Chương 131

“Xá Lợi?” Tuệ Tịnh thấp giọng cười, “Ta thấy không phải bí pháp kia cần Xá Lợi, mà là bởi vì Tạ Chinh Hồng cần Xá Lợi. Xá Lợi của Tuệ Chính chỉ có hắn mới cần, dù ở Vạn Ma cốc nhưng ta cũng nghe được một ít đồn đãi, sao, ngươi cũng cần đi lấy lòng Tạ Chinh Hồng hả?” Vốn bởi vì chuyện của Nhân Chân tự mà Tuệ Tịnh chẳng hiểu sao bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, mà Tạ Chinh Hồng vốn phải bị chú ý lại vì không có tin tức mà bị gác sang một bên.

Tuệ Tịnh chọn thời điểm này hẹn gặp Văn Hồng vốn là để thử nghiệm, bây giờ Văn Hồng lại nói không che giấu như vậy, lão lại càng chắc chắn người này đến là vì viên Xá Lợi trong tay mình.

“Bần ni quả thực đến vì Xá Lợi của Tuệ Chính phương trượng, nhưng bần ni cũng không nói dối.” Tạ Chinh Hồng nói không nhanh không chậm. Nếu Tuệ Tịnh đã nói trắng ra như vậy thì dù hắn có phản bác, e rằng Tuệ Tịnh cũng không tin tưởng, như vậy, chẳng bằng trực tiếp thừa nhận thì hơn. “Tạ Chinh Hồng đạo hữu tương trợ bần ni đến Vạn Ma cốc, nếu bần ni đã đến được đây thì đương nhiên sẽ không tay không trở về. Huống hồ, bần ni cũng không nói dối, bí pháp kia thực sự cần mượn dùng Xá Lợi để khiến bản thân tạm thời có được khí tức của chủ nhân Xá Lợi, nhờ đó mà che giấu được mục đích của mình.”

Tuệ Tình nhìn Tạ Chinh Hồng hồi lâu, dường như đang phân biệt xem lời nàng nói rốt cuộc là thật hay giả.

“Vậy ngươi muốn dùng bí pháp để trao đổi lấy thứ gì?” Tuệ Tịnh hỏi.

“Bần ni muốn trao đổi lấy ba thứ.” Tạ Chinh Hồng chầm chậm vươn ra ba ngón tay.

“Ba thứ? Khẩu vị của ngươi cũng quá lớn rồi đấy.” Tuệ Tịnh ngắt lời Tạ Chinh Hồng, “Một thôi.”

“Xin hãy nghe bần ni nói xong đã.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Bí pháp này của ta tuyệt đối là vật siêu sở trị (vật có giá trị vượt quá mức giá trị vốn có của nó), hơn nữa ngày mai các hạ sẽ phải nói ra nguyên do sự việc của Nhân Chân tự với những đại năng khác, có bí pháp này trong người đủ giúp các hạ tìm được một đường sống.”

“Ồ, ngươi cảm thấy ta sẽ chết sao?”

“Các hạ sẽ chết hay không thì bần ni không biết, bần ni chỉ đưa ra khả năng thôi.” Tạ Chinh Hồng cười nói, “Chi bằng trước hết cứ nghe xem bần ni muốn gì đã.”

“Nói nghe xem.”

“Thứ nhất, bần ni muốn Xá Lợi của Tuệ Chính phương trượng.”

“Có thể.” Tuệ Tịnh trầm tư một lát rồi gật đầu đáp ứng, “Tạ Chinh Hồng và Tuệ Chính mặc dù không phải quan hệ sư đồ chân chính, nhưng tốt xấu gì cũng có chút tình nghĩa. Đem Xá Lợi giao cho hắn cũng được thôi.”

“Thứ hai, bần ni muốn biết trước bí mật về Nhân Chân tự mà ngày mai các hạ định nói ra.”

“……..Được.”

“Thứ ba, bần ni muốn chiêm ngưỡng một chút quyển thứ hai của “Quan Âm đồ lục”.”

Sắc mặt Tuệ Tịnh thay đổi, “Ngươi đã điều tra ta?”

