Lại là Katty, cái thằng quỷ đó còn dám đến nữa sao? Kim Thiếu Viêm nghe đến chỗ đó là thấy nhức đầu, gã rụt rè hỏi:
- Anh định đi bằng gì đến đó?
- Vẫy xe ôm!
Hai mắt hắn trợn ngược, có vẻ sắp ngất đến nơi, tôi cười:
- Đùa đấy, yên tâm đi, nếu nó thật lòng muốn giải hòa thì anh cũng mượn cớ xuống thang, sau này còn làm bạn bè được.
- Mai em lái xe đưa anh đi.
- Khỏi, chú và nó mà gặp nhau ở bãi đỗ xe là thành xe ma không người lái mất- tôi châm điếu thuốc – Chú em ít ra còn không đến nỗi quá hồ đồ, còn phân biệt được tốt xấu.
Kim Thiếu Viêm bỗng cười một nụ cười đầy chua chát, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng playboy của hắn.:
- Anh Cường, có biết tại sao em và nó chỉ cách nhau 5 ngày lại khác biệt thế không?
Tôi bắt đầu tò mò:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Thật ra sau khi chết, hồn em còn lang thang trên dương gian 3 ngày rồi mới bị thu về âm phủ, em có hân hạnh tham gia lễ tang của chính mình. Em chính mắt nhìn thấy cảnh bà nội tóc bạc đưa người đầu xanh thê thảm ra sao, bố mẹ em đều là người có địa vị, từ bé đến lớn không mấy khi thấy họ cười, em cứ nghĩ họ không thương em, nhưng giờ thấy hai người khóc đến chết đi sống lại, lúc đó em mới biết người thân là người thân, không thể thay thế, hồi trước mình ấu trĩ như thế nào.- Kim Thiếu Viêm cười khổ.
- Còn đám được gọi là bạn bè nữa, khi đến dự đám tang em đúng ra là đến khoe kỹ thuật biểu diễn, trước khi xuống xe ngồi nhỏ thuốc đau mắt, có tay còn chơi hẳn xát dầu gió lên mắt nữa. Nực cười nhất là đám người tình, nổi tiếng rồi là chối đây đẩy rằng không quen biết em, có một cô nổi tiếng nhất thậm chí vì trốn đám tang của em đăng ký đi thám hiểm Nam Cực luôn, đáng cười hơn là những người đến thì em lại chẳng biết ai, sau tang lễ là kéo cả đám đi tranh phát biểu với báo chí , ai cũng tuyên xưng là bạn gái của em, nói vanh vách từng chi tiết được. Em rất cảm ơn là mấy người đó không thuê mấy đứa trẻ đến ôm xác em mà khóc.
Nghe đến đấy, tôi không nhịn được, phì cười, Kim Thiếu Viêm lườm tôi một phát, tiếp tục:
- Trải qua chuyện đó, là người ai mà không thay đổi cho được, giờ em mới biết, mình chẳng hề có bạn bè.
Cuối cùng, Kim Thiếu Viêm tổng kết với một tình cảm chân thành, sâu sắc:
- Người giàu không có ai tốt cả.
Khi tôi về phòng, gặp phải một chuyện khá vui, khách sạn này tuy quản lý khá nghiêm nhưng vẫn bị quấy nhiễu, điện thoại gọi đến phòng, đầu dây bên kia là giọng nữ, lặp đi lặp lại:
- Thưa ông, có cần phục vụ không ạ?
Hai cú đầu thì tôi nghe, đến cuộc thứ ba thì Bánh Bao giật lấy máy, gằn giọng hỏi:
- Bao nhiêu tiền?
Cô gái kia ré lên một tiếng cúp máy, đến cuộc điện thoại thứ tư, Bánh Bao định lặp lại thành công, ai dè đầu dây kia chỉ im lặng một chút rồi hỏi:
- Gậy điện là chị tự chuẩn bị hay tôi mang đến?
Loại trời không sợ, đất không sợ như Bánh Bao cũng chỉ đành ré lên một tiếng rồi cúp máy.
Hôm sau, trước khi tôi đến chỗ hẹn, Kim Thiếu Viêm đã kêu người mang cho tôi một bộ complete. Tôi vẫy taxi đến đối diện Katty rồi đi bộ sang, tay gác cổng còn nhận ra tôi, đon đả nói:
- Kim thiếu đang đợi anh đấy ạ.
