Lúc vào trong phòng tắm, mặt Nam Chi vẫn còn đỏ bừng bừng không bớt chút nào. Nhìn trong gương mới thấy mặt cô còn đỏ hơn cả son môi nữa, cô che mặt thở dài.
Chỉ là do cô bị sắc đẹp mê hoặc nên đầu óc mới mê muội như vậy thôi.
Nhớ tới nụ hôn môi dài hai mươi mấy phút vừa rồi, Nam Chi cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng ran hơn. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình sẽ mãnh liệt đến vậy.
Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên, Chu Tự Bắc ở bên ngoài hỏi: “Cần khăn lông à?”
Nam Chi hoảng sợ mở cửa rồi lấy khăn lông qua khe hở nhỏ đó: “Đưa em đi.”
Chu Tự Bắc đẩy cửa ra, nhìn cô rồi cười hỏi: “Em ngại à?”
Nam Chi lấy khăn lông trong tay anh rồi trả lời: “Em không thèm! Tốt xấu gì em cũng là người trải qua nhiều chuyện như vậy rồi!”
“Phải không?” Chu Tự Bắc sờ môi, híp mắt cười nói: “Nhưng anh có cảm giác em không biết hôn.”
Nam Chi hừ một tiếng: “Vậy nhìn anh chắc giống người biết hôn môi đấy.”
“Mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng anh thầm luyện tập trong lòng nhiều lần rồi.” Chu Tự Bắc nhìn sang đôi môi của cô, tươi cười nói: “Năng lực tự học của anh có lẽ là hạng nhất rồi.”
Nam Chi: “..”
Ồ, anh giỏi vậy cơ đấy.
“Hai kịch bản đó anh đã giữ cho em rồi. Nếu Húc Tinh đầu tư phim thì có khả năng bạn diễn của em cũng là nghệ sĩ của Húc Tinh.” Chu Tự Bắc cười mở miệng: “Đặc biệt là bộ phim truyền hình kia, hạng mục đã khởi động rồi. Chỉ là chưa chọn được người phù hợp, chờ em ký hợp đồng xong thì có thể chính thức quay rồi.”
“Nhanh vậy sao?” Nam Chi có hơi kinh ngạc.
Chu Tự Bắc thở dài: “Thật ra anh hy vọng chậm một chút vì lúc em vào đoàn phim thì cơ hội gặp mặt của anh và em cũng ít lại.”
Đột nhiên Nam Chi thấy có hơi không nỡ. Tiến tổ để đóng phim có lẽ tương đương với trạng thái bế quan một nửa ấy chứ, thật sự không có cách nào gặp mặt nhau được.
Cô còn chưa kịp than vãn thì Chu Tự Bắc đã từ từ mở miệng nói: “Vậy nên trong khoảng thời gian này em ở nhà anh đi.”
Quả nhiên là người đàn ông này có mưu đồ bất chính. Nam Chi nhanh chóng ngước mắt lên, vẻ mặt cứng nhắc nhìn anh: “Buông tay, em muốn đi tắm.”
Trong nháy mắt, Nam Chi lập tức đóng cửa lại. Cô nghe thấy Chu Tự Bắc nói thêm một câu: “Hay là anh đến nhà em ở, cũng giống nhau.”
Trong lòng cô không khỏi căng thẳng, cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
…
Sau khi tắm rửa sấy tóc xong, cô thấy Chu Tự Bắc lấy một cái gối trong ngăn tủ ra đi đến.
Cô đi vào tò mò hỏi: “Đây là chỗ em ngủ tối nay sao? Nhìn sơ qua thấy phòng lớn thật nha, hóa ra phòng ngủ của biệt thự lớn như vậy.”
“Đây là phòng của anh.” Chu Tự Bắc bình thản trả lời.
Nam Chi sửng sốt: “Tối nay em ngủ thế nào?”
