Quyển 1 - Chương 96: Đông đạo chủ (lãnh đạo - nhà tài trợ)

Ngày thứ hai tôi bị tiếng chuông điện thoại của ông Trương gọi dậy. Điện thoại của tôi hiện tại đều có linh tính, biết phân nặng nhẹ chậm gấp, nó sẽ phát ra tiếng chuông báo bất đồng. Ví dụ: nếu Lý Sư Sư gọi tới thì tiếng kêu sẽ thanh thúy yêu kiều, Hạng Vũ gọi tới sẽ hùng hậu trầm vang, lần này là ông Trương gọi tới, tiếng chuông vênh váo cao chói, vô cùng đáng ghét.

Ông Trương kêu lên từ bên kia: “ Chạy nhanh hết cỡ, gặp nhau ở trường.”

Tôi nhìn lại đồng hồ mới 8h30, Hạng Vũ cũng không ngủ muộn như mọi hôm. Trương Băng hôm qua đã làm cho hứng thú tán gái của anh ấy thoái hóa nghiêm trọng – là đàn ông mà.

Tôi kêu Tần Thủy Hoàng mang máy ảnh, kéo anh ấy lên xe, chạy bay bay tới trường.

Tôi biết loại người như ông Trương, cả đời thanh chính liêm minh, đào tạo vô số nhân tài, đến lúc già chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, lần này lại gọi tôi tới gấp, không chừng có chuyện lớn sắp xảy ra.

Đến trường, tựa hồ mọi việc đều tốt đẹp, nhưng không cần Triệu mặt trắng nói thì tôi cũng cảm thấy : có sát khí.

Khi tôi thấy một chiếc xe biển công đỗ lại trước tòa giáo học lâu thì sinh ra dự cảm chẳng lành. Tôi nhìn quanh, đã thấy ông Trương đang đi cùng một trung niên đầu trọc đứng trong vườn trường tay chỉ chỉ vạch vạch nói chuyện gì đó, bên cạnh còn có một tên bốn mắt cầm máy ảnh chụp chụp.

Lúc này 300 đang liệt đội chạy qua trước mặt tôi, tôi chặn bọn họ lại, tìm Nhan Cảnh Sinh, nhét vải đỏ đã chuẩn bị sẵn vào trong tay cậu ta, chỉ vào Chính béo nói: “Cậu trước mang đi 50 người, phông màu đỏ, làm chứng minh thư.”

Nhan Cảnh Sinh nghi ngờ, nhìn tôi, lại không nói gì thêm, dẫn 50 chiến sĩ đi theo Chính béo.

Tôi kéo Từ Đắc Long ra nói; “Hiện tại dựa vào các anh rồi, các anh lập tức đi ra thao trường huấn luyện, nhất định dựa theo tiêu chuẩn bị chiến khẩn cấp, phải làm thật vào.”

Xe chính phủ, phóng viên chụp ảnh ba lăng nhăng, bọn quan liêu mặt nghiêm nghị, không ăn thịt heo cũng biết heo chạy, xxx trường học của tôi hẳn đã bị bọn họ nhìn trúng.

Hiện tại phải xem một chiêu cuối cùng của tôi có công hiệu hay không. Đợi khi Từ Đắc Long chuẩn bị tốt, tôi khẽ đi lại chỗ ông Trương đang nói chuyện với bốn mắt.

Bốn mắt giơ tay lên chỉ tòa giáo học lâu: “Tòa nhà dạy học mới chỉ có 3 tầng, quá thấp hả?”

“3 lầu đã đủ để 1000 người đi học. Đối với trường cũng đủ dùng.”

Tôi đột nhiên chui ra dọa bốn mắt: “Sao giờ cậu mới tới?”

Bốn mắt nhìn tôi, nghi hoặc hỏi lại ông Trương: “Đây là…”

“A, đây là Tiêu chủ nhiệm của trường Dục Tài chúng tôi, cùng là đại diện pháp nhân của trường.”

