Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 74: Lý Bạch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm hôm đó chúng tôi đã bán được hơn 10000 phần rượu năm sao Đỗ Tùng tửu, con số này còn tạm thời không có vấn đề gì, vì nếu tính theo giá định ban đầu, con số này hẳn nhân gấp 10 lần, có rất nhiều người uống rượu nhưng không đưa tiền – người đưa tiền mà không được uống chỉ là một bộ phận nhỏ không đáng kể, trọng yếu nhất là rượu của chúng tôi đã chiêu đãi được hai phần ba khách tới, những người đêm nay về tay không chỉ có thể tức giận phản đối ông chủ, biểu thị ý nếu ngày mai còn thế này họ sẽ kiện lên cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, tội danh cùng loại với taxi cự tuyệt chở khách, bởi rượu nấu ra để bán, chúng tôi lại “cự tuyệt bán”.

Không quản là thế nào, năm sao Đỗ Tùng tửu có một tiền cảnh vô cùng sáng lạn là khẳng định, do thời gian ủ men rất ngắn, nồng độ không quá cao, các ông có thể coi rượu như bia uống, các bà cùng trẻ con có thể coi như trà xanh uống, mọi người đều sẵn sàng tiêu phí một lượng tiền không nhỏ ra mua.

Trần Khả Kiều cũng không quay lại, cô nàng giao toàn bộ quyền điều hành cho tôi, đương nhiên, cô nàng làm vậy cũng có điều kiện – tôi đáp ứng cô nàng sau một năm cho chuộc về quán rượu sẽ miễn thu 20% phí bảo quản.

Tủ gỗ cũng không khó đóng, hai ngày sau đã vào vị trí, nhưng phong cách vẫn chưa ổn thỏa, năm sao Đỗ Tùng tửu chỉ giữ nguyên ở mức 5 NDT/bát, hiện tại tuyệt đối là mặt hàng chủ lực, mỗi ngày có thể chiếm 80% thu nhập của quán, tôi muốn Lý Vân triệt để cải tạo quán bar theo ý tưởng của anh ta, nhưng gần đây anh ta vô cùng bận bựu, vì trường học cũng đã tiến vào giai đoạn hoàn thiện.

Tôi phát hiện một hiện tượng ở các khách hộ xuyên việt: thanh danh lớn, bản sự cường, có thể sống thoải mái trong xã hội hiện đại, lấy tổ 5 người làm ví dụ, hai hoàng đế một người trở thành tay cờ bạc chuyên nghiệp, một người thích chơi trò chơi điện tử; hai anh hùng, một đắm chìm trong thế giới của mình không thể thoát ra, một giữ lấy chiếc xe bánh mì trị giá vài ngàn đồng luyện tay nghề thâu đêm suốt sáng, chỉ có Lý Sư Sư cô ả còn ôm chí lớn, muốn vượt qua Chương Tử Di, đuổi kịp Thang Duy, mà cũng đã học được dùng internet, có cả tài khoản chat….

Nói về các hảo hán Lương Sơn, Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Xung, Lý Quỳ những anh hùng đỉnh đỉnh đại danh trước mắt chỉ có thể ăn uống nhàn tản vô tích sự, ngược lại với năm người kia. Kim Đại Kiên chỉ lộ mặt một lần trong Thủy Hử chỉ nhấc tay đã kiếm lại cho tôi 3 triệu NDT, Chu Quý xếp hạng gần cuối giúp tôi quản lý quán bar, Đỗ Hưng hiện tại là một thương nhân lành nghề, Tống Thanh mà cơ hồ chẳng ai biết lại quản lý nửa giang sơn – trường học sắp hoàn thành cậu ta cũng sẽ đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm hậu cần, từ giường đệm chăn tới bàn ghế. Sau đó bảng đen, bút, phấn đều là cậu ta xử lý.

Lý Vân thì càng không cần nói, chỉ việc cả ngày bận bựu làm việc ba tháng ở đây, anh ta đã từ chối rất nhiều lời mời từ các công ty kiến trúc. Xem ra phải có một môn học vấn mới thực là vương đạo, thi nhân càng dễ chết đói hơn thợ mộc, đây là những nhà triết học chết đói tổng kết lại.

Về sau con tôi nếu dám viết thơ hiện đại, tôi sẽ đánh gẫy chân nó! Chờ khi nó bốn năm tuổi, tôi có thể tiếp Ngô Đạo Tử, Vương Hi Chi, Du Bá Nha mấy người này, con tôi sáng học hội họa, trưa học thư pháp, chiều học Cầm. Nếu là con gái có thể cho theo học khiêu vũ với Triệu Phi Yến, học ca hát từ Hoắc Tiểu NGọc –học lễ nghi với Thượng Quan Uyển Nhi, con gái làm thơ điền từ cũng được, nhưng phải ít tiếp xúc với mấy người Lý Thanh Chiếu, Thái Văn Cơ, dễ bi quan.

