Chương 2: Dạy dỗ mầm non

Mạt Tà được phát cho một bộ đồng phục cấp ba cũ kỹ của Hoa Sơn, là một đồ màu trắng, cổ áo viền xanh. Nơi cậu ở là phòng đơn. Cậu muốn đi xem xem còn có để tử nào ở đây nữa không.

Vừa hé của ra nhìn vào bên trong thì lập tức phía sau có một giọng nói: "Này, ban ngày, ban mặt, nhòm ngó phòng của người khác. Ngươi là trộm à".

Có những đệ tử khác cũng vừa đi tới: "Sao Vậy Nguy?".

Thiếu niên tên là Nguy đó liền tố cáo với một thiếu niên khác: "Sư huynh, vừa này đệ bắt quả tang hắn nhìn trộm phòng của đệ".

Lúc này phía sau có tiếng: "Trật tự, làm gì mà ầm ĩ như cái chợ vậy". Là quản giáo.

"Đang giữa buổi tập luyện mà tất cả quay về phòng gây rối rồi à". Người đàn ông này trông khá cơ bắp.

"Chúng đệ tử không dám ạ".

Lúc này quản giáo tiến về phía Mạt Tà: "Thành viên mới gia nhập môn phái đúng không? Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiến hành tham gia luyện võ cùng các huynh đệ".

Nói rồi quản giao quay qua hét lên với tất cả đệ từ còn lại: "Còn dám đứng ở đây, tập trung dưới sân ngay cho ta".

"Tuân lệnh, tuân lệnh". Từng tiếng vang hô lên.

Cái lên Nguy vừa nãy tố cáo Mạt Tà cũng đi theo, nhưng hắn quay đầu lại nhìn cậu, khẩu hình miệng là: "Tao sẽ tính sổ với mày sau".

Mạt Tà đứng tại chỗ, mặt vô cảm. "Hỡi những hậu duệ Hoa Sơn đáng yêu, các ngươi sẽ vinh dự được ta quan tâm đặc biệt". Nghĩ đến đây khoé miệng Mạt Tà nhếch lên, lộ ra một nụ cười rùng rợn.

Đến tối, tại căn phòng chung. Tên được gọi là Nguy vừa nãy đến chào hỏi Mạt Tà.

"Cởϊ qυầи áo ra, nhảy múa, rồi để anh em tẩm quất mới tạo ấn tượng tốt. Hiểu chưa."

Mạt Tà đen mặt: "Ta có một câu hỏi, Quản giáo khi nãy đang ở đâu, không có ở đây à"

"Quản giáo vắng mặt vào buổi tối. Sao mày lằng nhằng thế. Thôi khỏi cởi, để bọn tao tẩm quất mày luôn cũng được". Nói rồi hắn bẻ tay rắc rắc tiến về phía Mạt Tà.

"Sư huynh, gồng cơ cổ lên". Mạt Tà đột nhiên ngẩng mặt lên.

Tên được gọi là Nguy gì đó ngớ người ra, chưa load được ý tứ Mạt Tà vừa nói thì đã ăn một cú đấm. Hắn bị đấm bay lên trần nhà, đầu mắc kẹt luôn trên đó, người hắn lủng lẳng treo phía dưới.

Thấy thế, các đệ tử còn lại sửng sốt không thôi.

"Mấy thằng chúng mày nữa". Mạt Tà quay về phía các đệ tử còn lại.

Sau một lúc. Mạt Tà ngồi chiễm chệ trên ghế giữ phòng, phía sau có một đệ tử bóp vai. Các đệ tử khác thì quỳ rạp trước mặt hắn.

"Sư huynh Kỳ An nè, có thể bóp vai có tâm xíu không. Vì huynh là người lớn tuổi nhất nên mới được đặc cách bóp vai cho ta đấy". Mạt Tà liếc nhìn phía sau.

"Vâng, thưa đại ca, em sẽ bóp vai tốt hơn ạ". Xoa hai cục u trên đầu Kỳ An trả lời.

"Còn sư huynh Trường Nguy, đến đây. Lại gần hơn nữa đi, ta có ăn thịt huynh đâu mà huynh sợ. Là người mới, nên đệ chưa rõ tình hình môn phái. Mong sư huynh yêu quý trả lời các câu hỏi của ta".

"Dạ, đại ca. Đại ca hỏi gì em cũng trả lời". Trường Nguy sau cú đấm bay lên nóc của Mạt Tà thì mặt bị sưng vù. Đầu cũng có thêm ba cục u. Hẵn bẽn lẽn với Mạt Tà.

"Vì sao môn phái chúng ta trở nên hỗ độn như vậy" Mạt Tà hỏi.

"Dạ đại ca, người biết đến danh kiếm Quân Mạt Tà không ạ. Người có công rất lớn trong trận chiến Thiên ma trăm năm trước ấy. Vì có công rất lớn nên Hoa Sơn trở thành nơi trả thù, trút phẫn nộ của ma giáo. Chúng thậm chí còn phóng hoả cả ngọn núi".

"Hoả hoạn lần ấy đã gây ra thiệt hại khá nghiêm trọng cho Hoa Sơn, đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa khắc phục được".

Thì ra là vậy. Lý do Hoa Sơn kiệt quệ như vậy chẳng phải là lỗi từ ta sao.

Cuộc đời thâth trớ trêu.