- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
- Chương 118
Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Chương 118
“Nè, nè, nghe tin gì chưa? Tạ Chinh Hồng một lần gϊếŧ sạch hai mươi ba vị Xuất Khiếu, hai mươi bảy vị Nguyên Anh trên Tạm Đao sơn đó.”
“………Nghe rồi, kìa, ngươi nhìn bên đó xem.” Một tu sĩ quay ra sau bĩu môi nói.
Tu sĩ kia nhìn theo hướng hắn chỉ, bên đó có hai tu sĩ đang đấu pháp.
“Thấy không, bọn họ đang đánh nhau vì vụ Tạ Chinh Hồng đấy.” Tu sĩ bất đắc dĩ nói.
Tu sĩ kia: ………….
Hoa Nghiêm tông.
“Nếu các Bồ Tát khéo dùng cái tâm, sẽ đạt được hết thảy công đức thù thắng, nhiệm màu, trong các Phật pháp, tâm không bị chướng ngại, trụ trong đạo của quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật, ………..” Một hòa thượng ngồi trên bồ đoàn, tay cứ chốc chốc lại gõ mõ, miệng niệm《Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tịnh Hành Phẩm》, phía sau ông có vài hòa thượng mặc trang phục giống nhau đang quỳ.
(Đoạn trên thuộc phần thứ 15 của Tịnh Hành phẩm, là phẩm thứ 11 của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh.)
“Thủ tọa, ngài……….” Hòa thượng quỳ phía sau thực sự nhịn không nổi nữa, mới nói được ba chữ liền bị ngắt lời.
“Tụng kinh phải im lặng.”
“…………Vâng.” Hòa thượng phía sau mãi mới có dũng khí mở lời, giờ lại bị khiển trách, rốt cuộc không dậy nổi dũng khí nữa.
Nếu nói ai là người khiến kẻ khác kính sợ nhất trong Hoa Nghiêm tông, vậy không thể nghi ngờ chính là Thường Hòa, thủ tọa của Giới Luật đường.
Thường Hòa làm thủ tọa chấp chưởng Giới Luật đường đã một trăm ba mươi năm, chưa từng xảy ra bất cứ sai lầm nào, là người cực kỳ nghiêm túc. Đồng thời, ông cũng là một trong số ít những Phật tu đã kết ấn của Hoa Nghiêm tông, địa vị còn cao hơn cả phương trượng chưởng môn của Hoa Nghiêm tông một ít. Ở đại hội Phật Đản năm đó, Khốn Ách thiền sư cũng là do ông tiếp đãi. Có thể nói, trong Hoa Nghiêm tông có lẽ sẽ thay đổi phương trượng chưởng môn, nhưng tuyệt đối sẽ không thay ông.
Bây giờ, Tạ Chinh Hồng từng biến mất ở Hoa Nghiêm tông bọn họ chẳng những đã trở về, mà còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Theo tình theo lý, Hoa Nghiêm tông phải mời Tạ Chinh Hồng đến, nói rõ chuyện năm đó, phân rõ thị phi đúng sai. Bằng không, chẳng phải Hoa Nghiêm tông bọn họ sẽ uổng phí gánh chịu tiếng xấu lâu như vậy sao?
Đúng lúc Tạ Chinh Hồng một lần gϊếŧ chết hơn mười tu sĩ, dấy lên sóng to gió lớn ở Đạo Xuân trung thế giới, thậm chí không ít tu sĩ bắt đầu hoài nghi hắn là Ma Phật, ngay cả trong Hoa Nghiêm tông cũng có nhiều đệ tử ôm thái độ như vậy. Cũng là Phật tu, tài nguyên bọn họ có được không hề thua kém Tạ Chinh Hồng, song không ai có thể tiến triển thần tốc như Tạ Chinh Hồng, càng không có được bản lĩnh cao cường như hắn!
Con đường của Phật tu xa xôi mà dài lâu, yêu cầu đối với Đạo Tâm của tu sĩ cực cao. Mặc dù người theo tín ngưỡng Phật giáo đã sớm có thể sánh ngang với Đạo giáo, nhưng hương khói không tính là thịnh vượng, môn đồ cũng không nhiều. Vì sao? Chính là bởi vì Phật môn nhập môn đã khó, về sau lại càng khó hơn.
Phái đệ tử như thế đi đối phó với Tạ Chinh Hồng, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết? Bởi vậy, Hoa Nghiêm tông đều trông chờ vào các võ tăng của Giới Luật đường. Có điều người thủ tọa toàn bộ Giới Luật đường là Thường Hòa, nếu không được sự đồng ý của ông mà tự điều động đệ tử, hậu quả thực sự không dám nghĩ tới.
Không biết đã qua bao lâu, Thường Hòa rốt cuộc cũng niệm xong “Hoa Nghiêm kinh”, cũng có tâm tình phản ứng các đệ tử đang quỳ phía sau.
