Quyển 1 - Chương 90: Trai cò đánh nhau

Tư chất thực tôi cũng không rõ, tôi cảm thấy tất cả dựa vào tâm trạng nhất thời, Hắc Nguyên Giáp, Du Thản Chi, mạnh thế nhưng chẳng phải đều bị nói tư chất không tốt sao? Nhưng thực sự nếu gom bọn tôi lại thì có thể nhất thời vô địch thiên hạ, tôi thậm chí không cần ra tay....

Vì thế tôi nói với lão Hổ, để anh ta ngày mai dù bần gì cũng nên đi, tôi sẽ dẫn người đi xem. Bởi vì sau tôi mới minh bạch, không phải thật sự muốn học tán thủ cái gì, mà chỉ hỏi quy củ, khác hẳn đồ đệ.

9 giờ sáng, tôi vừa ra khỏi phòng ngũ đã thấy Hạng Vũ ăn mặc chỉnh tề, đứng thẳng tắp nơi cửa sổ, nhìn xa xăm, tựa hồ tướng quân đang nghỉ ngơi ngắn ngủi trước cuộc đại chiến.

Tôi dè dặt hỏi: 'Anh Vũ, mấy giờ đi ăn cơm?

Hạng Vũ nhìn ra ngoài như trước: «Không biết nữa, có lẽ là trưa, cũng có lẽ là tối.»

«...Anh tính đứng thế mãi sao?»

Hạng Vũ không nói, lúc này Sư Sư chạy tới, gật đầu với tôi, tỏ ý cô bé sẽ chăm sóc Hạng Vũ.

Tôi lái chiếc xe cà tàng của mình tới trường. Từ xa cũng có thể thấy rõ là cờ liên hiệp quốc, tôi tới mới biết, tuyệt đối là một thịnh sự vô tiền khoáng hậu được tổ chức trong nước. Vì sao năm nay lại tổ chức ở một thành phố nhỏ của bọn tôi, hoàn toàn là ứng câu nói: ngao sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Tranh thủ hai thành thị chủ lực tranh giành đăng cai là Bắc Kinh cùng Thượng Hải đấu đá, chính phủ hai thành phố tranh đấu dùng toàn bộ các mối quan hệ cùng hậu đài tranh thủ phiếu bầu từ hiệp hội võ thuật, các bộ nghành liên quan. Trong lúc giành co chưa ngã ngũ, Thượng Hải thỏa hiệp, nhưng cũng có một điều kiện là tất phải tổ chức tại Nam Kinh. Bắc Kinh cũng chẳng khờ, khi Thượng Hải tung chiêu này, Bắc Kinh cũng nhượng bộ, nhưng yêu cầu tất phải tổ chức tại Hà Bắc, ví dụ như Thông huyện Chu Khẩu điếm.

Cứ thế, hai đại cữ đấu kéo, các thành phố lớn dồn dập lộ diện, mãi sau các thành phố đều dần mất tư cách, chỉ lộ ra một địa phương nhỏ đáng thương, không có bát kỳ quan hệ cạp váy cạp quần gì, bối cảnh thưa thớt. Ban tổ chứ vì không đặc tội tất cả, dứt khoát quyết định cử hành tại .....

Nhìn ại xem, lá cờ liên hợp quốc, nếu không phải Tôn Tư Hân liệu trước, làm sao một trường học có thể treo lá cờ có ý rất châm chọc thế được. Chúng tôi cũng không dạy người ta cắn tai, cách quốc tế hóa còn xa, nhưng rất nhiều người đến thăm trường đều nói trường có trên trăm năm lịch sử. Hiệu trưởng, chủ nhiệm đều vạc đại đao chiến đấu với liên quân tám nước, còn có người nói là những nghĩa quân Nghĩa Hòa đoàn xây dựng trường. Các tiền bối mỗi lần trước khi hành động đều vẽ mặt tôn ngộ không như kinh kịch, hô lên: 'Thiên linh linh, địa linh linh, đại sư huynh hiển thánh hộ chân thân.» sau đó đi hủy giáo đường, lưu truyền tới ngày nay, rất nhiều cờ các trường võ thuật đều vẻ mặt Tôn Ngộ Không trong kinh kịch giống hoạt hình «đại náo thiên cung» cùng hành tinh khỉ....

Tôi nói thế là chỉ ra lịch sử trường tôi quá ngắn, ngay cả lá cờ cũng chưa có. Cần phải kiếm một lá mới được, phải có hình tròn đại biểu thế giới, phải có nước, đại biểu bác đại, phải có ký hiệu bạo lực như đao thương kiếm kích, tôi nghĩ tới đây thì cũng đã lái xe vào trường.Tôi tự đẩy cửa lớn, xem ra cần một bảo vệ gác cổng.

