Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Thúc Tổ Người Tha Cho Ta

Chương 7: Linh đan

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ki bo với mình một viên linh đan vậy sao. Mà nhìn biểu cảm của mấy lão đó là biết rồi. Không chỉ là tiền, mà là cách làm ra linh đan cũng bị thất truyền rồi. Đúng là không được cái nết gì hết.

Chân đi hai hàng Quân Mạt Tà oán thầm.

"Haizz cơ thể trẻ con của mình trưởng thành và thay đổi rất nhanh. Đây là thời điểm vàng để tu luyện nội công. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì khó có khả năng mình có thể đột phá hơn kiếp trước".

Nhớ lại trước đây mình chỉ cần nói một tiếng thôi, là ngay lặp tức có linh đan ăn. Thậm chí lúc đó mình còn dùng linh đan để giải rượu. Đúng rồi, là giải rượu.

Lúc đó có lần mình đen rượu lên Đoạn Trường Nhai uống rượu, có để một hộp linh đan ở đó. Không biết bây giờ còn không. Là hang động bí mật do Quân Mạt Tà tìm ra, nơi cất giấu bảo bối của hắn.

Chốc lát sau, Mạt Tà có mặt dưới chân Đoạn Trường Nhai. Trước đây võ công cao cường, bay một cái là lên đến hang đá bí mật đó. Bây giờ thì leo hơi vất vả, nhưng cũng lên đến được.

Bên trong hang vẫn như lúc trước, mở tấm vải che ra. Sau đó tiến đến trước cái gương lớn. Bên trong gương lớn có mền gối của cậu, rượu hoa đào. Còn có một cái gương nhỏ, là gương linh đan của cậu. Cậu có tích trữ Linh Đan, Tẩy cốt đan, Thiết linh đan, tăng cường nội lực này, ... hâhha sư huynh đừng trách đệ tích bảo bối ở đây.

Cho linh đan vào miệng, nhắm mắt luyện công. Sau khi cảm nhận gân cốt trong cơ thế đan dần hồi phục, liền đến tẩy tuỷ đan, tinh luyện lại gân cốt.

Sau khi luyện một ngày một đêm, Mạt Tà đã cảm thấy cơ thể mình đã phơi phới trở lại, những cái xương gãy và cả những vết thương điều đã hồi phục, thậm chí chúng còn khoẻ mạnh và chắc chắn hơn ban đầu.

Hiện tại Mạt Tà mặc dù chỉ mới 14 -15 tuổi nhưng cơ thể 1m65 của cậu đã tràn đầy cơ bắp khoẻ mạnh. Linh đã đã giúp cơ thể cậu săn chắc hơn, từng đường cơ cũng được điêu khắc rõ ràng hơn.

Phải thừa nhận, hiểu quả linh đan là vô cùng to lớn.

Lại một ngày mới. 5 giờ sáng tại Ký túc.

"Ôi má ơi, lạnh quá!!".

"Cơ thể đệ vẫn chưa tỉnh ngủ, mệt quá đi thôi, ...".

"Chúng ta còn phải làm như thế này đến bao giờ nữa đây?".

"Không biết hay sao còn hỏi?".

"Ôi trời ơi".

Tiếng xì xào của đám đệ tử bị bắt phải luyện tập lúc sáng sớm.

"Nhưng mà, dạo này tên đó không phải hơi kỳ lạ sao?".

"Kỳ lạ gì cơ?".

"Không thấy hắn tập luyện buổi sáng nữa".

"Ê, nếu vậy thì chúng ta cũng đâu cần dậy sớm như vầy chứ".

Lúc này cánh cửa Ký túc mở ra, là Quân Mạt Tà.

"Sư huynh, dạo này đệ hơi bận, đã không đồng hành cùng các huynh, bây giờ đệ đã trở lại rồi đây. Vừa rồi ta nghe có ai không muốn dậy sớm vậy chứ".

"Không không đệ nghe nhầm rồi, chúng ra vẫn đang cố gắng luyện tập đây này".

"Đệ hiểu rõ sự thất trách của đệ những ngày vừa qua. Chúng ta không thể quay lại quá khứ nên chỉ có thể luyện tập bù thôi. Nào!!! Chạy đi. Lêи đỉиɦ núi bên kia. Một nửa số người đến sau sẽ phải chạy lại từ đầu".

"Leo lêи đỉиɦ núi rồi quay lại à". Một đệ tử thắc mắc.

Lúc này, đã có một vài đệ tử biết thời, không nói nhiều cắm đầu phòng đi. Những người còn lại ngơ ngác một hồi rồi dùng sức bình sinh mà chạy.

"Á, Sư huynh chạy nhanh thế".

"Tất cả chạy mau".

"Dám tạo phản cơ à, còn non và xanh lắm", Mạt Tà nở một nụ cười tà ác.

Sau đó, sáng sớm, Quản giáo lại thấy được cảnh các đệ tử nằm la liệt trên sân tập.

Mạt Tà sau khi hai bên vai xách hai hòn đó lớn, sau lưng vác một bao cát chạy lên núi rồi chạy về thì hiện đang hít đất.

Muốn phát triển Hoa Sơn thì phải giúp các đệ tử ở đây mạnh lên đồng đều.
« Chương TrướcChương Tiếp »