Chương 60: Quà sinh nhật

“Nhật ký tình yêu” lại bùng nổ nhiệt độ một lần nữa, rating người xem đài truyền hình đột phá lên vị trí số một, số lượng người xem trên Internet đã vượt hơn trăm triệu từ lâu, nhiệt độ của các bài đăng thảo luận đều rất hot.

Bài hát “Ngủ ngon” do Bạc Kiến Từ viết cũng leo lên vị trí thứ nhất của các trang chủ âm nhạc hàng đầu. Đây là lần đầu tiên mọi người biết không chỉ có mỗi Nam Chi hát được, mà ngay cả Chu Tự Bắc cũng hát hay.

[Cái người Chu Tự Bắc này toàn năng thế không biết, không những biết nấu ăn mà còn biết ca hát nữa hả???]

[Sau khi nhìn kiểu người như Nam Chi, tui còn đoán rằng giọng hát của chị sẽ cực kỳ mạnh mẽ ấy, kết quả lại êm dịu thế sao?? Còn nữa, giọng hát này của Chu Tự Bắc… ôi tui đi chết đây.]

[Giọng hát của Chi Chi thật sự rất mềm mỏng ý, vẫn phải nói một câu Chi Chi hát tốt hơn nhảy múa nhiều. /Doge/]

[Lầu trên là fan giả đúng không ha ha ha ha, tuy Chi Chi nhà chúng tôi nhảy múa hơi cứng nhắc nhưng cũng rất nỗ lực nhá.]

[Bạc Kiến Từ viết tình ca lợi hại quá, không ngờ được luôn.]

[Có lẽ bạn chưa từng nghe bài “Ánh sáng đom đóm” mà Bạc Kiến Từ viết hồi còn học đại học rồi, một bài tình ca siêu siêu hay luôn đóa. /Mỉm cười/]

[“Ánh sáng đom đóm” hả, bài này viết cho mối tình đâu đấy, sao lại không phải bài tình ca hay được. /Mỉm cười/ /Mỉm cười/ /Mỉm cười/]

Cặp đôi Nam Bắc nối tiếp sự thành công bùng nổ của cặp vợ chồng Duyên Do, người hâm mộ đã tăng lên đáng kể.

Weibo của mẹ Chu cũng vì thế mà trở thành tài khoản được mọi người đua nhau theo dõi, khiến bài đăng Weibo rút thăm trúng thưởng đó đã sớm vượt hơn một triệu, thậm chí còn đang đà tăng thêm.

Ngày nào cũng có vô số người bình luận trong Weibo mẹ Chu, hỏi khi nào cặp đôi Nam Bắc sẽ kết hôn.

Mẹ Chu luôn luôn trả lời rằng: Tin tưởng tôi, bây giờ có người còn gấp gáp hơn mọi người nữa đấy.

Tất cả fan hâm mộ đều lập tức hiểu ngay, đột nhiên thấy hơi hả hê bật cười ha ha.

[Ha ha ha ha ha ha ha tôi không cố ý cười đâu, chỉ là do tôi nghĩ đến cảnh tượng đó thôi ha ha ha ha.]

[Bên nhà vợ sao nhỉ.]

[Có phải bây giờ Chu tổng đang ở trong nhà gấp chịu không nổi rồi không hả 23333.]

[Hai người kết hôn mới rút thưởng được, mời cặp đôi Nam Bắc đẩy nhanh tốc độ!]



Nam Chi đồng ý lời mời tham gia một sự kiện của thương hiệu, đã lâu cô chưa xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Ngày hôm nay vừa xuất hiện, cô đã bị phóng viên chụp hình một hồi lâu, thậm chí lúc phỏng vấn cũng không buông tha, hỏi mấy chuyện liên quan đến Chu Tự Bắc rất nhiều.

Lúc trở về phòng nghỉ, Nam Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Lâu lắm rồi chị không tiếp xúc với phóng viên à? Sao cảm giác như từng đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng xanh vậy, giống như muốn ăn thịt người ta luôn ấy.”

Trang Khả Khả cười đáp lại: “Sự kiện thương hiệu hôm nay là bên có độ nổi tiếng cao nhất của chị Nam Chi, độ hot khá cao. Hơn nữa trọng tâm câu chuyện cũng hot nhất luôn, đương nhiên phóng viên muốn moi tin tức từ chỗ chị Nam Chi rồi.”