Đảo mắt thì một tuần đã qua, theo nguyên kế hoạch, trường học hẳn có thể treo biển. nhưng An Đạo Toàn tính cho tôi một quẻ, nói chờ 3 ngày nữa mới khai trương được ngày – mọi người không hiểu, lang trung trong quá khứ đều biết xem bói, thậm chí lấy cái này làm nghề tay phải. Hơn nữa Lý Vân cũng muốn làm công trình tận thiện tận mỹ, thế là tôi quyết định lùi ngày khai trương ra 3 ngày sau.

Trường Văn Võ Dục Tài của chúng tôi chiếm một mảnh đất bát ngát, hiện tại có một tòa nhà ký túc xá. Mỗi gian phòng có thể cho 4 người ở, có thể cho 500 người ở. Một tòa nhà để dạy học, có thể chứa 1500 người tới học, một đại lễ đường rộng rãi có thể tiếp đọn 1000 người, có thể cho 500 người đồng thời ăn cơm. Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất là còn có một bể bơi, là ao cá cải tạo thành. Việc chi 300 vạn để xây trường đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời, đó là cần tính toán kỹ mỗi phòng có bao nhiêu cửa sổ, cân chi bao nhiêu tiền, cnf phải tính phải bày đặt gì trong phòng, ví dụ túc xá cần giường đệm chăn chiếu, trong phòng học phải có bảng đen cùng bàn ghế, trong điều kiện cho phép cần có TV cùng máy quay….

Tôi hai lần phạm sai lần trên vấn đề này, một là mua biệt thự quên mua nội thất cùng tu sửa, Tống Thanh mua đồ mỗi lần đều nhờ Đái Tông tới chỗ tôi lấy tiền, các trang bị phần mềm cho trường học cũng làm tôi mất 1 triệu, việc trang bị tu sửa nhà ở đã tiêu sạch số tiền tôi có. Phí chân chạy cho Đái Tông cũng không thấp chút nào, anh ta chạy 2 ngày liên tục thì một đôi dày nike cũng hỏng luôn.

Ngày cuối cùng khi đội thi công rút lui, Lý Vân cho tôi một đề nghị nhỏ, theo thói quen phòng ngự, anh ta nghĩ xây dựng một tòa úng thành phía ngoài trường học…

Cũng may công trình do Lý Vân phụ trách, nếu như giao cho Tần Thủy Hoàng, chỉ sợ anh ta sẽ xây tường bao trường học thành tường thành có thể cho hai ngựa chạy song song, phía trên xây tiễn tháp.

3 triệu tôi để ở quán bar, mấy ngày này đã đưa một nửa cho Tống Thanh mua sắm, còn lại tôi dám dám tùy tiện sử dụng, nghĩ tới cả một trường học lớn thế, dù là chuyện lông gà vỏ tỏi cũng cần tiền tới giải quyết. Còn đề phỏng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, ví dụ Hạng Vũ đâm xe gây tai nạn thì cũng phải cần tiền.

May mà quán bar đã ổn định, mỗi ngày người mộ danh tới thưởng thức năm sao Đỗ Tùng tửu nườm nượp, nó đã thành nguồn thu chủ yếu của tôi, tình hình kinh doanh trước mắt của quán bar mỗi tháng có thể thu được 500000 NDT chẳng phải khó.

Một tuần này tôi an ổn ngồi trong quầy, mấy ngày sống an nhàn. Lạc thú lớn nhất của tôi là mỗi ngày dùng 3 lần đọc tâm thuật, người bị soi nhiều nhất Kinh khờ, bởi vì tôi rất hiếu kỳ, anh ta rốt cục dành bao nhiêu thời gian trong một ngày để suy nghĩ, đáp án rất nhanh, tôi 9 lần sử dụng đọc tâm thuật thì 6 lần là không có gì.

Những người bên tôi đều bận rộn, Lý Sư Sư rất bận, cô nàng đang cố gắng học tập, chỉ sử dụng một lần đọc tâm thuật, có thể hiển thị một đoạn tư duy ngắn, tính ra đại khía khoảng 2 phút, nhưng những vấn đề Lý Sư Sư nghĩ trong 2 giây có khi dài tới 5 trang, nhưng đại đa số đều là suy ngẫm về lịch sử, tôi nhìn hai lần là chán. Tần Thủy Hoàng nghĩ những vấn đề khá là đáng chú ý, anh ta chỉ nghĩ những ngày qua trong trò chơi anh ta gϊếŧ bao nhiêu người, có nhiều như khi anh thống nhất lục quốc không.

