Chương 3: Bắt đầu huấn luyện

Ngày hôm sau, buổi huấn luyện bắt đầu.

Quân Mạt Tà đứng một bên nhìn động tác vung kiếm của các đệ tử Hoa Sơn mà rơi vào trầm tư. "Thằng kia, nó đang làm cái trò gì vậy?".

Người được gọi là Đại đệ tử, Sư huynh Kỳ An đang đứng trên bục điên cuồng vung kiếm: "hat, ha, hat".

Quản giáo Thường Tôn đứng cạnh Mạt Tà giải thích: "À, cái Đại đệ tử đang dại cho chúng là kỹ thuật cân bằng khi dùng kiếm, một kỹ thuật sơ đẳng của Hoa Sơn dành cho người mới bắt đầu".

"Sơ đẳng cái vẹo gì, rõ ràng là múa kiếm tấu hài. Luyện tập thế này làm gì mà có tiến bộ được". Thầm suy nghĩ, rồi ngước mặt lên bầu trời.

Đi vào hàng ngũ với bước chân suy ngẫm, Mạt Tà hỏi người đệ tử đứng cạnh: "Sư huynh, ngoài chiêu này ra, sư huynh còn học gì khác không".

"À, bọn ta có được dạy Hư ảnh kiếm, đây là tuyệt chiêu độc quyền của môn phái đấy". Đệ tử đó nói với vẻ mặt tự hào.

"Hờ, cái cái chiêu làm màu mà sư huynh đòi đưa vào bí kiếp nhưng bị ta bắt loại bỏ á hả". Mạt Tà nhớ lại, há hốc mồm rồi thở dài cam chịu.

Không được rồi !!!

Tối đó, Mạt Tà gọi Trường Nguy lại: "Trường Nguy, sư huynh, đến đây".

Thấy Mạt Tà gọi Trường Nguy liền nghiêm mình: "Vâng!! Đại ca".

"Đừng gọi đệ nhue vậy nữa. Ta có thể nhờ huynh một việc không".

"Vâng, mà là việc gì thế". Trường Nguy căng thẳng vì sợ bị ăn đập.

"Bảo tất cả mọi người 5 giờ sáng mai tập hợp trước Kí túc, và chuẩn bị những thứ này".

"Là thật sao ạ". Trường Nguy tỏ ra hơi khó hiểu với yêu cầu của Mạt Tà những vẫn làm theo.

5 giờ sáng ngày hôm sau.

"Thằng đầu đất nào lại bắt sư huynh của nó dậy sớm thế này chứ". Một đệ tử tỏ ra bực mình vì phải thức sớm nói.

"Đúng không anh em".

Trường Nguy, Đại sư huynh và những người có mặt trong vụ hôm trước đều không có ý kiến gì. Xoa đầu, giãn gân cốt, làm bơ với cái tên đang tỏ ra bực mình kia. "Tên kia, chắc là hắn không có mặt trong vụ ngày hôm trước".

"Hình như sư huynh có gì muốn nói với đệ". Mạt Tà xuất hiện, hướng về người vừa than vãn kia nói.

"Mày đấy, bắt các sư huynh dậy sớm thế này. Mày không biết kính lão đắt thọ à".

"Hmmm", Mạt Tà trở mặt: "Ôi, các sư huynh đáng yêu. Đệ thật lòng xin lỗi, để bù đắp cho lỗi lầm này. Nào, mời các huynh vào phòng tâm sự nhé".

Những người không phục được Mạt Tà đưa vào căn phòng gần đó.

5 phút sau. Sau một phiên trấn động của căn phòng. Cửa phòng mở ra. Lúc này những người đệ tử đó liền ùa ra, xếp thành 3 hàng dài ngay hàng thẳng lối. Đầu ai cũng có vài cục u. Răm rắp nghe lời Mạt Tà.

"Trật tự thế chứ, nếu không quản giáo sẽ tỉnh dậy mất thôi".

"Nghe kỹ đây, từ giờ mỗi buổi sáng chúng ta sẽ đều luyện tập".

Mặt trời lên cao. Quản giáo tỉnh dậy thở dài: "Không đứa nào đến chào hỏi ta, vẫn còn đang ngủ, thế này thì không ổn rồi".

Mặc y phục chỉnh tề vào, đi qua hàng cây hoa đào, rồi đến Ký túc. Mở cửa ra bên trong là cảnh tượng mà Quản giáo không bao giờ ngờ đến.

Đám đệ tử ngày thường lười biến thế mà dậy sớm luyện tập. Người nào người nấy lấm lem bùn đất, nằm dài trên sân, kêu cha có, gọi mẹ có. Có người hô "Cứu đệ" rồi nằm dài ra không động đậy.

"Đây, có chuyện gì thế hả", Quản giáo hỏi.

Nghe có người hỏi nhưng đám đệ tử chỉ dám nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây không trả lời. Quản giáo biết bọn chúng không dám nói.

Lúc này phía sau đám đệ tử, Quản giáo phát hiện có một người đang vác thanh kiếm ngang vai. Đầu thanh kiếm buộc hai tảng đá to hơn người hắn, đang nâng lên hạ xuống "Chín trăm tám mươi chín".

Đang đếm sao, là Quân Mạc Tà.