“Không được, chị phải ra ngoài hành lang hít thở không khí chút đã.” Nam Chi lấy tay quạt quạt gió, bước ra ngoài.

Trang Khả Khả ở phía sau dặn dò một câu: “Chị Nam Chi, đừng đi xa quá.”

Cô lên tiếng đáp lại, rồi đi đến chỗ cửa sổ thủy tinh sát đất ở cuối hành lang để nghỉ ngơi. Bên ngoài có một khoảng sân rất rộng, người đến người đi thật náo nhiệt.

Cửa sổ thủy tinh này dùng chất liệu chống nhìn lén, vậy nên người bên ngoài không thể thấy được bên trong, nhưng người bên trong có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài.

Thậm chí Nam Chi còn thấy rõ những fan hâm mộ đang ngồi xổm ở bên ngoài, trong đó còn có fan giơ banner của cô nữa. Bây giờ ánh mặt trời bên ngoài rất gay gắt, cô nhìn mấy fan hâm mộ nhỏ bé ở đằng xa, khẽ nhíu mày lại.

Lâu nay cô không hay đăng Weibo cho lắm, nhưng hôm nay cô quyết định phải đăng một bài.

@Nam Chi: Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến xem tôi. Nhưng đừng đứng dưới ánh mặt trời, tìm một chỗ thoải mái có bóng râm đứng đợi nhé! [Wink]

Đã lâu không thấy bài đăng, fan hâm mộ cũng vô cùng kích động.

[Có phải Chi Chi ở nơi nào đó rình mò người hâm mô không hả. /Doge/]

[A a a Chi Chi tốt thật.]

[Chi Chi em đang ở hiện trường! Có phải chị đang nhìn lén em không!! Em cho chị xem!!]

[Lầu trên, giữ liêm sỉ một chút…]

Nam Chi nhìn bình luận một chút rồi cong môi nở nụ cười. Nhưng nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ như vậy, trong lòng cô không an tâm nổi.

Cô chuẩn bị đi về phòng nghĩ, nhưng vì nghe thấy âm thanh truyền tới từ cửa cầu thang nên cô dừng chân lại.

“Trình Nhất Toàn, cô nhớ cho kỹ, tôi có tiếng nói ở cái giới này, có tin tôi lập tức gọi cậu tôi đuổi cô ra khỏi đây không.”

“Với tư chất này của cô, bảo cô đóng thế cảnh giường chiếu cho tôi là đã coi trọng cô lắm rồi.”

“Nghe nói hợp đồng của cô sắp hết hạn rồi, không diễn thì cô chờ bị phong sát đi, không có công ty nào sẽ nhận cô đâu!”

“…”

Nam Chi khẽ nhíu mày, không định nghe tiếp nữa. Ở trong giới vẫn thường hay xảy ra mấy chuyện như thế này, trái lại cô không thấy lạ lẫm là bao.

Cô vừa mới chuẩn bị rời đi, một giọng nữ lạnh lùng trong trẻo vang lên ở cửa cầu thang, vừa cố chấp vừa kiên định: “Tôi vào giới giải trí diễn xuất là vì đam mê của bản thân, thế nhưng tôi cũng có nguyên tắc. Tôi sẽ không diễn vai thế thân các cảnh giường chiếu, cũng không quay bộ phim 18+ sắp tới. Đuổi tôi cũng được, giải trừ hợp đồng cũng được, tôi không muốn làm bố mẹ mình thất vọng vì chuyện này.”

Nam Chi không nghe câu nói kế tiếp nữa, cô khẽ cong môi rồi trở về phòng nghỉ.

Trời nóng như vậy, Nam Chi bảo Trang Khả Khả mua đồ uống cho fan ở bên ngoài, tránh bị cảm nắng.

Sau khi Trang Khả Khả làm xong việc trở về, Nam Chi lơ đãng hỏi: “Trang Trang, em có biết Trình Nhất Toàn không?”

“Là người cùng tham gia hoạt động này của chúng ta.” Trang Khả Khả gật đầu, lập tức nhỏ giọng nói: “Kỹ thuật diễn xuất tốt lại còn chuyên nghiệp, nhưng công ty gài bẫy nhiều quá rồi, lại gặp phải đại tiểu thư họ Lý tùy hứng nữa, xui thật, vĩnh viễn không thể thoát khỏi mấy người đó. Aida, giới giải trí này vẫn luôn như vậy mà.”

