Trên xe, Bánh Bao hết nhìn người này lại ngó người kia, mấy lần định há mồm đều bị tôi dùng ánh mắt chặn lại. Cuối cùng nhịn không nổi quay ngoắt đầu lại nói với Kim Thiếu Viêm:
- Cậu có nhìn thấy không, lúc nãy ở chỗ nhà hàng có một tay trông giống hệt cậu, tuy tôi chưa nhìn mặt nhưng từ đằng sau thì y chang. Hai người đi thi những cặp giống nhau chỉ cần chìa gáy ra cũng đủ giật giải rồi.
Lý Sư Sư nhìn bọn tôi một cách đầy ý nghĩa, Thiếu Viêm nói như hết hơi:
- Thế à?
- Hay bọn mình quay lại đi, tôi chỉ cho cậu xem, tôi cho rằng trên đời có người giống mình đến thế là một loại duyên phận…tuy có khả năng là chỉ có cái gáy là giống
Tôi vừa lái xe vừa suy nghĩ về chuyện này, chõ mồm vào nói:
- Bánh Bao, anh nói thật với em, người đó thực ra là …
Kim Thiếu Viêm ho ầm ĩ, Bánh Bao trừng mắt nhìn hắn một cái, tôi tảng lờ, tiếp tục:
- ….thật ra là anh em sinh đôi của Thiếu Viêm, kém hắn…5 giây, do vụ gia tài nên khá là căng thẳng với nhau.
Cứ phải tiêm phòng uốn ván trước đã. Bánh Bao cười hi hi nói:
- Ân oán nhà giàu hả, giống trong phim Hongkong quá vây?
Lý Sư Sư nhìn hai thằng với vẻ nửa tin nửa ngờ, cô nàng có thông minh mấy thì cũng có những chuyện không phải cứ nghĩ là hiểu được. Bánh Bao còn định hỏi tiếp thì đột ngột Tần Thủy Hoàng lên tiếng:
- Khị nạo mỡi đị ặn cỡm đậy?
Rồi, bữa ăn hết 12000 với gã chỉ là đồ ăn vặt. Lúc đó bọn tôi đi ngang qua một loạt quán vỉa hè, Chính Béo chun chun mũi hỏi:
- Mũi gị thệ?
Đó là mùi thịt dê nướng và mì vằn thắn, tôi quay lại nói:
- Mọi người đều chưa no phải không, ta vào bổ sung thêm.
Nhất tề gật đầu, xem ra đồ ăn Tây không đủ để phục vụ những cái bụng hết sức truyền thống này. Tôi đi đầu ngồi xuống một hàng bia vỉa hè, nói với ông chủ:
- Bia, thịt dê nướng xiên, nầm dê, cá khô đưa lên hết, lát tính tiền một thể.
Đoạn hào phóng vung tay:
- Lần này tôi mời.
Mì vằn thắn vừa lên, Chính béo thụt một phát làm hết nửa tô, khen ngợi:
- Nện rã đậy tự sợm rội.
Kinh Kha nãy giờ trầm lặng nhìn Thiếu Viêm với một vẻ khinh bỉ, ý nói, chú em không có tiền còn giả bộ hào phóng gì, toàn mời người ta ăn rau, xem chú Cường kìa mới thật là trượng nghĩa. Thịt dê lên, Hạng Vũ, Lưu Bang luôn mồm khen ngợi, không khí buồn thảm ở nhà hàng biến mất tăm mất tích.
Thị Kính ( nguyên bản Đậu Nga, nhưng thay bằng thị Kính cho thích hợp đọc giả Việt) mà không đến thì Kim Thiếu Viêm sẽ là người bị oan uổng nhất thế kỷ 21, mặt mũi mất sach, bỏ cả mười mấy nghìn ra mời cơm đổi lại toàn là lời trách móc. Uống xong một chai bia, tôi an ủi hắn:
- Thằng em đừng buồn nữa, dù sao mất mặt cũng là cái thằng ở lại Katty mất..
Kim Thiếu Viêm cười hì hì nửa ngày mới sực tỉnh, mặt vừa trắng vừa đỏ nói với tôi:
- Thì cũng vẫn là em…
Lý Sư Sư ngồi gặm một xâu thịt nướng đần người ra, cô nàng là người thông minh, biết chỗ này chẳng phải là nơi lịch sự tử tế gì. Ba cái chuyện công chúa, tiểu thư nhà giàu ngồi an hàng vỉa hè toàn là bố láo bố xiên, mấy tay du côn ngồi bàn bên mắt dán chặt vào ngực con bé, bị Hạng Vũ trợn mắt một cái, lập tức trả tiền cuốn xéo.
Bánh Bao sau khi uống rượu vang đỏ năm 82, Mao đài thượng hạng và bia Yên Kinh bắt đầu loạn lên, dậy Lưu Bang chơi “ Con ong nhỏ” ( một kiểu uyn đô toa để uống rượu của TQ)
Kim Thiếu Viêm kéo tôi sang một bên nói:
- Anh Cường, em thấy vụ này phải làm nhanh lên, không hiểu tại sao nó lại chạy đến Katty ăn, 5 hôm trước em đâu có làm thế, xem ra tình hình mất kiểm soát rồi.
Tôi nói:
- Có khi là do tin nhắn của anh làm nó rạo rực, lại không thấy trả lời nên mới rủ “Hoa cứt lợn” đi.
Kim Thiếu Viêm nghĩ một lúc rồi mới nói:
- Rất có khả năng, xem ra cái này là hiệu ứng cánh bướm, đi sai một bước là loạn hết cả, giờ em cũng không đoán được nó sẽ làm gì nữa.
