- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
- Chương 105
Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Chương 105
Trong cơn mơ màng, Văn Xuân Tương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh tinh thuần không ngừng rót vào trong cơ thể mình, chẳng những nhanh chóng chữa trị vết thương cho y, còn đả thông kinh mạch toàn thân một lượt. Tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn trước kia mấy lần. Cứ như vậy, vài năm nữa thôi, y có thể biến hóa thành công.
Văn Xuân Tương bỗng nhiên tỉnh lại.
Y mở to mắt, bên cạnh không có lão hòa thượng, cũng không có kinh Phật, chỉ có một ngọn núi trơ trọi.
Mà rễ của y, lại đang bám lấy mấy viên Xá Lợi sáng lấp lánh, sức mạnh tinh thuần kia chính là từ trong Xá Lợi chuyển đến rễ cây của y.
Nháy mắt, rất nhiều năm đã trôi qua.
Lão hòa thượng hẳn là đã chết già.
Trong lòng Văn Xuân Tương dâng lên cảm giác chua xót, tâm tình chẳng tốt là bao.
Các ca ca tỷ tỷ của y tuy rằng cũng đã rời khỏi y, nhưng y biết cuối cùng sẽ có một ngày gặp lại. Mà lão hòa thượng, chết là chết thật rồi.
Nói như vậy, trước kia có cứu lão hòa thượng hay không cũng chẳng khác gì, kết cục lão hòa thượng đều chết, sẽ chẳng còn ai niệm kinh cho y nữa.
Văn Xuân Tương thu đóa hoa lại, lẻ loi thương tâm hồi lâu.
Hôm nay, hư tượng của y đã ngưng kết khá nhiều, hẳn là sắp có thể thử biến hóa.
Đợi sau khi y biến hóa được rồi, không chừng có thể đi tìm lão hòa thượng đầu thai chuyển thế, sau đó ở bên kiếp sau của ông vài năm nữa, rồi có thể đi tìm thông đạo đến Tu Chân giới.
Nghĩ đến đây, lòng Văn Xuân Tương rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút.
Chẳng phải chỉ là biến hóa thôi sao, có gì to tát lắm đâu chứ.
Nếu mình có thể biến hóa sớm một chút, còn có thể mắng cho lão hòa thượng kia một trận.
Thân thể không khỏe mà còn đòi ra ngoài, ngày nào cũng ăn chay bệnh không khỏi được là đáng lắm.
Văn Xuân Tương bùng nổ, bắt đầu thử biến hóa.
Theo lẽ đương nhiên, biến hóa thất bại.
Ở nơi linh khí mỏng manh, không có đan dược phụ trợ này, biến hóa được là cực kỳ khó khăn. Trên trời ngay cả mây đen hóa kiếp cũng chỉ có mấy đám, biến hóa còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi.
May là bản thân Văn Xuân Tương chưa từng tạo nghiệp gì, lại có Xá Lợi bên người, vậy nên chỉ bị chút thương tích nhỏ thôi.
“Mình quá nôn nóng rồi.” Văn Xuân Tương lẩm bẩm nói. Từ khi y tu hành tới nay, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cũng rất ít khi gặp đau khổ, dù bị cuốn vào khe nứt không gian thì cũng chỉ là đổi nơi sinh sống thôi, có thể xem là hữu kinh vô hiểm. Lần này biến hóa thất bại, coi như là tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Nếu không phải phát hiện lão hòa thượng đã chết, tâm lý rối loạn, y sẽ không vội vàng sốt ruột muốn thử biến hóa như vậy.
May mà thất bại nhưng vẫn không việc gì, Thiên lôi không có bổ xuống, ngủ một giấc hẳn là sẽ bình phục thôi.
Văn Xuân Tương lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say.
Lần này, là ngủ suốt ba trăm năm, hoa nở hoa tàn đã luân hồi mấy bận, chỉ có Văn Xuân Tương vẫn chưa tỉnh lại.
