Trương học hiện giờ đã có khá có quy mô, tường vây chạy dài không dứt vươn xa tới khu thôn xóm, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cách đó 2 km là đường sắt, tường bao màu hồng vô cùng bắt mắt, giống như và vết máu của thiên thần rớt xuống khi chiến đấu lưu lại, chỉ có điều trong sân trường rộng mênh mông, các tòa nhà của trường chỉ chiếm diện tích chưa tới 1/10, nhìn không quá thích hợp.
Lý Vân cũng từng hỏi tôi vì sao không xây tòa nhà giảng dạy cùng ký túc xá phân bố xen kẽ ra, tôi nói không muốn khiến họ quá khỏ, không phải mất thời gian đi từ ký túc xá tới chỗ học, học xong còn phải chạy về nhà ăn nữa thật xa? Đối với Đái Tông thì chẳng đáng nói, Ngô Dụng Kim Đại Kiên thì sao? Bọn họ ăn xong cơm trựa lại chạy tới chỗ học, chờ đến lúc cơm chiều lại chạy về.
Vì vậy hiện tại túc xá, nhà ăn cùng phòng học đều xây ở một khu, tuy cự lý rất gần, nhưng trong một khu thương mang đại địa kia, hiển nhiên chẳng có gì, đại địa thương mang. Bạn cứ đứng ở một điểm, căn bản không nhìn rõ phía xa có tường bao, giống như đang ở một khu đất trống.
Tường bao tôi xây giống như vạn lý trường thành vậy, một bộ phận lớn xuất phát từ tâm lý cần.
Lều trại 300 gần cửa trường, vì vậy tôi trước tạt qua xem bọn họ thế nào, ánh đèn mô tô chiếu ra chói mắt, khiến các chiến sĩ đứng gác nhìn không rõ rốt cục là ai tới, nhưng không biết quát thế nào để dừng lại, theo quán tính la lên: Khẩu lệnh.
Tôi thấy bọn họ lập tức mồ hôi lạnh vã đầy người: hai chiến sĩ đứng đối diện, một người nửa ngồi nửa đứng, tay giương cung.
Tôi kêu to: “Đừng bắn, đừng bắn, là tôi.”
“Tiêu tráng sĩ?” Hai người buông cung.
“Ai vậy?” theo tiếng kêu, Nhan Cảnh Sinh khoác áo đi ra, tôi vội ra hiệu hai chiến sĩ nhanh chóng núp đi.
“Tiêu chủ nhiệm, trễ thế này anh còn tới làm gì.”
“..đưa một thầy giáo dạy ngữ văn tới.”
Nhan Cảnh Sinh đeo kính lên, lúc này mới phát hiện trong thùng xe còn có một người, cậu ta cười khẽ rồi chào Lý Bạch: “Chào anh, chào anh, sau này là đồng nghiệp rồi, anh cứ goi em chú Nhan được rồi.”
« Đây là thầy Lý. » Tôi vội giới thiệu Lý Bạch. Lý Bạch vừa mới tỉnh rượu, lộ vẻ mỏi mệt, mái tóc bị gió thổi tung bay. Giống như tinh túc lão quái, lão mơ mơ màng mạng gật đầu với Nhan Cảnh Sinh.
Nhan Cảnh Sinh nhíu mày: “Anh ấy uống rượu à?”
Lý bạch nghe thấy rượu, nửa ngủ nửa tỉnh la lên: “Mang rượu ra đây.”
Nhan Cảnh Sinh kéo chặt y phục, nói nhỏ với tô: “Anh ta có thể làm thầy sao, đừng dạy hư bọn nhỏ.”
Nghe tiếng kêu xem ra còn rất thân mật, còn bọn nhỏ, “bọn nhỏ” xém chút bắn tôi thành con nhím. Tôi cảm thầy phiền: “Được rồi. Chú đi ngủ đi.”
Nhan Cảnh Sinh không buông bỏ nắm chặt lấy Lý Bạch: “Này, tôi hỏi anh, “con chó đẹp” là một đoản ngữ có kết cấu gì không?”