Tôi xem đồng hồ, còn chưa đến 12h, cái thằng này còn biết đợi người khác, xem ra có chút thành ý. Tôi vừa vào cửa thì thấy hắn ngồi ở chỗ bọn tôi ngồi lần trước, thấy tôi thì vẫy phục vụ để dẫn tôi vào. Gọi một tiếng không được sao mà còn phải bày vẽ, đúng là tính quý tộc không sửa được. Kim Thiếu Viêm thấy tôi ăn mặc nghiêm chỉnh thì gật đầu tán thưởng:
- Tôi cứ nghĩ anh mặc như hôm trước cơ, đã chuẩn bị tư tưởng mất mặt rồi.
Tôi ngồi xuống nói:
- Cái này gọi là có ngã thì cũng chỉ vỡ mặt, hôm qua là hôm qua, hôm nay mà còn thế là không tử tế tí nào.
Lúc đó tay phục vụ hôm trước cười hì hì đi đến, có lẽ vụ hôm trước làm gã hiểu nhầm Kim Thiếu Viêm là người hiền hòa, dễ gần, có thể cợt nhả nên cười cười nói:
- Kim thiếu, hôm nay lại uống Tam Lương dịch nữa chứ ạ?
Kim Thiếu Viêm ngẩn ra một lúc rồi nói với giọng hết sức lạnh lùng:
- Gọi quản lý ra đây, người ở Katty không có quy củ gì hết sao?
Tay phục vụ nghe giọng Kim Thiếu Viêm không có vẻ gì đùa cợt, mặt xanh lè, nếu bị khách cỡ Kim thiếu khiếu nại thì mất việc là cái chắc. Tôi vội vàng đả xóa đi, chuyển chủ đề, Kim Thiếu Viêm vẫn có vẻ hậm hực nói:
- Mọi người ở đây hôm nay quái quái thế nào ấy, khi tôi đỗ xe, tay coi xe còn hỏi sao đám bạn của tôi hôm nay không đến, có bao giờ tôi dẫn nhiều người đến đây ăn đâu.
Đến khi rượu vang đỏ thắm và rau xa lách tươi tắn được dọn lên, Kim Thiếu Viêm mới có vẻ nguôi ngoai, dưới sự hướng dẫn của Kim2, tôi sử dụng dao nĩa một cách thành thục, Kim1 ngạc nhiên nói:
- Không ngờ anh cũng có lúc lịch sự, hôm qua thì y chang một thằng lưu manh.
Tôi thủng thẳng:
- Sao mấy người đều nói chữ “y chang” là thế nào nhỉ, rõ ràng tôi vốn là lưu manh mà.
Kim Thiếu Viêm không chú ý đến nửa câu sau mà tò mò hỏi:
- Sao lại là “ mấy người”, còn có ai cũng nói thế à?
May mà hắn không thật sự muốn biết, ngay đó đổi chủ đề:
- Sao hôm qua anh biết con “ Càng thua càng đua “sẽ thắng?
Tôi ghé sát vào hắn nói với vẻ thần bí:
- Thật ra tôi biết xem tướng ngựa.
Kim Thiếu Viêm bị tôi làm nổi hứng, cũng ghé vào thì thào:
- Nói nghe coi!
Tôi thì thụt:
- Anh xem con “ Càng thua càng đua” ….- lúc ấy tôi mới nhớ ra mình chẳng biết cái khỉ gì về tướng ngựa cả, Kim Thiếu Viêm lại ghé sát thêm, đành nói – Anh xem con “ Càng thua càng đua” …. Trông giống hệt như con la, không có lý do gì chạy khong nhanh.
Ài, đừng có trách tôi, câu đó cũng học của người ta thôi, tay đó nói, muốn khen một con ngựa thì nói nó trông giống con la. Kim Thiếu Viêm nghe xong ngẩn ra, sực nhớ tôi từng nói câu đó, cười phá lên:
- Anh thật hài hước, biết tại sao tôi thích anh không? Thật ra dù anh có là thần đua ngựa tôi cũng không cần nhờ vào anh để kiếm tiền., mà vì thấy anh lại làm tôi nhớ đến bà nội.
Trong tai nghe, Kim2 cười nói:
- Nó nói thế giờ em nghĩ lại thấy cũng giống.
Tôi trợn mắt há mồm, nói:
- Ngồi nghĩ cả đêm qua được câu đó để xỏ xiên tôi thôi hả?
Kim Thiếu Viêm cười:
- Đừng hiểu nhầm, tôi không nói hình dáng bên ngoài. Bà nội tôi là một bà cụ rất dễ thương, đến giờ vẫn chỉ ăn rau do mình trồng, gọi nhà vệ xinh là nhà xí, cáu lên là chỉ vào mũi tôi mắng thằng quỷ sứ, không thèm quan tâm bố mẹ tôi có đó hay không., tôi thấy hai người rất giống nhau về chuyện này.