Ba trăm năm đủ để khiến một vương triều phồn thịnh đi đến suy tàn, triều đại đổi thay là lẽ thường. Nơi Văn Xuân Tương ở vốn gần ngay lăng mộ hoàng thất, canh gác nghiêm ngặt, không ai có thể tiến vào. Vậy nên Văn Xuân Tương có thể thuận lợi ở trong này suốt mấy trăm năm. Giờ đây tiền triều đã tàn lụi, hoàng thất không còn, ngọn núi hoang vu vốn không người đặt chân này cũng bắt đầu có du khách.
Hoàng đế đương triều và thần tử ra ngoài du ngoạn, trùng hợp đi ngang qua nơi này, lòng có cảm giác, liền đi nhanh về phía trước, tính toán ghé thăm lăng mộ của đế vương tiền triều một lần.
Không qua bao lâu, có thị vệ bẩm báo, ở một nơi khác trong lăng mộ, có một đóa mẫu đơn trắng muốt tuyệt đẹp.
Một văn thần thông kim bác cổ (học rộng biết nhiều, am hiểu cả xưa lẫn nay) lập tức bẩm báo với hoàng đế, “Tiền triều có lưu truyền một truyền thuyết rằng, trước khi một vị thiền sư hộ quốc viên tịch, ngài đã dặn dò mọi người trồng cây mẫu đơn trắng mình nuôi nhiều năm bên cạnh mộ phần của mình. Đế vương khi ấy để báo đáp công ơn của thiền sư, đã hạ lệnh chôn cất thiền sư hộ quốc bên cạnh lăng mộ hoàng thất. Vốn tưởng rằng đó lời chuyện vô căn cứ, không ngờ lại là sự thật.”
“Không có lửa thì sao có khói. Đã có ghi lại, vậy thiền sư kia hẳn phải là người trí tuệ uyên thâm. Chúng ái khanh hãy theo trẫm cùng đi xem xét mẫu đơn tiền triều này.”
Hoàng đế ra lệnh, những người còn lại đương nhiên đi theo.
Tuy rằng triều đại thay đổi, nhưng phong tục yêu quý mẫu đơn vẫn được lưu truyền. Có điều tiền triều thích mẫu đơn trắng, các loại mẫu đơn đều lấy trắng làm vua. Bây giờ lại lấy hiếm làm quý, mẫu đơn đen được người ta ưa chuộng hơn.
“Tuyệt đẹp, vẻ đẹp tư thái của cây mẫu đơn trắng này quả là hiếm có ở đời, chỉ có điều lại là màu trắng.”Hoàng đế vỗ tay cười to.
“Nếu bệ hạ thích, có thể mang cây mẫu đơn trắng này về, bảo những hoa nông giàu kinh nghiệm chăm sóc, chẳng bao lâu sau, có khi sẽ có một cây mẫu đơn đen tư thái mỹ lệ như vậy.”
“Ái khanh nói có lý, vậy thì mang cây mẫu đơn trắng này về đi. Một cây hoa kỳ diệu nhường này, bỏ phí ở nơi rừng sâu núi thẳm như thế này thực sự không đáng.”
“Bệ hạ thánh minh.”
“Vậy sau khi cây mẫu đơn trắng này biến thành mẫu đơn đen, tư thái sẽ càng thêm mỹ lệ, còn tuyệt đẹp hơn cả tiền triều nữa.”
“Nếu có một cây mẫu đơn đen như vậy, trẫm cũng sẽ bắt chước tiền triều, phong nó làm hoa vương.”
Vì sợ làm gốc rễ bị thương, cả hoa lẫn đất của Văn Xuân Tương đều được mang về.
Khi Văn Xuân Tương tỉnh lại, phát hiện xung quanh mình đều là mẫu đơn đua nở, hơn nữa cây nào cây nấy đều muốn lai giống với y.
Văn Xuân Tương: ……….
“Xéo !” Văn Xuân Tương vừa dứt lời, đám mẫu đơn kia lập tức ngoan ngoãn thu đóa hoa lại, không dám giở trò lưu manh nữa.
“Rốt cuộc là sao thế này?”Văn Xuân Tương buồn bực không thôi. Y biến thành hư ảnh thoát ly khỏi bản thể bay ra ngoài, ít ra cũng phải làm rõ xem mình rốt cuộc là ngủ bao lâu, đây là nơi nào mới được.
