Chương 4: Bị chủ nợ tìm đến

Tối hôm đó, cửa lớn Hoa Sơn bị đạp đổ.

"Ra đây, lão già, vào hết đi, tìm cho bằng được lão".

"Xin các vị đừng làm loạn". Đệ tử của Hoa Sơn đến ngăn cản.

"Bắt bọn ta đợi lâu lắm rồi, có trả nợ không thì bảo".

Mạt Tà ngồi trên cây, nghe hai từ trả nợ liền sửng sốt: "Đừng nói với ta Hoa Sơn đang mắc nợ đấy nhé".

"Các vị đến muộn thế này là có chuyện gì?". Trưởng môn ra mặt.

"Nợ tiền mà lão còn tỏ ra bình tĩnh thế này à. Dạo này Trưởng môn khoẻ chứ. Thật ra phải tới đây tôi cũng cảm thấy không dễ chịu gì. Tôi chẳng bao giờ muốn phải leo núi Hoa Sơn chút nào". Một thương nhân bụng phệ nói.

"Nhưng mọi người dạo này hỏi tôi về giáo đầu nhiều quá, biết làm sao đây. Ông hiểu chứ, hạn trả nợ đã qua lâu lắm rồi".

"Chúng tôi mang ơn Hoa Sơn, nên cũng không muốn làm khó ông. Hạn trả nợ là tỏng vòng một tuần. Tuần tới mà ông không trả nợ được bọn tôi bắt buộc phải sung công ngôi đền này".

Trong Ký túc.

"Là đám thương nhân dưới núi Hoa Sơn à", Trường Nguy hỏi.

"Đúng vậy"

"Hoa Sơn vây tiền của đám thương nhân đó sao".

"Tôi cũng không rõ".

Các đệ tử bàn tán với nhau.

"Hỏi về phú ông họ Tống thì biết, ông ta giàu lắm, là ông chủ chuỗi quán ăn Hoa Đào ấy"

Đầu Mạt Tà bỗng bừng tĩnh: "Quán ăn Hoa Đào, không phải là sản nghiệp của Hoa Sơn sao". Hoa Đào là tài sản của Hoa Sơn mà lại cho chính Hoa Sơn vây tiền, chắc chắn có chuyện ở đây.

Tối đó, Mạt Tà mặc một bộ đồ màu đen, xuống núi tìm phú ông họ Tống để hỏi cho ra lẽ.

Sau khi trải qua vài chén với bằng hữu, tên họ Tống đang về nhà thì bị một người bịt mặt chặn đường. Hờ, cướp à, nhưng không sau, hắn đã có thuê ẩn vệ.

Ẩn vệ xông ra, tấn công về phía Mạt Tà. Âm thanh chiến đấu nhanh chóng chấm dứt, toàn đội ảnh vệ hơn mười mấy người nằm liệt dưới đất.

Phú ông họ Tống bị đánh cho bầm dập.

"Ngươi nói Hoa Sơn nợ ngươi một trăng lượng bạc, ta thấy trên người ngươi làm gì gom đủ một trăm lượng bạc cho Hoa Sơn vay. Ngươi nói láo đúng không?".

"Dạ đại ca, không phải ạ. Một trăm lượng bạc đó là tính cả lãi suất nữa ạ, do Hoa Sơn nợ lâu quá, nên tiền lãi cứ chồng chất ngày càng cao. Cao hơn cả tiền gốc nữa ạ". Tên phú ông bị đánh cho sưng mặt lẻo mép tự hào nói.

Nghe mà cơn giận xông lên não, Mạt Tà giáng thêm cho lão mấy đòn bỏ tức: "Đáng tự hào lắm sao tên khốn".

"Ngươi là chủ chuỗi quán ăn Hoa Đào đúng không, ngươi mua chuỗi cửa hàng từ khi nào?".

"Xin lỗi, tồi không hiểu ý ngài, gia đình tôi sở hữu cửa hàng đó qua nhiều thế hệ rồi".

Không thể nào như vậy được, nơi đó là một trong những tài sản của Hoa Sơn. Môn phái để cho các đại diện bên ngoài đứng ra quản lý tha. Chắn chắn lũ khốn này nhân cơ hội Hoa Sơn suy yếu mà chiếm đoạt việc kinh doanh.

Nghĩ tới đây, Mạt Tà liền gõ lên đầu lão "bon bon" thêm mấy cú cho bỏ tức.

Trở về Hoa Sơn, nằm chằn trọc suy nghĩ, hình ảnh sư huynh vui vẻ tính toán các cuốn sổ kế toán hiện ra. Các cuốn sổ sau trận hoả hoạn ở Hoa Sơn đã bị cháy rụi, làm sao để tìm ra bằng chứng đòi lại tài sản cho Hoa Sơn đây. Không đúng, chắc chắn Sư huynh còn ghi chép nhiều cuốn sổ khác. Có thể để đâu đó mà mình chưa phát hiện ra. Đúng rồi, là căn hầm bí mật đó.

Mạt Tà men theo hướng căn hầm bí mật, bên trên mặt đất, đυ.c một cái lỗ xuyên vào. Cuối đường hầm có một cánh cửa lớn. Làm bằng huyền thiết, loại kim loại đao kiếm bất xâm, thuỷ, nhiệt bất chạm. Còn mắc hơn cả vàng.

Chắc chắn Sư huynh luôn than hết tiền là vì dùng hết tiền để xây căn phòng này.

Sau khi nghiê cứu, tìm đủ mọi cách, nhưng Mạt Tà vẫn không thể lay động được cánh cửa này. Bất lực, cậu quỳ gục xuống đất.

"Khoan đã, các vết chém trên cánh cửa này, là Liễu Kiếm, Trúc Kiếm, Kiếm Vũ, 49 tư thế Hoa Sơn Kiếm. Còn có Hoa Đào Kiếm. Vãi, muốn vào là phải thi triển hết tại đây sao. Sư huynh biết cách làm khó người thật".

Sau khi làm thử, cánh cửa bằng huyền thiết từ từ mở ra thật.

Bên trong các bức tường còn lại của căn phòng là các kệ sách, gương vàng, châu báu. "Haha, lần này ta giàu to rồi".

Trên kệ sách là các giấy tờ chứng minh tài sản, sổ sách kế toán. Khế ước uỷ quyền kinh doanh. Kệ sách thứ hai chính là các bí kiếp võ công thất truyền của Hoa Sơn, bản bí kiếp có, bản đang nghiên cứu cũng có "Haha, cơ đồ Hoa Sơn có hy vọng lại rồi".