Tôi liếc nhìn đối diện, phát hiện lều các hảo hán đều rỗng tuếch, tôi vội kéo Nhan Cảnh Sinh hỏi: “bọn người đối diện đâu rồi?”
“Anh hỏi bọn họ hả, bọn họ đều dọn vào túc xá rồi?”
“Sao? Chẳng phải bảo ngày mai mới dọn vào mà?”
‘Bọn họ nói nếu có phòng ở làm gì cần ở lều, hôm may khi đội thi công vừa rời đi họ tập thể dọn vào rồi.”
Tôi mắng; “Bọn thổ phí sống này.”
Nhan Cảnh Sinh cười nói; “Kỳ thực họ cũng nói đúng, vì sao phải làm khổ bản thân chứ?”
Không ngờ cậu ta có lúc cũng hiểu việc này, tôi nói: “vậy sao chú không đi theo họ, chú là thầy cơ mà.”
“Em có tập quán sống chúng với bọn nhỏ, em càng lúc càng thấy bọn nhỏ đáng yêu.”
Đúng lúc này, “bọn nhỏ đáng yêu” mà cậu ta nói đã chia làm hai vây tới, trong bụi cỏ lộ ra không biết bao nhiêu cây cung nhắm chuyển vào tôi, là một đội quân tinh nhuệ thường xuyên ở trong hoàn cảnh hung hiểm, đương nhiên không có khả năng thờ ơ trước động tĩnh lớn thế này, bọn họ đi từ sau lều ra bao vây lấy tôi. Chẳng lẽ bọn họ vì không muốn đánh rắn động cỏ mà lưu một bộ phận ở lại trong lều tiếp tục ngủ.
May mà Nhan Cảnh Sinh mắt kém, cậu ta nhìn qua hai bên xuất hiện các chiến sĩ, thấy Từ Đắc Long tay đang giấy dao găm, cậu ta tỏ ra kỳ quái: “Sao các trò còn chưa đi ngủ. Đi đâu thế/”
Từ Đắc Long thấy là tôi, vung tay ra hiệu cho phía xa, cung tên biến mất. Cậu ta lại nói qua loa: “Bọn em không ngủ được, đi ra dạo chút.”
Nhan Cảnh Sinh cảm động: ‘Thấy không, trường học xây xong, các học sinh đều hưng phấn không ngủ nổi.”
Tôi lau mồ hôi: “thầy Nhan, cậu đi nghỉ trước đi, ngày mai còn chỉ đạo các học sinh dọn tới khu túc xá mới, lều lưu lại được rồi.”
Nhan Cảnh Sinh gật đầu: “Thế cũng tốt.”
Cậu ta lại nói với Từ Đắc Long: “Các trò nên ngủ sớm, nếu hiện tại không ngủ được thì đọc lại từ đơn cùng các định nghĩa bài học….”
Tôi thật sợ, tôi nghĩ lúc còn đi học mà gặp thầy giáo như Nhan Cảnh Sinh thì nhất định đã thi đỗ đại học rồi, hiện tại khẳng định cũng đang thất nghiệp…
Nhan Cảnh Sinh đi về rồi, tôi nhìn dao găm trong tay Từ Đắc Long cùng cây cung chiến sĩ đứng gác bỏ lại, nói với cậu ta rất nghiêm túc: “không phải kêu các anh thu gom vũ khí lại sao? Bất kỳ một món nòa lộ ra cũng gây phiền toái loắn, anh không rõ à?”
Từ Đắc Long thấy tôi nghiêm túc, hơi nản lòng; “Chúng tôi không muốn phát sinh chuyện thám doanh như hai lần trước, đây là sự sỉ nhục.”
“Vậy các cậu có thể chế tạo vài thứ đơn giản nhưng không tổn thương tính mạng, nhớ là phải dùng tài liệu hiện đại để làm.”
Từ Đắc Long: “Được, tôi biết.”
Tôi hỏi anh ta; “Tên do thám không tới nữa chứ?”
Từ Đắc Long lắc đầu: “Có lẽ hắn thấy chúng tôi tăng cường cảnh giới, vì vậy tạm thời không tới. Tôi đã an bài trạm gác ngầm.”