So với trước kia Văn Xuân Tương hiện tại đã có tâm kế cũng có bản lĩnh hơn nhiều, y chỉ bay qua bay lại một vòng là biết mình lại đến hoàng cung. Trừ hoàng cung, chẳng còn nơi nào nhiều thái giám cung nữ phi tần như vậy cả. So với hoàng đế trước kia, tên hoàng đế này kém hơn không chỉ một hai lần. Con gái ít hơn hoàng đế trước, con trai lại nhiều hơn xa.
Quan trọng nhất là, y không cảm nhận được bao nhiêu chân long chi khí trên người hoàng đế này cả, mà ngược lại, còn có loại cảm giác suy bại. (Chân long chi khí là khí chất của bậc đế vương)
Ồ, xem ra hoàng đế này không tốt đẹp gì lắm, quốc gia này cũng chẳng ra sao.
Khụ khụ, mấy cái này đều không quan trọng, quan trọng là y nghe thấy mấy tên hoa nông kia nói chuyện, ra là gã hoàng đế chết bằm kia phân phó biến y thành mẫu đơn đen.
Trời ạ, mắt thẩm mĩ của tay hoàng đế này bị gì thế?
Đen thui thì có gì hay chứ? Hoàng đế không có mắt nhìn như vậy thảo nào thành ra cái dạng này!
Văn Xuân Tương không khỏi nhớ tới năm đó khi còn ở bên lão hòa thượng, ông cũng nhìn chằm chằm cây mẫu đơn đen kia không dời mắt.
Ha hả.
Lũ phàm nhân ngu xuẩn làm sao hiểu được vẻ đẹp của y chứ?
Không phải muốn biến y thành màu đen sao, vậy cứ thử xem!
Văn Xuân Tương đang ngủ thì bị đánh thức, giờ đây tâm tình đang không tốt. Phấn hoa của đám mẫu đơn kia suýt chút nữa thì bay vào người y. Nếu không phải y tỉnh dậy sớm, có khi tự dưng chẳng hiểu sao lại lòi ra một đống con cháu ấy chứ.
Y đã tu ra linh trí, chẳng bao lâu nữa sẽ biến hóa, một đời trong sạch không thể bị hủy ở chỗ này được.
Hoàng đế à, mối thù này hơi bị lớn đấy.
Các hoa nông nhanh chóng phát hiện chẳng những toàn bộ mẫu đơn họ trồng đều khô héo chỉ sau một đêm, cây mẫu đơn mà hoàng thượng đặc biệt hạ lệnh phải lai giống cũng không có bất cứ biến đổi nào.
Thật là kỳ quái.
Bọn họ rõ ràng đã nghiên cứu cây mẫu đơn này, tuyệt đối khỏe mạnh, chẳng có chỗ nào bất ổn, không thể nào không thụ phấn hoa được.
Mấy hôm sau, những cây mẫu đơn khác cũng đều héo rũ một cách ly kỳ.
Hoa nông sợ tới mức vội vàng báo cáo việc này cho quan viên.
Quan viên cũng rất bất đắc dĩ.
Hoàng thượng có vẻ rất thích cây mẫu đơn trắng này, cứ đôi ba ngày là lại đến hỏi xem có thể biến mẫu đơn thành màu đen được không. Nhưng việc đổi màu hoa này, đâu phải chỉ một ngày hai ngày là xong? Có đôi khi vận khí không tốt, còn phải tiêu tốn mười mấy năm.
Bấy giờ, có người dâng cho quan viên nọ một kế sách.
Thế gian thường có các loại phương pháp làm đồ giả, có thể nhuộm màu cây mẫu đơn trắng kia thành đủ loại dáng vẻ trân quý nào. Hiện giờ hoàng đế đang thúc giục, làm cũng kháng chỉ, mà không làm cũng kháng chỉ, chi bằng cứ thử liều một phen.
Quan viên suy nghĩ, khẽ cắn môi quyết định khi quân một lần.
“Ngươi chắc là sẽ không có ai phát hiện ra chứ?” Quan viên hỏi đi hỏi lại.