Lưu Bang cùng Hạng Vũ, một người nghĩ đánh bạc một người nghĩ lái xe, đương nhiên có lần cũng có những tin tức chả có ý nghĩa gì, ví dụ khi ăn cơm Hạng Vũ có khi nghĩ: ăn xong bát cơm này có ăn tiếp không nhỉ? Bánh Bao khi làm cơm lại nghĩ: nên cho tỏi hay cho muối?

Vì vậy tôi cần hiểu được tranh thủ thời cơ, giống như thợ chụp ảnh, điều bất đồng là thợ chụp ảnh đôi khi lấy máy ra chụp, nhưng ít ra cũng biết anh ta bỏ lỡ cái gì, nhưng tư duy của con người phức tạp, ví dụ một giây trước người này muốn ăn mì thêm tương ớt, chờ khi bấm vào đọc thì anh ta lại nghĩ nguy cơ Afghanistan, chẳng lẽ bảo anh phải giữ nguyên tư tưởng. Ngày đội thi công rời đi, 300 cùng các hảo hán chưa kịp dọn vào ký túc xá, hiệu trưởng Trương gọi cho tôi hỏi khi nào treo biển, tôi nói ngày mai, ông Trương nói: “Cậu bảo bọn nhỏ đừng dọn lều vội, ngày mai chúng ta làm nghi thức khai trương, sau đó để bọn nhỏ tập thể rời lều vào trong ký túc xá, lộ rõ khí phái của một trường học mới.

Tôi nói: “Đằng nào chả khánh thành – lễ khánh thành làm gì? Chẳng lẽ lại phải tiêu tiền hả?”

Ông Trương nói: ‘Không được! tôi chẳng quan tâm, trường người ta đều gióng trống khua chiêng tạo thanh thế khi mở cửa trường, cậu thì ngược lại, sợ người khác biết, cậu mở hắc điếm hả? Cậu không phải quản, khách quý tôi đã mời tới, cậu cũng kêu mấy tên hồ bằng cẩu hữu của cậu tới góp vui, còn nữa, chẳng phải là Trường Văn Võ sao, cậu kêu các học sinh chuẩn bị vài tiết mục.”

“… Trương hiệu trưởng, em không có nữ sinh ba vòng phù hợp tiêu chuẩn, chuyện biểu diễn hay là thôi đi?”

“Đừng có trơn trượt thế, đúng rồi, còn phải an bài vài nhân viên tiếp khách.”

Tiếp khách? 300 cùng các hảo hán đi tiếp đón người khác hả? ông Trương có vô số học sinh thân cư cao vị khắp thiên hạ, ông muốn bọn hảo hán cúi mình tiếp khách hả, “Cục trưởng?”, “trưởng ban?” Tống Thanh có lẽ sẽ giúp chút nhưng không biết thân phận khách tới, Nhan cảnh Sinh thì khỏi nói, là một con mọt sách.

Tối hôm đó Chu Quý gọi điện cho tôi : “Chú Cường, mau tới, có việc.”

Tôi nghe có chút gấp, vội hỏi làm sao, Chu Quý nói: ‘Chú cứ tới mau.”

Tôi vội lao đi, vừa đi vừa đoán, rốt cục khi tới thấy Đỗ Hưng cũng có mặt ở quán bar, bên cạnh còn có mấy thiếu nam thiếu nữ, thấy tôi cũng cúi đầu nói: “Sư thúc…”

Tôi chán nản hỏi: ‘sao vậy?”

Một cô bé xinh đẹp nháy mắt nói: “Sư thúc không nhớ chúng em rồi?”

Tôi nhìn chăm chăm cô bé một lúc rồi nói: “Thứ lỗi cho sư thúc mắt kém nhìn không rõ…”

“ ha ha. Chúng em là đội nhảy hip – hop thi đấu lần trước đó, nhớ chưa?”

Tôi nhớ ra: “a, khó trách nhớ không nổi tướng mạo, nhớ được mỗi cái eo thon.”

Mấy cô bé cười hi ha vây lấy Đỗ Hưng, Đỗ Hưng nhìn tôi, rất không tự nhiên: “Bọn nó muốn học nhảy hip-hop từ anh, anh lúc nhỏ cũng chỉ học từ một vị lão sư mấy chiêu Hổ Hạc song hình …”

“Anh sẽ dạy bọn nó nhảy hả” Tôi lại nhìn hai cô bé: “Sau đừng gọi chú, gọi anh được rồi.”