“có lẽ là các anh thật quá lo lắng, tôi nghĩ ở hiện đại sao có người cùng thời các anh được .. mà trạm ngầm anh đặt ở đâu?”
“Tôi cũng không biết, lưu động mà.”
Tôi đổ mồ hôi, chỉ mong mấy tên hám lợi sẽ mò tới trường, trừ Trung Nam Hải, tôi không nghĩ ra có nơi nào cảnh giới sâm nghiêm hơn nơi này.
Rời quân trướng 300, tôi dẫn Lý Bạch tới túc xá, đã thấy không ít phòng tầng 1 tầng 2 đều sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười hào sảng của các hảo hán. Xem ra bọn thổ phỉ sống này rất vui khi đổi nơi ở mới.
Tôi kéo lý bạch lên lầu, muốn tùy tiện cấp một gian phòng, tôi đẩy cửa gian đầu tiên, thấy Kim Tiền Báo Tử Thanh Long đang cởi trần vật tay ăn tiền với Lý Quỳ; đẩy cửa gian thứ hai, Đổng Bình cùng Lâm Xung đang chém gió; đẩy gian thứ ba, Kim Đại Kiên đang ngủ; đẩy gian thứ tư, An Đọa Toàn đang bói cho Đoàn Cảnh Trụ, tính được quẻ bói bất lợi, cuối năm nay sẽ chết; gian thứ năm không có ai, là nhà vệ sinh…
Tôi đẩy cửa gian thứ sau, thấy hai quả núi đôi meo meo vừa tròn vừa lớn, chẳng hiểu Hỗ Tam Nương đang làm gì nữa, tôi còn chưa kịp rụt đầu lui ra đã bị cô nàng kẹp nách day đầu, hai con mắt trộm của tôi liếc lên, thấy núi cao vυ"t nhập mây, thuận tiện nhìn lên giá TV, ra là Hỗ Tam Nương đang tập aerobic. Tôi bị cô nàng cốc đầu, vội kêu lên: “buông em ra, chị biết em đang đỡ ai không?”
“thiên vương lão tử cũng đánh trước tính sau.” Hỗ Tam Nương tiếp tục day đầu tôi, Lý Bạch không có ai đỡ, liêu xiêu đổ lên giường, lão cũng không ngu, còn biết chọn chỗ mềm mà nằm.
Hỗ Tam Nương lập tức bỏ tôi ra, như đại bàng bác chim sẻ, lao tới Lý bạch mắng nhiếc: “Túy quỷ, dám nằm lên giường của bà cô.”
Tôi hét lên : « Ông ta là Lý Bạch đó. »
Hỗ Tam Nương sững người, nhìn tôi hỏi : « Lý Bạch, Lý Bạch sáng tác thơ hả ? » giọng cô ả run run.
Tôi vung mừng, xem ra Lý Bạch nổi danh, nay cả thổ phỉ đều kính trọng, nữ thổ phỉ cùng thi nhân,thật là giai thoại.
Nữ thổ phỉ như bách bất đắc dĩ, kỳ thực cô nàng sớm đã chán ngán những ngày bạch y như tuyết đi đi lại lại như gió, trong tâm lý các cô nàng, khao khát nhất thường là những công tử văn nhã đầy bụng kinh luân….
Tuy Lý công tử hơi lớn tuổi lại lại hàng third hand – four hand nhưng cũng cho thấy lão là người từng trải, sức miễn dịch của nữ nhân với những người thế này cực kém, hơn nữa Lý công tử kinh tài tuyệt diễm, nghe giọng xuân run rẩy của Hỗ Tam Nương, ra mòi lão Lý có phúc lớn, có lẽ mai nở hai lần, cải lão hoàn đồng cũng nên…
Chờ chút, vì sao giọng Hỗ Tam Nương nghe không giống như kích động? vì sao cô ả vẻ mặt không phải mê ly quằng quại mà lại sát khí ngập trời thế kia? Vì sao cô nàng luyện THiết Sa chường mà tay ngọc lại giơ cao lên trên đầu Lý bạch thế…
Tôi vội lao lên ôm chặt cô ả, liều mạng kéo ra, Hỗ Tam Nương bị nâng bổng lên, vẫn chỉ vào Lý Bạch mắng nhiếu: “xxxx lão nương lúc nhỏ vì không thuộc “hành lộ nan” bị lão đầu tử đánh tay, bức lão nương một cô gái bé nhỏ chỉ có thể múa thương chọc côn, tên chết tiệt không có việc gì làm thơ chó gặm làm gì?”