“Đại nhân yên tâm. Biện pháp này rất hiếm thấy, các vị đại nhân khác trên triều đình đều không am hiểu việc đồng áng, căn bản sẽ không phát hiện được đâu. Qua khoảng thời gian này, mẫu đơn đã đổi màu, đâu thể đối chứng được nữa.”
“Có lý, sau khoảng thời gian này thì đều ổn thỏa hết.” Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn được bệ hạ ban thưởng ấy chứ.
Mấy ngày sau, những hoa nông đều bị quan viên dùng đủ loại lý do xua đi, sau đó sai một nhóm người lén la lén lút, đi đến trước mặt Văn Xuân Tương.
“Vậy ra cây mẫu đơn trắng đó đây hả, quả là tuyệt đẹp, nếu mang đến hội hoa mẫu đơn thì hẳn có thể đánh bại tất cả những cây mẫu đơn khác.” Một lão giả tấm tắc khen ngợi.
“Tiếc là hoàng đế cứ khăng khăng đòi nhuộm nó thành màu đen. Chậc, lão hoàng đế già kia làm sao hiểu được vẻ đẹp của cây mẫu đơn này? Dù chúng ta có thể làm giả đánh tráo, nhưng giả chung quy vẫn là giả, đâu thể biến thành thật được.”
“Thôi, mau ra tay đi.”
“Ấy ấy, các ngươi dừng tay đã!” Văn Xuân Tương giật giật mí mắt, ngàn vạn lần không ngờ đám phàm nhân còn có trò này.
Cực kỳ cực kỳ chướng mắt!
Mấy phàm nhân vẫn tiếp tục động tác.
Văn Xuân Tương vươn tay, tạo pháp quyết.
Cuồng phong nổi lên.
Đống công cụ đáng ghét kia đều bị thổi bay.
“Lạ quá, sao lại có gió?” Một thiếu niên vội vàng nhặt những thứ bị thổi bay lên.
“Có lẽ là do chúng ta đang làm chuyện tàn phá vưu vật, ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi.” Lão giả tiếc nuối nói.
“Ôi chao ông nội, ông đừng nói thế chứ, nếu không thể nhuộm màu thành công, hoàng đế mà nổi giận là chúng ta đều phải chết đó.” Thiếu niên giậm chân.
Văn Xuân Tương vốn đang định dạy cho bọn họ một bài học, nghe thiếu niên nọ nói vậy, y chẳng tạo pháp quyết nổi nữa.
Nếu mình không thể biến thành mẫu đơn đen, bọn họ thực sự sẽ không sống nổi ư?
Từ khi Văn Xuân Tương tu hành đến nay, ngay cả con kiến cũng chưa từng giẫm chết. Nếu những người này vì y mà chết, dù nhân quả không tính lên người y, nhưng vẫn cảm thấy áy náy.
Tu sĩ không được làm tổn hại đến sự hài hòa của Thiên Đạo.
Văn Xuân Tương suy nghĩ, vẫn thi pháp khiến những người này hôn mê, diệt trừ toàn bộ số thuốc nhuộm kia, mãi đến khi vạt áo của mình khôi phục về màu trắng muốt ban đầu.
“Hừ. Oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ đi tìm tên hoàng đế phiền phức kia.” Văn Xuân Tương lại dùng thuật che mắt, bấy giờ mới để những người đó tỉnh lại.
“Ồ, đã làm xong rồi.”
“Xong việc rồi xong việc rồi.”
Thủ thuật che mắt của Văn Xuân Tương rất hiệu quả, ít ra trong mắt người ngoài, y quả đúng là một cây mẫu đơn đen, ung dung cao quý, rất xinh đẹp.
Sau khi quan viên tự mình đến kiểm tra, vừa cảm thán thủ đoạn của mấy người này lợi hại, vừa mừng rỡ vì mình cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả. Ông ta nhanh chóng thông báo tin vui này cho hoàng đế. Chỉ nói rằng trong một đêm, mẫu đơn trắng đã biến thành mẫu đơn đen. Những quan lại khác cũng chúc mừng hoàng thượng, cho rằng bệ hạ vận may ngút trời, nên mới có chuyện lạ như thế.
