Khi câu chuyện chưa hoàn toàn triển khai, tôi xin tự giới thiệu một chút: Tôi tên là Tiêu Cường, năm nay 27 tuổi, từ năm 15 tuổi về trước, tôi an lành sống với cái tên này, nhưng rồi khi bộ phim Đường Bá Hổ và Điểm Thu Hương cùng con gián nổi tiếng xuất hiện thì cái tên đó tạo cho tôi biệt danh “ Tiểu Cường”( Phim của Châu Tinh Trì). Đừng có nghĩ tôi là một gã thất nghiệp, thật ra tôi là một tay giám đốc( bây giờ giám đốc nhiều như long bò, đáng gì) của một tiệm cầm đồ.
Cái gì? Bạn bảo bây giờ không có tiệm cầm đồ, thế là bạn lạc hậu rồi, ở bất kỳ thành phố nào, trong ngóc ngách bạn sẽ tìm được một vài tiệm cầm đồ. Tất nhiên là bây giờ không có vụ vác áo cũ vào rồi lĩnh mấy chuỗi tiền đồng ra nữa, trong nghề của tôi bây giờ Vessarc và Armani cũng không được hoan nghênh, chỉ có xe hơi và bất động sản là được chào đón, dĩ nlà không thể thiếu vàng bạc và đồ cổ. Tiệm của tôi có tên “ Cát Hào” nhưng khi bộ phim “ Tiệm cầm đồ số 8” ra mắt thì nó mang một cái tên mới : Tiệm cầm đồ số vài chục…Thời hiện đại tiệm cầm đồ không trang trí kiểu đài cao chấn song dày nữa mà không khác gì một công ty bất động sản. Phòng khách rộng rãi, xung quanh xếp một vòng sa long da, trừ không có mô hình, chẳng khác gì một văn phòng nhà đất cả, trong hoàn cảnh đó bàn chuyện làm ăn sẽ khiến người ta bình tĩnh thoải mái, dù ai cũng biết bọn tôi kiếm tiền nhờ long tham đen tối. Nửa năm nay tôi cũng không gặp ông chủ Hác, từ khi quăng cho tôi một cái tài khoản có 200 k không xuất hiện một lần. Nửa năm nay, vụ dùng 60 nghìn cầm một chiếc Mẹc xê đéc còn 80% là mối làm ăn duy nhất của tôi, kiếm vừa đủ tiền chi trả cho phần cứng của cửa hàng, còn lương tôi 1400 NDT là do ông chủ bỏ tiền ra bù, chẳng hiểu con cáo già đó âm mưu gì, nhưng theo dân trong nghề thì lão từng làm những vụ lỗ lã.
Là giám đốc, đồng thời là nhân viên duy nhất của cửa hiệu, đúng ra tôi còn có một phó giám đốc họ Phan, là một vị trung niên 45 tuổi, chuyên phụ trách giám định đồ cổ. Từ lúc biết gã đến giờ tôi gặp được hai lần, lần thứ nhất là khi ông chủ giới thiệu với nhau cùng đi ăn cơm, lần thứ hai là mời gã đến giám định thứ nghe nói là ngân phiếu thời dân quốc ( 1911-1949), họ Phan chỉ liếc nhìn một cái là đi, chỉ nói: “ Lần sau có người dùng vàng mã giả làm ngân phiếu thời dân quốc đem đến giám định thì báo công an luôn đi…”
Tình huống của tôi đại khái là như thế, cửa hàng mở trên một con phố rất vắng vẻ, hàng ngày nhàn rỗi. KHông có chuyện thì thôi, xảy ra là kinh thiên động địa, má nó, tôi thành dự bị thần tiên, còn phải tiếp đãi khách hàng xuyên việt đến nữa…
Ngay khi tôi vừa có chút chuẩn bị tư tưởng, Sáu Lưu đã dẫn đến cho tôi vị khách đầu tiên: Kinh Kha. Như đã nói, bạn học Kinh Kha cao khoảng 1m77, khá vạm vỡ, mặc quả áo vải thô, buồn cười nhất là gã bị lác, khi một mắt gã nhìn bạn thì mắt kia dính ở thái dương. Không sao, sát thủ mà, mắt phải nhìn khắp tám hướng.
Chính là đồng chí Tiểu Kinh, trước khi ám sát Tần Vương đứng bên bờ Dịch THủy hát hiphop rất là bi tráng, được Cao Tiệm Ly gõ trống tiễn đưa vô cùng oai phong. Đáng tiếc là Tiểu Kinh học nghệ không tinh, bị Tần Vương bụp cho một trận te tua, tức quá dạng háng ra cấp Tần Vương một động tác đầy ám thị tìиɧ ɖu͙© ( đoạn này trích từ ‘ Thiên niên hí thuyết sử” chương thứ N, hồi 2 Kinh Kha Thích Tần do Trương Tiểu Hoa chủ biên)
Sáu Lưu đưa Kinh Kha đến rồi vẫy taxi đi mất tiêu. Kinh Kha có vẻ còn chưa tỉnh lại sau thất bại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không chú ý đến xung quanh, chỉ nhìn xuống chân rồi nói với tôi:
- Ngài chính là chủ nhân của tiên cảnh? Cấp ta một cái phòng, có gì nhớ ra ta sẽ gọi sau.
