Những ngày yên bình kéo dài hơn nửa năm, rốt cuộc có một ngày, Văn Xuân Tương phát hiện lão hòa thượng nhận được một tấm thiệp mời, sau đó tính toán ra ngoài.
…………Đây quả thực là mặt trời mọc đằng Tây, lão hòa thượng đi lại chẳng vững vàng, lúc tưới nước cho y tay còn không chắc, ấy vậy mà định ra ngoài?
Tuy nhiên ngẫm lại, đợi đến khi lão hòa thượng ra ngoài rồi, mình có thể khoan khoái ra khỏi chậu hoa.
Đất trong chậu hoa này quá khó ăn, chậu lại nhỏ, chẳng đủ dùng gì cả, lão hòa thượng lớn tuổi như vậy, nếu chẳng may thấy mình chạy ra khỏi chậu hoa thì chắc bị dọa chết khϊếp mất. Văn Xuân Tương tự nhận mình là một cây hoa mẫu đơn thiện lương, lại đến từ Tu Chân giới, vẫn nên bao dung với đám phàm nhân ngu xuẩn này nhiều nhiều một chút.
“Xuân Tương, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà ngoan ngoãn nhé.” Cao tăng đặt bình tưới nước xuống, từ tốn nói, “Trong thời gian ta ra ngoài, sẽ khóa chặt cửa nhà, nhưng mà cũng không phải không có vạn nhất, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút.”
Cao tăng cũng không biết linh tính của đóa mẫu đơn này rốt cuộc cao đến cỡ nào, song theo phỏng đoán của ông thì cũng chỉ đến trình độ trí lực của đứa trẻ mấy tuổi đầu thôi. Đừng nói đến biến hóa, có thể nuôi sống hay không còn là cả vấn đề. Có điều bên ngoài danh tiếng của Văn Xuân Tương rất lớn, không chừng sẽ có kẻ sinh lòng mơ ước.
Văn Xuân Tương nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của cao tăng, không được tự nhiên lắc lắc lá cây tỏ vẻ đã biết.
Đến khi cao tăng thay đồ xong xuôi chuẩn bị chốt khóa ra ngoài, Văn Xuân Tương mới cẩn thận dè chừng nhón một nhánh rễ ra khỏi chậu hoa, sau đó là nhánh thứ hai nhánh thứ ba, nhấc toàn bộ thân thể ra khỏi chậu hoa.
“Cao tăng, ngài để quên thứ gì sao?” Hạ nhân tới đón cao tăng hiếu kỳ hỏi.
Cao tăng dời tầm mắt, ánh mắt nhu hòa hiếm thấy, “Không có gì. Đi thôi.”
Văn Xuân Tương duỗi người, nhảy đến chiếc bàn nơi lão hòa thượng thường niệm kinh.
Tu vi của y quả nhiên lại cao thêm, giờ chỉ cần nhún một chút là đã có thể nhảy cao như vậy.
He he.
Văn Xuân Tương dùng rễ cây kéo ngăn kéo của lão hòa thượng ra, bên trong là những cây bút bằng lông tơ sói thượng hảo đặt ngay ngắn chỉnh tề, màu rất giống màu hoa của y.
Nhất định là do lão hòa thượng rất thích y, bằng không sẽ không chuẩn bị nhiều bút lông có màu giống mình như vậy.
Y thấy màu bút lông của hoàng đế cũng không có trắng như vậy đâu.
Văn Xuân Tương vươn ra một nhánh rễ, rút lấy một cây bút, hai nhánh rễ quấn quanh thân bút, học bộ dáng của lão hòa thượng chấm mực viết chữ.
Đáng tiếc Văn Xuân Tương chỉ biết một ít chữ trên tấu chương của hoàng đế và kinh Phật, viết như thế nào lại không có ai dạy. Hơn nữa gốc rễ của hoa mẫu đơn quá nhỏ, tuy rằng có thể quấn được bút lông, nhưng làm sao để viết thuận lợi lại là một chuyện phiền toái.
Phiền phức ghê, viết chữ kiểu gì bây giờ?
Y nhớ là trước đây các ca ca tỷ tỷ đều viết bằng thần thức.
Đúng rồi, thần thức?
