- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
- Chương 134
Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Chương 134
“Ra là chư vị trưởng lão của Quy Nguyên tông đến sao, A Di Đà Phật.” Từ đằng xa có một Phật tu tà áo phấp phới theo gió, cưỡi mây mà đến, trông vô cùng tiên phong đạo cốt. Ông ta trông chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi, nhưng trên mặt đã mang thần tình bi thiên mẫn nhân. (Bi thiên mẫn nhân: buồn trời thương người, ý nói đau khổ cho thế gian, thương xót chúng sinh)
“Làm phiền đại sư tới đây chào đón.” Đám người Dư Dược vội vàng chắp tay nói.
“Đâu có, so với chúng ta, chư vị trưởng lão vất vả hơn nhiều.” Phật tu nọ mỉm cười nói, “Mời chư vị trưởng lão đi theo bần tăng.”
Tạ Chinh Hồng bám sát phía sau đám người Dư Dược, khi thấy Phật tu nọ thì thoáng sửng sốt.
Nếu hắn nhớ không nhầm, vị Phật tu này hẳn là một trong những trưởng lão kỳ Xuất Khiếu duy nhất của Nhân Chân tự, nếu tính theo bối phận thì còn xếp trên cả Tuệ Chính. Vị trưởng lão này không chỉ Phật pháp cao thâm, hơn nữa nghe nói đã kết ấn thành công. Song rốt cuộc thực lực ra sao, lại không ai biết. Những nhân sĩ biết chuyện năm đó đều đã chết hết, Tạ Chinh Hồng cũng không có tâm tư đi kiểm chứng. Tuy nhiên nhìn đám người Dư Dược tôn kính ông ta như vậy, có lẽ việc kết ấn tám chín phần mười là thật.
Thật đáng tiếc.
Tạ Chinh Hồng nhìn trưởng lão Nhân Chân tự ý khí phong phát, cảm giác có chút tiếc nuối.
Ngoại trừ vị trưởng lão nọ, trận đấu pháp này còn có không ít trưởng lão của Nhân Chân tự tham gia. Chỉ cần một trưởng lão còn sống, Nhân Chân tự sẽ không suy tàn nhanh như vậy. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Năm đó Nhân Chân tự ngày một sa sút, đệ tử đắc ý lại rơi vào Ma đạo, chưởng môn trụ trì Tuệ Chính quá mức bảo thủ cố chấp. Văn Xuân Tương chính đại quang minh xông vào Nhân Chân tự cướp đi《Quan Âm đồ lục》,càng là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Các trưởng lão Nhân Chân tự gần như là được ăn cả ngã về không, đặt toàn bộ hi vọng vào việc sau khi đánh bại Văn Xuân Tương.
Cuối cùng, Tuệ Chính chỉ đang kéo dài hơi tàn quay về giải thích một vài chuyện rồi viên tịch.
Tạ Chinh Hồng yên lặng niệm kinh trong lòng.
Khi đám Dư Dược đi tới, trong động phủ nho nhỏ này đã có mấy chục người đang ngồi. Quy Nguyên tông, Tú Huyền các, Lạc Kiếm tông, Vạn Ma cốc, Âm Quỷ tông, Chẩm Hồng môn, Nguyên Dương tông, hầu hết những môn phái đứng đầu Đạo Xuân trung thế giới đều phái trưởng lão tới đây, tu vi thấp nhất cũng là kỳ Hóa Thần. Hoa Nghiêm tông mặc dù không phải người tới, nhưng cũng có không ít Phật tu bất bình với Văn Xuân Tương, lấy danh nghĩa cá nhân đến tham gia. Hoa Nghiêm tông cũng không quản được những người này, đành phải mở một mắt nhắm một mắt.
Đến giờ, chiến lực trong Đạo Xuân trung thế giới gần như đã đến hơn phân nửa.
Về phần mấy tông môn Ma tu kia, có bên là tới giúp vui, nhưng cũng có bên là do các Ma tu đại năng từ Thượng giới sai khiến. Mà ba phe phái Phật Đạo Ma tề tựu lại một chỗ, chỉ để đối phó với cùng một người.