“Đứng lên đi.”
“Đa tạ thủ tọa.”
Mấy đệ tử đồng loạt đứng lên, cúi đầu không nói lời nào.
“Mục đích của các ngươi khi tới đây, bần tăng đã biết.” Thường Hòa im lặng một lát rồi nói, “Mấy ngày nữa, bần tăng sẽ đích thân tới cửa, mời Tạ pháp sư đến đây.”
“Thủ tọa, Tạ Chinh Hồng đâu cần ngài phải xuất mã chứ?”
“Haiz.” Thường Hòa vươn tay, ý bảo người nọ dừng lại, “Hắn đáng giá.”
Mấy hòa thượng Phật tu nọ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết Thường Hòa thủ tọa đang lấp lửng cái gì.
Cùng lúc đó, tại Âm Quỷ tông.
Thạch Tịch Nhi đã liên tục đập vỡ mười mấy bộ đồ ăn.
Ngay cả vài món pháp khí phù lục mà thượng cung cho nàng, cũng bị hủy hết không còn một mảnh. Đừng nói là các đệ tử Âm Quỷ tông, ngay cả những thị quân thị thϊếp mà ngày thường được Thạch Tịch Nhi sủng ái cũng không dám ho he tới gần.
“Xảo Nhi đâu?” Thạch Tịch Nhi lao ra khỏi động phủ, túm lấy một thiếu nữ hỏi.
“Thưa tịch chủ, Xảo Nhi, Xảo Nhi đã bị người của Thiên Cơ các bắt về rồi ạ.” Thiếu nữ run cầm cập trả lời.
“Chết tiệt.” Thạch Tịch Nhi ném thiếu nữ sang một bên, muốn rời đi nhưng lại không nỡ, đành phải nổi giận đùng đùng quay lại động phủ của mình.
Trong Âm Quỷ tông có lẽ nàng còn có được vài phần sinh cơ, nhưng ra khỏi tông môn, thì không chắc.
Xảo Nhi bị người của Thiên Cơ các bắt đi, Thiên Cơ các sẽ nhanh chóng biết được nàng giở trò sau màn. Mà Thiên Cơ các nhất định sẽ không keo kiệt nói tin tức này cho Tạ Chinh Hồng, tránh tạo tổn thất cho mình. Mà Tạ Chinh Hồng………. Tạ Chinh Hồng……….
“Hai mươi ba tu sĩ kỳ Xuất Khiếu, trong đó gồm cả vài kẻ đã nửa bước vào kỳ Hóa Thần, cùng với hai mươi bảy tu sĩ kỳ Nguyên Anh………” Thạch Tịch Nhi càng nói, sắc mặt lại càng dữ tợn.
Nàng làm sao mà biết được chỉ trong bốn mươi mấy năm ngắn ngủi Tạ Chinh Hồng lại tiến bộ nhanh như vậy được chứ? Hơn bốn mươi năm nay nàng vẫn chỉ ở trình độ Nguyên Anh sơ kỳ, người ta muốn gϊếŧ nàng thì chỉ cần một chiêu. Buồn cười là nàng còn hí hửng, bây giờ lợi ích vẫn chẳng thấy đâu, ngược lại còn tự rước lấy một đống rắc rối như vậy.
Thạch Tịch Nhi cắn ngón tay, cắn đến chảy cả máu.
Có lẽ giờ phút này nàng đã hiểu được tâm tình của Ngọc Phù Dung năm đó không từ thủ đoạn nào để gϊếŧ chết Tạ Chinh Hồng. Để một kẻ tiềm lực vô hạn như vậy đối nghịch với mình, dù có đi ngủ cũng ngủ không yên, sao có thể nhìn hắn ngày một lợi hại đi trước mặt mình được?
Thạch Tịch Nhi ở trong động phủ giận dữ, một vài thị quân và thị thϊếp từng nghe được việc Thạch Tịch Nhi đã làm lại càng nơm nớp lo sợ.
Tịch chủ dù có lợi hại, nhưng có thể lợi hại đến mức một lần gϊếŧ hơn mười tu sĩ như Tạ Chinh Hồng ư?
Có lẽ, bọn họ phải tìm đường ra khác thôi.
Nếu không khí ở chỗ Thạch Tịch Nhi là nước sôi lửa bỏng, thì ở Thiên Cơ các lại lạnh lẽo thấu xương.
Thiên Cơ các luôn sống bằng việc thu thập các loại tin tức, mặc dù không dám cam đoan tin tức của mình nhất định sẽ hoàn chỉnh, nhưng độ xác thực thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng xuất hiện sai lầm lớn nào. Vạn vạn lần không ngờ được rằng, danh dự của Thiên Cơ các suýt chút nữa bị hủy hoại hoàn toàn trong tay một tiểu thiếu niên.