Đóa hoa trên đầu Văn Xuân Tương nghiêng xuống, y biết được một ít công pháp Yêu tu không tồi từ chỗ các ca ca tỷ tỷ, mấy năm nay vẫn dựa theo công pháp để hô hấp thổ nạp. Tu vi hiện giờ của y hẳn đã đủ để đạt Trúc Cơ mới đúng, thần thức có lẽ luyện một chút là sẽ có.
Nghĩ đến đây, Văn Xuân Tương buông bút ra, bắt đầu thử dùng thần thức điều khiển động tác của bút lông.
Bút lông trên bàn từ từ nổi lên.
Dùng được rồi?
Văn Xuân Tương vui mừng quá đỗi, lại tăng lớn cường độ sử dụng thần thức.
Cây bút lông kia trôi nổi, chấm một ít mực nước rồi bắt đầu vẽ trên tờ giấy trắng.
Vẽ gì bây giờ?
Vẽ chính mình đi!
Bút lông chậm rãi vẽ ra một đóa mẫu đơn nở rộ trên giấy trắng.
Nét bút cuối cùng vừa vẽ xong, bút lông liền “Cạch” một tiếng ngã lên tờ giấy, cả Văn Xuân Tương cũng không thể tự khống chế mà ngã xuống.
Tuy rằng y thiên tư thông minh, song lần đầu có thể dùng thần thức tự vẽ chính mình nên không tránh khỏi dùng lực hơi quá độ. Hiện tại vì cường độ sử dụng thần thức quá lớn nên ngã xuống bàn. Cây hoa trông như thể hấp hối.
Chừng nửa ngày trôi qua, Văn Xuân Tương cảm thấy đã khôi phục được đôi chút nên nhanh chóng chạy đến bên vại nước hấp thu một ít hơi nước, sau khi khôi phục không ít thể lực thì lại lần nữa bắt đầu ra sức chiến đấu, vẽ một bức tranh tự họa cho mình.
Mặc dù Văn Xuân Tương chưa kịp học được đạo pháp gì, nhưng y đánh bậy đánh bạ ấy vậy mà cũng luyện ra được thần thức không tầm thường. Thế nhân đều yêu mẫu đơn, y lại có danh hiệu đế vương, bên cạnh còn có cao tăng cao thâm tụng kinh cho y, yêu khí trên người vô cùng nồng đậm, trước kia y tu hành mà không có nửa điểm yêu khí, trái lại, giờ phút này y thoạt nhìn chẳng kém những linh thực cực phẩm trong sơn cốc kia là bao.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư.
Văn Xuân Tương mỗi ngày đều hoàn thiện bức tự họa của mình.
Vẽ một hồi, y lại cảm thấy mình như vậy vẫn chưa đủ khí thế. Lúc còn ở trong cung y cũng từng nghe được chút cố sự mà đám cung nữ thái giám truyền tai nhau, cảm thấy bộ dáng của mình hẳn nên giống mấy tiên nhân chém yêu trừ ma dời non lấp biển.
Vì thế trên giấy vẽ lại có thêm một lão hòa thượng mang mặt thú dữ.
Bức thứ hai chính là cảnh tượng Văn Xuân Tương vươn gốc rễ, chỉ huy đám hoa yêu tiến lên công kích lão hòa thượng thú dữ.
Văn Xuân Tương vẽ xong, nhất thời cảm thấy mình đã tìm được một thú vui trong đời.
Không có lão hòa thượng ở bên, y cũng không cảm thấy tịch mịch.
Ba tháng sau.
Khóa cửa vang lên tiếng động.
Văn Xuân Tương bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng tung chân nhảy xuống khỏi bàn, tìm lại cái chậu hoa không biết bị mình ném đi chỗ nào, vội ngồi vào.
Cao tăng mở cửa trở về, khẽ nhíu mày.
Ông nhanh chóng nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện Văn Xuân Tương ngồi trong một góc hẻo lánh thì thần sắc tốt lên một ít, khom lưng bưng Văn Xuân Tương lên, bất động thanh sắc nói, “Trong nhà có trộm sao?”
Văn Xuân Tương nghiến răng ken két, có ông mới là ăn trộm í.
Về ban ngày không được sao, nửa đêm nửa hôm y muốn dọn dẹp một chút cũng không có cách nào.
Văn Xuân Tương rít gào là thế, nhưng lão hòa thượng đâu nghe thấy được.