“Thiên Cơ các không gì không biết.” Tạ Chinh Hồng ý vị thâm trường nhìn lão nói, “Bần ni muốn làm giao dịch với các hạ, trước đó điều tra một chút cũng là bình thường.”

“………..Việc này để ta cân nhắc đã.” Nếu nói hai yêu cầu trước còn chưa có gì quá mức thì yêu cầu thứ ba đã khiến Tuệ Tịnh có chút do dự.

Quyển thứ hai của《Quan Âm đồ lục》lão phải vất vả lắm mới lấy được đến tay, lão có thể lấy thân Ma Phật tu hành đến tu vi kỳ Xuất Khiếu hiện tại, hoặc nhiều hoặc ít đều là nhờ vào quyển thứ hai.《Quan Âm đồ lục》tổng cộng có năm quyển, vốn là một trong những công pháp đứng đầu ở đại thế giới, đáng tiếc đa phần đã thất lạc, Nhân Chân tự chỉ có quyển thứ nhất mà có thể khai tông lập phái, tôn sùng nó làm bảo vật trấn môn. Tuệ Tịnh tuy rằng chưa thể thể ngộ được chân lý của hai quyển công pháp này, nhưng chỉ hiểu chút da lông thôi cũng đủ khiến lão tiến triển thần tốc.

“Tiểu hòa thượng, bên ngoài có không ít kẻ tìm đến rồi, mỗi người đều có tu vi trên kỳ Hóa Thần.” Văn Xuân Tương bỗng lên tiếng nhắc nhở.

Sắc mặt Tạ Chinh Hồng khẽ biến, hắn đã đoán được những kẻ ngoài kia rốt cuộc là ai? Chỉ là không ngờ bọn họ ngay cả một ngày cũng không đợi được, mà đồng loạt chọn thời khắc này để xuất hiện.

“Ma Phật Tuệ Tịnh, bên ngoài có không ít khách nhân tìm đến, bần ni cũng không định gặp mặt bọn họ.” Tạ Chinh Hồng đột nhiên đứng dậy nói.

Sắc mặt Tuệ Tịnh đại biến, “Sao bọn họ lại đến sớm như vậy?” Chẳng lẽ mấy đại năng đó đều không để ý đến thanh danh và mặt mũi của bản thân sao, ngay cả thời gian một ngày cũng không chịu cho?

Lẽ nào, trong Nhân Chân tự còn cất giấu bí mật gì đủ khiến những đại năng này đều khẩn cấp?

“Nơi này là động phủ của Ma Phật Tuệ Tịnh ngài, xin cho bần ni tránh đi trước.” Tạ Chinh Hồng nghiêm mặt nói.

Tuệ Tĩnh suy nghĩ, đành phải cùng đứng lên, thân mình như một cây gậy trúc gầy gò, trông như tùy ý chỉ vào một tượng Phật trong điện, “Tượng Phật này chính là một hạch tâm chính của động phủ của ta, sau khi ngươi tiến vào thì hãy phong bế thần thức linh lực của mình, thu liễm khí tức, như vậy sẽ tạm thời kết hợp thành một thể với động phủ của ta. Động phủ này và ta tâm thần tương liên, nếu ngươi dám cả gan gây ra dị động gì, ta sẽ cho ngươi đột tử ngay tại chỗ.” Khi nói lời này hai mắt lão lóe lên tia sáng ngoan độc, sắc mặt càng âm trầm đến dọa người.

“Xin làm phiền.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.

Tuệ Tịnh vận linh lực, vươn tay chỉ một cái, bức tượng Phật kia từ từ mở ra, lộ ra một không gian đủ dung nạp một người.

Tạ Chinh Hồng “Vυ"t” một tiếng vọt vào, thu liễm linh lực khí tức toàn thân, tượng Phật một lần nữa khép lại, nhìn không ra chút manh mối nào.

Tạ Chinh Hồng bấy giờ mới phát hiện không gian bên trong tượng Phật này vừa đủ cho một nam tử trưởng thành lẩn trốn, mà ở vị trí hai mắt có khắc một “Minh mục phù” nho nhỏ, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ở đại đường bên ngoài. Hẳn tượng Phật này ban đầu vốn là một đường lui mà Tuệ Tịnh lưu lại cho mình. Không ngờ bây giờ Tạ Chinh Hồng lại được hưởng lợi.

