Kinh Kha bỏ kiếm lên bàn rồi làm động tác rút kiếm ra khỏi trục bản đồ đâm một nhát, tôi vội vàng nhảy một phát xa cả vài mét. Thanh kiếm đó tôi biết, do Yên thái tử Đan dùng trăm dật vàng mua từ đại sư chú kiếm Từ phu nhân, nghe nói còn tẩm độc, hai tên âm mưu Thái tử Đan và Kinh kha còn dùng mạng người để thử kiếm. Nếu lúc đó người cầm kiếm là Kinh Kha thì tay linh xui xẻo đó là mạng người duy nhất hắn gϊếŧ.
Kinh Kha nhìn tôi không một vết xây xước cả nửa ngày rồi như sực nghĩ ra nói:
- Hóa ra là ngắn quá.
Tôi cáu tiết gào lên:
- Bố khỉ, ông thần kinh à, nếu đủ dài thì lụi chít tui rồi còn gì.
Kinh Kha không thèm quan tâm mà sung sướиɠ kêu ầm ĩ:
- Nguyên nhân là của ta ngắn quá...!
Sau này tôi dùng câu đó, thêm đầu thêm đuôi rồi bán cho một công ty kinh doanh thuốc tráng dương, nghe nói khá đắt hàng.
Đúng lúc đó cầu thang có tiếng, Bánh Bao đi làm về, tôi vội quăng quần áo lên đầu Kinh Kha nói:
- Đại ca thay quần áo trước đi, để lát nữa thằng em sẽ cùng ông anh bàn vụ dài ngắn sau.
Thấy tôi định đi, Kinh Kha nhìn lên trời bằng một góc 45 độ, chìa tay ra, có trời mà biết định nói gì. Tôi không thèm nhìn hắn, đi ra cửa thì đυ.ng mặt Bánh Bao, vội tiện tay đóng cửa lại.
Bánh Bao là một phụ nữ siêng năng, tay nàng còn cầm mấy túi thức ăn, nàng có đức tính của một cô gái xuất thân từ gia đình không phú dụ là tiết kiệm và nhu cầu tính dục dồi dào tương ứng với lứa tuổi, nếu không nhìn trực tiếp vào mặt nàng thì tôi có cảm giác mình thật sự đã yêu nàng rồi.
Bánh Bao đang định đi rửa rau, thấy tôi thần thần bí bí, định vào phòng xem, tôi vội chặn cửa cười hì hì nói: " Có anh bạn...ở tạm nhà mình mấy hôm". Bánh Bao rút ra một cây hẹ chỉ vào mặt tôi nói: " Chỉ cần nói là nam hay nữa là được.." Được biết là nam, nàng tươi cười nói: " Tối nay ăn hẹ xào"
Tôi hé cửa liếc vào, thấy Kinh Kha về cơ bản đã ăn mặc chỉnh tề, chính đang dùng quần sịp l*иg ra ngoài quần bò. Tôi vội nhảy vào nói:
- Ặc, bộ ông tưởng mình là siêu nhân chắc, cái đó mặc bên trong.
Kinh Kha không thèm chú ý đến mấy chuyện vụn vặt, tiện tay vứt cái quần sịp sang một bên nói:
- Đồ của mấy người mặc khó chịu quá.
Tôi vô cùng cảm ơn hắn không dùng áo Adidas của tôi làm phi phong đeo phất phới sau lưng, xem ra sát thủ đúng là giỏi thích ứng hoàn cảnh, hắn không tỏ ra hiếu kỳ về cửa kính trong suốt cũng như không hỏi đèn tại sao không dùng dầu thắp, so với những tay xuyên việt quê mùa trên phim có một khí độ hết sức thân sĩ.
Nhưng ngay lập tức tôi biết lý do, hắn lại cầm dao găm lên nói:
- Nhưng nếu dài hơn thì làm sao mang vào được?
Xem ra hắn muốn sống tiếp một năm là để xây dựng một kế hoạch ám sát hoàn hảo. Tôi chỉ đành nhẫn nại hỏi:
- Cái trục bản đồ ông dùng to cỡ nào?
Hắn một tay cầm dao găm, một tay đặt trước mũi dao một đoạn nói:
- Cỡ này.