Hoàng đế vô cùng vui sướиɠ, gọi phi tử và các nhi nữ trong hậu cung đến, lại triệu một vài đại thần và gia quyến mà mình tín nhiệm, tổ chức một đại hội ngắm hoa, cùng chiêm ngưỡng đóa hoa mẫu đơn đen hiếm có này.
Văn Xuân Tương không vui, bèn lén dùng pháp thuật khiến hoàng đế này trở nên xui xẻo, tỷ như đi đường thì té ngã nè uống nước thì nghẹn răng nè vân vân, khiến tâm tình hoàng đế mấy hôm nay đều không tốt.
Văn Xuân Tương rất vui vẻ, y mất hứng thì sao tên hoàng đế kia có thể cao hứng được?
Sáng sớm hôm nọ, không ít đại thần mang theo vợ con mình đến hoàng cung, cùng hoàng đế thưởng thức thứ gọi là mẫu đơn đen có một không hai hiếm có khó tìm.
Mẫu đơn thì mọi nhà đều không thiếu, có thể khiến hoàng đế hưng sư động chúng rầm rộ kêu gọi mọi người đến chiêm ngưỡng, rốt cuộc là cây mẫu đơn như thế nào, thực ra không ít đại thần đều hiếu kỳ. Tuy rằng mấy thần tử theo bệ hạ đi du ngoạn lúc trước đều nói là bất phàm, nhưng tai nghe là hư mắt thấy mới là thực. Phải nhìn tận mắt.
“Ha ha, chư vị khanh gia mời ngồi. Trẫm đã phái người mang cây mẫu đơn kia đến.” Hoàng đế cười nói.
Đây chính là một điềm lành, mẫu đơn trắng chỉ trong một đêm liền biến thành mẫu đơn đen, hơn nữa mấy bữa nay ông ta đều khá xui xẻo, hôm nay lại chưa xảy ra chuyện gì, càng khiến hoàng đế tin chắc rằng cây mẫu đơn này là thứ phi phàm.
Khi Văn Xuân Tương được người ta bê ra, không ít đại thần đều lộ ra ánh mắt sửng sốt.
Đây mới là tư thái và dáng vẻ mà hoa trung chi vương hẳn nên có.
Hoàng đế thấy vẻ mặt của các đại thần, cảm giác phi phàm trong lòng càng tăng thêm.
Chỉ có một bé trai khoảng chừng bốn năm tuổi nghi hoặc nhìn Văn Xuân Tương, kỳ lạ, đây rõ ràng là một cây mẫu đơn trắng mà sao lại nói là mẫu đơn đen?
Nhưng bé trai gia giáo nghiêm, dù trong lòng có thắc mắc song cũng không dám nói ra trước mặt mọi người.
Dáng vẻ của cây mẫu đơn trắng đó, khắc sâu vào đầu nó, dù về sau khi bước vào Tu Chân giới cũng chưa từng quên.
Văn Xuân Tương bồi ông già hoàng đế xong, mấy hôm sau khi tiết trời vừa đổi thì khẩn cấp rời đi.
Hoàng đế mặc dù thấy tiếc nuối, nhưng đã được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp đó rồi, cũng không rối rắm nữa.
Lần này Văn Xuân Tương bay vào kinh thành, đi đến ngôi chùa nổi tiếng nhất kinh thành tìm một lượt, không phát hiện thấy ai có vẻ là chuyển thế của lão hòa thượng. Muốn tìm kiếm luân hồi chuyển thế của phàm nhân, cần phải tinh thông bói toán. Văn Xuân Tương không am hiểu về thứ này, vậy nên chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình. Tìm tới tìm lui vẫn không phát hiện được gì, bấy giờ mới hơi hết hi vọng, tiếp tục ngủ say.
Lần nữa tỉnh lại, đã là năm mươi năm sau.
Xá Lợi của lão hòa thượng đã mất hết năng lượng từ lâu, sau khi Văn Xuân Tương chôn cất Xá Lợi xong, bấy giờ mới bắt đầu chuẩn bị cho việc biến hóa.
Thiên hạ hiện giờ, thế đạo không tính là tốt.
