Tôi đem họ tới trước căn phòng lụp xụp, chạy vào trong vặn vòi, sau đó chậm bước ra, nói với họ: “Lúc vào coi chừng chút, phòng này tùy thời sập.” Tôi vốn muôn nhắc không nên ồn ào, nhưng lại tắc lịm.
Từ Đắc Long đứng ở cửa nhìn lên vô số khe nứt trên nóc phòng, nhíu mày: “Tôi thấy đẩy đổ luôn đi.”
Tôi hỏi: “Thời các anh nhà cũng xây bằng xi măng sao?”
“thứ gì vậy?”
“Anh đừng quản nó là gì, nhưng tường này rất chắc, người xô không đổ đâu.”
Từ Đắc Long cười he he: “Thử xem—lúc đánh thành Kiến Khang chúng tôi dùng sức bản thân đẩy đổ cửa thành đó.”
Từ Đắc Long bắt đầu chia người làm ba lượt, phân biệt giữ chặt 3 mặt phòng, khẩu lệnh vang lên, hơn 100 người như một đồng thời phát lực, căn phòng như một cô gái trẻ vặn eo rên hừ hừ, nhưng cũng không đổ. Từ Đắc Long lại vung tay, lại hơn 100 cái chân bay lên đạp vào, hai loạt phi cước tung ra mà tường sập, ầm ầm, khói bụi khắp nơi, cuối cùng bị 300 hấp diêm đổ.
Vãi chưởng, sau này phải tạo quan hệ tốt với họ, dù mình có cái nhà chắc chắn cũng chẳng là gì. Chẳng qua về sau muốn hại thằng nào thì rất tiện lợi, tôi phát hiện ra một biện pháp binh không huyết nhận.
Bọn họ xếp đội uống nước, tôi hướng dẫn cách đóng mở vòi nước cho Từ Đắc Long, sau đó nói lại để bọn họ uống nước xong rồi đi về, tôi đi kiếm lương thực cho họ.
Lúc về lều tôi thấy còn có hai người đang trực, ngoài ra còn một con thỏ đã được nướng chín.
..Tôi nhai ngấu nghiến một chân thỏ, một tay điều khiển xe đạp, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Trong trấn có mấy xưởng gia công lương thực, chỉ cần có tiền, bao nhiêu lương thực cũng có, tôi mua 2 tấn gạo mì, 100 thùng dầu ăn, gia vị thấy gì mua đó. Cuối cùng, ông chủ xưởng lương thực dứt khoát sai người đi theo làm trợ thủ cho tôi, trước viết hết ra giấy đã. Mua xong, tôi giao dánh sách cho nhân viên để họ tính tiền rồi nói với ông chủ: “Tôi còn mua chút chén bát, chậu xong, ông đi với tôi một chuyến, giúp tôi tính tiền cái.” Ông chủ xưởng vốn muốn lợi dùng lần địa chấn này đầu cơ nhiều lương thực, sau đó hàng hóa thiếu hụt nghiêm trọng sẽ tăng giá, nhưng khi thấy tôi là một khách sộp, cũng không làm như dự định, thỉnh thaongr còn than thở trời không cho sinh một mụn con gái, chẳng hiểu là nghĩ chuyện quỷ gì.
Lúc tôi mang dao, thớt, bát đãu mua về đã hơn 10h sáng, ông chủ xưởng kêu em rể lái xe chở hàng về giúp tôi.
Tôi ngồi trên khoang lái xe chở hàng, cảm thấy vô cùng đắc ý, mọi việc thuận lợi quá sức tưởng tượng.
Nhưng rất nhanh tôi xóa ngay ý nghĩ này – khi xe lái tới nơi, trước mắt tôi là bát ngát cỏ hoang, chớ nói tới một cái lều hay người, ngay cả vết tích sinh hoạt đều bị xóa sạch. Chẳng lẽ 300 tên kia thấy ta không cho ăn uống nên ly khai? Theo lẽ thì thân binh của Nhạc Phi không đến nỗi này.
Tài xế thấy tôi ngẩn ngường liền hỏi: “Rốt cục anh muốn chuyển tới đâu?”
Tôi kêu anh ta chờ, sau đó mở cửa xe nhảy xuống, chưa kịp chạm chân xuống đất đã bị một đôi tay mạnh mẽ kéo vào bụi cỏ, chưa kịp la mồm đã bị bịt lại, tôi nhắm mắt lại, trong đầu luôn nghĩ bốn chữ: bị lắp đít rồi.