“Trông ngươi rất có tinh thần đấy nhỉ.” Cao tăng mỉm cười, đem Văn Xuân Tương đặt bên cửa sổ.
Văn Xuân Tương “Hừ” một tiếng, ngẩng đầu đánh giá lão hòa thượng.
Kỳ quái, sắc mặt lão hòa thượng trông hơi tệ.
Tuổi thọ của phàm nhân ngắn như vậy, ông già thế này rồi thì đừng có chạy khắp nơi nữa.
Văn Xuân Tương nghĩ, con người khi về già có lẽ là tương đương với thảo mộc bọn họ khi héo rũ, đừng nên chạy loạn khắp nơi thì hơn.
Cao tăng đặt Văn Xuân Tương lên cửa xong, lại nhìn về phía cái bàn của mình.
Ấy ấy ấy ấy ấy, không phải ông nên đi ngủ một giấc sao? Mấy bức vẽ đó ta còn chưa có giấu mà!
Văn Xuân Tương kêu lên, “Đừng nhìn!”
Bước chân của cao tăng bỗng dừng một chút, “Kỳ lạ, là ù tai ư?”
Văn Xuân Tương cũng sửng sốt, chẳng lẽ mình đã có thể dùng thần thức truyền âm rồi?
“Lão hòa thượng.”
Cao tăng không có động tĩnh gì.
Chắc là trùng hợp thôi.
Văn Xuân Tương thầm nghĩ.
Bước chân của cao tăng không dừng nữa, thấy trên bàn mình là đống tranh vẽ loạn thất bát tao.
“Ồ? Bức vẽ mẫu đơn này không tồi đâu. Có điều hạ bút quá bâng quơ, không vẽ ra được thần thái.” Cao tăng cầm bức vẽ đầu tiên lên, tán dương.
Đúng đấy, mấy thứ ở thế gian đâu thể khắc họa được vẻ đẹp của ta.
Cao tăng vừa dứt lời, liền thấy bức thứ hai.
Là chính mình mọc thêm một cái mặt thú dữ.
Cao tăng ngạc nhiên, dường như có chút buồn bực.
Bức thứ ba là vẽ trăm hoa, mẫu đơn ở chính giữa. Điểm duy nhất không hài hòa chính là cao tăng mặt thú ở một bên run cầm cập.
Cao tăng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra ý tứ của bức tranh này.
Bức thứ tư là cao tăng bị treo lên cây.
Bức thứ năm là cao tăng bị vùi trong đất.
……………
Có khoảng hai ba chục bức, mỗi bức tranh đều có một loại phương pháp bị hành hạ.
Thấy những bức vẽ này, cao tăng dù có bị ngốc cũng có thể đoán ra được.
E rằng đây là kiệt tác của chậu mẫu đơn trắng kia rồi.
Cao tăng vừa ngạc nhiên trước linh tính của Văn Xuân Tương, vừa không khỏi thấy buồn cười. Trước khi xuất gia ông từng nghe sư phụ nói, hiện giờ thế đạo yên ổn, yêu nghiệt không xuất hiện, yêu tinh có thể thành hình gần như không có. Ông sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp yêu tinh bao giờ, không ngờ cây hoa mà hoàng đế ban thưởng này lại có khả năng là một yêu tinh.
Nhưng mà xem ra, dù có là yêu tinh thì cũng là yêu tinh ngốc.
Cao tăng đứng im hồi lâu, cũng không để ý tới trò đùa dai này, chỉ đơn thuần coi như đang nuôi một đứa con nít.
Văn Xuân Tương nhìn lão hòa thượng dọn dẹp lại căn phòng, chẳng đề cập chữ nào về việc vừa rồi, trong lòng cũng không biết rốt cuộc lão hòa thượng đang nghĩ gì. Có điều lão hòa thượng không nói, Văn Xuân Tương lên tiếng hỏi thì đối phương cũng chẳng nghe thấy. Đành phải đè nén chuyện này xuống đáy lòng.
Khi mùa xuân lại đến, lão hòa thượng quả nhiên bệnh không dậy nổi .
Sở dĩ nói là quả nhiên, là vì Văn Xuân Tương từ lâu đã phát hiện điều bất ổn.
Gần đây lão hòa thượng ngày càng lực bất tòng tâm, mắt cũng dần nhìn không rõ ràng. Đó gọi là y giả bất tự y, dù lão hòa thượng có y thuật diệu thủ hồi xuân, nhưng giờ cũng chỉ có thể nằm trên giường thôi.