Quần hùng tập hợp nổi dậy, dân chúng lầm than, chiến tranh đã kéo dài liên tục hơn ba mươi năm, oán khí ngút trời khiến Văn Xuân Tương khó mà hô hấp nổi.
Đây là một thời cơ cực xấu nhưng cũng là một thời cơ cực tốt.
Thế đạo rối loạn, yêu nghiệt sắp xuất hiện, linh khí cũng trở nên nồng đậm hơn. Hơn nữa vì thời cơ biến hóa này, Văn Xuân Tương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bỏ lỡ lần này, tiếp theo không biết phải chờ đến bao giờ.
Văn Xuân Tương chuyển dời bản thể của mình lên một ngọn núi, cố gắng rời xa những chiến trường kia, bấy giờ mới an tâm hơn phần nào.
Mây đen cuồn cuộn trên trời cao, linh khí cũng dần hội tụ về phía Văn Xuân Tương.
Chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, là có thể biến hóa thành công!
Đến cửa ải quan trọng này, tâm tình của Văn Xuân Tương lại rất bình tĩnh.
Y đã thất bại một lần rồi, lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa.
Xá Lợi mà lão hòa thượng để lại đã không còn, sẽ chẳng có gì giúp y khôi phục cả.
Văn Xuân Tương ra khỏi chậu hoa, hư ảnh của thiếu niên hiện ra sau bản thể, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Bên kia, hai thế lực mạnh nhất trong thiên hạ hiện tại đang không hẹn mà cùng lựa chọn tiến hành cuộc quyết đấu cuối cùng ở ngọn núi phía trước.
Văn Xuân Tương bão nguyên thủ nhất, tiến vào trạng thái nhập định, sự chú ý đã hoàn toàn không còn đặt ở bên ngoài.
Mây đen trên trời hội tụ ở đỉnh đầu y, như thể ngay sau đó sẽ giáng xuống vô số Thiên lôi.
“Tiến lên!”
“Gϊếŧ!”
Mấy chục vạn đại quân đồng loạt xông lên, mưa to không ngăn nổi sát ý của bọn họ, ngược lại, nước mưa cùng máu đã chẳng còn phân biệt rõ được. Mỗi giây mỗi phút đều có vô số kẻ ngã xuống, lại có vô số binh lính tiếp tục tiến lên phía trước chém gϊếŧ.
Mưa to hòa với tiếng trống, những binh lính càng gϊếŧ càng điên cuồng không nghe được mệnh lệnh rút lui của chủ tướng.
Hỗn loạn khó mà hình dung nổi.
Văn Xuân Tương mở mắt ra, tạo pháp quyết cố gắng hấp thu linh khí trong không trung.
Cây cỏ trên núi đã chết sạch không còn một mảnh, những khối thi thể chồng chất lên nhau, đè lên cây cỏ.
Máu tươi không ngừng chảy vào trong đất, nhuộm toàn bộ sơn cốc thành màu đỏ pha đen.
Theo đạo Thiên lôi thứ nhất giáng xuống, vô số oán linh trồi lên từ những thi thể, bị uy lực của Thiên lôi đánh tan thành mây khói, hóa thành từng luồng oán khí, hòa cùng vào với huyết tinh khí.
Văn Xuân Tương đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt khó coi đến dọa người.
Thứ y hấp thu rõ ràng là linh khí, vì sao oán khí và huyết tinh khí cũng xen lẫn vào trong linh khí bị hấp thu vào?
Văn Xuân Tương muốn ngừng, nhưng không ngừng được.
Bây giờ Thiên lôi lại sắp bổ xuống, nếu dừng lại thì y không thể không chết!
Oán khí và huyết khí vô biên từ chân núi xộc thẳng lên trời, hòa cùng linh khí không ngừng chuyển vào trong bản thể của Văn Xuân Tương.
Từng giọt máu tươi nhuộm đỏ cánh hoa, hai mắt của hư ảnh của Văn Xuân Tương cũng trở nên đỏ như máu.
