Chương 1: Nhập môn

Tại đỉnh Khung Sơn, đại chiến thiên ma vừa diễn ra. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng trên đỉnh núi. Là máu của đội quân cuối cùng, được tạo thành từ những người tinh nhuệ nhất từ hơn hai mươi môn phái.

Trên chất trồng đống xác chết lúc này, Thiên ma đã gần như kiệt quệ sau quá trình chiến đấu. Trên người hắn bị ghim nhiều thanh kiếm, không còn sức lực để cử động.

Mạt Tà bò dậy từ đống xác chết. Hắn đã thấy cảnh sư huynh hắn, sư phụ hắn bị Thiên ma chém chết.

Lúc này trong lòng hắn cực kỳ căm phẫn. Hắn nâng thanh kiếm của mình lên, lê từng bước khó khăn do trọng thương tiến về phía Thiên ma.

"Ngươi là đệ tử Hoa Sơn đúng không". Thiên ma nói.

"Ta công nhận kiếm pháp Hoa Sơn là đệ nhất"

Lúc này Mạt Tà khá kích động, hét lớn: "Ngươi câm miệng cho ta". Rồi lao về phía Thiên ma.

"Tiếc nhỉ, ta phải chết ở đây. Nhưng ma giáo rồi sẽ quay trở lại".

Cùng lúc đó thanh kiếm của Mạt Tà cắt bay đầu Thiên ma.

Sau đòn tấn công đó, Mạt Tà cũng kiệt quệ. Hắn biết hắn sẽ chết tại chỗ này. Đôi mắt hắn dần khép lại.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, Mạt Tà phát hiện hắn đã xuyên không đến 100 năm sau. Cơ thể đầy thương tích của hắn trong đại chiến cũng đã hồi phục hoàn toàn, chỉ có điều dường như hắn đã quay về độ tuổi mười bốn.

Sau 100 năm này, Hoa Sơn đã dần lụi bại, khi nghe tin này, hắn khá sốc, thất vọng.

Do đó, Mạt Tà quyết tâm quay về Hoa Sơn để dạy dỗ lại những đệ tử hiện tại, khôi phục Hoa Sơn lại như trước đây.

Hắn tìm đến Hoa Sơn, lấy cớ bái sư muốn gặp trưởng môn hiện tại của Hoa Sơn.

Đã lâu rồi mới có một người trông đẹp trai, khoẻ mạnh, căn cốt chắc như vầy đến bái sư. Sau một hồi trình bày về việc Hoa Sơn không thu đệ tử nữa nhưng Mạt Tà vẫn nhất quyết đòi gặp trưởng môn. Nên vị đệ tử đó liền đi bẩm báo trưởng môn xem sao.

Trưởng môn là một lão già tầm sáu mươi tuổi, tóc búi cao, râu dài. Khi nghe đệ tử bẩm báo có người muốn nhập một thì ông liền cảm thán một tiếng: "Hừm, muốn nhập môn phái sao? Ui, a". Lão vỗ cái lưng già của mình rồi nói tiếp: "Ngươi cũng biết môn phái chúng ta hiện không nhận thêm thành viên nữa, sao không nói cho cậu bé này?".

"Đệ tử có nói rồi, nhưng mà nó cứ nằng nặc đòi gặp sư phụ cho bằng được. Đệ tử không còn cách nào khác".

Thế là cả hai sư đồ liền ra cửa để gặp mặt Mạt Tà.

"Xin chào cậu nhóc, làm thế nào để cậu có thể đến nơi này được vậy, cậu đi một mình sao". Hoa Sơn nằm tận đỉnh núi, đừng đi gập ghềnh, giang nang.

"Chẳng lẽ tôi lại bay lên à, có mỗi con đường đó thôi mà còn hỏi". Mạt Tà bây giờ khá cọc tính, sau khi vượt muôn vàn vách đá mới đên được đây.

Thấy vậy, lão chưởng môn liền mời cậu ở lại Hoa Sơn một đêm để mai hẳn về. Vì trời đã tối.

Khi đi vào cửa, nội tâm Mạt Tà phun tào "Nền lát đá ngọc biến đâu mất rồi, sao toàn là cát vậy".

Thấy vậy Mạt Tà đứng hình, lão chưởng môn quay lại hỏi: "Sao thế, có chỗ nào không ổn à".

Mạt Tà thầm ổn định lại nội tâm của mình, đi tiếp vào trong: "Dạ không, sân tập rộng rãi, rất đẹp ạ".

