Quyển 1 - Chương 87: trí giả thiên lự

Về nhà, Bánh Bao cố ý đi sau, tôi khóa xe đang muốn lên lầu. Bánh Bao hỏi nhỏ: “Rốt cục anh với ba em nó gì?”

Tôi tâm loạn như ma, thuận miệng nói: “chinh phục ba em rồi, về sau em là Tiêu Hạng thị.”

“lễ vật nhiêu?”

“5 vạn.”

“Sao?” Bánh Bao kêu lên kinh hãi: “Thật nhiều thế à?”

Tôi nói: “là đúng 5 vạn, anh cũng nói trước đưa 2 vạn còn lại sẽ đưa sau nhưng ba không đáp ứng, sau anh nói trước đưa 3 vạn cưới sẽ đưa nốt 2 vạn, bố em mới đáp ưng, không hổ là kế toán, luôn mẫn cảm với các con số.”

Bánh Bao tát tôi một cái, sau đó chạy hồng hộc lên lầu: “Em tự gọi điện thoại hỏi ba xem.”

Cô ấy lên lầu chạy vò phòng ngủ xem TV, còn kéo theo Lý Sư Sư. Con gái thật là một động vật không chịu nổi tịch mịch, biểu hiện cụ thể luôn tìm theo người đêm lưng, xem TV, đi dạo phố, tắm rửa, an vặt, đâu đâu cũng giống nhau, vì vậy tự cổ ẩn sĩ đều là nam. Đào Uyên Minh một người có thể “Thái cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn”, Lý Thanh Chiếu lúc cô đơn có thể kêu lên bi thống “lãnh lãnh thanh thanh thê thể thảm thảm thích thích.” Nam nhân trước lúc tuẫn tình đại đa số có suy nghĩ gϊếŧ chết tình địch, đó là vì thù hận cùng sỉ nhục, mà nữ nhân tuần tình luôn nghĩ tới xinh đẹp, cười như hoa, hẹn tình nhân đi ăn tối trong ánh nến (đương nhiên bạn trai không hề biết), sau đó cùng qua đêm lần cuối, cùng uống sữa độc. Nữ làm thế vì một nguyên nhân: sợ xuống âm phủ tịch mịch. Xem xem, đàn ông muốn gϊếŧ phụ nữ còn phải vượt qua trói buộc về mặt đạo đức, mà phụ nữ muốn gϊếŧ đàn ông vì tử hiệp cốt hương, đàn ông mới là phái yếu chân chính.

Tôi lên lầu thay quần áo, thấy trừ Lý Sư Sư, mấy người Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang đều tự giác ngồi vào vị trí của mình, nhìn tôi, Hạng Vũ vội hỏi: “Chú Cường, mai anh nên làm gì?”

Tôi rất ngượng ngập nói với anh Vũ: “Anh.. Vũ…anh thật chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Hạng Vũ gật đầu lia lịa.

“…Vậy được, kế hoạch của chúng ta không cần thay đổi nhiều, hôm nay Trương Băng mời Sư Sư ăn cơm, ngày mai để Sư Sư mời lại, anh lại xuất hiện…”

Hạng Vũ tưởng tượng, đột nhiên lại khẩn trương nói: ‘Câu đầu nên nói gì?”

Tôi lập tức xua tay: “Không cần, chúng ta nghĩ phương án khác đi.”

Lưu Bang cười nói: ‘Kỳ thực chú Tịch đã nghĩ ra cách tốt rồi, nó qua ngày hôm nay đã quyết định trước rat ay từ ông của Trương Băng.”

“Sao?” Tôi hiếu kỳ, thấy Hạng Vũ lộ rõ vẻ tự tin. Lực lượng ái tình thật vĩ đại, bức Sở bá vương có cái dũng của kẻ thất phu biết dùng kế rút củi dưới đáy nồi.

“Anh hỏi Sư Sư rồi.” Hạng Vũ: ‘Thứ sáu hàng tuần A Ngu đều về nhà thăm ông, ngày mai là thứ bảy…” hạng Vũ đưa tờ giấy vẽ bản đồ ra, tay chỉ lên khu túc xá, nhíu mày: “hiện giờ chỉ có một điểm khó khăn là làm sao khiến Sư Sư lại tiếp cận A Ngu.”