Binh lính ở đây đa phần đều là tinh nhuệ, sát khí cực kỳ dày đặc, sau khi chết lại càng lợi hại phi phàm. Những oán linh này sau khi hóa thành oán khí thì lại càng thêm tinh thuần vô cùng, hấp dẫn oán khí từ xa kéo đến, cuộc chiến tranh kéo dài suốt hơn ba mươi năm, cộng với huyết khí và oán khí của mấy trăm vạn người từ trên trời dưới đất tập hợp lại, hội tụ về phía Văn Xuân Tương.
Ngọn núi này vốn là nơi cực hung, hẳn phải nên tránh xa, hôm nay lại còn là ngày đại hung trăm năm khó gặp.
Hung sơn, hung thời, hung linh ba thứ hợp lại một chỗ, lại thêm Thiên lôi ở trên uy hϊếp, Văn Xuân Tương chẳng có bất cứ cách nào để trốn thoát nổi.
Quần áo trên người Văn Xuân Tương giờ đây đã triệt để biến thành màu đỏ như máu, tốc độ hấp thu huyết khí và oán khí không hề bởi vậy mà chậm lại. Đóa hoa mẫu đơn đỏ tựa máu đung đưa kia sau khi không ngừng hấp thu, màu sắc ngày một đậm hơn, biến thành màu tím, rồi màu đen.
Cuối cùng hóa thành một cây mẫu đơn đen mang theo tà khí nồng đậm.
Thiên lôi sắp bổ xuống!
Văn Xuân Tương đã dốc hết khả năng rồi.
“Từ sau khi lão hòa thượng qua đời, vận khí của mình bắt đầu kém đi.” Văn Xuân Tương phải tự bội phục mình, lúc này mà y vẫn còn cười được?
Đạo Thiên lôi cuối cùng vẫn chưa giáng xuống, nhưng Văn Xuân Tương biết mình đã không thể tránh thoát nổi.
Hiện giờ y dính mùi huyết tinh dày đặc đến ngay cả chính y cũng không ngửi nổi.
Quả nhiên là thiên lý tuần hoàn, năm đó mình luôn cười nhạo mẫu đơn đen, hôm nay bản thân lại biến thành mẫu đơn đen.
Dù y có thành công hóa thành hình người, e là cũng chỉ có thể làm Ma tu.
Ầm ầm ầm!
Một đạo Thiên lôi cuối cùng bổ xuống, triệt để bao phủ Văn Xuân Tương vào trong, Thiên lôi đốt trụi lá cây của y, đánh nát gốc rễ của y, chẳng khác nào hoa tàn lá úa. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của mình, trong lòng Văn Xuân Tương bỗng dâng lên sự phẫn nộ không lý do.
Dù gì cũng phải chết, chi bằng liều một phen.
Ông trời quả thực bất công, đời này y chưa từng làm hại đến bất kỳ mạng người nào, ngược lại còn làm không ít việc tốt, nhưng y không thể nhìn mặt lão hòa thượng lần cuối, cũng không thể tìm được chuyển thế của lão hòa thượng, càng không thể quay về Tu Chân giới. Bây giờ, y còn bị vô số oán khí huyết khí quấn thân.
Y đã làm sai chuyện gì chứ?
Văn Xuân Tương khẽ cười lạnh, khi đạo Thiên lôi cuối cùng đánh xuống, y tự nhảy lên chính giữa đón lấy Thiên lôi.
“Thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại.”
Lão hòa thượng mỉm cười tưới nước cho hoa mẫu đơn, “Xuân Tương, ta sẽ cho ngươi một Pháp ấn. Về sau ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy nữa, cố gắng tu hành, không biết chừng có thể thành công đấy?”
Ơ? Đây là chuyện lúc nào vậy, sao mình không nhớ rõ?
Văn Xuân Tương bị Thiên lôi đánh trúng, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đoạn ký ức.
A, ra là nói vào lần cuối cùng lão hòa thượng tưới nước cho mình trước khi chết.
Lúc đó mình đang ngủ say mà, không biết vì sao giờ lại nhớ được?
“Một ngày nào đó, ngươi sẽ nở hoa.”
Lão hòa thượng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cành mẫu đơn trơ trụi.
Ớ ớ ớ?
