụ. Thường thức phổ biến nhất trong Tu Chân giới, đó là khi tu sĩ khác đang Độ Kiếp, nếu bản thân tu sĩ cũng sắp tới thời hạn, vậy nhất định không được xuất hiện trong phạm vi ngàn dặm từ vị trí của tu sĩ Độ Kiếp. Nếu không, một khi Thiên kiếp bị dẫn động, cũng không đơn giản chỉ là gia tăng uy lực. Trừ phi, bọn họ có được pháp bảo yểm hộ cực tốt như Mậu Mân, không thì chỉ có thể lần lượt tránh né ly khai.

“Khốn kiếp!” Vài tu sĩ bị dẫn động Thiên kiếp hận muốn nứt con mắt, không thể không thu liễm khí tức, vội vã trốn thoát khỏi nơi này.

Thiên kiếp cộng thêm bán tiên khí, uy lực nhường này không phải thứ những tu sĩ này có thể chống đỡ được.

Đám người Mạnh Tân Huyên và Sử Mộ Lam thì tốt hơn một chút, ít nhất Thiên kiếp tạm thời không liên quan lớn đến bọn họ. Con yêu thú nhện kia sau khi dọn đường cho Tạ Chinh Hồng thì liền hóa thành một tia sáng đỏ rời khỏi thế giới này.

Để hồi báo, nó đã trả đủ ân tình của hổ phách, vạn năm không được tự do, bây giờ có được cơ hội rời đi, nó đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại nơi này.

“Tốt lắm. Ba khắc sau, bên này sẽ bị san thành bình địa, kịp rồi.” Ôn lão đầu là người đầu tiên lau đi mồ hôi trên trán, bay tới bên cạnh Hách Liên Hướng Văn, cùng đối phó với Tạ Chinh Hồng.

Hách Liên Hướng Văn nghe vậy liền mừng rỡ, vỗ tay cười to, “Tốt tốt tốt, dù có đưa tới Thiên Lôi thì sao chứ, ba khắc, Thiên Lôi có thể bổ xuống được mấy lần?”

Chỉ là một hai đạo Thiên Lôi, đối với tiên khí căn bản chẳng tạo thành bao nhiêu thương tổn.

Đạo Thiên Lôi thứ nhất ầm ầm giáng xuống, vừa lúc nện ngay lên tiên khí đang che lấp nửa bầu trời.

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn lại, thấy yêu khí do yêu thú nhện phát ra đã dần dần tản đi, mà tiên linh chi khí thuần trắng thì đang dần trở nên nồng đậm, bán tiên khí kia có hình dạng bảo tháp, tiên khí quấn quanh, ẩn ẩn phát ra tiếng sấm sét hỗn loạn, từng chút từng chút một hạ từ trên xuống.

Thiên Lôi nện xuống, khiến bảo tháp này ngược lại càng tăng lên vài phần uy nghiêm, từng tia sét quấn quanh trong đó, uy lực càng thêm kinh người. Dư quang của Thiên Lôi trong tức khắc đánh về phía Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng lấy ra mấy tấm phù lục, vẫn không nhúc nhích, chẳng hề lộ ra nửa điểm kinh hoảng. Phù lục tung ra, dễ dàng ngăn trở dư quang của Thiên Lôi.

“Cách thời điểm đạo Thiên Lôi thứ hai giáng xuống còn một khoảng thời gian nữa, sợ rằng sẽ sinh biến, vẫn nên sớm kết liễu hắn thì hơn.” Ôn lão đầu vươn tay quẹt một cái trên mi tâm, một con thoi màu đen tản ra uy nghiêm vô tận bay ra. Con thoi này vừa xuất hiện, không trung dường nhe có một luồng khí hung ác không thể xua tan đang lan tràn đến.

“Nghe nói năm xưa Ôn lão đầu hàng phục hung thú, có lấy đi đoạn kinh mạch ở xương sườn này, nhờ đại năng ra tay luyện chế, con thoi đoạt linh này vô cùng hung mãnh, đương nhiên tràn đầy khí huyết sát, vô cùng hiếm có. Thậm chí, còn mang theo một tia chân lúc của hung thú lúc trước, cực có linh tính. Để khiến nó thuận theo, Ôn đạo hữu bèn nuôi nó trong đan điềm, đã được khoảng 500 năm rồi.” Một tu sĩ tán thưởng nói, đồng thời ánh mắt nhìn Tạ Chinh Hồng cũng tràn ngập khinh thường.