Nam Chi trầm tư: “Có lẽ vận may của chị khá tốt, gặp được quý nhân trợ giúp.”

Lúc nói đến quý nhân, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của Chu Tự Bắc, cô khẽ cong đôi mắt: “Em có biết tại sao bây giờ chị vẫn tiếp tục nỗ lực diễn xuất không?”

“Tại sao?”

“Bộ phim hay mới là sức mạnh của diễn viên, chỉ khi không ngừng tạo ra những tác phẩm tốt thì mới có nhiệt độ, có nhân khí, mới có thể nhận được bộ phim mà mình mong muốn.” Nam Chi nói xong sự thật, và sự thật đúng là như vậy.

Nhưng cô vẫn chưa nói đến điều quan trọng nhất, đó là cô muốn cảm ơn lòng tốt của Chu Tự Bắc.

Vì anh, cô mới có thể thuận tiện ở giới giải trí đến vậy, cho nên cô phải nỗ lực kiếm tiền vì Húc Tinh.



Chu Tự Bắc không biết trên mạng đang chờ mong mình như thế nào, sinh nhật của Nam Chi sắp đến rồi, anh đang chuẩn bị điều bất ngờ.

Tề Tín xem danh sách quà tặng của Chu Tự Bắc chuẩn bị, không khỏi nói: “Tổng giám đốc muốn tặng cho cô Nam Chi một cửa tiệm luôn hay sao vậy?”

Chu Tự Bắc nhìn danh sách quà tặng thật dài trong tay Tề Tín, thấy không có vấn đề gì cả: “Tôi muốn tặng cô ấy tất cả mấy món này, có vấn đề gì không?”

Tề Tín đưa danh sách cho anh xem, phía trên là hàng chữ chằng chịt: “Quan trọng là những món quà này không thích hợp với dịp sinh nhật cho lắm. Tổng giám đốc, anh nghĩ xem, có lẽ cô Nam Chi cũng phải tốn hai ba ngày để mở quà, tay cũng tê luôn rồi.”

Chu Tự Bắc khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy quả thật vấn đề Tề Tín nói cũng dễ xảy ra, anh không muốn nhìn thấy cảnh cô mở quà đến nỗi tay đau nhức như vậy.

Anh đoạt lấy danh sách quà tặng trong tay Tề Tín, nhìn lướt qua rồi vò thành một cục, ném vào thùng rác.

“Vậy cậu cảm thấy tặng gì thì tốt?” Chu Tự Bắc hơi híp mắt hỏi.

Tề Tín thầm rùng mình, ngượng ngùng cười nói: “Bây giờ trong lòng tổng giám đốc muốn tặng cái gì nhất, vậy thì cứ tặng cái đó, vậy là tốt nhất.”

Chu Tự Bắc khẽ cười: “Tôi muốn tặng nhẫn nhất.”

Tề Tín trưng ra vẻ mặt quả nhiên là vậy: “Thế thì tặng nhẫn.”

“Tôi biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa như thế nào.” Chu Tự Bắc lắc đầu: “Nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc.”

Vẻ mặt của Tề Tín vô cùng nghi hoặc: “Tổng giám đốc, ý của anh là sao.”

“Cô ấy vừa mới bước lêи đỉиɦ cao, tôi không muốn dùng gia đình để trói buộc cô ấy.” Đôi mắt màu hổ phách của Chu Tự Bắc sáng lấp lánh: “Với tôi mà nói, cô ấy luôn ở vị trí hàng đầu.”

Thật sự anh rất muốn kết hôn với cô, nhưng chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau thì giấy chứng nhận kết hôn cũng chỉ là hình thức. Bây giờ đối với Nam Chi, bỏ ra công sức để quay thật tốt từng bộ phim là nguyện vọng của cô. Còn ước nguyện của anh chính là giúp cô thực hiện điều này.

“Nhưng mà sau khi nghe cậu nhắc nhở như vậy, tôi biết nên tặng món quà gì rồi.” Chu Tự Bắc cong môi, nụ cười trên mặt tràn đầy tự tin.



Nam Chi có lịch trình trùng vào ngày sinh nhật, ở Định Hải nên không tính là xa. Lúc hoàn thành xong, Trang Khả Khả lái xe chở cô về biệt thự.

Trên đường, Nam Chi muốn lao về nhà ngay như một mũi tên, trong lòng tràn đầy bóng hình của Chu Tự Bắc.

