Chương 101

Văn Xuân Tương vừa rụt về, Nhan Kiều liền đi ra từ trong trận pháp giam giữ thiên địa, trước sau chẳng qua chỉ cách nhau vài nhịp thở, tiền bối căn giờ chuẩn thật.

Tạ Chinh Hồng cẩn thận ngẫm lại, hình như Văn tiền bối luôn đặc biệt thuần thục với mấy chuyện về thời gian kiểu này.

Sau khi Nhan Kiều tìm được vị trí của vị đại trưởng lão kia, bèn thu bàn cờ lại, trông dáng vẻ rất hưng phấn.

Tạ Chinh Hồng thần sắc đoan chính, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Yêu Hoàng đại nhân tìm được rồi sao?”

“Ngươi xưng hô với ta như thế ta thấy không quen lắm.” Nhan Kiều suy nghĩ một lát, “Chi bằng, ngươi cứ gọi ta là tiền bối đi.”

Tạ Chinh Hồng: ………..

“Vẫn gọi là đại nhân đi.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu nói.

“Cũng được. Trước đây người khác luôn gọi ta là Mẫu thụ hoặc là Thụ Hoàng, xưng hô là “Đại nhân” cũng thú vị đấy.” Nhan Kiều tiếp tục cười nói.

Tạ Chinh Hồng thầm nghĩ, cái tên Mẫu thụ này rốt cuộc là kiểu xưng hô ở thế giới nào vậy?

“Ta tìm ra đại trưởng lão kia rồi, bàn cờ biểu hiện hắn ta đang ở một nơi rất lạnh. Khéo ghê, Viêm Hỏa đại thế giới nhiệt độ kinh người, chỉ có một nơi là rét lạnh.”

“Nơi nào?”

“Xếp hạng thứ bảy trên Linh Hỏa bảng, nơi có Cực Đại u hoả, Bạch Sa Cảnh.” Nhan Kiều nói xong, vẻ mặt vốn đang vui sướиɠ liền biến mất. Là một thân cây, hắn không thích nơi quá mức nóng bức hoặc quá mức rét lạnh. Ấy vậy mà nhiệt độ ở Viêm Hỏa đại thế giới đều có thiên hướng cực đoan. May mà trên người hắn còn có Hàn Tủy châu để giữ ấm.

Tạ Chinh Hồng chẳng có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi cùng Nhan Kiều đến Bạch Sa Cảnh. May mà Nhan Kiều là tu sĩ kỳ Độ Kiếp, Yêu Hoàng chi tôn, chỉ tùy ý phất phất tay là đã đưa Tạ Chinh Hồng đến một nơi tràn ngập băng tuyết.

Cực Địa u hoả nghịch hướng sinh ra từ nơi cực lạnh, hỏa diễm băng lãnh. Tu sĩ kỳ Hợp Thể gặp nó cũng chỉ có thể che mình chạy trốn, tránh để bị thiêu không còn một mảnh. Bởi vậy, dù mọi luyện đan sư ở Viêm Hỏa đại thế giới đều biết trong Bạch Sa Cảnh có loại linh hỏa xếp thứ bảy trong ba ngàn thế giới như thế, cũng chẳng ai dám đến tìm.

Luyện đan sư có cảnh giới từ kỳ Hợp Thể trở lên phần lớn đều có linh hỏa chuyên dùng của riêng mình, không cần hao tâm tổn sức vì nó, mà tu sĩ kỳ Hợp Thể trở xuống, kẻ luẩn quẩn trong lòng đi tìm chết đều đã chết rồi.

Tạ Chinh Hồng chỉ mới vừa lơ đãng một chút thì đã bị Nhan Kiều mang đến nơi này, cảm nhận được cái rét đã lâu chưa thấy.

Tu sĩ sau khi đạt Trúc Cơ sẽ không sinh bệnh vì thời tiết thay đổi, vậy nên các tu sĩ quanh năm đều chỉ mặc một lớp quần áo khoác trên người. Từ sau năm mười ba tuổi đạt kỳ Trúc Cơ, Tạ Chinh Hồng chưa từng cảm nhận được sự rét lạnh này. Khi cảm nhận được nó, phản ứng đầu tiên của Tạ Chinh Hồng không phải là muốn mặc thêm đồ, mà là cảm giác mới mẻ.