“Ngủ cùng anh.” Chu Tự Bắc thản nhiên đáp lại.
Nam Chi ngơ ngẩn hai giây sau đó mở miệng: “Biệt thự lớn như vậy không lẽ không có nổi một cái phòng để em ngủ sao?”
“Không có người dọn dẹp nên tất cả đều bám bụi, đến chăn cũng không có.” Sắc mặt Chu Tự Bắc không thay đổi gì, cứ tuôn ra một tràng mấy câu nói dối.
Nam Chi đứng tại chỗ ngây người, cô chẳng ngờ cái biệt thự lớn như vậy mà không có một nơi để ngủ…
“Nếu em thật sự không muốn thì anh có thể ngủ ngoài sofa. Mặc dù không thoải mái lắm nhưng vì em, anh có thể.” Anh nói với giọng điệu đầy tủi thân.
Nghe thấy những lời nói này khiến Nam Chi cũng hơi không đành lòng. Cô nhìn cái giường lớn hơn hai mét này rồi thỏa hiệp. Giường lớn như vậy thì cần gì phải lo lắng.
“Chúng ta ngủ cùng nhau đi.” Nam Chi mím môi nói.
Khóe môi Chu Tự Bắc hơi cong lên, anh gật đầu: “Em muốn ngủ bên kia không?”
Nam Chi nhìn cái giường một chút, cô thấy chỗ nào cũng giống nhau nên nói: “Bên này đi…”
Chu Tự Bắc nhiệt tình nhường chỗ cho cô. Đến lúc nằm xuống cô mới thấy thực tế hai người cách nhau rất xa, trong nháy mắt cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Vốn dĩ Nam Chi cho rằng mình sẽ mau chóng ngủ nhưng không biết vì sao vẫn trằn trọc mãi. Có lẽ cảm giác tồn tại của người bên cạnh quá lớn nên không thể làm ngơ được mà.
“Anh ngủ rồi sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Chu Tự Bắc cười nhẹ, trả lời: “Chưa.”
Nằm bên cạnh người con gái mình yêu như vậy, sao anh có thể ngủ được nổi.
“Chưa thì chúng ta nói chuyện phiếm chút đi.” Nam Chi xoay người về hướng Chu Tự Bắc.
Lúc này Chu Tự Bắc cũng dịch người đến. Khoảng cách ban đầu của hai người khá xa nhưng cứ như vậy được kéo gần lại.
Nam Chi cảm nhận được hô hấp của cả hai đang rất gần nhau. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Chu Tự Bắc đã duỗi tay ôm cô vào trong lòng.
“Ngủ đi.” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“…” Như vậy cô càng không ngủ được đấy!
…
Nam Chi ngủ sâu cho đến khi mặt trời đã lên cao. Lúc tỉnh dậy đã thấy anh không còn bên cạnh nữa rồi.
Cô đứng dậy đi tìm Chu Tự Bắc. Vừa ra khỏi phòng ngủ liền thấy anh đang bận rộn ở chỗ phòng bếp.
Nam Chi dựa vào cửa nhìn khung cảnh này. Cô cảm thấy đàn ông lúc nấu ăn có mị lực cực kỳ lớn. Đây là Chu Tự Bắc nên mị lực còn lớn hơn bội phần!
“Dậy rồi?” Chu Tự Bắc nghe thấy động tĩnh phía sau nên quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Nam Chi thì cong mắt cười: “Đi rửa mặt trước đi, lát nữa đến ăn sáng.”
Nam Chi nghe lời gật đầu, chờ lúc cô ra khỏi phòng tắm thì Chu Tự Bắc đã dọn đồ sẵn trên bàn ăn rồi.
“Anh tự tay làm sandwich?” Cô vừa ngồi xuống vừa kinh ngạc nhìn những lát sandwich hình tam giác. Cho dù từ thị giác hay khứu giác đi nữa thì cô vẫn cảm thấy trình độ nấu nướng cỡ này có thể mở quán được rồi đấy.