“Không phải bây giờ chị Nam Chi đang hy vọng Chu tổng xuất hiện trước mặt mình đấy chứ.” Trang Khả Khả nhìn Nam Chi qua kính chiếu hậu, tiện thể trêu chọc một câu.

“Lái xe của em cho tốt đi.” Nam Chi bất lực nói: “Trước đây tụi chị liên lạc qua điện thoại, chị cũng không nóng lòng như bây giờ.”

Lúc về đến nhà, Chu Tự Bắc đã chờ sẵn ở chỗ mắt mèo, khẽ cười với Nam Chi: “Xem như em về sớm, không uổng công anh chờ lâu như vậy.”

Cô cởi giày ra, sau đó lao vào trong ngực của anh: “Chờ em bao lâu rồi?”

“Vì chuẩn bị bữa cơm dưới ánh nến với em, anh đã tốn bốn tiếng.” Anh đón lấy cô, sau đó ôm cô rồi nói: “Công chúa điện hạ, chúng ta dùng bữa thôi.”

Nam Chi nghe thấy câu này của anh, lập tức nhào vào ngực anh cười trộm: “Anh học được cái đó ở đâu vậy.”

“Vừa gặp được em thì nghĩ ra.” Anh nhẹ nhàng cong khóe môi lên, đưa cô đến chỗ ghế ngồi.

Lúc này, Nam Chi nhìn thấy bố trí trên bàn ăn, thực sự quá tinh xảo, cô đã hiểu vì sao Chu Tự Bắc lại tốn tận bốn tiếng rồi.

Cô cảm động nhìn anh: “Cảm ơn anh, Tự Bắc…”

“Anh nói rồi không cần phải cảm ơn anh.” Anh bất đắc dĩ nói: “Xem quà sinh nhật của anh một chút đi, hài lòng không.”

Nam Chi nhìn hộp quà trong tay mình, cô còn tưởng là trang sức hay gì đó, nhưng lúc mở ra lại nhìn thấy một tấm thẻ đen.

“Đây là ý gì?” Cô nghi ngờ.

Vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh nói: “Anh nghĩ tới nghĩ lui thấy món quà này thích hợp với em nhất, em có thể dùng để mua bất cứ thứ gì. Nếu như em từ chối thì anh sẽ nổi giận đấy.”

Vốn dĩ cô muốn từ chối, dù sao cô cũng không thiếu tiền xài. Nhưng nghe giọng nói của anh như vậy, cô chỉ có thể nhận lấy.

Thấy cô nhận món quà, tâm trạng của Chu Tự Bắc vô cùng tốt, anh cầm ly rượu vang đỏ lên: “Sinh nhật vui vẻ.”

Nam Chi nâng ly rượu lên, cụng ly ở phía xa với Chu Tự Bắc. Vì hôm nay là sinh nhật của mình, cô nghĩ uống một hớp rượu chắc cũng không sao đâu…

Anh nhìn ra vẻ mặt do dự của cô, bèn nói: “Có anh ở đây, em cứ uống thoải mái đi.”

Nam Chi nghe vậy, kết quả còn chưa ăn miếng bít tết được bao nhiêu mà mặt mũi đã đỏ hệt như ly rượu trong tay…

“Không được không được, em chóng mặt quá…”

Anh vội vàng đi đến trước mặt để đỡ eo cô, phòng việc cô ngã khỏi chiếc ghế, bất lực nói rằng: “Tửu lượng của em không hề thay đổi chút nào nhỉ.”

Nam Chi ôm lấy Chu Tự Bắc, sau đó cà cà vào cổ anh, trong miệng lẩm bẩm: “Tự Bắc, anh ôm em một cái đi ~”

“Muốn đi đâu?” Anh nghe theo.

Nam Chi tuyệt đối không chịu an phận, cứ nhích tới nhích lui trong lòng anh. Sự dụ hoặc này khiến một người đàn ông trưởng thành như anh vô cùng khó chịu.

Hết lần này tới lần khác đương sự không biết làm gì, anh đã ôm cô đến bên giường.

Lúc Nam Chi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, lúc này cô đang nằm trong lòng Chu Tự Bắc, tĩnh tâm khiển trách bản thân mình ngày hôm qua.

“Xem ra em nhớ rất rõ.” Chu Tự Bắc từ từ mở mắt, cười cười nói: “Chắc chắn hôm qua em không hài lòng với món quà của anh, vậy nên mới hạ thủ với anh.”

Nam Chi: “…”

Cô không có nhá!