Tu vi của Xảo Nhi đã bị phong tỏa, khuôn mặt luôn tươi cười giờ đang khóc sướt mướt. Nhưng giờ phút này trước mắt y đều là người thuộc cao tầng của Thiên Cơ các, hiển nhiên không định thương xót cho y.
“Hoàng Cơ Xảo, điều thứ ba trong quy củ của Thiên Cơ các chúng ta là gì?” Những người phía trên toàn thân đều bao phủ trong màn sương đen, không thấy rõ mặt.
“Không được truyền tin giả vì tư tâm.” Hoàng Cơ Xảo quỳ rạp trên mặt đất, giọng nói nhỏ gần như tiếng muỗi kêu.
“Tốt lắm, tốt lắm, ngươi còn nhớ rõ cơ đấy.”
“Các chủ tha mạng.” Hoàng Cơ Xảo nào dám giấu diếm, “Là Thạch Tịch Nhi bảo thuộc hạ làm.”
“Chỉ vì một Thạch Tịch Nhi? Nói, làm sao ngươi giấu được người kiểm tra tin tức, loan tin này ra ngoài?”
“Thuộc hạ…….. Khi thuộc hạ đi du lịch, tình cờ lấy được một món pháp bảo, có thể can thiệp vào thần thức.” Hoàng Cơ Xảo vội vàng lấy món pháp bảo nọ từ trong túi trữ vật ra, “Thuộc hạ, thuộc hạ……”
“Dẫn đi.”
“Các chủ tha mạng.”
Các chủ Thiên Cơ các nhìn lướt qua món pháp khí kia vài lần, ném sang một bên, “Xem ra Thiên Cơ các chúng ta an ổn quá lâu rồi, một nhân vật cỏn con như thế mà cũng có thể gây ra chuyện này.”
“Thạch Tịch Nhi biết rõ quy củ của Thiên Cơ các chúng ta mà còn câu dẫn Hoàng Cơ Xảo, có tội.”
“Hoàng Cơ Xảo thân là người của Thiên Cơ các, làm trái môn quy, có tội!”
………..
Các trưởng lão Thiên Cơ các mỗi người một câu.
“Còn phải đến chỗ Tạ Chinh Hồng giải thích nữa, phải nói rõ việc này mới được.”
Haaaiz, năm xưa Thiên Cơ các bọn họ vì Tạ Chinh Hồng vô quyền vô thế mà từng bắt nạt hắn một lần, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, e rằng cảm tình của Tạ Chinh Hồng với Thiên Cơ các bọn họ đã giảm đến thấp nhất rồi. Việc làm ăn của Thiên Cơ các bọn họ vốn là đắc tội với người khác, cũng không sợ có thêm một kẻ địch, Nhưng ai ngờ được, bây giờ Thiên Cơ các bọn họ là là bên đuối lý trước? Nếu làm lớn vụ này, bọn họ sẽ chẳng được lợi ích gì.
Không ngờ rằng, thiếu niên bình thường năm đó, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã đi đến tình cảnh này?
“Văn Hoa Xuất Khiếu đã thành, vừa du lịch trở về, để y thử một lần, xem các chủ có bằng lòng hay không.” Một trưởng lão nói.
“Văn Hoa, Văn Hoa, thôi được, y muốn kế thừa Thiên Cơ các, còn phải rèn luyện thêm nhiều mới tốt, để y làm đi.”
Quy Nguyên tông.
Thời điểm Tạ Chinh Hồng trở về từ Tạm Đao sơn, các đệ tử Quy Nguyên tông vây xem hắn đều lặng ngắt như tờ, không ai dám đi tới gần như trước nữa.
Trước đây Tạ Chinh Hồng tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa lợi hại đến độ khó có thể nhìn thẳng, bởi vậy lòng sợ hãi của bọn họ với Tạ Chinh Hồng cũng không nhiều, ngược lại, còn vì thân phận Phật tu của Tạ Chinh Hồng mà thái độ đối với hắn chẳng tốt là bao. Dù sao, sức chiến đấu của Phật tu vốn được công nhận là thấp.
Mà hiện tại thì khác.
Tạ Chinh Hồng chẳng những san bằng Tạm Đao sơn thành bình địa mà những kẻ khıêυ khí©h hắn còn chẳng một ai sống sót.
Một người như vậy, đương nhiên không ai dám đến trước mặt hắn làm càn.
Một đường đi tới, lặng yên không gợn sóng.
Mãi đến khi Tạ Chinh Hồng bay vào động phủ của mình, thiết lập cấm chế, những nhân tài này mới thấp thỏm dè chừng thảo luận với nhau.
“Các ngươi nói xem, Tạ thiền sư đang định đi chữa thương hả?”
“Chắc vậy, công kích mãnh liệt như thế thì ngài ấy cũng phải bị thương chứ.”