“A, xin lỗi. Ta quên mất bây giờ ngươi mới chỉ đến kỳ Xuất Khiếu.” Nhan Kiều thấy môi Tạ Chinh Hồng tím tái, liền nói. Sau đó hắn móc từ trong tay áo ra một viên Hỏa Tủy châu, “Ta có mang theo tất cả loại châu thuộc ngũ hành, chia cho ngươi một viên đấy.”

Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Đại nhân, bần tăng như thế này là được rồi.”

Dứt lời, Tạ Chinh Hồng liền vận chuyển linh khí quanh thân, muốn đẩy cái rét thấm vào ruột gan này ra ngoài.

Quả thật cũng hữu dụng, tuy rằng vẫn rất lạnh, nhưng Tạ Chinh Hồng thấy vẫn còn chịu đựng được.

“…….Thảo nào y luôn nói đầu óc của Phật tu không ổn.” Nhan Kiều thấy Tạ Chinh Hồng không cần thì dứt khoát cất viên châu luôn, hắn vẫn chưa tốt đến mức vội vàng đi tặng đồ cho người khác. Hơn nữa, chẳng phải trong giới Phật tu còn có một loại chi nhánh là “Khổ hạnh tăng” hay sao? Có lẽ đối với mấy Phật tu mấy hòa thượng kia, cái này là cầu còn không được nhỉ.

Tạ Chinh Hồng quả thật là có ý nghĩ rèn luyện thân thể của mình.

Tu sĩ chỉ cần chưa phi thăng, dù kết thành Nguyên Anh có thể có thêm một cái mạng, nhưng thân xác với tu sĩ vẫn là thứ không thể thiếu. Song trước kia mỗi khi Tạ Chinh Hồng nhắc tới ý tưởng rèn luyện thân thể với Văn Xuân Tương, bao giờ cũng bị Văn Xuân Tương tìm đủ loại lý do để cự tuyệt.

Khi ấy, “Thập bát mô” vẫn còn có tác dụng với Tạ Chinh Hồng, đối với Văn Xuân Tương mà nói, y hận không thể loại bỏ bớt thêm một đặc chất Phật tu trên người Tạ Chinh Hồng. Mà ý tưởng rèn luyện thân xác này hầu như chỉ có khổ hạnh tăng mới làm. Có y hỗ trợ tiểu hòa thượng, sao còn cần dùng đến cách cực đoan như vậy để tự rèn luyện chứ? Cái đám Thể tu đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia đã là điển hình phản diện rất thường gặp rồi.

Đương nhiên, vì nguyên nhân bản thể nên Văn Xuân Tương có rèn luyện thế nào cũng không được.

Y không phải là yêu thú, trời sinh có da lông có thể sánh với pháp bảo, thân xác bản thể của y rất yếu ớt.

Tuy nhiên những suy nghĩ này của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng đều không biết, bởi vậy, nhân cơ hội Văn Xuân Tương không có ở bên, Tạ Chinh Hồng liền có ý tưởng muốn rèn luyện một phen, cho nên mới từ chối ý tốt của Nhan Kiều.

Trong Bạch Sa Cảnh là một mảnh tuyết trắng, khó mà thấy được bóng người. Nơi này quanh năm tuyết lớn phủ kín, dưới lòng bàn chân trừ băng tuyết thì vẫn là băng tuyết. Song như thế cũng có chỗ tốt, ở đây ít người thì bọn họ có thể tập trung tìm tung tích thân phận của đại trưởng lão, còn nếu nhiều người, mà đại trưởng lão lại không muốn gặp bọn họ, vậy thì muốn tìm được người quả thực không dễ dàng.

“Haiz, ở nơi như thế này, thần thức không xuyên qua được, trở ngại rất nghiêm trọng.” Nhan Kiều xoa trán, có vẻ hơi buồn rầu. Giờ phút này hai người bọn họ đều đang bay trên không trung, dưới mặt đất là một mảnh trắng xóa, đừng nói là người, ngay cả yêu thú cũng không có.