Chu Tự Bắc gật đầu: “Đối với anh cũng không phải chuyện gì khó.”
Nam Chi giơ ngón cái lên rồi cầm lấy sandwich cắn một miếng dưới ánh mắt mong chờ của Chu Tự Bắc: “Ôi! Ngon thật ý.”
Khóe môi anh hơi cong lên: “Em thích là tốt rồi.”
Nam Chi uống thêm một ngụm nước chanh, đồ uống này khi kết hợp với sandwich thì còn tuyệt hơn nữa.
Cô nhiệt tình ăn không ngừng, bỗng nhiên tiếng chuông di động cô vang lên. Cô nghiêng đầu thì thấy đây là tin tức Trang Khả Khả gửi đến.
Sau khi thấy Chu Tự Bắc liếc mắt nhìn một cái, Nam Chi mới click vào xem.
Trang Khả Khả: [Chị Nam Chi!!!]
Trang Khả Khả: [Giang Phong Ngạn bị tung ra tin tức yêu đương!!!]
Trang Khả Khả: [Chị lại lên hot search rồi!!!]
“Khụ khụ khụ…” Suýt chút nữa Nam Chi đã bị nghẹn sandwich luôn rồi. Cô nhanh chóng uống nước chanh để đỡ nghẹn: “Sao chuyện này xảy ra được chứ…”
Thấy thế, Chu Tự Bắc mở miệng dò hỏi: “Sao vậy.”
“Giang Phong Ngạn bị tung tin yêu đương.”
Khóe môi Chu Tự Bắc cong lên, vẻ mặt ngày càng hớn hở hơn: “Đây không phải chuyện tốt sao?”
“Nhưng em cũng lên hot search luôn.” Nam Chi đặt sandwich xuống, nhanh chóng mở Weibo ra xem.
#Giang Phong Ngạn yêu đương# đang ở top 1 hot seach và theo sát sau đó chính là #Bà mai giới giải trí Nam Chi#
“Cứ như vậy tiếp thì em thật sự tin rằng mình có thể chất của bà mai thật đấy.” Nam Chi bất lực bấm vào xem hot search.
Quả nhiên bình luận phía dưới không khác với suy nghĩ của cô lắm.
[Ban đầu tôi còn không tin. Cho đến khi Giang Phong Ngạn bị tung ra tin tức yêu đương thì tôi thật sự tin rồi…]
[Lúc trước còn nói Giang Phong Ngạn là người duy nhất sót lại. Kết quả giờ đây lại linh nghiệm thế này, Nam Chi có thể chất đặc biệt thật đấy.]
[Bà mai giới giải trí đúng là danh bất hư truyền. Nhà của ai đó sụp rồi, dù sao cũng không phải nhà mình ha ha ha ha.]
[Tui còn đu CP Nam Phong, này thì sao???]
[Vấn Tiên còn chưa quảng bá xong đâu. Tôi cũng đu CP xong rồi, bye. Thảm quá rồi hu hu hu.]
[Nam Chi, chỉ có cô ấy là người đã làm từng nhà sụp ở cái giới giải trí này!]
[Tuy rằng có chút buồn cười nhưng sao lại thế này.]
[Tôi thật sự mong chờ bạn diễn sắp tới của Nam Chi ha ha ha ha.]
…
Lại một lần nữa tin nhắn ào ạt gửi đến cô, nào là không cần cô hợp tác với anh nhà họ, anti-fan thì bắt đầu điên cuồng đề cử danh sách bạn diễn cho cô…
“Em thật sự có thể chất thần kỳ vậy sao.” Cô bắt đầu tự hoài nghi chính mình.
Lúc biết được tin Giang Phong Ngạn yêu đương thì anh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là những người muốn đu CP với cô đều có thể tự động giải tán được rồi.