Khi Kim Thiếu Viêm nói về bà nội, trên mặt hiện ra một vẻ âu yếm dịu dàng, tôi nghĩ nếu hắn vẫn còn sống với bà cụ thì đã không trở thành một thằng khốn như hiện nay.
- Ba ngày nữa là sinh nhật 80 của cụ, tôi mong anh có thể tham gia, bà cụ chắc chắn sẽ thích anh, vả lại đám bạn tôi rất có hứng thú với đua ngựa, danh tiếng của anh đã khá nổi trong đám bọn họ rồi, anh có thể kết giao bạn bè…
Rõ là hắn định nâng đỡ tôi, đưa tôi tự tầng lớp lao động vô sản lên giai cấp quý tộc của hắn, một giai cấp toàn bọn vô ơn bạc nghĩa, ăn hại đái khai. Lần này không cần chờ Kim2, tôi đã luôn mồm:
- Rất vui lòng, cụ thích cái gì để tôi chuẩn bị lễ vật.
Kim1 phẩy tay:
- Anh đi người không được rồi, 10h sáng ngày 17 đến văn phòng tìm tôi- nói đoạn cầm khăn ăn lau miệng nói- Tiền tôi đã trả, anh cứ từ từ dùng bữa, tôi có việc đi trước.
Sau khi hắn đi, Kim2 có vẻ khoái trá nói:
- Hôm 17, em bị tai nạn là trên đường từ khách sạn đến biệt thự ngoại ô, giờ xuất phát từ văn phòng thì an toàn hơn nhiều.
Tôi thong thả nói:
- Có phải bây giờ chú nên đưa nửa tiền cho anh không nhỉ?
- Dù sao thì anh cũng chỉ còn một bước nữa là thành công, vội gì, đến hôm đó đưa một thể.
Tôi lột bỏ bộ mặt nạ lịch sự, gào vào ống nghe:
- Bố khỉ, thế thì đóng tiền điện thoại tháng này cho anh đi đã.
Hai ngày còn lại, bọn tôi đóng quân ở khách sạn, ban ngày, thi thoảng tôi ghé về xem cửa hàng, đến tối thì chơi bài với Lưu Bang cả đêm, khi thì mạt chược, khi thì ba cây, khi lại tiến lên, có lúc chơi xì phé.
So với Sư Sư phải có một giai đoạn thích ứng, Lưu Bang chơi cái gì cũng lập tức gϊếŧ khắp bốn phía, ở với bọn họ là tôi thấy mình lại sống những ngày tháng nhàn rỗi thoải mái như xưa. Hai hôm đó, Kim Thiếu Viêm bảo Bánh Bao lái chiếc Ferrari của hắn đi làm, theo kiểu hắn nói: “ Xe đυ.ng sao cũng được, miễn là người an toàn là OK” hoàn toàn ngược lại với mối bận tâm của Bánh Bao. Kim Thiếu Viêm nói vậy, Bánh Bao lái chiếc xe đó khuỳnh khoàng như đi trên mây mà không xây xước gì. Lái Ferrari đến cửa hàng bánh bao làm tiếp tân, Bánh Bao nhà ta sống hơi bị như mơ luôn.
Tối ngày 16, trên bàn ăn, Kim Thiếu Viêm uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều điều kỳ quái, ai cũng thấy có chuyện không ổn, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu trong lòng, đứng lên nói:
- Nói với cả nàh chuyện này, ngày mai Thiếu Viêm ra nước ngoài, không biết đến bao giờ mới gặp lại, mọi người uống xong ly rượu chia tay này, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.
Tôi khá ghét câu đó, sau này muốn gặp Kim Thiếu Viêm thì dễ, nhưng muốn cùng hắn uống rượu với kem cốc hay bình luận về comdom chất lỏng thì không được nữa rồi.
Tôi nói xong câu đó, Lý Sư Sư tròn xoe mắt, tôi đọc được trong mắt con bé sự bàng hoàng ngơ ngác. Kim Thiếu Viêm liêu xiêu rời khỏi bàn ăn, tôi đi ra theo, gã ngồi trên cầu thang khách sạn, hỏi tôi:
- Còn thuốc không?