“……….Quá lợi hại, đến bao giờ ta mới có thể lợi hại như thế đây?”
Mọi người ngươi một lời ta một tiếng đoán già đoán non, mới cảm thấy mĩ mãn rời đi. Sau này bọn họ phải đi ra ngoài khoe khoang mới được, ba chữ Tạ Chinh Hồng này rất đáng khoe đấy!
Tạ Chinh Hồng quay lại động phủ của mình, rốt cuộc cũng có thể buông lỏng một hơi.
“Thế nào?” Văn Xuân Tương phất tay, dựng thêm một phần cấm chế bên ngoài cửa, bấy giờ mới an tâm bay ra khỏi chuỗi hạt, ngồi xuống đất, đối mặt với Tạ Chinh Hồng, “Bị những người đó nhìn bằng ánh mắt ẩn chứa kính sợ, cảm giác thế nào?”
“Không có cảm giác gì.” Tạ Chinh Hồng suy nghĩ, lắc đầu nói, “Chuyện bần tăng làm, quả thực quá mức kinh động. Bọn họ có phản ứng như vậy, cũng là bình thường thôi.”
Văn Xuân Tương hơi ngẩn ra, lập tức cười to, “Ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi bảo ta phải nói ngươi như thế nào bây giờ? Nên khen ngươi có Phật tính hay chê ngươi vô nhân tính đây?”
“Đương nhiên cứ theo ý tiền bối thích là được.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc trả lời.
Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng, nhịn không được muốn xoa đầu hắn.
Khụ khụ, nhưng mà chỉ là nghĩ thôi.
Xoa đầu hòa thượng, sẽ xui xẻo, dù rằng tiểu hòa thượng bây giờ vẫn không phải là hòa thượng chân chính.
Cẩn thận ngẫm lại thì, từ khi quen biết tiểu hòa thượng đến nay, hắn quả thực chưa từng có cảm xúc dao động gì vì sự thay đổi trong cái nhìn của người ngoài. Có lẽ trong mắt người ngoài, biểu hiện của tiểu hòa thượng như thế là không khỏi quá cuồng vọng, quá khinh người. Nhưng Văn Xuân Tương biết, tiểu hòa thượng không thèm để ý thật.
Người đời ức hϊếp hắn, làm nhục hắn, lừa gạt hắn, khinh thường hắn, chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi.
Hồng nhân mỹ nhân, vàng bạc quyền thế, trong mắt Tạ Chinh Hồng chẳng qua chỉ như là đóa hoa nhành cỏ ven đường.
Nếu năm đó tiểu hòa thượng không tìm đến mình, nếu năm đó mình không ký khế ước cùng tiểu hòa thượng, cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, thì có lẽ trong lòng Tạ Chinh Hồng, Cửu Châu Ma Hoàng này cũng chẳng khác nào một hạt cát một hòn đá cả.
May mà, bổn tọa đã ký khế ước với ngươi.
Nghĩ đến đây, Văn Xuân Tương lại không khỏi có chút tự đắc.
Ánh mắt của y, luôn chẳng sai bao giờ.
“Được rồi, giờ chúng ta nên phân tích chuyện tiếp theo thôi.” Văn Xuân Tương khẽ thở dài một cái, “Chờ ngươi mạnh đến một trình độ nhất định, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám tùy tiện nhắm vào ngươi. Song đôi khi cũng sẽ dẫn tới một ít phiền toái khác. Chuyện đến nước này, những kẻ đứng sau màn sẽ ra tay.”
“Nguyện nghe cho rõ.” Tạ Chinh Hồng không có kinh nghiệm đối với những chuyện này, vẫn chưa hiểu rõ quá trình ra sao.
“Bắt đầu từ việc Thiên Cơ các tung tin đi.” Văn Xuân Tương cũng đã lâu rồi không quan tâm đến mấy loại chuyện này, may mà hồi trước khi làm Ma Hoàng y cũng từng trải qua rồi, lượm lại những kỹ năng đã bỏ quên vẫn tương đối dễ dàng. Hơn nữa chẳng mấy khi tiểu hòa thượng nghiêm túc chuyên chú nghe thứ gì đó mình nói ngoài kinh Phật, Văn Xuân Tương nhịn không được muốn khoe khoang một chút.
“Tin tức của Thiên Cơ các rõ ràng là giả. Nếu một Thiên Cơ các lớn như vậy muốn đối phó với ngươi, cứ nói thẳng trên người ngươi có bán tiên khí hay chân bảo là được, vật như máu Chân Long còn chưa đủ tư cách để gϊếŧ chết ngươi. Việc kết thù như vậy Thiên Cơ các sẽ không làm. Vậy nên bổn tọa phỏng đoán, khả năng là có kẻ mua chuộc một vài nhân viên trong Thiên Cơ các, mới tung ra tin tức không biết thật giả như thế. Có lẽ không bao lâu nữa, người của Thiên Cơ các sẽ tìm tới cửa. Cứ điểm của bọn họ không chỉ ở mình Đạo Xuân trung thế giới, ở những thế giới khác hẳn cũng có cơ cấu cùng loại, nếu ngươi muốn hỏi một vài tin tức không mang giá trị quá cao, bọn họ chắc sẽ nói cho ngươi thôi.”