Ừm, ăn ở không thành vấn đề, trên gác còn hai căn phòng và một cái kho, tôi và bạn gái chiếm một phòng, tôi đưa Kinh Kha lên, gã đần người ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm: “ Vì sao?...Vì sao?...” Tôi đi xuống nhà, phát hiện mồ hôi mồ kê đầy người, từ giờ trở đi tôi bắt đầu đi trên con đường thành tiên, khách hàng đầu tiên lại là “ Cổ kim đệ nhất thích khách” Kinh Kha. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, bạn gái tôi, Bánh Bao sắp đi làm về.
Tôi rất xui xẻo, đã nói từ đầu rồi mà, bạn có thấy nam nhân vật chính trong tiểu thuyết mấy khi có bạn gái? Có đi chăng nữa cũng đẹp như tiên phải không?
Bánh Bao họ Hạng, tên đầy đủ là Hạng Bào Tử, ông già nàng là loại kế toán đeo kính dày như đít chai, mặc đồ xanh quân đội nuôi hy vọng con gái mình lớn lên sẽ thành nhà giáo nhân dân quang vinh, học trò khắp thiên hạ giống như bào tử thực vật vậy. Nhưng cái tên đó đem lại điều tốt duy nhất là tiểu thư Hạng Bào Tử càng lớn trông càng giống cái bánh bao, nàng làm việc tại một cửa hang bánh bao cách chỗ tôi một con phố, cửa hàng kinh doanh một loại bánh bao khá nổi tiếng trong thành phố, công tác cụ thể là đón khách ở cửa. TRước đây nàng làm bồi bàn, nhưng mỗi lần khách gọi “ bánh bao” đều khiến nàng quay đầu lại rồi không đánh vỡ bát cũng đánh vỡ đĩa, cuối cùng giám đốc đành chuyển nàng ra đón khách vậy. Xét ra về chuyện này chỉ có thể giải thích bằng việc giám đốc là một người tốt, ông ta không thể có suy nghĩ linh tinh về Bánh Bao, vì như chúng tôi biết về vị này thì khá là nhát gan, thuộc loại xem xong Ju-on không dám về nhà một mình, tuyệt đối ông này không có cái dũng khí đó.
Bạn hỏi tôi vì sao lại yêu Bánh Bao? Đó là một sự sai lầm rất mỹ lệ, một buổi chiều tôi không đυ.ng chạm đến ai lang thang trên phố ( nghe quen không?) nhìn thấy một người con gái có thân thể hoàn mỹ đến cực hạn đang uyển chuyển dạo bước, người con gái đó là Bánh Bao. Sau đó người con gái mang đầy tính mâu thuẫn đó gây cho tôi sự tò mò, thế rồi một đêm, sau khi cùng nàng nghiên cứu đủ loại Maria Ozawa và Sora Aoi, nàng chiếm hữu tôi một cách dã man, vào lúc sung sướиɠ đến cực điểm, nàng ngậm một thứ trong miệng lung bung hỏi: “ Em là gì của anh?” Tôi vô cùng đau khổ rên lên: “ Bà xã”
Đó là cả câu truyện.
Bánh Bao sắp đi làm về, tôi phải nói gì với nàng đây? “ Em yêu, anh sắp thành tiên rồi, Kinh Kha đang ở trên gác nhà mình”? Nghĩ đến đây tôi vội chạy lên phòng, lấy một bộ quần áo đưa cho gã, nói rằng hễ đến tiên cảnh là phải theo quy định thay đồ..v.v Nhưng gã hoàn toàn không quan tâm đến tôi mà chỉ lầm bầm: Vì sao?...Vì sao?...
Tôi biết gã tính cách cũng chẳng tốt gì, truyền kỳ sát thủ cả đời không gϊếŧ được ai, độ bực bội của gã có thể đoán được.Tôi chỉ đành nói lớn:
- Ông không thấy là của ông ngắn quá à?
Kinh Kha giật mình ngẩng lên ngơ ngác:
- Ngắn à, nhưng mà cái đó của tôi ngắn thì liên quan gì?
Tôi phát cáu, sao mà người cổ đại cũng H quá vậy? đành gào lên:
- Tôi nói là kiếm của ông ngắn quá!
Kinh Kha như sực tỉnh, móc ra một cây dao găm màu ngọc bích, nói:
- À..tôi cứ tưởng ông nói là tóc tôi ngắn quá.