Lúc ấy đột nhiên tôi nghe thấy một thứ tiếng rất huyền diệu, tiếng bụng sôi lục bục. Không một lời thừa, tôi khoác vai Chính Béo nói:
- Đợi lát anh em mình đi ăn, anh đừng càn quét nữa.
Hạng Vũ ngượng ngùng nói:
- Là anh!
Chẳng trách, từ sang đến giờ, y đầy tâm sự, sang ăn chỉ ngang với Sư Sư, chài, với thân thể của y , Chính Béo giỏi lắm ăn nhiều hơn một bát cơm. Lưu Bang mặt dầy hết thuốc chữa, tò tò đi theo hai cô gái đến tận quầy đồ lót tính cảm, Bánh Bao cũng không biết làm sao hơn, chỉ đành nhỏ giọng bàn luận với Sư Sư. Lưu Bang thò đầu vào hỏi:
- Tính cảm là gì? Chú Cường thích màu trắng à?.....
Nghe nhân viên bán hàng cười khúc khích, tôi nghiến răng nói với Hạng Vũ:
- Anh Vũ, làm ơn giúp em,quăng nó ra ngoài kia!
Không cần chờ Hạng Vũ động đậy, gã chạy vụt ra cửa, đứng đó nói với going hờn dỗi:
- Không biết hỏi một câu cũng không được à?
Tôi nháy nhó đi vào nói với Bánh Bao:
- Trưa rồi, bọn mình ra ngoài kiếm cái gì ăn đi!
Bánh Bao cũng không dám tiếp tục nữa, nói nhỏ:
- Anh Quý sao mà kỳ thế, anh bảo ăn gì bây giờ, miễn đừng ăn bánh bao là được.
Tôi thở dài đáp:
- Lão ấy lấy vợ rồi, bà vợ cũng ghê lắm, thuộc loại lên giường phai tắt đèn nên hắn điên cái đầu.
Tôi để Hạng Vũ đi giữa, kéo nhau vào một hang ăn, nói với phục vụ viên:
- Cho 5 kg cơm rang, them một chậu đậu trộn!
Phục vụ viên hỏi lại:
- Quý khách mấy người ạ?
- Bảy người!
- Cơm của cửa hang chúng tôi rất đủ đấy ạ, môi người chỉ cần 3 lạng là đủ rồi… - khi Hạng Vũ bước vào, tay nhân viên lập tức đổi giọng – 5 cân phải không ạ?
Đây là lần đầu đám người này ra ngoài ăn, theo kiểu nói của Sáu Lưu, họ là khách hang, tôi mời cả đám ăn 5 cân cơm rang chay rồi tiếp tục dạo phố.
Bánh Bao còn nhắc tôi mua mấy cái đệm bông, nếu không đến tối không có chỗ ngủ, thật là một mớ bong bong, năm người đàn ông, hai cái phòng, Lưu Bang, Hạng Vũ tuyệt không thể ở chung, Lưu Bang quyết không ở cùng Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng không thích tiếng ngáy của Kinh Kha, Hạng Vũ không thích Kinh Kha lảm nhảm về đám người tí hon….. Còn tôi, ai cũng không muốn gặp.
Cả một đề thi toán( ai quên nhắc lại, điểm toán của tôi có 26 trên 150), mà năm xưa hình như thi đại học không phải đề này. Hai cái đệm mới mua đều do Hạng Vũ cầm, cái đệm dài bằng người mà hắn kẹp vao nách không khác gì người ta kẹp cặp tài liệu. Sư Sư cầm sách, Lưu Bang xách quần áo mới và cũ, Kinh Kha chỉ còn một tay rảnh nên xách một túi đồ vệ sinh, bàn chải, khăn mặt..v.v. Để chặn họng Chính Béo, phải để cho gã ăn lien tục, đồ ăn phải ăn được lâu, tôi mua cho gã một túi hạt dưa to vật.
Chúng tôi vui vẻ đi về, trên xe, Bánh Bao bảo:
- Lát qua siêu thị mua ít đồ!
Tôi thật yêu nàng chết đi được, từ lúc nàng xuất hiện trong bộ sách này các bạn đã thấy cô ấy làm được việc gì tốt chưa hả trời? Đưa một nhân vật cỡ Tần Thủy Hoàng vào siêu thị, lương dưới 15 ngàn đừng hòng đi ra, riêng tiền phạt đủ để phá sản rồi. Tôi cười ỉu xìu:
- Bọn mình về trước cất đồ, lát anh ra mua nhân tiện đổ xăng.