Tôi vội kéo cô ả quan bên nói: “Đừng đánh, đừng đánh, lúc nhỏ chị còn đỡ, lúc đó ít thi nhân. Giờ bọn em còn phải học Tống Từ, cùng Nguyên khúc này.”
Hỗ Tam Nương dừng tay: “Được rồi, chị không đánh lão già nữa, em nhanh lôi lão đi, nhìn là ghét cái mặt.”
Tôi lại lôi Lý Bạch đi, rồi hỏi cô ả: “Ngô quân sử ở phòng nào?”
Hỗ Tam Nương chán ghét vung tay lên: “Lão nương sao mà biết được, tự tìm đê.”
Tôi chỉ đành cõng Thái Bạch huynh đi dọc hành lang, tôi phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hẳn nên để Lý Bạch lại với bọn Từ Đắc Long, các hảo hán chẳng chút để ý tới vị thi nhân này, bọn họ nghe nói người này là thi tiên, đi qua ngắm chút rồi mặc kệ, người biểu hiện tốt nhất là ma vân kim sí Âu Bằng, anh ta chỉ Lý bạch hỏi: “Vị này là người viết “nga nga nga” hả? ‘
TÔi trợn mắt nói không phải.
“vậy là người viết “cày đồng đang buổi ban trưa hả?”
Xem ra tôi cùng Âu Bằng có rất nhiều điểm chung… sau cùng tôi tới phòng Tống Thanh, cậu thanh niên ôn hòa này nói: “Ngô quân sư ở đâu cũng không biết, anh cứ bỏ ông ta lại đây. Em trông cho…”
Lý Bạch nằm lên giường là ngủ như chế, Tống Thanh lấy một cái khăn ướt lau mặt, tôi nói chuyện với cậu ta một lúc mới biết các hảo hán không chiếm luôn 4 tầng lâu mà chỉ chiếm đại bộ phận các phòng ở tầng 1 và 2, đại bộ phận các phòng chỉ có 1 người ở, số ít thì vài ngườ ở một phòng, tình hình hiện tại là rất ít phòng ở tầng 1 và 2 còn trống, không cách nào an bài thỏa đáng rồi.
Bọn thổ phỉ tự do tản mạn như ruồi, lúc đầu thì chiến đấu bách chiến bách thắng, nhưng cũng tới lúc mạt vận. Chẳng qua sau đó gặp phải Phương Tịch có kỷ luật nghiêm minh chịu hết đau khổ, bát đại thiên vương của người ta đấu hơn trăm người, còn khiến họ bỏ lại 7,8 phàn mười, tuy là Lỗ Trí THâm, Công Tôn Thắng những nhân vật có thực lực không tham gai thảo phạt mang tới tổn thất không nhỏ cho Lương SƠn, nhưng vẫn nói rõ một điều nội bộ Lương Sơn tồn tại vấn đề nghiêm trọng, vấn đề này đã có từ 1000 năm trước nhưng giờ vẫn còn đó, tôi nhảy lên xe trở về, trên đường thấy mấy bụi cỏ xao động, khả năng là thỏ hoang, cũng có thể là mấy chiến sĩ được Từ Đắc Long an bài canh gác tiện thể chọc tôi, tôi la lên: các đồng chí khổ cực rồi. Quả nhiên không có động tĩnh gì nữa.