Bốn mắt nghe thế gật đầu: “Nói vậy Tiêu chủ nhiệm tính chiêu đủ 1000 sinh viên là không chiêu sinh thêm hả?”

Mồm quạ đen! 300 cũng không muốn, còn đưa tới 1000. Khi đó sẽ loạn thế nào, Khổng môn 72 hiền, ngũ hổ thượng tướng, tuất tuất lục quân tử, tứ đại thiên vương, mẹ ơi, sau cùng thì không thể tính hết nổi.

Tôi nói: “Trường văn võ chúng tôi có phạm vi chiêu sinh hẹp, vì vậy 1000 đã đủ rồi…” Ông Trương đột nhiên véo tôi. Tôi đau nhíu mày.

Bốn mắt cười, chỉ vào ký túc xá: “Vậy túc xá chắc không đủ để ở rồi?”

Tôi cười ha hả nói: “hiện tại mỗi phòng trong túc xá đủ cho 4 người ở, nhưng lúc xây tôi án theo tiêu chuẩn 8 người/phòng…” Ông Trương ảo não vỗ đầu. Chuyện gì vậy?

Bốn mắt bị tôi chặn họng hai lần, cũng không tức giận, cười mê hoặc: “Nghe nói thực đường chỉ đủ dung nạp 300 người?”

“a, chúng tôi có thể chia làm hai lần, thế cũng tạm đủ.” Lần này ông Trương dậm chân.

Bấy giờ bốn mắt cũng phát hiện 300 đang luyện trên theo trường, hai chiến sĩ ra sức chiến đấu, hổ hổ sinh uy, qua lại mấy chiêu. Trong đó một người hét lên “hây a” tung phi cước, đạp người kia ra xa 5 mét, bốn mắt run lẩy bẩy, tôi cực kỳ hài lòng.

Nhưng lập tức lại nghe bốn mắt hỏi: “các học sinh bình thường luyện tập không có đồ phòng hộ sao?”

Tôi thầm mắng con mẹ nó, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Không sao, bọn nó đều da dày thịt béo mà.” Ông Trương không nói được gì nữa…

Bốn mắt chắp tay sau lưng cười lạnh: “Nơi lớn thế này chỉ có mấy tòa nhà, thật lãng phí.”

Xem xem, lộ ra vẻ mặt thật hung ngoan nha. Tư Mã Chiêu chi tâm, người người đều biết! Tôi cũng đi ra, chậm rãi vung tay với thao trường, lớn tiếng nói: “Quảng khoát thiên địa, đãi hữu tác vi.” (Thiên địa rộng lớn vô số thứ, đều có công dụng)

Trương hiệu trưởng thực không nhìn được nữa, lắc đầu nói: “Chú… Tiêu chủ nhiệm, chính thức giới thiếu với cậu.” ông chỉ vào bốn mắt: “đây là bí thư của thị trưởng Lương, họ Lưu.” Sau đó giới thiệu người đang chụp ảnh là đồng chí Vương trong văn phòng thị trưởng.

Tôi ngạc nhiên: “Nam bí thư?”

Mà nam còn trọc nữa chứ…

Chẳng qua ông Trương nói ra tôi cũng nhìn thấy người này có vẻ quen mặt, trong tin tức địa phương, theo sau thị trưởng, thường lánh né, thật tựa hồ là anh ta. Nhưng hắn tới đây làm gì?

Ông Trương vỗ vai tôi: “Lưu bí thư tơi đây đầu tư.” Nói xong nháy mắt ra hiệu, tôi lập tức hiểu vừa rồi nói sai rồi…

Lưu bí thư cười ha hả nói: “Đầu tư gì đâu, chẳng qua tới đảm bảo công tác hậu cần, rất nhiều người đều đang kỳ vọng vào Dục Tài, cậu là hạt giống của thành phố chúng ta, để vào top 5 có gì khó khăn không?”

Ông Trương khẽ đá chân tôi, tôi lập tức làm vẻ khó khăn: “Lưu bí thư cũng thấy đó, tòa giáo học lâu quá thấp…”

“A, trường văn võ mà, kênh chiêu sinh hẹp chút, hẳn đủ dùng?”