Chợt nghe một tiếng kêu kinh ngạc: “Là Tiêu tráng sĩ hả? Tôi trợn mắt, thấy một binh lính mặt búng ra sữa đang đè ôi, từ trong bụi cỏ đi ra mấy chục người, Từ Đắc Long đi tới trước mặt tôi xin lỗi: “Là hiểu lầm, chúng tôi cho là có kẻ địch cơ.”
Em rể ông chủ xưởng gia công quả là nam nhân, bị người lôi ra xe, tay nắm cờ lê hùng hổ hét lên: “Đừng lại đây, lại đây ta cho bọn ngươi biết thế nào là lễ độ.”….
Tôi giải thích hồi lâu anh ta vẫn không chịu bỏ cờ lê xuống, một chiến sĩ thấy chán nản liền lao lên dùng cầm nã thủ đè cậu ta xuống. Lái xe kêu lên thê lương: “Em không bán thuốc giả, cũng không bán gạo của nhật, các anh không thể động tới em được….”
Sau cùng tôi phải cười nói với hăn gần nửa ngày, nói mọi người đang chơi đùa. Mãi khi dỡ toàn bộ lương thực xuống cho tài xế đi. Tôi phải hét lên với Từ Đắc Long: “Nhớ kỹ, thời này người cầm tiền chia ra với anh thì không phải địch.” Tôi lấy làm kỳ hỏi lại: “Các anh không ở trong trại, ra đây làm gì? Người khác đâu?”
Từ Đắc Long chỉ những lùm cỏ xung quanh: “Họ đều nấp trong đó, chúng tôi có quy định, ban ngày sau khi mặt trời lên cao ba sào không cho ở trong trại.”
Tôi nhìn đám cỏ thập diện mai phục này, tử tế quan sát có thể thấy có binh sĩ đang ôm gối ngồi trong bụi rậm, sốc: “Các anh không tập kích người đi đường đó chứ?” Tôi xỉu thật nếu họ lôi mấy thám tử quân kim đã bất tỉnh từ đám cỏ ra. May mà Từ Đắc Long lắc đầu nói: “Chúng tôi có thể phân biệt dân thường cùng kẻ địch.”
Lúc đó tôi tuy nghe thấy khó chịu, nhưng không cảm giác đâu là sai cả, sau cùng mới minh bạch, ý Từ Đắc Long là bộ dáng của tôi giống nhân dân công địch.
Bỏ lại lương thực, tôi vốn phải về, nếu để bánh bao biết tôi chạy ra khỏi nhà từ nửa đêm hôm qua, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tôi đang định rời đi mới phát hiện trong bãi đất trống ở xa có một đám công nhân đang làm việc, còn mấy máy ủi, mấy căn nhà đã bị san bằng, dù sao cũng đã chưa muộn lắm, tôi liền kêu Từ Đắc Long mang theo bốn chiến sĩ đi qua xem xét.
Gạch từ phòng đổ được chất đống một chỗ, mấy công nhân mạnh khỏe đang dùng phấn vẽ một vòng lớn, sau đó đặt gạch lên xây luôn, tôi cũng chẳng hiệu họ đang làm gì, cười ha ha nói: “Các vị vất vả rồi, nói hôm nay tới là tới, thật giữ chữ tín.” Một công nhân vai u thịt bắp liếc tôi, hừ hừ một tiếng tỏ ra chào hỏi.
Tôi đứng đó hậm hực một lúc, càng lúc càng thấy có gì đó quái dị, tôi lôi tên vai u thịt bắp lại: “Các anh làm gì vậy?”
Vai u thịt bắp nện chiếc bay vào gạch, hất tay rôi ra: “Mày là thằng nào, không tháy sao, cái vòng khoanh này là nhà ăn.” Nói xong liền cầm một viên gạch, tiếp lấy vữa xây.
Tôi lại kéo hắn lại: “Đây là cái lxx thực đường mà bọn mày xây cho bố sao, đừng tưởng bố không hiểu, bố không hiểu nhưng cũng biết dù xây chuồng heo cũng vải tôn nền trước.”
Vai u thịt bắp vốn muốn trở mặt, nhưng thấy phía sau tôi còn mấy người, hắn hất tay tôi ra, hung hăng nói: “Đại ca của bọn tao kêu làm thế, có giỏi tìm ổng mà nói.”
“Thằng chó đại ca của bọn mày đâu?”
Lại hút thuốc phì phèo đi ra từ trong lều, lười nhác nói: “Làm gì mà lộn xộn vậy..”