- Ài, sao mấy người không phóng to tỉ lệ xích lên, ví như cái bản đồ lúc đó là 1/10000 , phóng to thành 1/1000 thì bỏ cả thanh trường kiếm vào đó, thậm chí 1/100 thì vác cả thanh phương thiên họa kích vào cũng OK.
Kinh Kha tuy không hiểu hết những gì tôi nói nhưng cũng hiểu ra đại khái vấn đề, hắn vỗ tay vào trán nói:
- Ta thật là ngốc, đúng là...- đoạn hắn phục xuống vái mà nói- ngài quả nhiên không uổng là thần tiên.
Sau khi giải quyết vấn đề của bản thân, nghi vấn đầu tiên về "tiên giwois " lập tức xuất hiện:
- Cái đó là gì ( tay chỉ của kính), còn cái kia, sao lại không thấy dầu?( tay chỉ đèn điện).
Ặc ặc, tôi bị hắn đánh bại rồi.
May mà câu trả lời của tôi cũng rất hoành tráng:
- Đây là "tiên giới", có nói ông cũng không hiểu.
Đến giờ ăn, tôi gọi Kinh Kha đến bàn, một năm cũng khá dài, tốt nhất là sớm cho hắn ra dưới ánh mặt trời. Bánh Bao tiếp đãi Kinh Kha một cách nhiệt tình, nàng là loại phụ nữ có thế nhanh chóng hòa nhập với đám bạn bè nhí nhố của tôi.
Trong lúc Kinh Kha dính mắt vào tivi, và cơm vào mũi thì Bánh Bao sát vào tai tôi thì thấm:
- Bạn anh mở cửa hóng mát kìa.
Tôi nhìn sang thì thấy Kinh Kha mặc quần bò LEE của tôi, khệnh khang dạng chân ngồi, phẹc mơ tuya không kéo lên, cái thắng không ngắn cũng chẳng dài của hắn thấp thò nhìn ra ngoài, tôi hắng giọng một cái, hắn không thèm nghe. Bánh Bao mượn cớ ra lấy thức ăn, tôi vội nói: " Kinh Kha, mát mẻ chứ?"
Kinh Kha không thèm nghe, chỉ vào tivi nói:" Mấy người tí hon kia là nhà ông nuôi hả?" Tôi chỉ đành đứng dậy chỉ vào vật đó nói: " Phong tục chỗ tôi không lộ thằng em ra đâu"
Tôi cứ ngỡ hắn sẽ xấu hổ, nhưng tôi sai một cách nghiêm trọng.
Hắn chỉ tiện tay nhét thứ đó vào rôi hỏi:" Hàng ngày cho bọn họ ăn gì?" Tôi chỉ đành sầu khổ đi qua kéo phéc mơ tuya cho hắn, được một nửa thì Bánh Bao đi vào...
Tối hôm đó, tôi chỉ có cách dùng hành động thực tế chứng minh mình chỉ có hứng thú tìиɧ ɖu͙© với người khác giới, thân thể trong ánh đèn mờ càng đặc biệt mỹ lệ của Bánh Bao như một cái bơm hút sạch tôi, như nàng nói, để dù tôi có tâm cũng không có sức, như thế ban ngày khi nàng đi làm sẽ an tâm. Mãi đến gần sáng bọn tôi mới thu thập chiến trường đi ngủ, KInh Kha ngáy cả đêm. Tôi phát hiện hắn là một người không khó đối phó, nói trắng ra, trí lực của hắn hơi bị thấp, dễ tin người, có lẽ do hắn cho rằng tôi là thần tiên, chỉ cần không nhắc đến vụ ám sát Tần THủy Hoàng thì hắn là một gã khờ trăm phần trăm.
Sáng hôm sau, tôi mở cửa hàng muộn một tiếng, vừa mở cửa là thấy Sáu Lưu ngồi trên thềm hút thuốc, bên cạnh là một gã béo. Thấy tôi, Sáu Lưu dụi thuốc đưa gã béo vào, giới thiệu khách hàng mới. Vừa nghe tên gã béo, tôi lập tức thấy trời long đất lở.
Độc giả thông minh có thể đoán ra ngay, gã béo là Tần Thủy Hoàng.