Cảnh tượng như vậy, nếu người khác thấy được, ắt hẳn sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ.
“Lai lịch của Văn Xuân Tương đến nay vẫn không có định luận, mặc dù hiện tại y đang trọng thương, nhưng y đã khôi phục bao nhiêu thì vẫn không thể đoán trước được.” Một Phật tu kỳ Hóa Thần không ngừng chuyển động phật châu trong tay mình, nhắm mắt nói.
“Ít nhất thì hiện tại là thời điểm tốt nhất để ra tay, nếu bỏ lỡ dịp này, đợi đến khi y khôi phục hoàn toàn, sợ là toàn bộ tu sĩ trong thế giới của chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của y.” Một tu sĩ khác thở dài nói, “Bất cứ ai trong chúng ta cũng là người có uy tín danh dự, nếu không phải thực lực quả thật đối lập quá xa, cần gì phải liên hợp lại thừa dịp y trọng thương mà hạ độc thủ chứ?” Thành công thì cũng chẳng có thanh danh vẻ vang gì, nếu thất bại thì e rằng lại rước đến tai ương ngập đầu cho mình.
“Văn Xuân Tương chính là Ma tu đã tu luyện nhiều năm, hơn nữa còn tinh thông tạp học, pháp thuật bình thường e à không đối phó được với y.” Một trưởng lão ngồi bên cạnh Dư Dược chợt lên tiếng, “Nhưng lão tổ của Quy Nguyên tông chúng ta đã đưa cho chúng ta một món bảo bối, chỉ cần chư vị giữ được y thì liền có thể triệt để vây khốn y, không cho y có cơ hội ra ngoài làm xằng làm bậy nữa.”
Tạ Chinh Hồng kinh ngạc, ắt hẳn bảo bối mà người này nói chính là Khốn Tiên thằng.
“Thật khéo, chúng ta cũng mang theo chút bảo bối đến. Đừng nói Văn Xuân Tương hiện giờ chỉ có tu vi kỳ Hợp Thể, dù y vẫn là tu sĩ kỳ Độ Kiếp thì cũng không nhất định chịu đựng nổi.” Người lên tiếng là một Kiếm tu của Lạc Kiếm tông, “Ngoại trừ Lạc Kiếm tông bọn ta, một vài đạo hữu khác cũng mang theo bảo bối đến đây. Nếu đã như vậy rồi mà còn không thể bắt được Văn Xuân Tương, e rằng có nhiều người gấp mấy lần đi nữa cũng không thành công.”
“Văn Xuân Tương hiện tại đang ở đâu?” Dư Dược nhịn không được hỏi.
“Y đang ở bên bờ hồ cách nơi này vạn dặm, chờ một cây linh thực khai quả.” Một trưởng lão trầm giọng nói, “Cây linh thực kia chính là Thạch Nhũ Yên La mười vạn năm, có kỳ hiệu chữa thương. Nếu để y đợi được, thực lực khôi phục lại thì sẽ phiền toái. Chúng ta phải nhân lúc Yên La chưa khai quả, phong ấn Văn Xuân Tương lại!”
“Vì sao không phải tiêu diệt?” Dư Dược nhịn không được hỏi. So với phong ấn vừa phiền phức vừa tốn công, triệt để tiêu diệt Văn Xuân Tương mới là nhất lao vĩnh dật (tốn công một lần đổi lấy cả đời không lo lắng).
“Chúng ta không gϊếŧ được y.” Một Phật tu thở dài lắc đầu, “Về vấn đề này, ngươi có thể hỏi mấy vị bằng hữu Ma đạo ở đây xem.”