“Vâng.” Tạ Chinh Hồng suy nghĩ, đồng tình với lời của Văn Xuân Tương. Vừa khéo, hắn cũng đang có chuyện muốn hỏi đây.
“Kế tiếp, còn có mấy con lừa trọc của Hoa Nghiêm tông nữa.” Văn Xuân Tương nói tới đây, sắc mặt không khỏi có hơi khó coi, “Năm đó ngươi biến mất ở đại hội Phật Đản, dù nói thế nào thì ngươi đều động vào mặt mũi của Hoa Nghiêm tông. E là chẳng bao lâu nữa, bọn họ cũng sẽ phái người đến đây. Đến lúc ấy, chuyện ngươi kết ấn thành công không biết có giấu được hay không. Việc đó cũng phải xem ngươi nghĩ thế nào.”
“Tiền bối, có cách để che giấu Chư Hành Vô Thường ấn ư?” Tạ Chinh Hồng nói.
“Nếu ngươi có ấn này, đám lừa trọc Hoa Nghiêm tông dù muốn gây phiền phức cho ngươi thì cũng phải cân nhắc một chút, khả năng lớn hơn là bọn họ sẽ cung kính tôn sùng ngươi làm thượng khách, mời ngươi đến giảng giải Phật pháp. Tiểu hòa thượng, ngươi cũng biết thế nghĩa là gì nhỉ?” Nghĩa là Tạ Chinh Hồng sẽ chính thức được một tông môn thừa nhận, có được năng lực mở đàn tràng giảng kinh, nghĩa là trong Phật môn lại có một Phật tu chân chính! Nghĩa là, chỉ cần Tạ Chinh Hồng nguyện ý, với tu vi và tư chất của hắn, chắc chắn có thể nhận được giáo dục chính thống của Phật môn thượng thừa nhất!
Mà những tài nguyên giáo dục kia, thậm chí còn tốt hơn của Văn Xuân Tương.
“Tiền bối, Phật ở trong lòng bần tăng. Đạo của bần tăng, phải tự đi bằng sức mình.” Tạ Chinh Hồng trả lời từng từ một.
“Ngươi………..” Văn Xuân Tương còn muốn nói gì đó, song lại phát hiện mình chẳng thể nói nên lời.
“Tốt. Phải có quyết tâm như vậy chứ.” Văn Xuân Tương tán dương.
“Những kẻ đứng giật dây phía sau màn, chắc giờ chẳng thể ngủ yên nổi. Mấy hôm nữa thôi, e rằng chúng cũng sẽ ra tay với ngươi.” Văn Xuân Tương sắc mặt lạnh lùng, “Dám ở sau lưng làm mấy trò hèn hạ này thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
Tạ Chinh Hồng lại cười, “Tiền bối không cần phí tâm như thế. Nếu những kẻ đó chỉ dám ở sau lưng quấy rối, vậy có lẽ bản lĩnh cũng có hạn thôi.”
“Không sai.” Văn Xuân Tương cười nói, “À phải rồi, một việc phiền toái cuối cùng, sợ là ngươi phải dụng tâm đối phó cẩn thận rồi.”
“Dạ?”
“Nhân Chân tự.” Văn Xuân Tương cười nói, “Cái này, ngươi không trốn được rồi.”
Nhân Chân tự thì khác, dù Tạ Chinh Hồng không phải đệ tử của Nhân Chân tự, song với bên ngoài, Tạ Chinh Hồng có thể đi tới bước này, vẫn không thoát khỏi quan hệ với Nhân Chân tự. Huống chi, giờ đây Tạ Chinh Hồng còn là một Phật tu lợi hại như thế?
Thực ra, khi người của Nhân Chân tự nghe được tin này, cũng hoài nghi rằng mình nghe lầm.
Ban đầu, toàn bộ Nhân Chân tự cộng lại cũng chỉ có bảy tám người. Hiện giờ trong hơn bốn mươi năm đã thu được mấy tiểu sa di tư chất bình thường, song chẳng qua cũng chỉ được mười mấy người. Mười mấy người này từng trải qua thời kỳ huy hoàng vô hạn của Nhân Chân tự, trong lòng khó mà không có ủy khuất.
Khi Tạ Chinh Hồng kết thành Kim Đan, tu vi của trụ trì Nhân Chân tự cũng chỉ mới là Kim Đan. Bây giờ hơn bốn mươi năm đã qua đi, song tu vi cũng chỉ có Kim Đan trung kỳ. Tiến độ này, cũng chính là tiêu chuẩn như vậy. Đời này muốn đột phá Nguyên Anh, có lẽ là chuyện không thể nào.