“Đại nhân có biện pháp nào hay không?” Tạ Chinh Hồng hỏi.

“Ta chưa từng đến nơi như thế này. Nếu là cái tên Văn Xuân Tương kia thì chắc sẽ có biện pháp, mấy thứ hiếm lạ cổ quái y đều biết một ít.” Nhan Kiều thở dài nói, “Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm như vậy thôi.”

Tạ Chinh Hồng nghe vậy thì nhất thời nghẹn lời, hắn đúng thật là có thể tìm Văn tiền bối hỏi chủ ý, chỉ cần Nhan Kiều cách xa hắn một chút.

Tiếc là ý tưởng mê người như vậy chỉ có thể sống chết mặc bay, Tạ Chinh Hồng đành phải cùng Nhan Kiều từ không trung bay xuống, bắt đầu đi bộ.

“Dù sao cũng đang nhàn rỗi, chi bằng để ta kể cho ngươi chút chuyện thú vị.” Nhan Kiều bỗng lên tiếng.

Tạ Chinh Hồng không hiểu tính cách của vị Yêu Hoàng đại nhân này rốt cuộc là thế nào, nên chỉ cẩn thận không nói gì.

“Kể về Mục Đình đi, y coi như là vận khí tốt. Vô số Tiên thiên Ma vật thời Thượng Cổ đều chết trong cuộc đại chiến kinh thiên động địa kia, chỉ có mình y may mắn tìm được bí pháp chuyển sinh, khiến mình chuyển sinh thành con người. Sau khi trải qua hơn vạn năm luân hồi, rốt cuộc y đã gột tẩy được hơn phân nửa ma khí trên người, những bộ phận nhỏ cuối cùng biến thành thể chất tiên thiên ma thể, sau khi trở thành Ma tu thì càng thuận buồm xuôi gió, còn khôi phục lại ký ức khi làm Ma vật, có được không ít thuật pháp chiêu thức cổ quái. Mặc dù y không phải kẻ lợi hại nhất trong số chín Ma Hoàng, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chọc. Ngay cả lúc lựa chọn đại thế giới, y còn chọn Tà Dương đại thế giới ít phiền toái, chẳng ai thèm đánh cướp nhưng lại đứng đầu.” Nhan Kiều vừa nói vừa cảm thán, “Năm ấy ta lựa chọn nơi đó là vì vừa ý nó linh khí đủ dùng mà còn không nhiễu loạn, mà Văn Xuân Tương thì quanh năm ra ngoài, đại thế giới đứng đầu này liền trở thành vật trong tay Mục Đình. Vận khí ấy không phục không được.”

Điều này thực ra cũng rất dễ giải thích, nếu trên trời có công đức tốt đẹp, có thể cho hậu duệ tộc nhân một đường sinh cơ. Mà Mục Đình không thể nghi ngờ chính là người nắm được đường sinh cơ này. Tiên thiên Ma tộc đã gần như tuyệt tích, Mục Đình là người còn sống sót, khí vận còn sót lại của Tiên thiên Ma tộc tất nhiên sẽ chuyển tới trên người y. Nếu có người gϊếŧ y, sẽ tương đương với diệt tộc, mối nhân quả kia đánh xuống, không chết cũng trọng thương.

“Nhưng mà mấy cái đó cũng chưa tính là gì, vận khí tốt nhất hắn phải là Quý Hiết và Văn Xuân Tương.” Nhan Kiều lại nói tiếp.

Tạ Chinh Hồng nghe được tên của Quý Hiết và Văn Xuân Tương, vẻ mặt rốt cuộc cũng có chút biến đổi. Quý Hiết vận khí tốt ra sao thì hắn không biết, nhưng tiền bối mà cũng có thể xem là vận khí tốt ư?

“Ây dà, ngươi cuối cùng cũng lộ biểu cảm rồi, không dễ nha không dễ nha.” Nhan Kiều ngạc nhiên nhìn Tạ Chinh Hồng, “Một người nói chuyện thực sự rất nhàm chán. Nè, ngươi có hứng thú với Quý Hiết và Văn Xuân Tương hả?”

“Hai vị Ma Hoàng đều rất nổi tiếng.” Tạ Chinh Hồng thừa nhận.

