Chương 11: Khởi đầu trận giao lưu

Tháng năm trôi qua yên bình. Đã được hơn hai năm kể từ ngày Mạt Tà đến Hoa Sơn.

Bên con suối, sau quá trình luyện tập vất vả, từng đợt đệ tử Hoa Sơn dừng chân tại một con suối. Họ vốc từng đợt nước suối rửa mặt.

"Quoa, đây mới là dáng vẻ của người tập võ đang có". Trường Nguy nói chuyện với Đại sư huynh.

"Đúng vậy, không thể không công nhận rằng Quân Mạt Tà đã thay đổi Hoa Sơn chúng ta thế nào".

"Tiếp tục nào huynh đệ, hôm nay ai đến trễ nhất sẽ không có gà ăn"

"Đừng học tên Mạt Tà tàn ác đó chứ".

"Này đợi ta".

---------------

Trong sân của tiểu trúc, một thiếu niên cao khoảng hơn 1m85 đang hít đất, thiếu niên chỉ mới khoảng 16 -17 tuổi, trong tương lai có vẻ còn cao hơn nữa. Là Quân Mạt Tà.

Quân Mạt Tà đang cởi trần hít đất, từng thớ cơ bắp chắc khỏe của hắn theo từng chuyển động lộ ra các rãnh sâu. Trên lưng Quân Mạt Tà hiện giờ là một tảng đá to hơn người hắn. Sở Ninh đang nằm ngủ trên tảng đá đó.

Theo từng động tác hít đất của Quân Mạt Tà, Sở Ninh bị nâng lên hạ xuống. Cậu nằm ườn trên tảng đá ngắm mây.

"Ba nghìn không trăm năm mươi mốt, ba nghìn không trăm năm mươi hai,...." từng tiếng đếm số của Sở Ninh vang lên.

Sau những ngày tháng Mạt Tà vất vả rèn luyện cho Sở Ninh. Nhưng do vừa sinh ra đã thiếu mất Dương nguyên, Sở Ninh thường xuyên không chịu nổi các bài rèn luyện do Mạt Tà đề ra. Có ngất xỉu có, có chóng mặt tụt huyết có, có xém chết có. Chính vì vậy Mạt Tà quyết định dành trước một khoảng thời gian để bồi dưỡng lại cơ thể cho Sở Ninh rồi luyện tập sau.

Nhưng không biết bồi dường thế nào, một ngày một viên linh đan lại nuôi ra tên đồ tôn trắng trẻo ngày càng lười biếng.

"Ấy chết, điếm tới đâu rồi, đếm lại vậy, sư điệt chịu khó làm lại nhé". Sở Ninh vui vẻ nghĩ mình có thể trả thù Mạt Tà.

Mặt Mạt Tà nổi gân, nhưng cố nhịn xuống. Hắn chính là cái túi linh đan của ta, nếu đánh hắn ta lại tốn linh đan. Nhịn, nhịn, nhịn!!!

-------------------

Tại chính điện.

"Việc chuẩn bị đã xong xuôi hết chưa", chưởng môn nhân lên tiếng.

"Dạ, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ! Hôm nay Âm tông Hoa Sơn sẽ đến đây ạ", Đại đệ tử lên tiếng.

"Con đã cố gắng chuẩn bị để việc tiếp đón lần này không xảy ra vấn đề gì hết ạ!".

"Tốt lắm".

Đồ ăn sơ sài, sân tập võ hoang tàn chỉ là chuyện trong quá khứ thôi, lần này Hoa Sơn sẽ không phải mất mặt vì chuyện đó nữa... Chưởng môn nhân thầm nghĩ.

"Quả nhiên, Mạt Tà đã làm cho chúng ta một việc không hề nhỏ", Chưởng môn nói.

"Đúng vậy ạ! Không chỉ vấn đề ăn ở. Thậm chí thằng bé còn giúp Hoa Sơn chúng ta tìm về thể diện".

"Hoa Sơn sẽ sớm tìm lại được vinh quang trong quá khứ như thời chưởng môn nhân thôi ạ".

"Nếu như vậy thì tốt rồi. Mà cho dù có là vậy, thì đó cũng không phải là công lao của ta, mà đó là do sự nổ lực của toàn thể đệ tử Hoa Sơn".

"Sao không thể là công lao của Chưởng môn được chứ ạ"

"Ta biết rõ sự thiếu sót của bản thân mình, nếu như Hoa Sơn không sụp đổ, các sư huynh không rời đi thì chức trưởng môn này cũng không thể đến lượt ta".

"Việc bọn họ rời bỏ Hoa Sơn đã chứng minh rằng bọn họ không có tư cách để trở thành chưởng môn nhân, Chưởng môn ngài mới chính là chưởng môn thật sự của Hoa Sơn đó ạ".

------------------------

Lúc này dưới chân núi Hoa Sơn.

"Sư huynh, có thật trong quá khứ, Hoa Sơn từng là một trong cửu phái mạnh nhất bang không vậy. Nhưng so với nơi dưới trướng một môn phái thì chẳng phải nơi này quá nhỏ và tồi tàn sao ạ". Một đệ tử Tông Âm Hoa Sơn thắc mắc.

"Ngược lại mới đúng, phải là Hoa Sơn đã đặt chân đến đây, nên mới xuất hiện ngôi làng như thế này. Vị thế của Hoa Sơn trong quá khứ lớn đến mức khiến cho một nơi chỉ đơn thuần dành cho người thường lui đến trở thành một ngồi làng đấy". Người vừa trả lời là Đại đệ tử Tông Âm Hoa Sơn Tần Kim Sinh.

Tần Kim Sinh lúc này đang mặc một bộ đồng phục trong môn phái, viền Đỏ, áo trắng. Hắn cao khoảng 1m87, tóc cột cao, thân hình tương xứng. Là một trong các nam thần được chào đón trong giang hồ.

"Đệ không thể hiểu, tại sao lại phải tiến hành một đại hội vô nghĩa thế này. Việc giao lưu kiếm pháp với một môn phái có trình độ thấp kém như Hoa Sơn đâu có ý nghĩa gì đâu chứ. Chẳng thà chúng ta dành thời gian đó để vung kiếm thêm vài lần".

"Các chưởng lão đều có suy nghĩ của riêng mình, huống hồ...", nói đến đây Tần Kim Sinh trên môi nở nụ cười "Người đó, có lẽ vẫn còn ở đó".