Đây vẫn là lần đầu tôi tới sau khi khánh thành, tôi đi tới giáo học lâu, tiến vào tầng 1 tìm 300. Đang dạy môn «vệ sinh sinh lý».

«Các học sinh, tuổi lớn dần thì cũng dần sinh ra hứng thú với dị tính, đó là quá trình sinh lý bình thường. quay tay cũng chẳng có gì lạ, không có gì là tội lỗi, thầy cũng thế....»

Bọn học sinh mặt đỏ tía tai cúi đầu nghe giảng, có lẽ vì hoàn toàn không nhận thức được, chỉ có Từ Đắc Long một người ngẩng đầu, giả vờ nghe giảng thật sự. Tôi vung tay ra hiệu, anh ta lập tức lén lút chạy ra. Nhan Cảnh Sinh vừa giảng tới «Không cần quá độ là được>», bởi vì phòng học rất lớn, bằng mắt căn bản không nhìn rõ phía dưới có chuyện gì.

Tôi đứng ở cửa phòng,d dột nhiên phát hiện không đủ 300, chỉ đại khái có 250 người. Tôi hỏi Từ Đắc Long: «Người khác đâu?»

Từ Đắc Long: «Từ hôm qua bắt đầu, mỗi ngày luân lưu nghỉ 50 người.»

«Nghỉ làm gì?»

«...Chơi.»

Tôi ngạc nhiên: 'Chơi?» chữ này mà được nói ra từ mồm 300 thì quái, bọn họ lại không tiền không kiến thức, đi ra chơi gì?

Tôi thấy Từ Đắc Long vẻ mặt cổ quái, cũng không hỏi thêm. Bọn họ từ lúc tới chỗ tôi, đã ẩn tàng bí mật, tuy nói ở tôi cũng không có gì thất tâm thất đức, nhưng tuyệt không nói thật. Lúc này Nhan Cảnh Sinh đứng trên bục giảng nói: «Lý Tiểu Mao, em trả lời, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chủ yếu do cái gì hợp thành?»

Lý Tiểu Mao đứng lên nói: «Protein cùng nước.»

Nhan Cảnh Sinh hài lòng; «Ừ, học chút kiến thức về sinh lý đối với những người nhiều vận động cũng có nhiều chỗ để dùng, bởi vì về sau các em có thể trở thành võ sư, lúc đó các em có nghĩa vụ dạy cho học sinh...»

Nói cho bọn học sinh đạn súng lục do tϊиɧ ɖϊ©h͙ hợp thành hả? tôi rất bội phục khả năng giảng dạy của Nhan Cảnh Sinh.

Tôi nói với Từ Đắc Long chuyện thi đấu. Vốn tôi nghĩ nhiều nhất mượn năm người, vì khi tôi đánh nhau anh ta mới cho mượn hai người. Không ngờ anh ta rất thoải mái nói: «Cần chúng tôi làm gì cứ nói, có thể cho mượn hết 300.»

Tôi nói: '

Các anh có thể an bài luyện một tiết mục tham gia biểu diễn không, không phải đại hợp xướng.»

Tôi muốn lấy được thứ hạng thi đấu, vì ông Trương nói không trọng yếu, tôi hiện tại có mục tiêu chủ yêu là : nếu lão Trương nói không trọng yếu, tôi nhất định tận lực đi làm: càng thứ ông Trương nói phải có bằng được, tôi càng phải làm việc cẩn thận. Tôi làm việc ông ấy giao cho, còn không được dẫn lửa thiêu thân.

Từ Đắc Long: «Không có gì, chúng tôi có thể tập thể biểu diễn côn pháp.»

Tôi nói: «Bây giờ anh phái hai người đi theo tôi.»

Từ Đắc Long khom người đi vào, kéo Ngụy Thiết Trụ cùng Lý Tĩnh THủy lên, hai người đã theo tôi chấp hành nhiệm vụ nên rất thông thạo, thấy tôi vô cùng thân mật.

Sau đó tôi lại tới túc xá, nơi ở của bọn thổ phỉ thì không có gì trật tự để mà nói. Tôi đẩy một cái cửa, người ở trong cũng không như trước, đại khái lại một lần trùng tổ, trong hành lang là mấy tên vai u thịt bắp, khăn lông hôi thối. Lúc nhỏ xem phim thấy 108 hảo hán uy phong là thế, trên mũ còn có thiên ngưu biện , giờ nhìn lại bọn họ, mặc áo cộc tay, thật là một bộ phim về lương sơn «cuộc sống hạnh phúc của Trương Đại Dân lắm mồm».