“…túc xá của trường cũng nhỏ”

“ai nha, hiện tại phòng 8 chỉ ở có 4 chắc không quá xa xỉ nhỉ?”

“..nhà ăn của trường thật chỉ dung nạp được 300 thôi.”

Lưu bí thư cười ha hả: “có thể phân lượt mà.”

Tôi kéo tay anh ta lại, mặt lộ vẻ đáng thương cần trợ giúp: “Lưu bí thư chọc tôi rồi, anh có thể coi lời tôi mới nói là rắm thôi mà – gió thổi qua tai?”

Giờ đến lúc ngay cả nhân viên họ Vương cũng phì cười.

Lưu bí thư cười: “Vừa rồi tính giúp cậu, nhưng vừa đúng lúc cậu không thích lại từ chối, cậu đã có quyết tâm thế, chúng tôi ngược lại không tiện nhúng tay, hơn nữa những lời lẽ hào hùng của tiêu chủ Nhiệm đã được ghi lại a.”

Tôi vội chạy về xe lấy một tút Trung hoa, nhét vào tay cậu Vương nhân viên, cười làm lành: “Vương cán sự khổ cực, hút chút cho nó đỡ mệt.”

Cậu Vương vội la lên: “Đừng, đừng, em không hút thuốc.” Nhưng thấy Lưu bí thư cười híp mắt không có ngăn cản, cũng nhét vào túi, loại lễ vật nhỏ này họ hiên nhiên nhận, chẳng qua phải tỏ ra thái độ nhận sai.

Lưu bí thư nhìn lại 300 đang huấn luyện: “Trước giải quyết đồ phòng hộ cho học sinh nhé, những thứ khác chờ cậu tiến vào top 5 rồi tính tiếp.” Câu nói này có tính ám chỉ rất rõ.

Lưu bí thư vỗ vai, nói rất bóng bẩy: “Đại hội võ lâm lần này tuy nhìn có vẻ là thi đấu võ thuật phổ thông, nhưng quốc gia bỏ ra không ít tinh lực, cậu cũng biết võ thuật đã thành hạng mục biểu diễn tại Olympic 2008, rất có hi vọng trở thành môn chính quy được tổ chức vào mọi kỳ, căn cứ để huấn luyện quốc thuật. Lần này nếu cậu có thể tiến top 3, tôi đại biểu thị trưởng nói với cậu thế này: dựng nhà cao tầng đầy khu đất này, nếu tiến top 5, có thể uống chút canh, mà thấp hơn thì không dễ nói.” Anh ta rút một tờ séc từ trong cặp ra nói: “cầm lấy cái này, cần mua chút đồ gi đấy, nhưng tôi muốn mượn 200 học sinh của cậu.”

Tôi cúi đầu nhìn là chi phiếu 10 vạn NDT, chính phủ cho tôi tiền, lại mượn 300 làm gì? Tôi vô cùng phức tạp: mượn thì cũng cho mượn – nhưng tiền sao ít thế?

Lưu bí thư nói: “Đây là ban tổ chức chuyển cho thành phố, 10 vạn này cụ thể dùng để chi cho tiểu tổ nghi thức trong hôm khai mạc, cậu cầm mà mua đồ phòng hộ -- nhưng anh muốn nhìn thấy hóa đơn.”

Tôi lấy làm kỳ: “Vì sao mượn 200, anh muốn họ làm gì?”

“Lần này có tới 170 đội tham gia thi đấu, cần có người giơ biển, cậu để họ đi tới trường thể dục đi một vòng hôm đó là được.”

…170..ách, mưa rồi, ách, không phải, là mồ hôi, mồ hôi lạnh.

Đăng ký thi đấu sẽ kết thúc trước khi khai mạc 1 tuần, xem ra, đại hội võ lâm lần này có quy mô không kém thế vận hội là bao…

Tôi rốt cục cũng biết vài sao người ta dám đáp ứng tôi “xây nhà cao tầng khắp khu đất” rồi, căn bản là hứa cho nó hoành tá tràng, lại không biết tôi có thực lực thừa sức tới top 3 chứ chẳng phải top 5. Đơn giản là đáng chết, kêu thằng đần đi bán mạng.