Kẻ này cực kỳ cuồng vọng, mơ tưởng lấy sức lực của bản thân để đối kháng với nhiều tu sĩ như vậy, còn có bán tiên khí tạo thành kết cục đã định. Vừa chạy trốn, vừa phải đối mặt với Thiên Lôi.

Hành vi như vậy

“Uy thế như vậy, e trằng toàn bộ Đạo Xuân trung thế giới này đều sẽ bị bảo thấp đè sập!” Một tu sĩ không khỏi cảm thán.

“Tiên tháp có lực công kích mạnh như thế, có lẽ đã là cấp bậc mà tiên khí không thể nào tiếp cận.”

Tạ Chinh Hồng nhận thấy tay mình có thể cử động.

Da thịt toàn thân trên dưới hắn hầu như đều đã bị đốt trụi, Thiên Lôi vừa tan, liền tụ lại một tầng nữa.

Nhưng Tạ Chinh Hồng không còn chú ý đến thứ khác nữa, hắn lạnh lùng nhìn đáy tòa tháp cách hắn chỉ có mấy mét, không hề có ý định trốn thoát.

Tiền bối đang ở phía dưới, chẳng mấy chốc nữa là có thể đi ra, lúc này, sao hắn có thể né ra được?

Thiên Lôi không kịp hàng phục tiên tháp này, vậy thì để chính hắn làm!

Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng liên tục thoáng ẩn thoáng hiện, linh khí khắp toàn thân đều hội tụ trong tay.

Giữa lúc khẩn cấp, hắn dường như lại thấy không gian tràn ngập kinh văn lấp lóe kia, người không thấy rõ gương mặt kia làm động tác đồng bộ với Tạ Chinh Hồng.

“Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc[1].”

Tạ Chinh Hồng và Phật tu trong không gian mở miệng nói.

Tiếp đó, cả người Tạ Chinh Hồng hóa thành một đạo Phật quang màu vàng, xông tới đáy tiên tháp.

Khi vừa tiếp xúc với đáy tháp, Tạ Chinh Hồng liền thấy có vô số khí tức vặn xoắn hướng tới chỗ hắn.

Không đâu không có, theo cửa khiếu của hắn vào thẳng trong Tử Phủ ở đan điền. (Khiếu là các lỗ trên cơ thể con người, gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng là thất khiếu trên mặt.)

“Không biết lượng sức!”

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đám người Hách Liên Hướng Văn và Sử Mộ Lam đều đồng loạt phun ra mấy ngụm máu tươi.

Tiên tháp, nứt ra một lỗ hổng!

Văn Xuân Tương trong lòng vừa động, liền cảm thấy toàn thân đau đớn khôn cùng, dù linh khí cuồn cuộn của Khốn Tiên thằng đang không ngừng chữa trị cho y, nhưng vẫn đau cực kỳ.

Tiểu hòa thượng xảy ra chuyện ư?

Rắc, rắc.

Văn Xuân Tương ra sức tránh đi, Khốn Tiên thằng trên người y lần lượt rơi xuống như mảnh vụn, đập ra vô số hố to trên mặt đất.

Đất rung núi chuyển, một trận ma khí còn mãnh liệt hơn cả tiên tháp xung thiên mà lên.

“Tiểu hòa thượng!”

Một tu sĩ áo đen bay vọt tới tiên tháp, ôm Tạ Chinh Hồng cả người đẫm máu vào lòng.

“Tiền…… Tiền bối.” Tạ Chinh Hồng gần như không mở mắt được.

Ánh mắt Văn Xuân Tương tức thì đỏ thẫm, tựa như ác quỷ.

******

★Chú thích:

[1]Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc: Mình có tra trên mạng thấy có một vài chữ khác biệt, chắc tác giả viết nhầm đoạn giữa thành “thị sinh thị diệt, sinh diệt diệt kỷ”, đây là bài kệ trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, ghi lại lời nói của Phật về vô thường:

“Chư hành vô thường,

Thị sinh diệt pháp,

Sinh diệt diệt dĩ,

Tịch diệt vi lạc”.

Nghĩa là:

“Các hành vô thường,

Là pháp sinh diệt,

Sinh diệt hết rồi,

Tịch diệt là vui”.

Các hiện tượng đều là vô thường, đều là những hiện tượng có sinh và có diệt. Khi cả sinh và diệt đều được diệt hết, thì trạng thái tịch diệt đó là niềm an lạc chân thật. Trong thế giới có sinh diệt, trong hiện tượng giới, thế giới của tích môn, sinh là một niềm vui, diệt tạo ra khổ đau.
« Chương TrướcChương Tiếp »