Tôi chỉ mặt hắn mắng: “Bố mày nể chú mày nên mới hợp tác với mày, tiền không trả thiếu một đồng, mày làm cho bố thế hả?”
Lại cười hì hì hàm ý uy hϊếp: “Nói chuyện tao nhã chút – mày làm một cái học hiệu bịp bợm hai ba tháng sau tuyên bố phá sản, xử lý nền hay không làm éo gì?”
Tôi đạp phát đổ luôn cái chuồng heo, gầm lên: “Xây lại cho bố mày.”
Lại ngạc nhiên biến sắc mặt, hung tợn nói: ‘Mày không nghe ngóng xem Lại ca là ai sao, cho chút thể diện cũng không muốn, hiện tại tao cho mày cơ hội xin lỗi này, nếu không hôm nay đừng hòng có thằng nào trọn vẹn ly khai.” LÚc này từ trong lều lại có bảy tám công nhân mặt du côn chui ra, tính cả mấy thằng đang xây chuồng heo là gần 20 vây chặt 6 thằng bọn tôi lại, Lại có vẻ thấy thế còn chưa đủ chấn nhϊếp, xấc láo hô lên: “Có thằng gây chuyện này.” Rầm rập, lại thêm mười mấy tên lao tới cầm típ, xẻng, thuổng, … tôi nhìn sở qua, không giống như công nhân chân chính, càng giống như bọn du côn lưu manh.
Tôi thương xót, tình hòa nói: “Tao nói mày phải làm, nếu không tao kiện…”
Lại giơ tay cười nhếch: “Hợp đồng đâu, có sao?”
Tôi thở dài. Lại đắc ý cười nghiêng ngả: “Bây giờ xin lỗi tao, tao xí xóa coi như không, thế nào?”
Tôi nói: “Ta không làm thì sao?”
“He he, vậy mày nghĩ bọn đàn em của tao sẽ làm thế nào?”
Tôi bắt lấy hi vọng cuối cùng: “Mày biết thế là phạm pháp chứ.”
Lại trắng trợn xửng cồ: “Mày đi mà kiện tao.”
Tôi đặc biệt thành khẩn trưng cầu ý kiến; “Được rồi…nếu đánh nhau có thể chừa mặt ra nhỉ?”
“Khó nói lắm, quyền cước không có mắt, chẳng qua mày yên tâm, sẽ không thành tàn phế đâu.”
Tôi than thở: “Sự thiện lương của mày cứu mày một mạng –“ Tôi hất đầu với năm người Từ Đắc Long: ‘Nghe rõ nhé, bọn nó muốn xây một công trình nát hại các anh, lúc đánh có thể phang vào mặt, nhưng không đánh thành tàn phế.” Binh sĩ trẻ tuổi đã từng bắt giữ tôi đứng bên Từ Đắc Long thật thà hỏi: “liêu âm cước được không?” (nát cà nha)
Tôi bất mãn: ‘Xem lại đi nhóc con, anh nói là không thể tàn phế -- đá cũng ok, chí ít lưu cho người ta một quả, hiểu chứ?”
Lại tức điên lên nói: “Chết đến đít rồi còn lắm mồm…”
Hắn chưa kịp nói xong, tôi đã cầm gạch nện vào đầu hắn, thiên thượng địa hạ, không ai biết gạch tới từ đâu, viên gạch này tới từ noi nó nên tới.
Toi lại cúi đầu nhặt lên một viên gạch ống, chiến đấu đã tiến hành được một nửa – người của Lại gục xuống quá nửa rồi, hai chiến sĩ thấy lang đa nhục thiểu (sói nhiều thịt ít, tăng đa chúc thiểu) còn khiên nhường không tham gia, chiến sĩ trẻ tuổi chỉ vào một tên lưu manh đang vung thưởng sắt lao tới nói: “Đại ca, nhường cho anh.” Chiến sĩ lớn tuổi hơn khách khí nhường lại: “nhường huynh đệ, đệ còn trẻ, cần phải rèn luyện nhiều…”
Từ Đắc Long cước pháp quá đẹp, một cước tung ra một cá bay, giống như võ thuật trong phim của Châu Tinh Trì vậy, nhưng mỗi người dính cước chỉ ngã xuống chứ không chết hay trọng thương, đây gọi là hỏa hầu. Các chiến sĩ còn lại ra đòn đều thu phát tự nhiên, bọn họ cẩn thận không đánh chết đối thủ, nhưng phải một chiêu làm đối phương mất sức chiến đấu, mấy tên thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy, bên chúng tôi ít người, muốn đuổi cũng không kịp.