Tôi vốn nghĩ tối đa 30 đội. Không xong, kế hoạch cần phải điều chỉnh, tuy nói dựa cây cao có bóng mát, nhưng lần này cây có cây cao hơn, thật vô cùng phức tạp, đừng để ở dưới quá nhiều tán cây, nhiều bóng râm mà xương giòn xốp.

Nắm thứ sáu! Nhất định phải nắm thứ 6, top 5 quá bắt mắt, thứ 6 cũng coi như đáp ứng nguyện vọng của thị trưởng. Mà tôi hiện tại đã đớp mồi của người ta, 10 vạn NDT ngoài mua đồ phòng hộ cũng đủ mua TV cho mỗi phòng trong túc xá.

Đúng lúc này một chiếc xe tải dừng trước mặt bọn tôi, mấy người nhảy từ trên xe tới, nói oang oang: ‘ai là Cường?”

« Là tôi đây, có việc gì vậy ? »

“Máy tới rồi này, để chỗ nào?”

Tôi lập tức hiểu, máy làm chứng minh thư tới rồi, không ngờ to thế, căn bản không phải nhỏ như cái hộp, một ngày thuê giá 500 NDT cũn không đắt.

Lưu bí thư lúc đầu còn tưởng là trường mua gì. Nhưng khí thấy thứ này vừa nát vừa cũ thì cũng không muốn nhìn nữa: “Tiêu chủ nhiệm, cậu …”

Tôi vã mồ hôi, làm sao nói với bí thư thị trưởng đây? A, không việc gì, Lưu bí thư, đây là một máy làm giả chứng minh thư, bọn tôi cần nói bọn tôi sẽ làm gì nữa không?

Vương cán sự đẩy kính mắt, nhìn cẩn thận đánh gái. Kinh ngạc: “Cái này giống như là…” tim tôi ngừng đập.

“máy làm mì hả?”

Tôi cảm kích rơi nước mắt ôm chặt cậu Vương: “Đúng, đúng, đúng, là máy làm mì.” Sau đó nói với mấy nhân viên vận chuyển: “mau mau, đưa vào nhà ăn.”

Giờ tôi mới hiểu vì sao người ta tuyển nhân viên lại nhấn mạnh tới kinh nghiệm công tác. Hôm nay người tới mà là lão già lăn lộn xã hôi lâu, nhìn qua là biết máy in, không lộ mới lạ.

Lưu bí thư sau cùng bắt tay tôi nói: “có gì khó cứ nói, chỉ cần hợp lý là được. Bọn anh sẽ hết sức thỏa mãn, bọn anh là lãnh đạo, vai có trọng trách, đồng thời cũng có không ít nhân tố tiện lợi mà, ha ha.”

Câu này trắng trợn nhắc nhở tôi, muốn cái gì cứ nói thoải mái, ăn được mà không ăn là thằng ngu. Xem Lưu bí thư mắt như đỏ lên, đại khía nếu yêu cầu lão bỏ thuốc xổ vào cơm của các đoàn vận động viên khác lão cũng vui vẻ làm giúp.”

Sau cùng Lưu bí thư cầm tút thuốc nhét vào tay tôi, cười nói: “Không phải anh không cho chú thể diện, anh không như thế.” Tôi thấy lão kiên quyết, đành giả vờ chấp nhận.

Chờ khi lão lên xe, Trương hiệu trưởng nhìn thấy xe đi xa, mới nói: “hồi này mấy người chính quyền rất để tâm.”

Tôi hỏi: “Đại hội võ lâm lần này không có tiền cũng chẳng phải hoạt động chính trị gì, sao họ lại để tâm thế?”

Ông Trường cười ha ha: “Vì thế mới nói cậu không hiểu chính trị, Lương thị trưởng đã ngồi yên ở vị trí này 4 năm rồi đó.”