(Y giả bất tự y: người hành nghề y có thể chữa bệnh cho người khác, nhưng không tự chữa được bệnh cho mình)Về sau Văn Xuân Tương mới biết lão hòa thượng ra ngoài là để cứu chữa cho một vị tướng quân thủ vệ nơi biên cương, chẳng những phải phí tâm cố sức, mà còn bị ngoại địch tập kích mấy lần.
Ngốc thật.
Mạng của người khác chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng của chính mình sao?
Nhưng mà trong mấy cố sự kinh Phật của lão hòa thượng đều thường xuất hiện mấy chuyện Phật Tổ xả thân cứu người, có lẽ lão hòa thượng cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ đó.
Văn Xuân Tương lẳng lặng nhìn lão hòa thượng nằm ở trên giường khó chịu ho khan, trong lòng vừa tự nhủ lão hòa thượng mà chết thì y cũng có thể về núi, lại vừa có chút luyến tiếc, nếu lão hòa thượng chết đi, sẽ chẳng có ai niệm kinh cho y nữa.
Mấy hôm sau, thân thể của lão hòa thượng dần dần hồi phục.
Tuy rằng ông già yếu hơn, song vẫn sẽ tưới nước cho Văn Xuân Tương, thậm chí còn đặt Văn Xuân Tương lên trên bàn, bắt đầu chỉ dạy từng chữ một.
“Xuân Tương, phải học nhiều hơn về thế gian, thì ngươi mới không phải chịu thiệt.” Lão hòa thượng hiền lành xoa xoa cánh hoa của Văn Xuân Tương .
…… Lão lưu manh!
Văn Xuân Tương tránh né không kịp, chỉ có thể bị lão hòa thượng xoa tới xoa lui.
Tay lão hòa thượng rất thô ráp, còn có chút chai sạn, khi cọ vào cánh hoa quả thực có hơi đau. Nhưng Văn Xuân Tương cũng không phải mẫu đơn bình thường, bị xoa mãi thành quen. Dù sao phàm nhân đều thích xoa chỗ này của bọn họ, thậm chí còn có nữ nhân cài đóa hoa của bọn họ trên đầu.
Nghĩ đến như vậy, bị xoa cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
“Hôm nay trong thành có hội hoa mẫu đơn, ta mang ngươi ra ngoài xem thử nhé.” Cao tăng bưng lấy Văn Xuân Tương nói.
Văn Xuân Tương đương nhiên rất vui, lâu lắm rồi y chưa được ra ngoài.
Hội hoa mẫu đơn, xì, đó chẳng phải nơi toàn là đàn em sao?
Văn Xuân Tương ngẩng đầu ưỡn ngực, phô bày diện mạo đẹp nhất của mình, nhất định phải khiến mấy phàm nhân kia mở rộng tầm mắt một phen.
Hội hoa mẫu đơn năm nay đặc biệt long trọng, kể từ sau khi Văn Xuân Tương nhận được lời khen ngợi của hoàng đế, vô số đại quan quý nhân liền vắt hết óc để nuôi dưỡng ra vài loại hoa mẫu đơn mới dâng lên hoàng đế. Mọi người đều biết chậu hoa mẫu đơn mà hoàng thượng âu yếm nhất đã được ban thưởng cho cao tăng, hiện giờ bên cạnh hoàng đế đang thiếu một chậu hoa như vậy. Có điều ý nghĩ này ai ai cũng có, nhưng lại chẳng tìm được cây hoa mẫu đơn nào đẹp hơn Văn Xuân Tương cả.
Khi cao tăng mang Văn Xuân Tương đến, liền nhận được sự chú ý của tất cả mọi người.
Có vài người là nhìn cao tăng quanh năm luôn ở trong nhà không ra ngoài, song phần lớn là đang nhìn Văn Xuân Tương – cây hoa mẫu đơn nức tiếng gần xa. Hiện tại vì tu vi của Văn Xuân Tương có tiến bộ, nên trông lại càng xuất chúng hơn trước. Trong mắt những người yêu mẫu đơn, chẳng khác nào một mỹ nhân tuyệt sắc.
Tức thì, những lời tán dương khích lệ chẳng cần bỏ tiền cũng bay tới như mưa.