Rất nhanh tôi vào thành phố, dừng đèn đỏ tại một ngã tư, ven đường là một cinema nhỏ, tôi vô sự nằm lên càng xe nhìn lên đi pano lớn trên đỉnh, là Lương Triều Vĩ cùng mấy diễn viên phim “Thương Thành”. Tôi thấy đèn đỏ còn những 45 giấy, liếc nhìn nội dung giới thiệu trên pân, công ty có một biểu tượng giống 20 century fox, hai cái đèn sáng chiếu thẳng lên trời, không ngừng xoay chuyên, khi thân đen chuyển tới đỉnh, tôi đột nhiên thấy một thân ảnh nhỏ gầy lộ rõ trong ánh sáng, người nọ mặc dạ hành y, nửa ngồi nửa đứng trên nóc, không chút động đậy. Tôi hưng phấn la lên : thiên ca.”
Lúc này ánh đèn dời đi, bóng đen cũng biến mất, tôi vốn nghĩ Thời Thiên sẽ xuống nói chuyện, từ tối hôm gặm ở quán bar, Thời Thiên không xuất hiện nữa, đại khái vì không tìm được Liễu Hiên nên ngượng không về, việc này xong rồi về sau anh ta cũng về trường mấy lần, nhưng phần lớn thời gian đều như spiderman du đãng trong thành phố, đặc biệt là buổi tối.
Tôi chờ hồi lâu không thấy anh ta xuống, nóc cinema cũng chẳng có bóng người, đúng lúc này một tài xế taxi thò đầu ra mắng: “Con chó kia có đi không, Từ Tịnh Lôi là bồ cua rmafy à?”
Ra là cho đi rồi, tôi thấy trong taxi có người, biết làm lỡ dở việc kiếm tiền của người ta, vội nhổ nước bọt tỏ ra xin lõi, sau đó lái xe đi. Thời thiên mặc dạ hành đại khái hông tiện xuất hiện, cảnh sát nơi này có truyền thống tốt đẹp là thích nấp để bắt lỗi, tài xế tắc xi không dám ấn còi là vì băn khoẳn điểm này, tiếng còi qua 10000 ben cũng không sao, nhưng không được bấm khi ở trong khu cấm còi, nếu không sẽ phạt 200 NDT.
Có lẽ do tâm lý tác quái, tôi luôn hoài nghi Thời Thiên còn đi thoe tôi, tiếng tôi la tuy anh ta chưa nghe rõ, nhưng cũng cảm giác được lủi vòa chỗ tối, có đôi lúc tôi cố ý đi chậm lại. Khu phố tôi ở yên tĩnh vắng lặng, lúc tôi vòng vào ngỏ hẻm có cửa hiệu, triệu mặt trắng con ông Triệu không ngủ yên dấc mộng du trên phố, dân cư trong vùng đều có thói quen, có đôi lúc ông Triệu tỉnh ngủ lôi thằng con về, có khi Triệu mặt trắng chơi trên phố cả đêm.
Triệu mặt trắng quay lưng về phía tôi, ánh đèn chiếu lên mình cậu ta, cậu ta bỗng quay đầu, cầm giẻ lau nhà đâm tới, không có máu bay tứ tung, chỉ có khí thế của Nhạc Trì Uyên Đình, cậu ta chỉ vào sau lưng tôi gằn giọng: Là người phương nào dám dòm ngó?”
Tôi vội quay đầu, tựa hồ thấy có bóng người trên nóc nhà, tôi hỏi: “Là Thời ca hả?”
Theo tiếng quát của Triệu mặt trắng, một con mèo đeo bị hù rơi từ trên gác xuống, u oán nhìn chúng tôi, rồi chớp mắt bỏ chạy biệt tích.
Tôi vô cùng bội phục ánh mắt của Triệu mặt trắng, cười lên nói với cậu ta: “Sao cậu không hô “có sát khí?”
Triệu mặt trắng chậm rãi lắc đầu: “Không phải sát khí.”
“vậy là cái gì, tôi đưa cậu về nhà nhé?”