“Đơn giản, rật đơn giản, đệ Si Si (sư Sư) giả vợ không quen đường nà được?” Tần Thủy hoàng giơ bút chì khoanh khu túc xá.

Lưu Bang nhìn Hạng Vũ: “thật khó mà tin, mày đánh trận nhiều năm thế mà chẳng biết bày binh bố trận gì.”

Hạng Vũ cũng không nổi cáu, xoa tay: “Biện pháp là tốt, nhưng ai biết A Ngu sẽ về nhà đường nào?” Anh cướp lấy bút chì trong tay Tần Thủy hoàng, lại khoanh lại: “Sư Sư nên chạm trán ở đâu?”

Lưu Bang chép miệng: “Nếu là có địa đồ chiến lược thì tốt, hoặc là một một đội thám mã được quá.”

Tỗi nghĩ chút rồi chạy xuống tầng láy laptop ra, mở ra tìm hình viên cầu trắng xanh, nhấn vào, hiện lên bản đồ địa cầu, mọi người đều trợn mắt, hỏi: “Đây là cái gì?”

Tôi búng tay: ‘Thật khó mà tin, các anh tới đâu lâu thế mà không biết tới google earth à.”

Tôi tìm tới hình gà trống Trung Quốc, tìm đến tỉnh, tìm tới thị, quận, … tôi giống như thần nhìn xuống chúng sinh, chậm rãi tới gần nơi chúng tôi ở. Hạng Vũ là người đầu tiên phát hiện ra đường quen thuộc cùng các kiến trúc tiêu biểu, anh ta kinh ngạc nói: “Đây chẳng phải chỗ chúng ta ở sao?” Anh Vũ chỉ vào ảnh một đống nhà nhỏ với đầy khói, Lưu Bang la lên: “Sao không biết cho được, chúng ta ở đây nè.”

Lưu Bang lập tức nhận ra hẻm chơi mạt chược, theo đó hình ảnh dần rõ nét, thậm chí cả bồn hoa trước nhà cùng dây phơi quần áo hàng xóm đều có thể thấy: “nếu ngày xưa anh có bức địa đồ này, đánh trận bớt việc hơn nhiều.”

Tần Thủy Hoàng kinh ngạc: “Trới là hính trón á?”

Kinh Kha khinh thường: ‘Sao có thể? Chẳng phải người rớt xuống đáy đó thôi?” Sau đó chỉa vào cái nhà của chúng tôi: ‘Có thể thấy người phía trong không?”

Đối với các câu hỏi của họ tôi chỉ có thể nói: “Chúng ta trước thảo luận chuyện cảu anh Vũ, lát nữa sẽ giải thích với mọi người về lực vạn vật hấp dẫn.”

Tìm tòa nhà khu ủy không khó, túc xá khu ủy ở ngay sau, tôi phát hiện tòa nhà khu ủy đã bị một trung tâm thương mại ngăn chặn. Đường vào túc xá chỉ còn lại một mẩu nhỏ, tôi chri vào đường ruột dê nói: “Đây là đường Trương Băng chắc chắn phải đi qua, để Sư Sư chờ ở đây không thoát được.”

Kinh Kha đột nhiên nói: ‘Đường nhỏ hoang vắng thế ai đi?”

Chúng tôi kinh ngạc, thầm hổ thẹn, ngay thằng đần cũng biết, xem ra không tìm lý do sung túc là không được.

Lưu Bang gãi cằm: “Cứ nói SƯ Sư có người thân ở đó.”

Tần Thủy Hoàng lắc đầu: ‘quá xáo hợp? nại nói, chố nhọ thế, đếu biết nhau cạ má, Trương Băng hỏi thí lám sao?”

Chúng tôi đều im lặng, sau đó vắt óc nghĩ cớ, mọi người đều chăm chú.

Lý Sư Sư ra khỏi nhà vệ sinh, thấy bọn tôi si ngốc, chạy tới hỏi thân thiết: “Các anh sao vậy?”