Văn Xuân Tương càng thêm đắc ý .
Có thấy không có phát hiện không, đây mới đãi ngộ mà y đáng được nhận.
Tiếc thay cái lão hòa thượng này vẫn cho y uống nước trà như trước, hay nói đơn giản là, chẳng biết yêu quý y gì cả.
Không ít người muốn đi đến trò chuyện với cao tăng, có điều còn chưa tới gần thì đã có mấy thị vệ đến ngăn cản. Người trong hoàng tộc đều biết chuyện thân thể cao tăng không khỏe, vậy nên trong hội mẫu đơn, mấy vương gia hoàng tử đều tự động bảo vệ ông. Vừa có thể để lại ấn tượng tốt với cao tăng, sau này biết đâu sẽ được cứu mạng, thứ hai, hiển nhiên là muốn nhờ vào cao tăng để lấy lòng hoàng đế.
“Thiền sư quang lâm, quả thực khiến bổn vương kinh hỉ. Vừa hay ta là một trong những người tổ chức hội hoa mẫu đơn, mời thiền sư theo ta qua bên này.” Người đầu tiên đi lên là một nam tử ăn mặc hoa lệ, dẫn cao tăng và Văn Xuân Tương đi ngắm nhìn xung quanh.
“Bổn vương từng thấy chậu mẫu đơn này ở chỗ phụ hoàng, không ngờ hôm nay nó lại càng thêm xuất chúng hơn nữa.” Vương gia chăm chú nhìn Văn Xuân Tương nói.
Ông già hoàng đế con cái quá nhiều, Văn Xuân Tương quả thực không nhớ nổi mình từng gặp hắn.
“Vương gia quá khen. Bần tăng không biết chăm sóc hoa cỏ, chỉ tùy tiện nuôi thôi.”
“Thiền sư tu vi cao thâm, có thể đi bên cạnh thiền sư, đã là cơ duyên lớn lao. Mẫu đơn có linh, khi mở hội thì tươi tốt hơn cũng dễ hiểu.” Vương gia mỉm cười nói.
Xí, đúng là nịnh hót.
Văn Xuân Tương âm thầm khinh bỉ.
“Mời thiền sư xem, đây là mẫu đơn Hồng Vân Phi Phiến, thanh lệ thoát tục, mị mà không yêu.” Vương gia chỉ vào một chậu mẫu đơn đỏ nở rộ như hoa sen, cười nói. “Bên kia là mẫu đơn Diêu Hoàng, Xích Long đã đến độ chuyển màu, Ngân Phấn Kim Lân……… Thanh Long Ngọa Mặc Trì, Quan Thế Mặc Ngọc. Mẫu đơn màu sắc thuần đen như thế, quả là hiếm có.”
Bước chân của cao tăng cũng ngừng lại, ánh mắt hướng tới một chậu mẫu đơn đen Quan Thế Mặc Ngọc, trên mặt cũng lộ chút ý cười, “Quả thực không tồi.”
Văn Xuân Tương thở phì phì nhìn sang, cái cây mẫu đơn đen thui đó thì có gì đẹp đâu chứ? Cũng đâu phải đen thật đâu, chỉ gần như màu đen thôi. Lão hòa thượng chẳng có phẩm vị gì cả, lại đi thích cái thứ đen xì kia.
“Mẫu đơn đen hiếm thấy, trong hội hoa mẫu đơn lần này cũng chỉ có năm chậu mẫu đơn đen, đã sớm có người chiếm được. Nếu thiền sư thích, tiểu vương sẵn lòng từ bỏ một chậu yêu thích. Vừa khéo có thể cùng mẫu đơn trắng làm bạn với thiền sư.” Vương gia cười nói.
Ai muốn làm bạn với mẫu đơn đen chớ?
Văn Xuân Tương tức giận trừng mẫu đơn đen bên cạnh, cây mẫu đơn đen kia như thể cảm nhận được thứ gì nguy hiểm vậy, đóa hoa lập tức xìu xuống.
“Đa tạ vương gia, có điều hiện giờ bần tăng chăm sóc một chậu còn chưa đâu vào đâu, không dám tàn phá vưu vật .” Cao tăng lắc đầu từ chối.
Hừ, xem như lão hòa thượng có mắt đó.
Nếu ông dám mang cây hoa mẫu đơn khác về, thể nào y cũng sẽ nhân lúc đêm khuya tẩy trắng cây mẫu đơn đen kia!