Triệu mặt trắng cười cao thâm khó lường, cầm giẻ lau nhà trong tay thuận thế múa lên như giao long xuất thủy, sau đó nói với tôi: “Tôi đói…”
Sáng ngày thứ hai tôi bắt đầu bận tối mắt tối mũi, hôm nay trường treo biển, chẳng biết bao nhiều người sẽ tới, không tiếp đón chu đáo không được, tôi vội gọi điện cho công ty chuyên trang trí các hội nghị, có mấy chỗ là công ty mới mở, có nơi thì văn phòng ở trong khu dân cư, đại khái toàn là công ty có nhiều nhất ba người, bọn họ có thể lải nhải trong đám cưới của bách tính, giỏi thì hô lên “nhất bái bái bái bái…”giày vò người ta sụn lưng, nghe nói tôi muốn tổ chức một buổi khánh thành có 800 người đều không dám nhận, có công ty vốn muốn nhận, vừa nghe nói có cục trưởng cục thuế tới cũng không gọi lại.
Có mấy công ty lớn muốn nhận lại ra điều kiện phải thuê tất cả các hạng phục vụ từ họ, kể cả xe, mc, thảm đỏ, cánh chim thiên sứ, 8 diễn viên hạng 3 cùng hai nhân viên gẩy cầm trợ hứng phối xướng, khiến tôi cú nhất là nói 500 NDT/tràng pháo. Tổ cha nó, thế thì chắc ông phải ném vàng như rác rồi…
Nhưng trong cái khó ló cái khôn, tôi đột nhiên nghĩ ra: gọi tên nhóc khôn lỏi Tôn Tư Hân. Tôi gọi điện thoại qua, nói tình huống một lần, Tôn Tư Hân nói: “Cường ca, anh chuẩn bị chi bao nhiêu?”
Tôi dự tính chi 300.000NDT, tôi nói với tôn tư hân “30 vạn.”
Tôn Tư Hân: “ok, đảm bảo làm cực ok, ngày anh anh cứ viết cho em cái danh sách khách mời là được.”
Việc này lớn lắm, làm thế có thỏa đáng không.
Tôi nghĩ tới ông Trương kêu tôi kiếm chút bạn bè đi cho xôm, việc này đơn giản mà. Trươc gọi lão Hổ, sau đó nói với Cổ gia, Trần Khả kiều coi như đối tượng hợp tác, tính một xuất, chẳng biết có tới không. Họ đều là người có máu mặt; để bọn đồ đệ của Đỗ Hưng tới góm vui, thể là đủ náo nhiệt rồi.
Bạch Liên Hoa gọi điện mời tôi tới nhận chìa khóa khiến tôi không định liệu được, tôi nói mấy ngày bận. CÔ nàng hỏi ra rồi lập tức biểu thị ngày mai sẽ tới trường tự tay giao chìa khóa cho tôi, thuận tiện xem có giúp được gì không.
Đến đúng ngày, tôi mặc bộ vest âu phục khóa trong tủ mấy năm, nhảy lên mô tô ngẩng cao đầu xuất phát.
Khi tôi tới trường, đã thấy có chút khác lạ, thôn dân ở các thôn xóm phụ cận đã tới góp vui vô cùng náo nhiệt, ông chủ hàng thực phẩm nghe tin tặng tôi 50 thùng dầu hướng dương tạ lễ, do cậu em rể của ông ta tự tay chuyển tới.
Tới cửa trường, Tôn Tư Hân mặc chỉnh tề vô cùng bận rộn. Sau đó tôi bị loạt cột cờ thô cao hấp dẫn: không ngờ là cờ liên hiệp quốc. bên cạnh là các cờ nhỏ, lần lượt là tổ chức y tế thế giới, tổ chức thương mại thế giới WTO, EU, chữ thập đỏ, còn cột cờ lớn nhất… lại có 8 lá cờ
Tôi vội hỏi Tôn Tư Hân sao lại thế, Tôn Tư Hân nói: không biết sao có nhiều cột cờ thế, cửa trường không tiện treo quốc kỳ, vội vàng mua chút giả vờ giả vịt, cũng biểu lộ có vẻ chính thức trang nghiêm.
Tôi cũng không chú ý tới điểm này, lúc trời tối không chú ý tới mấy cái cột, sau này tôi mới biết đây là kiệt tác của Lý hân. Tại Lương SƠn anh ta cũng làm thế, theo thói quen, dù đi đâu 108 hỏa hán cũng cắm cờ, cán cao nhất là “thế thiên hành đạo”, dựng xong mới nhớ ra đây là trường học, thế là không treo lên. Tôi lại hỏi tại sao không treo ở cửa, phía trong chả ai quản. Anh ta nói: “Trong có một vị tiểu thư họ Bạch đang quản, em thấy cô ấy làm rất chuyên nghiệp nên ra tiếp khách.