“Khà khà khà khà. Ma tu bọn ta mỗi lần muốn tăng tu vi, ngoại trừ hấp thụ linh khí thì còn hấp thụ một lượng lớn ma khí. Với người có cấp bậc từ Ma Tôn trở lên như Văn Xuân Tương, ma khí của một mình y đủ ngang bằng ma khí của mấy môn phái Ma tu bọn ta cộng lại.” Một nam tử quái dị của Vạn Ma cốc lộ ra hàm răng trắng, “Nếu gϊếŧ y, ma khí trên người y một khi thoát ra, các ngươi chớ quên trước đây y có tu vi gì? Nếu bức ép quá mức, e rằng cả thế giới này có thể bị y hủy diệt hơn phân nửa. Song lời này nói ra không khỏi quá làm nhụt chí khí, thế giới cỡ trung như chúng ta cũng căn bản không có một nhân vật như vậy, cho nên các ngươi mới không biết.”
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn chính là vì những đại năng sau lưng đám tu sĩ này đều không muốn thấy Văn Xuân Tương chết.
Triệt để tiêu diệt Văn Xuân Tương chỉ là hạ hạ sách.
“Vậy theo như ngươi nói, chẳng phải tất cả Ma tu đều không thể gϊếŧ hay sao?” Dư Dược cười nhạo.
“Ma tu bình thường đương nhiên các ngươi có thể tùy tiện gϊếŧ, lấy ví dụ như ta chẳng hạn, ma khí trên người ta cùng lắm chỉ khiến cho một ngọn núi không có lấy một cọng cỏ, các ngươi tìm Phật tu đến siêu độ một phen là xong. Thế nhưng, bản thân Văn Xuân Tương tinh thông Phật pháp, số lượng bí tịch y cướp được còn nhiều hơn số lượng đám Phật tu từng thấy, công pháp Phật tu đối với y chỉ có hiệu quả hữu hạn thôi. Trừ phong ấn y, căn bản không tìm được biện pháp đối phó nào khác cả.” Trên mặt Ma tu hiện lên vẻ hâm mộ và sùng bái, “Ma tu có thể tu đến trình độ đó, quả thực là lợi hại.”
Tất cả mọi người trong nháy mắt đều trầm mặc.
“Mặc kệ y có thực lực ra sao, chúng ta đã đi đến bước này, chẳng lẽ còn có thể lui lại? Văn Xuân Tương có lẽ đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, ai là ngư ông còn chưa chắc được đâu!”
Mọi người lại bắt đầu thương lượng, bày cục như thế nào, phản công ra sao, thậm chí ngay cả pháp bảo quẻ tính của bọn họ cũng nói ra hết. Đối mặt với một kẻ địch cường đại như thế, tất cả địch thủ trước kia đều thành trò cười.
Đến lúc này Tạ Chinh Hồng mới biết được, để đối phó với Văn Xuân Tương, bọn họ mang theo ba món chân bảo và hai món tiên khí, một món chính là Khốn Tiên thằng hiện đang trói giữ Văn Xuân Tương, còn món còn lại chính là Bát Bảo hồ lô mà Vạn Ma cốc đem đến.
Văn Xuân Tương tội ác tày trời gϊếŧ người không gớm tay trong miệng bọn họ, và tiền bối mà mình biết, dường như là hai người khác nhau.
Tạ Chinh Hồng nghĩ đến đây, không khỏi cảm giác có chút buồn cười.
Thời điểm hắn vừa mới gặp tiền bối, tiền bối hình như cũng mang hình tượng cao không thể với tới, ngay cả con mắt cũng chẳng nhìn thẳng được. Song bắt đầu từ bao giờ, hình tượng của tiền bối trong lòng hắn đã trở nên bình dị gần gũi như vậy?
Hình như là bắt đầu từ 《Thập bát mô》……….
Tạ Chinh Hồng nghĩ đến đây, nhịn không được mà bưng trán, sao hắn lại tự dưng nhớ tới cái này? Trước đây tiền bối hát cho hắn nghe, truyền đến những hình ảnh loạn thất bát tao kia, hắn gần như không có cách nào ứng phó.
Chẳng biết từ khi nào, đã bắt đầu trở nên quen thuộc.
Đến khi đám người Dư Dược đàm phán kế hoạch xong xuôi, đã trôi qua vài ngày.
Đây là thế giới ký ức của Dư Dược, Tạ Chinh Hồng chỉ có thể đi theo ký ức của Dư Dược, không thể đi nơi nào khác.