Bọn tôi ngồi hút thuốc, Kim Thiếu Viêm xoa xoa mặt, nói với giọng khản đặc:
- Em không nỡ xa nhất là anh và Viễn Nam, em sẽ nhớ mọi người, có thời gian đưa anh Chính đi kiểm tra đường huyết đi…
Tôi cười miễn cưỡng:
- Chú nói ngược rồi, nhớ nhất là Viễn Nam mới là thật chứ.
Kim Thiếu Viêm bỗng khụt khịt khóc, gục đầu vào giữa hai chân, nói với giọng khàn khàn :
- Em thật muốn có người anh ruột như anh.
Tôi ôm vai hắn, mắt thấy cay cay, an ủi:
- Ngày mai anh cứu chú xong sẽ còn thường tìm chú, anh em mình vẫn là anh em.
Kim Thiếu Viêm đau khổ nói:
- Anh có nghĩ được là không còn đoạn ký ức này em sẽ không còn là em, lại là cái thằng khốn kiếp như trước.
- Anh sẽ giúp chú, có điều sợ cái tính đó….
- Biết nhau lâu nay, ngoài tiền ra em chẳng biết tặng anh cái gì, em định mua tặng chị Bánh Bao cái cửa hàng đang làm, lại sợ phá vỡ cuộc sống vui vẻ cả mọi người hiện nay, anh phải đối xử tốt với chị ấy, Bánh Bao là người tốt, dáng vẻ bên ngoài cũng….nói chung là sau này anh có tiền còn đưa chị ấy đi chỉnh hình được mà.
Tôi không nhịn được cười cười nói:
- Chú còn “ di ngôn “ gì thì nói nốt đi.
Kim Thiếu Viêm bỗng tóm lấy tôi, mắt lấp lánh:
- Em còn yêu cầu cuối cùng, anh nhất định phải giới thiệu Viễn Nam với nó đấy nhé.
Tôi dùng bật lửa gõ vào đầu gã, gã ôm đầu hờn dỗi:
- Chuyện cỏn con đó anh cũng từ chối em sao?
Tôi thở dài:
- Chú biết Viễn Nam là ai không?
Kim Thiếu Viêm có vẻ lập tức hiểu ra tôi định nói gì, run rẩy hỏi:
- Là ai?
- Tên thật của nó là Lý Sư Sư.
Kim Thiếu Viêm không hề lung lay:
- Vậy thì sao chứ, em thật lòng yêu cô ấy và thậm chí sẽ lấy cô ấy làm vợ.
- Chính vì thế anh mới không muốn hai đứa tiến tới, con bé chỉ có một năm thôi, sau này bất kể là chú bỏ nó hay nó ra đi, hai đứa đều bị thương hại cả.
Kim Thiếu Viêm đau khổ rêи ɾỉ:
- Sao mà số tôi khổ như vậy hả trời?
Hôm sau, bọn tôi cùng ra khỏi cửa, 9h40 bọn tôi đến trước tòa nhà Kim Đình, tôi lên tầng 16 một mình, Kim2 tìm chỗ trốn. Như Hoa cho biết hôm nay Kim Thiếu Viêm không đến công ty, tôi xem đồng hồ, đã quá 5’, mồ hôi trán vã ra đầy mặt. Tôi vội gọi điện cho hắn, mãi lúc lâu mới bắt máy, nói nửa ngày trời hắn mới nhớ ra tôi là ai, sực tỉnh nói:
- Tôi quên béng mất, thế này nhé, anh đến cửa khách sạn Lệ Tinh chờ tôi một lát, xuống liền.
May mà mọi việc còn khống chế được, nhưng khi tôi nói cho Kim2 biết thì hắn mặt trắng bệch, run lẩy bẩy nói:
- Em xảy ra chuyện là trên đường từ Lệ Tinh đi, cũng là 10h, vòng một hồi lại quay về điểm xuất phát rồi.
Tôi vội kéo gã chạy một mạch đến Lệ Tinh, may mà cũng gần. Khi tôi và Kim 2 thở hổn hển chạy đến nơi, nhìn thấy ngay hung thủ gây ra cái chết của Kim Thiếu Viêm, chiếc Porsche 911. Khi vào đại sảnh thì thấy Kim1 mặt mũi đỏ gay đi từ trên gác xuống, tôi lại gần chõ mũi ngửi một cái, hỏi:
- Cậu uống rượu?
Hắn thản nhiên như không:
- Uống hai ly rượu Tây.
- Sáng sớm uống rượu làm khỉ gì?
Hắn cười dâʍ đãиɠ:
- Anh không biết à, rượu đôi khi có tác dụng như thuốc kí©ɧ ɖụ© đấy.