Sau khi hội hoa mẫu đơn kết thúc, lão hòa thượng lại đổ bệnh.
Lần này không giống lần trước, lai thế hung hung
(chỉ hành động hay sự xuất hiện nào đó mạnh mẽ, dồn dập, khó ngăn nổi), bệnh liên tục mấy ngày mà vẫn chưa đỡ. Hoàng đế thậm chí còn tự mình phái thái y đến, song cũng bất lực. Lão hòa thượng khi thanh tỉnh đã nói với hoàng đế rằng mình hi vọng được dưỡng bệnh ở đây, hoàng đế cũng chỉ có thể làm theo ý ông.
Lão hòa thượng đã lớn tuổi lắm rồi.
Phàm nhân chính là như vậy đấy, chẳng thể nào tránh khỏi sinh lão bệnh tử.
Văn Xuân Tương chạy ra khỏi chậu hoa, bò đến bên giường lão hòa thượng, thấy sắc mặt lão hòa thượng rất kém.
Văn Xuân Tương vội vàng dùng thần thức điều khiển, một chiếc khăn lạnh được gấp lại đắp lên trán lão hòa thượng.
“Thân thể không tốt còn cậy mạnh.” Văn Xuân Tương than thở một tiếng, từ từ hóa ra một hư ảnh hình người.
Hư ảnh rất nhạt, rất mơ hồ, chỉ thấy là vóc người của một thiếu niên.
Nếu không cẩn thận xem, còn nhìn không ra.
Văn Xuân Tương cúi đầu xuống, nhìn lão hòa thượng nằm ở trên giường nặng nề ngủ, trong lòng có chút bất an.
Y vốn có vô số anh chị làm bạn trong sơn cốc, ai ngờ chỉ có mình y là hoa cỏ ở thế gian không thể lập tức biến hóa, bị lưu lại trong sơn cốc kia. Cẩn thận tính ra, lão hòa thượng là người ở bên cạnh y lâu nhất trong mấy trăm năm qua.
Văn Xuân Tương đã có hư ảnh, có thể tạm thời rời khỏi bản thể đi ra ngoài trải đời.
Hiện giờ y đã thông hiểu nhân sự, đương nhiên biết những việc trước kia mình làm ngốc nghếch cỡ nào, nếu đổi lại là người khác, có lẽ y đã sớm bị người ta xem là yêu quái phải tiêu diệt rồi.
“Mà thôi, xem như ta nợ ông. Coi như là vì mối nhân quả đã đặt tên cho ta đi.” Cùng lắm là ngủ vài chục năm thôi mà, y cũng đâu phải chưa từng ngủ say bao giờ? Vừa khéo cũng sắp đến mùa đông rồi, mẫu đơn héo úa cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Y vắt ra một ít nhựa hoa, hẳn là có thể giúp lão hòa thượng vô bệnh vô tai thọ chung chính tẩm
(sống thọ và chết tại nhà).
Dù sao y cũng có nhiều nhựa hoa mà, qua mấy hôm là lại có thêm thôi.
Trong giấc ngủ, cao tăng mơ thấy một thiếu niên không rõ mặt.
Thiếu niên nọ mắng ông một hồi lâu, cuối cùng bắt đầu đặt yêu cầu, “Về sau không được dùng nước trà để tưới cho ta, dùng nước suối là được rồi. Còn nữa ta muốn đổi một chậu hoa lớn hơn, đất trồng cũng phải đổi luôn. Không cho nuôi cây mẫu đơn khác, nếu không ta mà tỉnh lại thì sẽ ném bay hết sạch chúng nó!”
Thiếu niên nọ cúi đầu, kéo tay áo cao tăng, “Lão hòa thượng, ông không được chết. Sau này ta còn nở hoa nữa mà, đừng…… đừng vứt bỏ ta.” Nếu không là lỗ to thật đó.
Văn Xuân Tương nghĩ, y chắc hẳn rất cô đơn, cho nên mới đối xử tốt với lão hòa thượng như vậy.
Vất vả lắm mới được trò chuyện với lão hòa thượng, sao lại ở trong mộng thế này?
Ai bảo y là mẫu đơn tố chất cao đã trải qua lễ tẩy rửa của Tu Chân giới chứ!