Khi Tạ Chinh Hồng một mình trở về, trụ trì Nhân Chân tự cảm thấy hắn chẳng có tác dụng gì, vậy nên cũng không tặng quà gặp mặt, lại lo sợ hắn đến để cướp mất vị trí của mình, chẳng những không tôn trọng là bao, mà ngược lại còn tùy ý phái Tạ Chinh Hồng đến một khách phòng. Tạ Chinh Hồng để một đầu tóc dài, không những chưa quy y mà còn từng là đồ đệ của Tuệ Chính phương trượng, hắn muốn lấy vị trí chưởng môn của phương trượng, là việc rất dễ dàng.
Miếu nhỏ có chỗ tốt của miếu nhỏ.
Nhân Chân tự tuy rằng đã suy tàn, nhưng các môn phái trong Tu Chân giới cũng không làm tới cùng, không chặt đứt đạo thống của bọn họ, vẫn lưu lại vài bản công pháp và một ít tài nguyên. Mà những thứ này đương nhiên sẽ rơi hết vào tay chưởng môn đương nhiệm.
Phương trượng chưởng môn đương nhiệm Phổ Quảng, tư chất bình thường, tâm tính lại càng bình thường hơn. Nếu không có vị trí phương trượng này, nếu hắn đến môn phái khác tu hành, e là cuối cùng cũng chỉ có thể vớt vát làm đệ tử nội môn, đến khi lớn tuổi còn bị thả ra làm trâu làm ngựa. Nhưng ở Nhân Chân tự thì khác, hắn nói một thì không có hai, lợi ích nhận được hơn xa ở những nơi khác. Hắn biết bản lĩnh của mình, lại càng giữ chặt vị trí phương trượng không buông.
Cũng chính vì nhìn thấu tâm tính của hắn, Tạ Chinh Hồng năm đó mới cố tình tỏ ra vô dục vô cầu, không muốn xảy ra tranh đấu với hắn.
Ngầm sâu bên trong, những việc Tạ Chinh Hồng giúp Nhân Chân tự có rất ít người biết. Vậy nên trong mắt người ngoài, Tạ Chinh Hồng và Nhân Chân tự vẫn còn quan hệ.
Mà bởi vì danh tiếng của Tạ Chinh Hồng ở Đạo Xuân trung thế giới mấy năm trước, Nhân Chân tự cũng khá lên không ít.
Khi Tạ Chinh Hồng đi lên Thiên Đan bảng, Phổ Quảng chẳng có chút suy nghĩ gì về vị “Đạo hữu” này, với bên ngoài cũng chưa bao giờ nói Tạ Chinh Hồng là đệ tử của Nhân Chân tự. Dù sao Thiên Đan bảng lên thì nhanh, nhưng tụt xuống còn nhanh hơn. Không chừng lúc nào đó bị kẻ khác gϊếŧ mất, đến khi đó lại kéo tới một đống cừu địch, chẳng hay chút nào. Khi Tạ Chinh Hồng phá Đan thành Anh, không ít người trong Nhân Chân tự muốn đi đầu nhập dưới trướng Tạ Chinh Hồng, song đường xá xa xôi, cát hung chưa định, thứ hai là Phổ Quảng cũng không ưa Tạ Chinh Hồng.
Tu sĩ kỳ Nguyên Anh đúng là lợi hại thật đấy, nhưng hắn vẫn muốn quan sát thêm một chút đã.
Lỡ may, lỡ may tên Tạ Chinh Hồng xài thuốc thì sao?
Vừa đánh giá như vậy, liền nghe tin trên người Tạ Chinh Hồng có ma khí, đã biến mất khỏi Đạo Xuân trung thế giới.
Bấy giờ, Phổ Quảng trong lòng nghĩ đến mà sợ.
May mà hắn cẩn thận, không thì chẳng phải bọn họ cũng bị dính vào hay sao?
Mấy năm trước khi Tạ Chinh Hồng vừa rời khỏi Đạo Xuân trung thế giới, hầu như ngày nào cũng có người đến Nhân Chân tự thăm hỏi dò xét. Phổ Quảng luôn dùng mấy câu như “Chưa gặp bao giờ” hay “Không có quan hệ với Tạ Chinh Hồng” để đáp lại. Thời điểm số người tìm đến quá đông, Phổ Quảng còn đem minh bài của đệ tử Nhân Chân tự ra trực tiếp treo ở trước cửa, nói với những tu sĩ đó rằng Tạ Chinh Hồng thực sự không phải đệ tử của Nhân Chân tự bọn họ.
Thời gian Tạ Chinh Hồng biến mất càng lâu, số người tìm đến quấy rầy bọn họ cũng càng ít đi nhiều.