Lão chưởng môn vuốt râu cười: "Thật vậy sao"

Nhưng mà cái cung điện rát vàng tráng lệ nằm ở đây đâu mất rồi, sao chỉ còn cái bậc thang vậy. Nội tâm Mạt Tà lại phun tào lần hai: "Chỗ này, chỗ này, nhìn có vẻ nó thiếu thiếu, chỗ đó đã luôn trống trơn vậy ạ", Mạt Tà chỉ về phía vị trí của cái cung điện đó trước đây.

"Có vẻ cậu bé nhận ra rồi, haha, nhìn cũng biết đã từng có một cung điện ở vị trí đó". Lão vuốt râu, ra vẻ cao thâm khó lường: "Trẻ con như nhóc không hiểu được đâu".

"Với tư cách là một kiếm sĩ, nói ra điều này hơi xấu hổ. Nhưng đây là vết thương huy hoàng ... kết quả của việc .. e hèm".

"Huy hoàng cái đít ấy". Mạt Tà cạn lời.

Sau đó Mạt Tà được đưa đến chùa Hoa Sơn, đây là nơi cúng bái tổ tiên của Hoa Sơn.

Vừa vào cửa, Mạt Tà đã thấy rất sai. Nội tâm lại phun tào. Bộ lư hương và cán đỡ nến bằng vàng gia truyền từ đời cụ tổ đâu. Cả các cuộn văn thư được treo ở đây nữa.

Hoa đâu, hoa đâu, Mạt Tà đến bên cạnh bàn thờ để tìm kiếm cành hoa: "Hoa đâu, đoá hoa Đào ở đây đâu"

"Cậu nhóc cũng biết về đoá hoa ấy à. Ta bán rồi, ta thấy nó cũng không biết dùng để làm gì nên bán rồi, nó làm từ một loại kim loại khá đặc biệt nên bán được giá khá hời". Lão trưỡng môn quay qua người đệ tử Tịnh Minh của mình: "Đúng không, mà bán hồi nào nhỉ".

"Dạ là 5 năm trước ạ, sau đó chúng ta có dùng tiền đó ăn một bữa khá thịnh soạn".

Nghe đến đây, quyết tâm gia nhập Hoa Sơn để gầy dựng lại môn phái cao hơn bao giờ hết.

Cậu quỳ cả hai chân, dập đầu xuống đất. Lũ ngốc này, vậy mà bán nó đi. Ta không chấp nhận nhìn chúng mắc thêm một sai lầm nào nữa cả: "Tôi thật sự xin ngài, làm ơn hãy để tôi gia nhập môn phái. Xin ngài !!!".

"Cậu nhóc, đúng dậy đi" Lão chưởng môn tiến đến dìu cậu đứng dậy.

"Cậu nhóc thật sự muốn gia nhập môn phái sao, vậy mà cậu lại biết về sự tồn tại của Hoa Sơn" Lão chưởng môn vuốt râu nghiền ngẫm.

Trông có vẻ lão chưởng môn sẽ không để Mạt Tà gia nhập môn phái dễ dàng. Cơ mà Mạt Tà hắn đã có chuẩn bị trước.

Hắn sẽ kể về người mất tích trong trận chiến Thiên ma một trăm năm trước là Quân Mạt Tà hắn. Hắn sẽ rơi xuống núi, được một tiều phu cứu sống. Để trả ơn Quân Mạt Tà đã dạy người tiều phu kiếm pháp Hoa Sơn. Rồi hắn chính là con của người tiều phu ấy, kiếm phái Hoa Sơn cũng được truyền lại cho hắn. Thật hoàn hảo, hắn ăn chắc.

"Ta chấp nhận yêu cầu gia nhập môn phái của cậu".

"Hở".

Ba con quạ bay qua trên đầu hai người để lại đầy dấu chấm.

"Đã quyết tâm đến vậy rồi thì ta không nở từ chối".

"HỞ!!!"

"Chưởng môn, không phải ngài nói sẽ không nhận thêm bất kỳ đệ từ nào sao". Vị đệ tử trong môn phái nhắc nhở lão chưởng môn.

"Ta đổi ý rồi".

Nội tâm Mạt Tà lại tiếp tục phun tào. Lão phải tỏ ra nghi hoặc với kẻ lạ mặt đòi gia nhập môn phái chứ.

"Cậu bé đã một mình cất công đến đây. Ta cũng không nỡ đuổi một chú chim tới mái hiên để chú mưa. Chúng ta cũng cho động vật thức ăn vào mùa đông thì tại sao lại đuổi một cậu bé nằng nặc đòi gia nhập môn phái".

Lão chưởng môn quay qua dặn dò vị đệ tử kia: "Chuẩn bị nơi ở cho cậu bé và sẵn sàng cho buổi nhập môn nhé".

"Tuân lệnh, con sẽ chuẩn bị ngay ạ". Vị đệ tử đáp lời.