Sư Sư chen vào:
- Em nghĩ bây giờ đi luôn hay hơn.
Cô nàng vốn đang đọc sách, tôi không hiểu cuốn lịch sử kiến trúc làm thế nào mà lại có siêu thị được, nhìn qua gương chiếu hậu thấy nụ cười láu lỉnh mới biết đang bị cô nàng chơi xỏ. Sư Sư thấy tôi khẩn trương, mà cái gì khiến tôi khẩn trương chắc chắn có ích với nàng. Tần Thủy Hoàng vừa cắn hạt dưa vừa hỏi:
- Lạm chị rựa?
Tôi im lặng hồi lâu không biết giải thích ra sao, không lẽ cho gã biết có một nơi tuyệt vời với gã, nhưng để đưa gã vào là tôi phá sản- phá sản chưa đủ trả. May mà Bánh Bao hiểu nhầm ý gã, đáp:
- Bọn em định đi mua thức ăn tối về nấu.
Chính Béo không biết gì nói:
- A, thệ thị ạnh khộng đị nựa..
Đến siêu thị, tôi bảo Bánh Bao đưa Sư Sư đi, cả đám còn lại ngồi trên xe, tôi quay đầu cáu kỉnh nói:
- Mấy người chẳng ai tuân theo ước định cả, nhất là anh Chính, đừng nhổ vỏ ra xe nữa….
Hạng Vũ không them nghe tôi nói gì, suốt dọc đường trợn mắt nhìn tôi lái xe, giờ chống tay lên đệm ghế hỏi:
- Đạp cái nào thì chạy, cái nào thì dừng?
Tôi tròn mắt:
- Thế cũng nhìn ra, anh Vũ giỏi thật nha..
- Cái cây gậy chỗ tay ( tay số) để làm gì vậy?
- Anh không phải quan tâm, sau này mua một xe số tự động là được.
- Để anh thử xem – nói đoạn y chen sang, làm cả xe lắc loạn lên, tôi vội đẩy hắn ra .
- Để khi khác, em ở cách xa anh rồi hãy thử.
Lát sau, Bánh Bao và Sư Sư quay lại, xách một túi thức ăn bự và mấy chai rượu, Sư Sư thậm chí còn nhai kẹo cao su, khi lên xe chia cho mỗi người một cái nói:
- Đừng nuốt vào nhé.
Xem ra đi một vòng về là lại càng giỏi rồi. Chuyến đi này phải nói là tuy hơi phiền phức nhưng thắng lợi, trừ cái ví của tôi dẹp lép như một con cóc bị cái xe Giải phóng chèn qua. Trong lúc tôi đổ xăng, Kinh khờ áp tai vào đài bán dẫn, mồm lẩm bẩm tự nói chuyện, nhân viên cây xăng ghé qua, goc vào cửa kính nói:
- Anh ơi, ở đây không cho dung di động…
Đến cửa nhà, mọi người theo Bánh Bao lên lầu, trừ Hạng Vũ, tôi thật không nỡ trả xe trước mặt gã, tôi chỉ cái xe đạp nói:
- Cái kia chạy cũng nhanh lắm. Tuy hơi mệt tí.
Hạng Vũ cho một lý do cự tuyệt hết sức chuyên nghiệp:
- Cái đó đến 20 mile cũng chạy không nổi.
Ài, muốn lừa Hạng Vũ như Kinh khờ là không ổn rồi, sách sử nói y có long dạ đàn bà, tức là khá tế nhị mặc dù vẻ ngoài thô hào. Chủ yếu là hôm nay lên phố coi như hỏng, Chính Béo ít ra là biết trên phố nhiều đồ ăn ngon, Sư Sư biết chỗ mua sách, Lưu Bang ít ra còn bình thường vì người đẹp khắp phố không them liếc một cái, dù có người xấu cũng không thể sánh được với Bánh Bao. XEm ra để y chú ý đến người khác phải kiếm cô bạn hồi trước làm cùng Bánh Bao, cô này bị người ta đánh ghen tạt cho hai hũ axit sulfuric 98% vào mặt.
Sau đó tôi nảy ra một kế là dụ Hạng Vũ uống say rồi trả xe, người ta nói lấy rượu giải sầu mà. Vấn đề là tôi quên béng mất không hỏi xem y có thể uống được cỡ nào. Điều này chứng tỏ từ lúc biết Kinh khờ, trí lực của tôi có xu hướng giảm xuống ngang bằng gã, vụ này khiến tôi sau đó hối hận vô cùng. Biết sớm thế nên ở cùng Sư Sư nhiều hơn – nếu Bánh Bao đồng ý.