“Sư huynh, linh khí ở nơi này càng lúc càng mỏng manh, e là Yên La thảo kia sắp khai rồi.” Dư Dược hơi lo lắng.
Những thiên tài địa bảo kia một khi trưởng thành, sẽ điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh, khiến hàng loạt tu sĩ và yêu thú thèm muốn.
“Thôi nào, chúng ta phải nhanh hơn nữa.” Tu sĩ dẫn đầu nói.
Vừa dứt lời, đoàn tu sĩ lại đẩy nhanh tốc độ, trong nháy mắt đã đến bên cạnh linh hồ kia.
“Lúc trước bổn tọa còn nghĩ là, đợi linh thảo khai quả thế này cũng không khỏi quá mức nhàm chán rồi. Không ngờ mới đó mà đã có kẻ đến đây giải buồn cho bổn tọa.” Trong không trung bỗng truyền đến một giọng nói hoa lệ trầm thấp.
Tạ Chinh Hồng và đám người Dư Dược cùng ngẩng đầu lên, thấy một tu sĩ áo đen đang lửng lơ trên không trung.
Trên mặt y mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sát ý băng lãnh thấu xương.
Đám người Dư Dược không khỏi run rẩy.
Tạ Chinh Hồng trông thấy Văn Xuân Tương như vậy, ánh mắt chẳng thể nào dời đi.
Tuyệt thế Ma Tôn cười với địch nhân đông đảo mà mặt không đổi sắc như vậy, mới là dáng vẻ nguyên bản của tiền bối!
Ở vị trí của bản tôn của Tạ Chinh Hồng.
“Sờ làn da mượt hồng trơn, mịn màng óng nuột đào xuân sao bì……..” Văn Xuân Tương ngâm nga một câu, vươn tay búi tóc cho Tạ Chinh Hồng. Song loại việc tỉ mẩn thế này rõ ràng không phải sở trường của Văn Xuân Tương, búi tóc này chẳng những cong vẹo khấp khiểng mà bên cạnh còn có một đống tóc lòi ra, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị. Văn Xuân Tương âm thầm cảm thán may mà tiểu hòa thượng không ở đây, lấy tay làm lược chải lại tóc cho Tạ Chinh Hồng.
Tóc của Tạ Chinh Hồng xuyên qua kẽ ngón tay, vừa mềm mại vừa bóng mượt, Văn Xuân Tương kìm lòng không đặng lại chơi thêm một lát. Tóc của y cũng không tính là xấu, nhưng không sướиɠ bằng nghịch tóc người khác.
Văn Xuân Tương không khỏi hứng trí, thời gian y và Tạ Chinh Hồng ở bên nhau dài vượt xa tưởng tượng của y. Tuy rằng bình thường tiểu hòa thượng luôn tỏ thái độ tùy y làm việc, nhưng Văn Xuân Tương không tiện xuống tay cho lắm.
Bộ dáng của tiểu hòa thượng quá mức chính khí cấm dục.
Nhưng mà bây giờ thì khác, mặc kệ lúc này y hát hò cái gì tiểu hòa thượng cũng không biết. Tận dụng cơ hội qua đi sẽ không đến nữa, qua thôn này sẽ không có tiệm này (Ý nói phải tận dụng cơ hội, một khi bỏ qua sẽ không có được lần nữa). Phải nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi nhiều một chút mới được.
Đến giờ phút này, Văn Xuân Tương vẫn không phát hiện mình mang tâm tính thế này thì có gì không đúng.
“Sờ lên ngón nhỏ mong manh, đang che giấu đóa ngực trinh nõn nường, sờ đôi núm đỏ ta mơn, muôn hình biến hóa vu sơn mơ mòng” Văn Xuân Tương hát, bàn tay bất giác sờ tới ngực Tạ Chinh Hồng……..
Gượm đã, có điểm không đúng.
Văn Xuân Tương đột ngột dừng lại.
Tự dưng lại đi sờ chỗ này của tiểu hòa thượng làm gì.
Đâu thể truyền phấn hoa được!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
- Chương 134