Hôm nay, Tạ Chinh Hồng lại trở về.
Chẳng những trở về, mà còn rất có thể đã là một đại năng kỳ Xuất Khiếu, một lần gϊếŧ sạch hơn mười tu sĩ, chẳng lẽ chỉ đơn giản là một tu sĩ kỳ Nguyên Anh thôi sao?
Phổ Quảng sửng sốt hồi lâu, hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ lạnh nhạt của Tạ Chinh Hồng năm xưa khi rời khỏi Nhân Chân tự, chẳng thể ngờ rằng nhiều năm trôi qua như vật, Tạ Chinh Hồng đã leo lên vị trí cao như vậy. Ngay cả ghen tị hắn cũng chẳng ghen tị nổi.
“Phương trượng, Tạ Chinh Hồng hiện đang ở Quy Nguyên tông. Nghe nói hắn về vì muốn kết thúc nhân quả, nếu lúc này chúng ta không đi, sau này muốn lôi kéo hắn sẽ khó khăn!” Một hòa thượng trung niên lớn tiếng nói.
“Đúng đó phương trượng. Tạ Chinh Hồng giờ đã là cao thủ kỳ Xuất Khiếu, dù chỉ moi móc được một chút sơ hở từ hắn, cũng đủ để chúng ta dùng. Phương trượng, ngài kẹt ở kỳ Kim Đan lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn nếm thử tư vị của kỳ Nguyên Anh sao?” Một hòa thượng khác tiếp lời.
Ánh mắt Phổ Quảng hơi dao động.
Các đệ tử khác của Nhân Chân tự cũng quỳ xuống trước mặt hắn.
“Phương trượng, xin ngài hãy cẩn thận suy xét. Nhân Chân tự chúng ta, thực sự sắp đoạt tuyệt đạo thống mất rồi.”
Phổ Quảng vẫn còn hơi chần chờ, “Nhưng nếu nhỡ Tạ Chinh Hồng không nhận thì sao?”
“Hắn không nhận thì vẫn có biện pháp đối phó.” Hòa thượng trung niên lớn tiếng nói, “Hắn có vài cừu địch, chúng ta bán chút tin tức thôi cũng đủ.”
“Nhưng…….”
“Phương trượng muốn giống như tên tu sĩ ở ngọn núi bên cạnh, sau khi thọ nguyên đến, thiên nhân ngũ suy[1] mà chết sao?” Hòa thượng trung niên buông lỏng biểu tình trên mặt, nhẹ giọng hỏi.
Một câu này không khác nào kinh lôi, đánh cho chút thần trí còn sót lại của Phổ Quảng chia năm xẻ bảy.
“Ngươi nói có lý, có lý lắm. Nhưng cụ thể phải làm thế nào?”
“Phương trượng, Xá Lợi mà trụ trì tiền nhiệm, Tuệ Chính pháp sư lưu lại, chỗ ngài còn có một viên đúng chứ.” Hòa thượng trung niên cười nói, “Dù hắn không chịu nhận Nhân Chân tự chúng ta, nhưng Xá Lợi của Tuệ Chính pháp sư, hắn không thể không nhận được!”
——————– Hôm nay chưa nghĩ ra phiên ngoại Luân Hồi thì viết gì giờ nên tám nhảm cái khác nhé——————–
【Tán gẫu】 Kể xem mình chết như nào đi!
Như nhan đề.
Lâu chủ (Chủ thớt) hiện tại mới đi ra từ chỗ Hắc Bạch Vô Thường, đợi đến khi chân linh tan hết là có thể chuyển thế đầu thai. Lâu chủ khổ quá đi thôi, tui vất vả lắm mới từ một con rắn tu được thành hình người, có tu vi kỳ Nguyên Anh, kết quả vì không cẩn thận cắn phải một nông phu, bị người ta ngàn dặm đuổi gϊếŧ, thân tử đạo tiêu!
Mịa nó làm kiểu đách gì mà biết tên nông phu kia là huyết mạch phàm nhân duy nhất của vị lão tổ kia chớ.
Tui không có cố ý chặt đứt gốc rễ nhà hắn mà QAQ.
Là một con rắn, cắn người thì làm sao? Đồng bạn của tui đi ăn thịt người cũng chẳng có ai quản hết kìa.
Lâu chủ chết oan, mọi người mau tới an ủi tui đi.
————————————————————————
Lầu 1: ( ̄▽ ̄ ~ ) Xời ~~ , tui tu đến tận kỳ Xuất Khiếu đây nè biết không? Kết quả vì tranh giành pháp bảo với người ta thất bại mà bị chém be bét đó. Đạ mấu tui chết rồi mới biết món pháp bảo kia mang thuộc tính hỏa, tui mịa nó là tu sĩ thủy linh căn mà, oan chết tui mất.