Tuệ Tịnh thấy Tạ Chinh Hồng đã trốn kỹ, bấy giờ mới làm bộ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, tiếp tục đả tọa.

“Đây chính là động phủ của tên Tuệ Tịnh kia sao? Lâu lắm rồi bổn tọa chưa gặp động phủ kiểu này.” Người nói chuyện là một lão đầu gầy gò, bộ pháp y lão mặc còn lớn hơn lão một vòng, trông vừa kỳ cục vừa buồn cười. Thế nhưng không ai dám cười lão, lão là một tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ. Tu sĩ có tu vi như vậy, dù có mặc cái gì ra ngoài, cũng không ai dám cười hết.

“Lão nhân ta gần đất xa trời rồi mà còn bị phái đến loại trung thế giới thiếu thốn linh khí này thì cũng đành chịu thôi, không ngờ ngay cả Hách Liên Hướng Văn ngươi cũng mang theo các sư đệ sư muội đến đây. Xem ra lệnh sư quả nhiên bỏ nhiều tiền vốn nhỉ, nghe nói ngươi còn mất một sư đệ, có đúng thế không?” Lão đầu gầy gò không vờ như không thấy mà trực tiếp nhắm ngay vào Hách Liên Hướng Văn.

Hách Liên Hướng Văn nghe lão đầu này nhắc tới chuyện của Yển Hành, cũng chẳng hề tức giận, “Đạo hữu, chúng ta đều vì cùng một chuyện mà đến, vẫn nên hòa khí một chút đi.”

“Cố làm ra vẻ.” Lão đầu gầy cười ha ha, “Cố làm ra vẻ à!”

Mấy sư đệ sư muội sau lưng Hách Liên Hướng Văn phẫn nộ nhìn lão đầu, Ninh Phong Mậu không nhịn nổi nữa, trực tiếp cả giận mắng, “Ôn lão đầu, không phải chính ngươi là chó của Phi Dực tán tiên hay sao, có mặt mũi gì mà mắng huynh đệ bọn ta. Ít ra ở trước mặt sư phụ, bọn ta vẫn là người.”

Ôn lão đầu hừ lạnh một tiếng, “Ta có là chó thì cũng mạnh hơn các ngươi.”

Đám người Tô Hải Lan và Ninh Phong Mậu còn muốn nói gì đó, nhưng đều bị Hách Liên Hướng Văn ngăn lại.

“Bây giờ chỉ thiếu Gia Ngọc tiên tử và người của Quy Nguyên tông thôi, không bằng chúng ta đợi ở chỗ này, xem bọn họ bao giờ thì đến.” Ôn lão đầu đĩnh đạc ngồi xuống, cũng không tính toán đi vào.

Hách Liên Hướng Văn trao đổi ánh mắt với các sư đệ sư muội, cũng dứt khoát chờ ở chỗ này.

Trên một ý nghĩa nào đó, bọn họ đều là người trên cùng một chiếc thuyền.

Lúc Dư Dược mang theo chân bảo đi đến động phủ của Tuệ Tịnh, thấy trước động phủ đã có khoảng hai mươi tu sĩ xa lạ.

Trong bọn họ có nam có nữ, chia làm ba phe rõ ràng.

Mí mắt Dư Dược giật giật, đành phải từ trên không bay xuống dưới.

“Đại sư huynh, hắn là Dư Dược của Quy Nguyên tông.” Tô Hải Lan đến gần Hách Liên Hướng Văn đứng trước mình, nhỏ giọng nói.

Dư Dược là người duy nhất sống sót trong cuộc vây công Văn Xuân Tương năm đó, đương nhiên không ít kẻ đều biết tin tức về lão. Người khác tới chỗ Tuệ Tịnh thì còn hiểu được, không ngờ ngay cả lão cũng đến.

Xem ra Tuệ Tịnh thực sự nắm giữ không ít bí mật!

Hách Liên Hướng Văn âm thầm nghĩ, mặc kệ Tuệ Tịnh này biết nhiều hay ít, ắt hẳn đều định trước sẽ không sống qua nổi hôm nay.