Tôi vào trong nhìn qua, quả là Bạch Liên Hoa đang tiếp đón khách, Bạch Liên giáo chủ hôm nay mặc váy ngắn màu vàng nhạt, rực rỡ vô cùng, cười nói tự nhiên, an bài tất cả vô cùng trật tự đâu vào đó: khách quý vào phòng nghỉ ngơi – được chuyển từ phòng học sang, người dự hội vào đại lễ đường chờ, các bà con trong thôn xom tới góp vui thì ở ngoài chờ. Bọn trẻ con được cho kẹo, đàn ông được hút thuốc, phụ nữ được trao quyền tùy ý chọn lựa chồng giấy lộn trong góc.
Cô nàng thấy tôi tới, lén đựa tôi chùm chìa khóa; “Khu villa thanh thủy nghe nói hôm nay Tiêu tiên sinh khai nghiệp, đặc biệt ủy phái em tới chúc mừng, làm vội cả đêm cho trường biểu ngữ, thỉnh anh vui vẻ nhận cho.”
Cô ả nói tôi mới phát hiện lễ đường treo lên “nâng cao giáo dục”, trên túc xá có biểu ngữ “vì tất cả học sinh, vì học sinh là tất cả,
Tất cả vì học sinh”, tòa nhà nhà giảng dạy có biển chữ “hôm nay tôi coi Dục tài làm vinh dự, ngày mai Dục tài coi tôi là vinh dự>’ Bao quát toàn trường là các tấm băng rôn “hoan nghênh các vị lãnh đạo khách quý tới thăm>” Đều là do công ty địa ốc Thanh THủy tặng, Tôn Tư Hân đương nhiên cũng có chuẩn bị, bỏi vì không đủ khí thế, đều dán lên tường bao.”
Người tới mừng thạt không ít, Cổ gia không tới, chỉ đưa tới hai bình hoa khổng lồ không thể qua cửa, đặt ở cửa lễ đường; Trần Khả Kiều đưa tặng lẵng hoa với 80 bông hoa lam, đựat trước cửa, lão Hổ mang hơn 50 người tới, đi một dải xe đen cực kỳ hoành tráng, hiện tại đang đỗ xe.
Lều của các hảo hán đã ỡ rồi, chỉ còn lại quân doanh của 300 nàm chình ình tại chỗ, tôi sợ họ thấy nhiều người xảy ra sai lầm, kêu Tôn Tư Hân an bài mọi người ngồi trong lễ đường từ sớm, các hảo hán tôi không chỉ huy nổi, chỉ có thẻ chờ lúc khai hội rồi gọi tiếp, có thể tới bao nhiêu tốt bây nhiêu.
Trong tất cả các tấm biển, chỉ có tấm biểu “bách niên thụ nhân” là khiến tôi bị hấp dẫn, nó rất phổ thông, nắm giữa đống biển đẹp đẽ các lãnh đạo tặng cũng không bắt mắt, phía dưới cũng không có đề tên cụ thể: công ty cổ phần giải trí truyền thông điện ảnh Kim Đình.
Kim Thiếu Viêm làm sao biết hôm nay là ngày trường học khánh thành? Nếu như nó lại là kim nhất phi dương bạt hỗ, thé thì hắn tặng tôi cái biển này có dụng ý gì? Là đề tỉnh tôi còn không quên mối hận một viên gạch hả, hay là muốn hòa giải?
Tôi chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Ông Trương hiệu triệu, các khách quý tới không ít, trong đó có cả cục trưởng cục giáo dục, cục trưởng cục văn hóa, trưởng phòng tuyên truyền, phó phòng văn hóa quần chúng, thuế vụ, cục công an cũng phái người tới, nhà báo, phóng viên, nhϊếp ảnh, các phòng kế hoạch hóa gia đình, trại cai nghiện ….
Mẹ nó, sau cùng ngay cả cái bang cũng tới.