Xem ra tối qua hắn lại lang chạ với một em diễn viên kiểu “ Hoa Cứt Lợn”, sáng nay còn vớt vát làm thêm một phát. Kim Thiếu Viêm đi thẳng đến xe, bước chân có vẻ lâng lâng, tôi vội chạy đến tóm tay hắn nói:
- Kim thiếu, uống rượu rồi đừng lái xe.
Hắn không coi vào đâu, cứ cho tôi đang nịnh bợ hắn như người khác, cười nói:
- Không sao, anh đi cùng xe của tôi, tôi giới thiệu mấy công tử con nhà tỉ phú cho anh biết.
Lúc ấy hắn đã đi ra khỏi bậc thềm, giơ tay bấm chìa khóa, tít một cái, con Porsche hầm hừ trả lời, khóa trong mở ra. Tôi vội tóm chặt lấy hắn nói:
- Kim thiếu, bọn mình gọi taxi đi.
Kim Thiếu Viêm dễ dàng gạt tôi ra, giọng vẫn rất bình hòa:
- Tôi không sao.
Vừa nói vừa đi đến cách xe chỉ còn 1m. Kim2 hối hả kêu lên:” Chặn nó lại”
Tôi bèn phi cả người lên ôm chặt lấy Kim1 nói:” Hôm nay có tôi thì cậu đừng hòng lên xe” Kim Thiếu Viêm bực bội nói: “ Buông ra, không tôi cáu rồi đấy” Thấy tôi không nhúc nhích, hắn một khuỷu tay, một đá khiến tôi văng lên bậc thềm, mặt mũi sưng húp. Hắn vừa mở cửa xe vừa chỉ tôi chửi ầm ĩ:
- Đừng tự coi mình là cái gì, anh chỉ là một thằng hề làm tôi vui thôi, cút xéo đi!
Nói đoạn tay đã kéo tay nắm cửa, Kim2 gấp gáp kêu lên:
- Làm gì đi, nó mà lên xe là toi.
Tôi ngồi dậy, không có thời gian để cáu nữa, nhìn khắp bốn phương tám hướng, quá sạch sẽ, đến một miếng ngói cũng không có, trong lúc nguy cấp, tôi vô ý thức sờ soạng khắp người, và đúng lúc tóm được chiếc điện thoại giá mấy chục ngàn của mình. Tôi xin thề, trong bán kính 10 km không có vật thể nào có hình dáng và trọng lượng giống củ đậu hơn nữa.
Tôi cầm điện thoại, nhảy mấy bước đến sau Kim1, hắn không hề chú ý đến tôi, tôi quát lớn:
- Xem củ đậu đây!
Roạt một cái, chiếc điện thoại bị tôi đập nát bét trên đầu Kim1, hắn không ư hự lấy một tiếng, ngã lăn quay ra. Làm xong vụ đó, tôi lấm lét nhìn quanh tìm Kim2, gã nấp sau một bức tường nên không bị biến mất, lại còn chìa ngón tay cái khen tôi nữa. Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ thấy ai tàn nhẫn với chính mình đến thế, tôi thật nghi ngờ đây là một cái bẫy, mục đích chân chính là để lừa tôi gϊếŧ thằng anh em sinh đôi cướp gia sản. Kim2 ra khỏi tường là tàng hình, tôi thở phào một cái. Chỉ nghe một cơn gió nhẹ rồi có tiếng Kim2:
- Cảm ơn anh, anh Cường, cái thẻ có 5 triệu em để dưới gối anh, mật mã là ngày hôm nay.
Tôi nhìn Kim1 đang ngất xỉu hỏi:
- Làm gì bây giờ?
- Anh đừng lo nữa, để em đưa nó đi bệnh viện, anh chỉ cần gọi điện báo cho người ở công ty là được.
Tôi bỏ Kim1 vào xe, và thấy chiếc Porsche 911 biến thành không người lái, chạy vù vù. Tôi tìm một chiếc điện thoại công cộng, gọi cho Như Hoa nói:
- Kim thiếu nhà mấy người bị tôi đập xỉu rồi, lập tức đưa người đến bệnh viện trung tâm cứu nó.
Vòng vèo hoài, cuối cùng để cứu Kim Thiếu Viêm lại dùng cái phương pháp tôi đưa ra từ đầu, một củ đậu đập xỉu.
Và như thế, tôi tiễn đưa Kim Thiếu Viêm, khi đi trên phố thì tôi đã là một triệu phú có 5 triệu trong túi rồi.