Tôi trước đi xem Lý Bạch. Lão già đầu bù tóc rối ngồi bên cái bàn nhỏ, cầm cái bút mực tháo ngòi làm bút lông viết, mặt bàn có đống lớn sách vở, tôi tùy tiện cầm lên xem , có «Eric Ater», «tứ đại bi kịch của Shakespeare», «tinh phẩm thơ ca Trung Quốc cận đại tổng tập», «Cô gái tới từ bầu trời», nhìn tới đây tôi vã mồ hôi, đây là ai cấp cho hả? kết quả lại nhìn lên: «Tru Tiên»! lau mồ hôi, lại cầm một bản: «tình yêu vượt thời gian.»

Tôi vỗ vỗ lý Bạch mặt đang đỏ bừng vận lực: «Thái Bạch huynh, sách này huynh xem có hiểu không?»

Lý Bạch mắt say mông lung ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên sảng khoái nói: « Hĩnh giáp kiên cố đích a khai á nhân, tha môn khinh khinh địa huy thủ, bất thắng lương phong đích kiều tu; hoạt trước hoàn thị tử khứ, giá thị nhất cá thạch vô kị đích đại đạo trung kỳ..."

Tôi như bị sét đánh, một thi nhân thiên tài lại hủy trong tay tôi? Tôi một hơi vứt tất cả sách vào gầm giường. Muốn tìm cái khăn lông lau mặt cho Lý Bạch để lão tính táo lại, Lý Bạch lại thò tay lấy lại sách. Lão nói: «Chủ nghĩa tồn tại là một chủ nghĩa nhân đạo», sau đó gục đầu lên bàn ngủ.

Tôi cầm khăn ướt lau mặt mình, vừa ra cửa đã thấy Hỗ Tam Nương. Cô nàng đang buồn chán đấm đám 2 tay vào nhau, tôi vô ý thức nhảy cách ra một trượng – cô ả này kẹp cổ kí đầu đau lắm, bị kí đầu xong đầu như núi lửa phun nham thạch, vô cùng khó coi. Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ cũng không lộ ý bảo vệ tôi, đều cười hì hì xem trò vui. Xem ra bọn họ đều quen biết người Lương Sơn rồi.

Bởi vì trời nóng, Hỗ Tam Nương chẳng có ý tốt tiến lại gần tôi, nắm tay lắc lắc hỏi tôi: «Chú lại tới đây làm gì thế?»

Tôi cảnh giác nói: «anh Tuấn Nghĩa ở đâu?»

«101, chú tìm anh ấy làm gì?»

Tôi lui vài bước, vung chân chạy, Hỗ Tam Nương «di», sau đó đuổi sát theo. Tôi chạy tới phòng 101 loạng choạng đẩy cửa vào, ôm chặt Lưu Tuấn Nghĩa mặc trắng kêu lên: « anh ơi cứu mạng.»

Hỗ Tam Nương vì chạy đuổi quá nhanh, cô nàng cũng nắm chắc khung cửa, cười dụ hoặc quay nắm chặt tay lại tiến vào.

Lư Tuấn Nghĩa đang uống trà, anh ta giơ cao ly trà nói: 'Chớ có náo, chớ có náo, nóng...»

....

Khi tôi nói rõ mục đích, Lư Tuấn Nghĩa hỏi: «Chú muốn tìm mấy người đi tham gia thi đấu hả?»

Tôi gật đầu.

«Vậy chú xem ai đi thì thích hợp.»

Tôi nói: «Vấn đề giờ là chúng ta còn không biết luật thi đấu, vì vậy em muốn tìm vài anh em đầu óc linh hoạt đi làm quen luật thi đấu, nếu không dù có tài năng nhưng vì phạm quy bị phạt cũng không hay.'

Lư Tuấn Nghĩa: «Cần mấy người?»

Tôi nói: «Xe có thể chở 4 người nữa.»

Lư Tuấn Nghĩa đi ra hành lang, la lên: «Có ai không?»

Lập tức các hảo hán ló đầu ra hành lang, hỏi: «Sao?»

Lư Tuấn Nghĩa phất tay: «Tới, tùy tiện 4 người, cùng chú Cường đi học thi đấu.»

Hỗ Tam Nương la lên: 'Ba người, ba người, em tính một...»