Văn Xuân Tương hiện giờ bị Thiên lôi bổ đau hết cả người, lá cây sắp rụng sạch rồi, nhưng y vẫn còn tâm tình đi hồi tưởng lại những gì lão hòa thượng đã làm với mình.
Vị trí kia, nếu tính theo như hình người thì……..
Đó là nụ hôn đầu của mình đó lão hòa thượng chết bằm này.
Một luồng Phật quang màu vàng vây quanh Văn Xuân Tương, nhân lúc uy lực của Thiên lôi sắp biến mất, bao lấy bản thể của Văn Xuân Tương xông vào khe hở không gian xuất hiện do có Thiên lôi.
“Nè nè, sư huynh, huynh xem, đóa hoa màu đen này là gì thế? Sao trên ngọc giản không ghi lại nhỉ?” Một thiếu niên nhảy xuống khỏi phi kiếm, quay đầu hỏi vị sư huynh bên cạnh.
“Là mẫu đơn đen.” Nam tử nhặt Văn Xuân Tương từ dưới đất lên, “Đây là loài hoa từ thế gian, có lẽ vừa rồi bị cuốn vào trong khe nứt không gian.”
“Tống sư huynh biết nhiều ghê, ta từ ba tuổi đã vào tông môn mà còn chưa từng thấy mẫu đơn bao giờ.”
“Cũng lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy.”
Lần trước khi nhìn thấy mẫu đơn, là lúc tham gia hội ngắm hoa do hoàng đế tổ chức khi hắn vẫn còn là một phàm nhân.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Tin tức vùng phụ cận có một thế lực yêu tinh rất lợi hại nhanh chóng truyền đến tai các đạo sĩ và hòa thượng.
Mấy đạo sĩ và hòa thượng lòng mang chính khí này vừa nghe được hai chữ “Thế lực”, ấn tượng liền tụt xuống không ít.
Lũ yêu tinh này không có việc gì làm lại đi tụ tập một chỗ, nhất định là không phải mục đích tốt đẹp gì.
Về phần mấy đạo sĩ và hòa thượng muốn dùng yêu tinh để luyện đan, nghe được tin này lại càng hớn hở.
Quá tốt, có một nơi như thế, không cần đi xung quanh tìm yêu tinh nữa.
Thời điểm Phật Tử miêu yêu phải tiếp đón một đống đạo sĩ và hòa thượng kéo đến, nội tâm liền bị rạn nứt.
Hắn đã dặn mọi người khi ra ngoài phải cẩn thận một chút, không ngờ lại có kẻ địch đuổi đến nhanh như vậy?
Mấy kẻ ngốc như thế này sao mà tu thành yêu được vậy?
Phật Tử miêu yêu mặc dù cực muốn chửi thề, song vẫn không thể bỏ mặc mấy tiểu yêu tinh này được.
May là yêu thân của Phật Tử miêu yêu không hề có yêu khí, trái lại, nếu hắn mặc đạo bào hoặc áo cà sa ra ngoài, khả năng bị nhận lầm thành đồng đạo còn cao hơn nhiều. Như vậy, hắn có thể bảo vệ mấy yêu tinh này.
Phật Tử miêu yêu trà trộn vào trong đám đạo sĩ, sau khi theo dõi xem xét, bèn lệnh cho vài yêu tinh đánh đám đạo sĩ và hòa thượng chạy về.
Đến cuối cùng, mấy đạo sĩ và hòa thượng kia vẫn không biết rốt cuộc vì sao mình lại thất bại?
Mà chuyện Phật Tử miêu yêu không có yêu khí, cũng là nhờ sự ân cần dạy bảo dưới uy hϊếp [đuổi đi] và lợi dụng [cá khô], bị bốn vị miêu yêu ca ca giấu kỹ trong bụng, không dám tiết lộ tí ti nào.
Đợt đầu tuy rằng thắng lợi, nhưng vẫn còn đợt thứ hai đợt thứ ba.
Phật Tử miêu yêu nhìn đám yêu tinh tràn đầy vui sướиɠ, vẫn không nói tin tức làm giảm sĩ khí này ra.
Thôi, cứ để bọn họ vui vẻ một lúc đi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
- Chương 105