Chương 6: Lấy lại những gì thuộc về Hoa Sơn (2)

"Những kẻ sẵn sàng đâm sau lưng Hoa Sơn thì không xứng đáng làm bằng hữu".

"Mọi người nên quay về đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đối với sự vất vả của mọi người thời gian qua, Hoa Sơn cho phép mỗi người mang theo 1 gương của cải".

Tên phú ông lúc này không kiềm được gương mặt tức giận của mình: "Ta sẽ nhớ ngày hôm nay, rồi quay đầu rời đi".

Chưởng môn quay qua những thương nhân đồng ý cho Hoa Sơn khất nợ ban nãy: "Đối với các vị, những người không quên tình nghĩa của Hoa Sơn. Tuy các cửa tiệm là một phần tài sản của Hoa Sơn không thể thay đổi. Nhưng tương lai, nếu các vị tiếp tục vận hành các cửa tiệm thì vẫn sẽ nhận được các khoản thù lao tương xứng. Mời các vị vào trong để chúng ta thảo luận thêm".

Ở một nơi khác, Mạt Tà đang đuổi theo những tên thương nhân vừa rời đi, lẩm bẩm: "Ông nội ơi, ông cụ ơi, ông làm cái gì vậy, sao cho bọn chúng mang đi một gương của cải. Là tài sản của Hoa Sơn mà, sao ông dám quyết định".

Lúc cả đám thương nhân đang tụ tập với nhau liền bị Mạt Tà chặn đường. Các gương của cải của họ người nào người nấy đều to như cái xe ngựa.

Lúc đầu đám thương nhân nghĩ mình còn ảnh vệ, nên liền cười nhạo Mạt Tà một thân một mình mà muốn cướp đồ của họ. Sau đó họ liền không cười được nữa. Đám ẩn vệ bị đánh cho tan tát.

Lúc này tên thương nhân dẫn đầu liền vận nội công lên, đánh về phía Mạt Tà. Là chiêu thức của Âm Sơn.

"Ngươi là người của Âm sơn". Mạt Tà nói một câu khẳn định.

Bị nhận ra chiêu thức của mình tên thương nhân liền tăng tốc độ lên đánh. Nhưng chẳng mấy chốc bị Mạt Tà khống chế, đánh cho kêu cha gọi mẹ.

"Hừ, người của Âm tông Hoa Sơn phái ngươi đến".

Thấy bị nhận ra, tên thương nhân liền cố chối cãi. "Không phải, là chiêu thức của Hoa Sơn mà". Hắn đoán ra được Mạt Tà là người của Hoa Sơn. Bởi vì chiêu thức của Hoa Sơn và Âm tông Hoa Sơn khá tương tự nhau.

Hừ, cố cãi, đã bị nhận ra rồi còn giảo biện: "Vậy để ta cho ngươi thấy thế nào là chiêu thức của Hoa Sơn".

Nói rồi, từng đợt kiếm khí bắn ra, nhưng không gây sát thương cho hắn. Kết thúc chiêu, Mạt Tà bước đi.

Tên thương nhân đó thấy mình không bị gì thì ngẩng đầu lên xem thử, kết quả khiến hắn đơ người: "Là gì vậy, cánh hoa đào sao".

Các cánh hoa đào, đang rơi, trông thật đẹp. Sau đó, tất cả hoa đào liền giáng xuống người hắn, tạo thành một luồng kiếm. Khiến hắn gục tại chỗ.

Những thương nhân khác đang trốn lúc này hé ra nhìn, liền bị Mạt Tà gọi lại: "Thống kê tài sản xem".

"Dạ đại ca. Của em ba nghìn lượng vàng".

"Của em năm nghìn vàng".

"Của em hai nghìn tám trăm vàng".

"Của em tám nghìn vàng".

"Sao tài sản ông nhiều thế".

"Tôi có biết đâu".

"Đẩy lên núi cho ta". Mạt Tà ra lệnh.

"Vâng, Đại ca".

Sau khi lấy lại tài sản, Hoa Sơn liền xây dựng lại các kiến trúc đã bị cũ kỹ. Lát gạch lại sân tập, xây lại đền.

Đây là lần đầu tiên chúng đệ từ thấy quản giáo cười tươi như vậy. Thấy họ, quản giáo liền tiến đến bắt họ vận chuyển gạch tiếp nhân công.

Tối đó, nhìn thấy gà nướng, đám đệ tử không khỏi cảm thán hương vị của người có tiền.

Cầm trong tay bộ đồng phục Hoa Sơn mới họ cảm thấy Hoa Sơn đã có một luồng gió mới rồi. Họ phải nhanh chóng tập luyện, thay đổi để không bị bỏ lại phía sau.

Lúc này, trên bàn ăn với Chưởng môn. Chưởng môn hỏi Mạt Tà: "Con có muốn ta thưởng vàng bạc gì không".

"Dạ không cần đâu ạ". Ai mà cần, nhắm nhiều tiền bằng ta không.

"Vậy bí kiếp võ công thì sao".

"Dạ cũng không cần đâu ạ, con nghĩ mình không cần học trước, cứ từng bước từng bước như mọi người là được rồi ạ". Không khéo ta còn đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để truyền thụ kiếm pháp lại cho lão đây.

Thật là một đưa trẻ hiểu chuyện, chính là bậc Hiền nhân trong truyền thuyết đây sao, Chưởng môn thầm nghĩ.

"Vậy bây giờ con có muốn gì không".

Suy nghĩ một hồi, Mạt Tà liền nói: "Dạ con muốn có thể tự do đi lại tại Hoa Sơn và ngôi làng dưới núi".

"Không được, điều khác đi, quy tắc Hoa Sơn không thể có ngoại lệ được".

"Vậy con muốn linh đan, cái loại tăng cường nội lực ấy".

Nghe vậy, Chưởng môn liền nói "Vậy con được phép tự do đi lại Hoa Sơn và ngôi làng dưới núi. Nhớ nhé, không được quậy phá đâu đấy".

"Vậy còn linh đan thì sao ạ".

"Nào ăn đi, ăn đi". Chưởng môn tiếp lời.

Thế là, sau khi ăn xong Mạt Tà bị nhanh chóng đuổi ra khỏi phòng ăn.