Tôi cười đểu cáng:
- Ít nhất tối nay làm gì thì anh em mình đều biết…
Kim Thiếu Viêm đỏ mặt nói:
- Sáng mai em sẽ gọi điện bảo “Hoa cứt lợn” phắn cho xa, tiện anh em mình làm việc.
Nghĩ một lúc lại bổ sung:
- Anh mà tiếp cận nó thì thật ra hơi khó, anh cũng biết xu hướng tính dục của em rất bình thường…
Hắn như bộ vô tình liếc nhìn Sư Sư. Tôi nói:
- Đừng lôi con bé vào nữa, bị lộ rồi, gặp lại dễ ngửi thấy âm mưu lắm.
Kim Thiếu Viêm cười cười nói:
- Loại phụ nữ cố ý xán vào em gặp nhiều rồi, chỉ cần ngon vẫn ok như thường. “Hoa cứt lợn” cũng thuộc loại ấy, để “tình cờ” gặp em, nó thuê hăn 13 tay cửu vạn theo dõi từng bước của em, mà sau này đúng là em cũng giúp nó, giờ nổi rồi.
- Vấn đề là em họ anh không định làm mấy cái vụ đó nữa.
Kim Thiếu Viêm ngạc nhiên:
- Hồi trước làm rồi?
- Chi tiết thì anh không rõ, nhưng người ấy địa vị cao hơn chú nhiều, trong mắt người ta chú chỉ là dạng buôn bán thôi.
Kim Thiếu Viêm tròn mắt nhìn tôi, đoạn lấm lét nhìn quanh hạ giọng hỏi:
- Dân làm chính trị hả?
- Ừ, mà là cấp Trung ương nữa cơ.
Kim Thiếu Viêm gục đầu xuống, tôi an ủi:
- Chú cũng không cần cảm thấy tự ti, vị đó nghoẻo lâu rồi.
- Qua 12h thì bọn mình chỉ còn 4 ngày thôi, nói thật em hồi trước cũng không phải dễ lại gần, nó mà biết nhắn tin cho nó là đàn ông thì tuyệt đối sẽ xóa sổ anh. Cơ hội của mình càng ngày càng ít, thế này đi, anh nói là đại diện của em họ anh, cùng Viễn Nam đến gặp nó, sau đấy Viễn Nam không cần xuất hiện nữa, kéo khoảng 3-4 ngày rồi anh ngăn cản nó lên xe là xong.
- Nói thật đi, chú tìm mọi cách giới thiệu Viễn Nam cho nó có âm mưu phải không, định lót đường cho sau này hả?
Tôi nhổ một miếng thịt chưa chin nói:
- Chú em ạ, hồi trước bảo là ai tốt nhất với thằng đó, có thể nói là mẹ chú, nhưng bây giờ anh dám nói là chú. Chú có phải là chuột lang không đấy, đã tích trữ lương thực cho mùa đông rồi. Anh nói cho chú biết, chú có tiền có thế gì thì qua 1 tháng nữa…không, chỉ 29 ngày nữa…ài, nói với chú cũng vô ích, tóm lại là nếu chú muốn đi giày mới đạp phân thì cứ thử đi.
Câu cuối bị Sư Sư nghe thấy cười hì hì hỏi:
- Ai định đạp anh thế?
Kim Thiếu Viêm nhìn con bé với cặp mắt trợn tròn, mồm ròng ròng dãi, có thể so với tay thuyền trưởng trong phim “ Cướp biển Caribe” được.
Tôi phát hiện một vấn đề, Sư Sư không nên cười, cô nàng mà cười thì còn động lòng đàn ông hơn cả gấu trúc. Có những phụ nữ cười rất lả lơi, có người cười rất thuần khiết, có người cười lả lơi nhưng lòng thuần khiết, có người cười thuần khiết nhưng bên trong lả lơi ( bạn đọc một lèo được không?). Sư Sư thì không, khi nàng cười thì cố gắng tỏ ra lả lơi mấy cũng có ba phần thuần khiết mà nói chung là thế này, khi nàng cười thì cả thuần khiết lẫn lả lơi xuất hiện cùng lúc.
Kim Thiếu Viêm nói với vẻ đau khổ:
- Em thật sự thích Viễn Nam rồi.
Tôi nói:
- Kỳ thật anh tốt nghiệp trường Cambrigde đấy.
- Làm sao có thể?
Kim Thiếu Viêm kinh ngạc, tôi tỉnh bơ:
- Chú thấy đấy, có những câu không cần nghĩ cũng biết là giả rồi.
Kim Thiếu Viêm cười khổ:
- Anh có thành kiến với người giàu.
- Vớ vẩn, chuyện này không liên quan gì đến giàu nghèo hết, anh hỏi chú, chú ngoài việc thích nó thân hình trước nhô sau vểnh , khuôn mặt đẹp ra thì thích cái gì nữa, trước nhô sau vểnh thì thằng đếch nào không thích, anh thấy chú không phải là thích mà là t*ng trùng lên não rồi.
- Nói anh cũng không hiểu, có những cảm giác khó nói ra bằng lời, dù cô ấy không đẹp như vậy em cũng vẫn thích.
Tôi bình thản nói:
- Sao chú không gặp là thích Bánh Bao đi?
Kim Thiếu Viêm mắt tròn mắt dẹt nửa ngày mới đáp:
- Em nói thật, em chưa bao giờ coi chị ấy là phụ nữ cả.