Khi cao tăng tỉnh lại, tinh thần trước nay chưa từng tốt như vậy.
Toàn bộ những đau nhức, mệt mỏi trên người đã biến mất tăm, trong miệng còn sót lại chút mùi hoa nồng đậm.
Mà chậu mẫu đơn trắng ông nuôi dưỡng, giờ phút này chỉ còn lại cành khô trơ trụi, đóa hoa đã rơi xuống đất.
Cao tăng lẳng lặng nhìn Văn Xuân Tương hồi lâu, cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì mới phải. Cuối cùng ông nhặt đóa hoa rơi dưới đất lên, rửa sạch từng cánh hoa kẹp vào trong kinh Phật.
Đúng thật là……… Tốt xấu gì cũng là cây hoa mình nuôi lâu như vậy, dù không nói ra, ông nhất định cũng không vứt bỏ.
Chẳng mấy hôm sau, các thái y vốn tưởng phải đến đây nhặt xác lại phát hiện cao tăng tinh thần sáng láng, ông đang tưới nước cho chậu mẫu đơn nọ.
“Thiền sư, bây giờ đã vào đông, ngài có tưới nước cũng vô dụng thôi. Ngài bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn.” Thái y bắt mạch cho cao tăng xong, xác định không phải là hồi quang phản chiếu, bấy giờ mới an tâm. Tuy rằng hắn rất ngạc nhiên, song cũng không có gì quá ngạc nhiên cả. Đại nạn không chết thì ắt có phúc, thiền sư vốn tinh thông y thuật, tự chữa cho mình cũng là chuyện thường.
(“Hồi quang phản chiếu” nghĩa là soi ánh sáng trở lại mình, cụm từ này bắt nguồn từ kinh Phật. Một số người bệnh nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má hồng hào là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Y học cổ truyền gọi là hiện tượng “Hồi quang phản chiếu” hoặc “Giả thần”.)Sau khi trải qua lần bệnh này, cao tăng không còn đổ bệnh nữa, hơn nữa còn có vài dấu hiệu trẻ lại, lập tức lan truyền thành chuyện lạ.
Mà chậu mẫu đơn trắng hoàng đế ban thưởng kia, cuối cùng không nở hoa nữa, nông hộ trồng hoa nói cây mẫu đơn này đã chết héo rồi, nên đổi một cây khác đi. Sau khi hoàng đế nghe vậy, lại sai người tìm kiếm những cây mẫu đơn trắng xinh đẹp, muốn mang tặng cho cao tăng, tiếc rằng đều bị cao tăng cự tuyệt.
Ông vẫn luôn hướng về mình cây mẫu đơn trắng kia.
Có vài văn nhân mặc khách viết chuyện này thành thoại bản cố sự, hầu hết đều là mấy cố sự khuôn sáo cũ rích mẫu đơn trả ơn, cứu giúp cao tăng, viết cảm động rơi lệ, khiến người ta xúc động không thôi. Sau này được dựng thành kịch, cao tăng còn đặc biệt bớt chút thời gian ra ngoài thưởng thức.
Có điều cao tăng luôn im lặng, cây mẫu đơn mà ông nuôi vừa không hiền lành, cũng không nhu tình như nước, chỉ là một thiếu niên xấu tính mà thôi.
Cao tăng thỉnh thoảng giở lại những bức vẽ của Văn Xuân Tương ra xem, còn nhịn không được cười ra tiếng.
Có lẽ dù bao nhiêu năm trôi qua, khi thấy những bức vẽ này ông luôn có thể cười như vậy.
Mười ba năm sau.
Cao tăng viên tịch ở Hộ Quốc tự, bên cạnh còn đặt một chậu mẫu đơn héo úa.
“Í, đại ca, bọn họ đang làm gì vậy?” Một tiểu sa di cầm cuốc, đứng giữa là một hòa thượng mặc áo cà sa đang bưng tráp, vẻ mặt trịnh trọng. Phía sau là vô số thị vệ và cung nữ, trùng trùng điệp điệp, kéo tới không ít người vây xem. Một thiếu nữ vội vàng quay đầu hỏi một nam tử đứng cạnh.
“Muội không biết sao? Thiền sư hộ quốc đã viên tịch, kia đều là những người đi đưa tang.”