Tôi nói cười với bọn nó một lúc, sau đó tìm Chu Quý, thấy anh ta không chút vội vàng, đang ngồi bên quầy xem phục vụ sinh rót rượu. Tôi hỏi anh ta làm sao, anh ta chỉ vào một cái bàn, tôi thấy một người nằm sấp trên bàn, trước mặt có một đống bát, bộ dạng có vẻ tuổi cũng không nhỏ. Chu Quý nói: “Uống say rồi.”

Tôi không hiểu hỏi lại: “Không đưa tiền hả?”

“Không đưa.”

“… vậy anh gọi em tới là vì việc này hả?”

Chu Quý gật đầu.

“Mẹ ơi, anh chọc em à, lục xem trên người nó có tiền không. Nếu không thì ném ra ngoài là xong? Việc này cũng kêu em tới…”

Chu Quý cắt lời: ‘Sáu Lưu mang tới.”

… Tôi cuối cùng hiểu là chuyện gì rồi.

Tôi cẩn thận hỏi Chu Quý; “Sáu Lưu không nói người kia là ai hả?”

“Không.”

“Anh cũng không hỏi hắn hả?”

“Lúc tới đã xỉn, lại uống thêm vài ly, ai kêu cũng chẳng tỉnh.”

Tôi thở dài, đi tới trước mặt người kia, lúc này mới thấy đây là một lão già gầy gò, tóc hoa râm. Từ y phục không nhìn ra là người triều nào, đại khái đã thay quần áo rồi. Tôi vỗ vai, không nhuc nhích, Chu Quý nói: “Không cần, anh thử rồi.”

Tôi cầm bình nước lạnh, mở ra, vừa muốn hắt thì Chu Quý nói: “Chú nghĩ kỹ đi, người này mà là Liêm Pha thì chú xui, dù là Hoàng Cái hay Hoàng Trung thì anh cũng không khống chế được đâu.”

Tôi vã mồ hôi: “Nếu không gọi Lâm Xung cùng Lý Quỳ tới rồi hắt? võ tướng ở tuổi này ai thích uống rượu nhất?”

Chu Quý cười hì hì: “Không chừng là thi nhân, chú đánh cược phát đi.”

Đây là cược mạng, nếu người này là người sáng lập túy quyền thì sao?

Tôi nâng chai nước khoáng lên, run rẩy rót lêи đỉиɦ đầu lão, sau đó nhảy ra thật xa, chờ xem biến hóa.

Lão gia bị nước lạnh kí©h thí©ɧ, chầm chậm ngẩng đầu, mặt đỏ như muốn rỉ máu, phun ra hơi rượu nhìn bốn phía, tôi nhân cơ hội hỏi; ‘Đại gia, ngài quý tính là chi?”

Chẳng biết lão già có hiểu tôi nói gì không, lớn tiếng than thở: “Nghệ hư hí…” nói chưa xong đã lại gục tiếp.

“Nghệ hư hí? Lịch sử có người này sao?” Tôi hỏi Chu Quý, Chu Quý nhún vai tỏ vẻ không biết.

Lúc này nữ đồ đệ của Đỗ Hưng đáp lời: “Thật giống như thán từ của cổ nhân,”

“Em xác định là không có cao thủ võ lâm là Nghệ Hư Hí chứ?”

Em trai bên cạnh bạn gái chỉ vào cô nàng nói: “Đây là hoa khôi khoa tiếng Trung trường em.”

Tôi lúc này mới yên tâm, xem ra lão già này chắc mẩm là văn nhân, tôi lại lấy can đảm tạt nước, lão già ngồi bật dậy, giận dữ nói: “Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.”

Tôi kéo hoa khôi lại nói: ‘Ông ta nói gì vậy.”

“Là một bài thơ tên là “tương tiến tửu”.

“Ai viết?”

‘Cái này cũng không biết sao, Lý Bạch, thi nhân mà em sùng bái nhất.”

Tôi cũng kinh ngạc sợ hãi, tiến tới gần ông già, hỏi nhỏ: ‘Ông là Lý Bạch hả?”

Lão già chẳng biết mình đang ở đâu, nghe tôi hỏi sững sờ một lúc lâu, sau đó mắt mông lung nhìn tôi, sau đó tiếp tục nói đứt quãng: “Sao.. sao ngươi biết?”
« Chương TrướcChương Tiếp »