Khi tôi cầm lên viên gạch tìm người thì chỉ thấy khắp xung quanh kẻ gục thì gục rồi, kẻ chạy cũng đã mất hút. Tôi ngồi xổm bên Lại, quan tâm hỏi han: ‘mày không sao chứ, đã nói là đừng đánh mặt, mày lại không nghe cơ.”
Lại ôm đầu, biết rõ đã thua, nhưng còn kêu gào: “Mày chờ đó, tao tập hợp an hem đầy đủ rồi thịt mày.’ Nói xong hắn đột nhiên ngẩn người nhìn phương xa, chẳng lẽ nó nhớ về mẹ già tám mươi cùng con nhỏ trong tã sao?
Tôi nhìn theo hướng của hắn, cười:
Nguyên lai chúng tôi ở đây đánh nhau um xùm, đã sớm làm kinh động tới 300, họ thấy địch bắt đầu bỏ trốn, thế là từ bốn phương tám hướng tung lưới vây bắt, công nhân lưu manh đáng thương không một người có thể đào thoát ma chưởng, không hết thời gian hút một điếu thuốc, tất cả công nhân đều bị bắt lại ném xuống đất, 300 chiến sĩ thiết huyết chắp tay sau lưng, hai chăng dạng ra đứng, vây thành một vòng tròn lớn.
Tôi đắc ý hả hê đi tới đi lui trước mắt Lại: “Mày cũng không nghe ngống xem Cường ca là ai sao, cho chút thể diện không muốn – mày đã không có cơ hội xin lỗi rồi, vì bù đắp tổn thất tinh thần giòn yếu của tao, trừ nhà ăn cùng kỳ túc xá, mày còn phải xây cho tao một đại lễ đường, tường bao quanh trường cao hơn nửa mét, mày còn phải cắt cỏ cho tao…:
Lai khóc thút thít nói: “Thương lượng giữa chúng ta không phải như thế mà….”
Tôi chìa tay ra: “Hợp đồng đâu, có hả?”
Lại líu lưỡi hòi lâu, chán nản nói: “Em nhận thua, tiền em trả lại hết cho anh, gạch em mang tới tặng anh coi như lễ gặp mặt.”
Tôi nói: “Thế không chơi, tao ăn hϊếp mày lằm gì, mày cứ làm thế nhé, coi như hai ta không nợ gì nhau.” Tôi kêu Từ Đắc Long tới: “An hem của tao giám sát bọn mày làm việc, quản đủ lương thực, đừng ngược đãi.’ Từ Đắc Long gật đầu.
Lại la lên thê thảm: “Mày .. mày bắt người trái phép, là vi phạm pháp luật.”
Tôi đẩy hắn một cái: ‘mày cáo tao đi—“ Sau đó tôi noi với Từ Đắc Long: “Thằng nào chạy đập què giò.”
Lại nước mắt nước mũi ròng ròng phát cuồng lên: “Cường ca, nếu sớm biết anh cũng là lưu manh, em sao dám làm thế?” Hắn cũng cảm giác mình nói hớ, hắn chùi mũi, thở hắt nói: “Anh để em chết minh bạch chút, bọn anh là thế nào?”
Tôi nói: ‘Đây đều là học sinh của tao, những người mà mày muốn đánh gẫy chân còn phải giới thiệu danh hiệu với mày sao?”
Lại chùi mũi nói: ‘Về sau thằng nào có thù vào tơi tao đều kéo nó tới đây.”
Bắt bọn thằng Lại làm việc, kỳ thwucj bọn nó có biết làm gì đâu, dỡ cái nhà còn được, bọn này đều là lêu lổng kiếm cơm, hơn nữa không thể thật sự tù cấm bọn nó, rốt cục phải để Lại gọi điện thoại cho mấy đội thợ xây chịu da^ʍ uy của hắn tới làm việc. Bọn thằng Lại chuyển nghề thành giám sát công trình, theo chuyên gia tính toán, muốn xây đại lễ đường cần them 40 vạn NDT, Lại muốn bọc lột mấy đội thợ xây làm miễn hí, nhưng tôi bắt hắn phải trả tiền, Lại hiện tại cúp đuôi, tuy bị tôi cho ăn một gạch, nhưng không dám ghi hận, điều này rõ ràng cho thấy hắn là một kẻ thông minh.