Trước khi thiền sư viên tịch, đã thỉnh cầu tân hoàng được hỏa táng, tro cốt và Xá Lợi đều chôn trên núi, đặt cây mẫu đơn ông nuôi bên cạnh tro cốt của mình.
Ông tốt xấu gì cũng coi như là người tu hành Phật pháp, tro cốt và Xá Lợi của ông sẽ giúp Văn Xuân Tương khôi phục nhanh hơn.
Tân hoàng đáp ứng thỉnh cầu này, ngài cảm kích công ơn trước kia của cao tăng, để tránh sau khi ông chết bị kẻ khác quấy rầy, đã đặc biệt an táng ông ở phụ cận lăng mộ hoàng thất. Lại lệnh cho những cao tăng đức cao vọng trọng canh giữ tro cốt và Xá Lợi, những sa di tinh thông việc đồng áng chuyển mẫu đơn ra khỏi chậu hoa, chôn bên cạnh cao tăng.
Mùa xuân đến, trăm hoa lại đua nở.
Mẫu đơn trắng yên lặng nở ra.
✿Tác giả có lời muốn nói:
Tui ngốc ghê, thực ra từ lâu đã viết 6000 chữ rồi, nhưng tui lại ngồi trong phòng tối viết 9000 QAQ. Vì thế liền đi viết bộ Quốc sư bên kia hu hu hu hu.
23333 Văn Xuân Tương là mẫu đơn đen không có sai nha, chẳng qua bây giờ vẫn còn trắng.
Không nhuộm màu cho ẻm thì sao mà xứng với ẻm được?!
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Có lẽ đời này của Phật Tử miêu yêu quả thực đã định sẵn là sẽ đau khổ chồng chất.
Hắn vất vả lắm mới mời người xây xong ao nước, thả xuống một đống cá, lại giúp mèo hoa Tam ca biến hóa thành công, vốn có thể an nhàn thanh thản tiếp tục cuộc sống thế ngoại cao nhân của mình, nghiên cứu Phật pháp của mình, nào ngờ mấy ca ca khác nghe được tin tức cũng lũ lượt kéo đến tìm hắn.
Tam ca biến hóa thành một thiếu niên xinh xắn trông như thiếu nữ đôi tám, đứng cùng một chỗ với Phật Tử miêu yêu, trông còn giống đệ đệ hơn. Không chỉ mình nó, ba ca ca khác cũng vậy, con này còn non hơn con kia, con này cũng dễ gây chuyện hơn con kia.
Phật Tử miêu yêu cảm giác đầu phình hết cả lên rồi.
Ra là mấy trăm năm gần đây, trong Phật môn và Đạo môn xuất hiện không ít kẻ bại hoại dùng nội đan của yêu tinh để gia tăng tu vi của mình, khiến đám tiểu yêu chẳng dễ sống chút nào. Mà mấy miêu yêu bọn họ chỉ vừa đến trình độ biến hóa, gặp phải mấy lần đại nạn không chết bèn quay về tìm sự che chở của mẫu thân. Tiếc rằng mẫu thân là mèo phong lưu, chẳng biết đã đi đâu rồi. Bởi vậy, bọn nó liền cùng nhau tìm đến Ngũ đệ nhà mình.
Chỗ Ngũ đệ rất tốt nha, ngày nào cũng có cá ăn, còn được ở phòng rộng, nhân loại nhìn thấy hắn đều tất cung tất kính, quan trọng nhất là trên người hắn chẳng có lấy nửa điểm yêu khí, rất là trâu bò.
Bốn vị ca ca không hẹn mà cùng quên chuyện lúc trước từng bắt nạt đệ đệ ra sao.
Phật Tử đành phải tiếp nhận mấy ca ca, mỗi ngày đều bị một đám meo meo meo vây quanh.
Đại ca lại là kẻ thích khoe mẽ, thổi phồng Phật Tử lên tận mây xanh, lập tức hấp dẫn phần đông tiểu yêu tìm đến.
Phật Tử thấy bọn nó xác thực chưa từng tạo tội nghiệt gì, chỉ là những tiểu yêu tinh không có năng lực tự bảo vệ, cũng đành tiếp nhận luôn.
Song với bên ngoài, hắn vẫn là một cư sĩ giàu có, mấy tiểu yêu này đều chỉ là hạ nhân của hắn thôi.
Bất tri bất giác, nơi này đã trở thành một thế lực của yêu tinh nức tiếng gần xa.