Lầu 2: ……….Mấy thím chết còn xem như bình thường rồi đó. Khi tui đang bế quan thì bị mấy thằng tu sĩ đấu pháp làm chết mất. Lúc đó tui đang nhập định, nhập định đó mấy pa. Chết được một thời gian rồi mà vẫn còn tưởng mình đang còn sống QAQ.
Lầu 3: Ôm một cái đi anh hai ơi, so ra, tui bị người ta thải bổ mà chết nè, thật sự quá toẹt vời.
Lầu 4: Chế lầu 3 thật khiến người ta ghen tị mà, đến giờ ngay cả tay của con gái em còn chưa được sờ nè. Không có đột phá, cứ vậy mà ngủm luôn.
Lầu 5: Ghen tị + 1
……………..
Lầu 100: Mấy lầu trên đang sướиɠ chán đó. Ông đây mới khổ nè? Tui còn cho rằng mình bị cuốn vào đấu pháp nên mới chết cơ, kết quả ông Diêm Vương hôm qua ổng mới nói cho tui biết, đạch mợ tui vì ăn một cọng giá nên mới chết, cọng giá đỗ đó là đại năng ở Phật giới chuyển cmn thế á đù má! Diêm Vương bảo, dù tui có đầu thai thì cũng phải xui xẻo tận mấy kiếp!!!
Lầu 101: Ể, chẳng phải Phật Tổ năm đó tự cắt thịt cho ưng[2] lấy thân nuôi ma sao? Sao thím lại bị trừng phạt nghiêm trọng thế?
Lầu 102: Lầu trên ngây thơ vãi. Tui hỏi chế nè, con chim ưng năm đó Phật Tổ cho ăn sau đó như nào? Ma vật kia giờ như nào hẩy?
Lầu 103: Càng nghĩ càng thấy sợ! Mị nhớ là bây giờ Tiên Thiên ma vật đều tuyệt chủng cmn rồi.
Lầu 104: Càng nghĩ càng thấy sợ + 1
(Giờ hiểu rồi chứ? Phật Tổ mà nó cũng dám ăn thì ngoẻo là đúng rồi.)
******
★Chú thích:
[1]Thiên nhân ngũ suy: Nghĩa là năm tướng suy của người trời. Thiên nhân ở các cõi Dục, Sắc và Vô sắc, khi tuổi thọ sắp hết thì 5 tướng suy xuất hiện. Năm tướng này thông thường được chia làm 2 loại: Đại ngũ suy tướng và Tiểu ngũ suy tướng.
Đại ngũ suy tướng gồm: Áo xiêm dơ bẩn,hoa trên đầu héo úa, nách chảy mồ hôi, thân thể dơ bẩn, không thích chỗ ngồi cũ.
Tiểu ngũ suy tướng gồm: Tiếng nhạc không khởi, ánh sáng trên thân bỗng tắt, nước tắm dính thân, đắm cảnh không bỏ, thường nháy mắt luôn.
[2]Đức Phật tự cắt thịt mình cho chim ưng: Một ngày nọ, Đức Phật đang đi đường rừng thì bắt gặp một con chim ưng đang đuổi gϊếŧ một con bồ câu. Vì muốn bảo vệ bồ câu nên Đức Phật đã tự cắt thịt mình để thay thế cho chim bồ câu, mãi đến khi thịt ở cánh tay hết sạch.
Chim ưng hỏi Đức Phật: “Ngài có thấy hối tiếc khi cắt thịt hủy hoại cánh tay của Ngài không?”
Đức Phật trả lời: “Ta không có một chút gì hối hận vì hạnh nguyện của ta là cứu độ tất cả mọi chúng sanh thì một ít thịt nơi cánh tay ta có gì là đáng tiếc?”
Chim ưng nhạo báng tỏ bày: “Ngài nói nghe đạo đức quá mà không biết có thực tâm không?”
Ðức Phật liền đáp: “Nếu lời nói này của ta xuất phát từ lòng chí thành thì mong thịt cắt khỏi cánh tay ta sẽ liền lại như trước”. Ðức Phật phát lời thề nguyền vừa xong, thịt cánh tay Ngài tức thời lành dính lại như cũ.
Chim ưng thấy vậy liền bay vυ"t lên không và hiện nguyên hình là vị Ðế Thích (Vua Cõi Trời). Ðế Thích nghe thiên hạ bảo rằng Ðức Phật luôn có lòng thương bao la cứu giúp chúng sanh cho nên Ngài hóa làm chim ưng xuống trần gian gặp để thử Ðức Thế Tôn. Chim ưng hướng về Ðức Phật đảnh lễ với tâm thành cung kính; miệng không hết lời tán thán lòng từ bi vô lượng của Ngài rồi bay đi.
Còn cái lấy thân nuôi ma thì mình ko tra được điển tích, nhưng ý nghĩa nó cũng tương tự như trên đó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
- Chương 118