“Đúng thế.” Nhan Kiều chăm chú nhìn Tạ Chinh Hồng, gật đầu nói, “Hai người bọn họ, có lẽ là hai người theo lẽ thường không thể đạt đến vị trí Ma Hoàng nhất, đúng là chẳng dễ dàng.”

“Tôn hào của Quý Hiết chính là tên bảo kiếm của hắn, Trảm Thương Sinh (nghĩ là chém chúng sinh). Nhưng tên này chẳng ai dám dùng, mà gọi hắn bằng tên thật nhiều hơn. Chuyện khác người nhất mà hắn làm chính là thích phân hóa thành các loại phân thân, cùng với phân thân của bảo kiếm đi ra ngoài, chẳng có việc gì làm thì huyết tế vài quốc gia vài thế giới. Điều khiến người người oán trách là, cả Tiên đạo lẫn Ma đạo đều không thích hắn, nhưng hắn vẫn có thể đạt đến cảnh giới Ma Hoàng, hơn nữa còn thành công biến đại thế giới nơi hắn ở thành tín đồ của hắn. Có người dùng Tiên khí đối phó hắn khi hắn đang huyết tế, nhưng mà chẳng có tác dụng gì, hắn vẫn sống sờ sờ. Hắn đã có thể đến Ma giới, có người ở Ma giới giáng Ma tức xuống mời hắn, nhưng hắn lại không đáp ứng.”

“Nghe có vẻ rất kỳ quái.” Tạ Chinh Hồng nhíu mày nói, theo lý thuyết, loại người này hẳn phải sớm bị vây công tập thể hoặc là bị Thiên Đạo đánh chết mới đúng.

“Đúng là rất kỳ quái. Thế nhưng tu sĩ trêu chọc hắn hầu như đều chết hết, dần dà chẳng có kẻ nào dám chọc vào hắn nữa. Lai lịch cụ thể của hắn không ai biết, ta cũng không rõ ràng lắm. Trong số chín Ma Hoàng, nếu nói ai là người không thể chọc nhất, có lẽ chính là hắn. Chọc vào người khác chết thì chết, chọc vào hắn, còn phải kéo cả một thế giới chôn cùng.” Nhan Kiều thở dài, “Ta không muốn tiếp xúc với hắn, cũng chẳng có mấy Ma Hoàng nguyện ý tiếp xúc với hắn. May mà hắn không ở thế giới này.”

“Còn Văn Xuân Tương thì sao?” Tạ Chinh Hồng tiếp tục hỏi.

“Văn Xuân Tương?” Nhan Kiều chớp mắt mấy cái, “Phì” một tiếng bật cười, “Y ấy hả, ha ha ha ha, y là tu sĩ kiên cường nhất mà ta từng thấy. Ta có thể từ từ kể cho ngươi nghe.”

“Ắt xì!”

Văn Xuân Tương nằm trên giường hàn ngọc hắt xì một cái rõ kêu, đã mấy ngàn năm rồi y chưa từng hắt xì hơi, nhất định là đang có kẻ nói xấu sau lưng y.

Không cần nghĩ, chắc chắn chính là tên Nhan Kiều miệng rộng kia!

Hỏi Văn Xuân Tương vì sao không muốn thâm giao với một Ma Hoàng cùng là yêu thực như Nhan Kiều, chính là bởi vì Nhan Kiều chính là một cái miệng rộng không hơn không kém. Chuyện gì qua tai hắn, chưa đến một ngày là cả thế giới đều biết.

Là một cái cây, còn lải nhải như thế thật đúng là không dễ dàng gì.

Có điều theo những gì y biết về Nhan Kiều, lúc còn ở thế giới của mình, tất cả mọi người khi cầu nguyện đều thỉnh cầu được nói chuyện với hắn, hắn muốn nói lại chẳng có ai nghe được. Không bùng nổ trong im lặng thì chết trong im lặng, Nhan Kiều không chết, bởi vậy sau khi rời khỏi tiểu thế giới kia, hắn liền bùng nổ thành một kẻ nói nhiều kiêm miệng rộng.

Còn là một cái miệng rộng đầy ý nghĩ xấu xa nữa!