Dư Dược biết tu vi của mình không tốt lại bị tâm ma quấn thân, rất dễ dàng bị những kẻ này nhìn thẳng, bởi vậy lão lập tức phóng ra một tia uy thế của chân bảo, những ánh mắt tra xét dựng sào thấy bóng ít đi rất nhiều. (Dựng sào thấy bóng: í nói có hiệu lực ngay.)

“Xem ra người đã đến đủ rồi.” Ôn lão đầu từ mặt đất đứng dậy, Uất Trì Tu Bình tán tiên, Phi Dực tán tiên, Gia Ngọc tiên tử và Hàn Viễn tán tiên của Quy Nguyên tông là quân chủ lực năm đó tính kế hãm hại Văn Xuân Tương, đệ tử và môn đồ của bốn người bọn họ đều đã đến đông đủ, tiếp tục đợi nữa thì cũng chẳng còn ai đến.

“A Di Đà Phật, chư vị khách nhân đường xa mà đến, thực khiến bần tăng thụ sủng nhược kinh.” Tuệ Tịnh kính lễ với hai mươi tu sĩ vừa vào cửa.

Tạ Chinh Hồng từ trong tượng Phật nhìn thấy rõ ràng hai mươi kẻ này, trong đó cũng âm thầm kinh hãi trước sự xuất hiện của Dư Dược. Mà trong số ba nữ tu kia, hắn cũng thấy một nữ tu hư hư thực thực là Mạnh Tân Huyên. Song bộ dáng của nàng dường như đã có chút biến đổi, im lặng đứng trong đám nữ tu, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ vô hại.

Thế này, thực đúng là tất cả đều đến chẳng thiếu một ai.

“Đám lão bất tử kia đúng là chịu chơi.” Văn Xuân Tương mượn tầm mắt của Tạ Chinh Hồng cũng thấy rõ ràng bộ dáng của những người này, không ít trong đó thậm chí còn là những hậu bối có tiếng mà y biết, “Yên tâm đi, bọn họ không nghe thấy đâu.” Văn Xuân Tương cười nói, “Tượng Phật này là pháp bảo bên trong động phủ, có thể che giấu hoàn mỹ khí tức của chúng ta.”

“Ừm, tiền bối biết bọn họ sao?” Tạ Chinh Hồng lên tiếng hỏi.

“Đương nhiên là biết.” Văn Xuân Tương khinh thường hừ một tiếng, “Tán tiên vốn không nhiều, bọn chúng ép chết đệ tử hết đợt này đến đợt khác, đám còn lại hầu hết đều có chút tiếng tăm ở đại thế giới. Đôi khi gặp mặt bọn chúng còn khoe khoang một hai, dần dà, ngay cả bổn tọa cũng nghe nói đôi chút. Thôi, chuyên tâm nghe xem bọn họ nói gì đi.”

“Vâng.”

“Ngươi chính là Tuệ Tịnh, phản đồ của Nhân Chân tự năm xưa?” Ôn lão đầu không chút khách khí hỏi.

Sắc mặt Tuệ Tịnh không biến, gật đầu bình tĩnh đáp, “Không sai, chính là bần tăng.”

Ôn lão đầu hơi hơi nheo mắt, khí thế trên người đột nhiên thăng lên, bao trùm toàn bộ nơi này.

Chân bảo trên người Dư Dược chợt lóe, bảo vệ lão chặt chẽ. Hách Liên Hướng Văn cũng dựng kết giới, bảo hộ các sư đệ sư muội ở phía sau, một ít đồ đệ của Gia Ngọc tiên tử cũng thế.

Sắc mặt Tuệ Tịnh trắng nhợt, toàn bộ thân thể không tự chủ được mà đổ xuống, nằm sấp trên mặt đất không thể động đậy.

“Nói ra tất cả những gì ngươi biết, bằng không, liền chờ chết đi.” Ôn lão đầu vẻ mặt hững hờ nói, căn bản không cho Tuệ Tịnh cơ hội giãy dụa.

Đám người Hách Liên Hướng Văn thờ ơ lạnh nhạt, dường như cam chịu hành động của Ôn lão đầu.