Tôi đẩy máy tính tới trước mặt, giới thiệu tình huống đại thể, sau cùng nói: ‘Đây là đường Trương Băng chắc chắn đi qua, nhưng bọn anh thực không nghĩ ra lý do gì để em xuất hiện ở đó.”

Lý Sư Sư nhìn tôi, rút điệnt hoại, bấm số, nói chuyện: “Trương Băng à, ngày mai cùng đi dạo phố nhé? … a, em còn phải thăm ông à, chị có thể cùng đi không? ..được, vậy chị chờ em ở đó.”

L:ý Sư Sư “đùng một cái” móc ra điện thoại, lại liếc bọn tôi: ‘Thật khó tin, các anh lại biến một chuyện đơn giản thành phức tạp thế.” Nói xong rời đi.

Chúng tôi nhìn nhau, cứng lưỡi, mãi sau tôi mới cười ha hả: “Đây gọi là trí giả thiên lự tất hữu nhất thất, ha ha ha.”

Lưu Bang gật đầu “Ừ”, đúng thế, anh thích câu này.”

Tần Thủy HOàng: “ai nọi thệ, rật đυ.ng.”

Không chờ Kinh Kha nói, tôi lập tức nói ra nửa câu sau: “Ngủ gải thiên tự tất hữu nhất đắc.”

Kinh Kha nghĩ mãi mới nói: “Câu trước hay hơn.”

Tôi đóng máy tính: “Tốt rồi, hiện tại chúng ta tiếp tục thảo luạn … Sư Sư cùng Trương Băng đi qua nhà, có thể mang theo anh Vũ tới thuận tiến chào, mượn cớ tiếp xúc ông cô ấy, anh vũ nghĩ thế hả?”

Hạng Vũ gật đầu: “Tốt nhất có thể để Sư Sư đi qua thám thính xem ông của A NGu thích gì…” nói xong Hạng Vũ còn thấy hài lòng vì mình mưu tính sâu xa, cười he he: “Đây đều học từ chú Cường. Chú Cường, bác Hạng nói gì với chú trong phòng thế?”

Tôi kinh ngạc: ‘Anh đừng gọi lão là bác được không.”

Hạng Vũ; “Anh nói cha bánh bao ấy, anh không gọi bác thì gọi là gì?”

“…gọi nhóc Hạng được rồi.”

Phân tích, hạng Vũ là tổ tống n đời của Bánh bao, cha bánh bao là thế hệ n-1, nếu như tôi cùng hạng vũ bình vai luận giao, tôi lại lấy thân phận cháu rể thứ n=1 đời luận vai, vậy hạng vũ sắp thành tổ tông thứ n đời của tôi, sau đó hạng vũ nếu gọi lão Hạng là bác Hạng. Vậy lão Hạng lại lớn hớn Hạng Vũ một hệ, thế vậy lão Hạng vừa là nhạc phụ vừa là tổ tông n+1 đời của tôi…

Thế là có một kết luận, Hạng Vũ nếu gọi lão Hạng là bác, vậy một thằng chau xxx đời lại gọi Hạng Vũ là anh Vũ, vậy tôi là thế tổ đời thứ N-1 của lão Hạng, cũng là thúc tổ n-1 đời, bánh bao là vợ tôi,… tôi tự là tổ tông của mình.

Cứ thê xem ra tôi nên kêu Hạng Vũ mấy tiếng anh đã đủ chiếm lời lớn từ lão Hạng, cũng chiếm đủ lời từ bản thân…

Quá loạn rồi, so với “xuyên tới tương lai” còn loan hơn, chẳng qua bớt khoản lσạи ɭυâи thôi, tôi còn đơn thuần một chút, chí ít hạng vũ cũng không yêu Bánh Bao.

Vạn hạnh trong bất hạnh.

Chú: trí giả thiên lự tất hữu nhất thất câu này có 2 cách nói, một cách nói là “sử ký”, một cách nói khác là “yến tử xuân thu”, bản thư lấy loại giả thuyết thứ nhất là sau thời Lưu Bang, Hạng Vũ.