“Trùng hợp thôi.” Anh cười an ủi.
Nam Chi thở dài: “Sau này em còn phải tham gia hoạt động với Giang Phong Ngạn nữa. Đến lúc đó phóng viên chắc chắn sẽ mượn đề tài này nữa.”
Cô thật sự sợ những phóng viên này, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ thôi cũng bám miết không buông rồi.
Nói đến điều này, Nam Chi nhớ đến Trang Khả Khả đã gửi cho cô ảnh chụp váy tham dự sự kiện vào ngày hôm qua, cô còn chưa chọn xong.
“Đúng rồi, em còn muốn chọn váy để tham dự sự kiện nhưng không biết chọn cái nào mới được, anh xem giúp em đi.” Nam Chi mở Wechat ra, bấm vào album duy nhất đó.
Chu Tự Bắc nhận điện thoại di động của Nam Chi những anh bỗng nhiên lướt thấy rất nhiều ảnh, tất cả đều là ảnh của anh.
“Đây là cái gì?” Anh giơ di động lên cười hỏi.
Nam Chi chỉ cảm thấy đầu mình như oang một tiếng, sau đó cô biết rằng mình toang đến nơi rồi…
Đã lâu rồi cô không để ý đến album ảnh của Chu Tự Bắc. Đặc biệt từ lúc chính thức yêu đương với anh thì cô đã quên béng nó đi. Nhưng mà trùng hợp lúc này anh đã nhìn thấy.
Nam Chi đứng dậy, duỗi tay định cướp lấy điện thoại của mình: “Sao anh có thể tùy ý xem album của em!”
Chu Tự Bắc thu tay lại khiến Nam Chi nhào hụt.
“Anh tưởng phía sau còn có váy nên mới lướt một chút. Ai ngờ lại thấy ảnh của anh, em có muốn giải thích một chút không?” Chu Tự Bắc cười tủm tỉm nhìn cô.
Thấy Nam Chi chưa từ bỏ ý định đoạt lấy điện thoại, Chu Tự Bắc đứng dậy giơ điện thoại lên cao. Nhưng lúc này anh vô tình thoát ra nên đã thấy được toàn bộ ảnh trong album, không sót một cái nào.
“Này sao em có thể chụp được góc độ này vậy?” Chu Tự Bắc hoài nghi, đưa cho cô xem những ảnh chụp eo mông của anh: “Em thực sự hứng thú với cái này của anh?”
Gương mặt Nam Chi đỏ bừng, liên tục chớp mắt: “Em mới không có!”
“Không đúng, bộ quần áo này anh chỉ mặc một lần. Ngày em tới công ty anh không mặc bộ này.” Chu Tự Bắc nhìn ảnh chụp phân tích.
“…” Nam Chi không nói nên lời, sao người này có trí nhớ tốt như vậy được chứ.
Chu Tự Bắc ngước mắt: “Em có định giải thích cho anh không?”
Nam Chi mím chặt môi. Đương nhiên cô không thể khai ra sự thật, nếu không thì mấy người kia đều gặp họa mất. Nghĩ đến đây, cô quyết định phát huy chút kỹ năng diễn xuất của mình.
“Em… nhờ người khác giúp em chụp…” Cô khó khăn mở miệng.
Chu Tự Bắc liếc nhìn những tấm ảnh kia, một số bức được chụp tập trung trực tiếp vào mấy bộ phận như là eo, mông, ngực.
Anh cười như có như không nhìn Nam Chi: “Bình thường nhìn em đàng hoàng như vậy. Không ngờ trong tối lại âm thầm muốn anh đến vậy.”
Nam Chi: “…”
Được rồi, cái nồi này cô nhận!
————-
Tác giả có lời muốn nói:
Chu tổng: Có vài người giả vờ tỏ ra không hứng thú, thật ra đã tẩm ngẩm tầm ngầm muốn ăn anh lắm rồi.
Chi Chi:…