- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ
- Chương 48: Anh Là Ai, Chú Tôi Đâu
Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ
Chương 48: Anh Là Ai, Chú Tôi Đâu
- Con đang đứng ở đâu thế.
- Dạ bên trong khu chờ số 3 ạ.
- Ừ, con cứ đứng yên ở đó chú chạy đến ngay.
Nói rồi Vũ Hạo khởi động xe chạy đến khu chờ số 3, đến nơi hắn thấy được một cô bé cao tầm 1m65 đang xách một cái balo to đứng tại trước cửa khu chờ, cô bé mặc đồ khá chính thức với quần tây xanh và áo sơ mi trắng trông có vẻ khá thanh thuần.
Vũ Hạo đá chóng xe xuống rồi bước tới trước mặt cô bé chào hỏi:
- Úi chà, bé My lớn nhanh quá chú nhận không ra luôn.
Lúc này vẻ mặt của My trông cũng giống vẻ mặt của Thúy Vy lúc mới gặp mặt Vũ Hạo lúc trước, trông hết sức đáng yêu, nàng nói ra một câu khiến cho Vũ Hạo bật cười:
- Anh là ai, chú Hạo của tôi đâu.
- Trời ạ con bé này, mới không gặp chú có một năm thôi ma không nhận ra chú luôn à.
Nói rồi Vũ Hạo nhìn vào cái balo to đùng mà My vất vả lắm mới ôm được rồi hỏi:
- Trời ạ, con phải vác cái của nợ này từ dưới quê lên đến tận đây à, rốt cuộc bố con đã nhồi bao nhiêu thứ vào bên trong đó thế.
- Dạ không gì nhiều đâu ạ, chỉ có quần áo với một vài thứ linh tinh.
- Thế có thứ gì rất quan trọng với con trong đó không.
- Không ạ.
Nghe thế thì Vũ Hạo hất cầm về phía thùng rác rồi nói:
- Thế thì vứt hết vào trong đó đi, tý nữa chú chở con đi mua quần áo với cả dụng cụ học tập mới.
- Dạ không cần đâu ạ, đây toàn là quần áo mới mà bố mẹ con mua thôi ạ.
- Thế nên chú mới bảo con vứt hết, khiếu thẩm mỹ của hai đứa nó nát bỏ sừ ra, mà từ đâu về nhà còn khá là xa, con mà vác cái của nợ này về nhà cũng hơi bị cực đấy, đừng tự hành hạ mình thế, chừa sức mà ôn thi đi.
My không dám cãi lời Vũ Hạo nên đành làm theo hắn, bước đến thùng rác gần đó rồi ném cả cái balo vào, sau đó quay trở lại thì Vũ Hạo liền hỏi nàng:
- Con có đói bụng không, muốn ăn gì để chú chở con đi ăn.
- Con muốn ăn gì cũng được ạ. Hai mắt của My liền sáng rực lên.
- Đúng, muốn ăn gì cũng được, Sushi của Nhật, hay món Hàn, Trung, Tây, gần đây đều có hết. Vũ Hạo gợi ý
- Con muốn ăn Pizza ạ, ở dưới quê bố mẹ nói thứ này không tốt nên không bao giờ cho con ăn ạ. My tựa như một chú mèo con tham ăn nói.
Vũ Hạo *haha* cười rồi gật đầu đồng ý, đội mũ bảo hiểm lên cho My, Vũ Hạo liền bắt đầu chở cô bé đi ăn, không giống như khi chở Thúy Vy, lúc này Vũ Hạo liền chạy rất chặm rãi và từ tốn.
Đến một cửa hiệu Pizza, Vũ Hạo liền gọi một cái hải sản và một cái thịt xong khói cỡ lớn ra và thế là hai người bắt đầu ăn.
- Tương lai con muốn làm gì. Đang ăn thì Vũ Hạo bất chợt hỏi.
- Dạ làm biên kịch ạ.
- Tốt lắm. Vũ Hạo *haha* cười.
- Chú Hạo trông khác quá, con không nhận ra luôn. My bất chợt nói.
- À thì ai cũng phải thay đổi mà. Vũ Họa qua loa đáp.
- con có nghe kể về chuyện của 2 cô chú rồi, con…
- Ồ, trông chú giống như là đang thất tình lắm sao, con không cần an ủi chú đâu, cô và chú lấy nhau đã là một sai lầm rồi, chẳng chống thì chày điều này cũng diễn ra thôi. My Chưa nói xong thì Vũ Hạo đã cắt lời, thế là cô bé không nói gì thêm nữa mà tiếp tục ăn.
Ăn xong Vũ Hạo liền chở My đến một trung tâm mua sắm, bước vào bên trong, điểm dừng chân đầu tiên của 2 người là tại một shop quần áo tại tần 1.
Bước vào bên trong nhìn giá một chiếc áo thun đơn giản cũng phải gần 2 triệu, My liền muốn không mua nữa nhưng Vũ Hạo liền lắc đầu sau đó chỉ vào một chiếc váy liền đầm màu trắng và chỉ vào phòng thay đồ, ý bảo là cô bé vào bên trong đó thử.
Rụt rè cằm lấy chiếc váy bước vào bên trong phòng thay đồ, không bao lâu thì cô bé đã bước ra, chiếc váy màu trắng tôn lên làn da tựa như bạch ngọc của cô bé cùng tạo nên một cảm giác thanh thuần khó tả, Vũ Hạo ngắm một lượt rồi gật gù và nói với cô nhân viên bán hàng:
- Có vẻ hơi rộng, lấy nhỏ lại cho cháu tôi nữa Size.
Cô nhân viên bán hàng trố mắt lên nhìn Vũ Hạo rồi buộc miệng:
- Cháu á. Nói xong nàng liền bụm miệng mình lại.
- Đúng vậy, cô bé là con của em trai tôi.
Vũ Hạo híp mắt khó hiểu đáp sau đó thì chỉ thêm 2 chiếc váy liền, 1 màu hồng và 1 màu lựu đỏ cùng một chiếc váy ngắn màu đen khác rồi nói:
- Cả 2 cái đó và cái đó nữa, lấy giúp tôi cùng size.
Nói xong hắn liền cùng My đi đến quày khác rồi tiếp tục chỉ vào 3 chiếc áo thun, một chiếc áo sơ mi và 1 cái quần dài và 2 cái quần đù mà hắn thấy hợp với cô bé nhất rồi nói với cô nhân viên:
- Những cái đó, lấy cho cô bé size S và tính tiền luôn.
Cô nhân viên lặp tức làm theo lời hắn nói rồi mời cả 2 người đi đến quầy thu ngân.
Cô nhân viên nhẹ nhàng tra mã số seri rồi gắp từng cái lại và bỏ vào trong một cái túi gấy rồi mỉm cười nhẹ nhàng và chuyên nghiệp nói với Vũ Hạo:
- Tổng cộng là 36 triệu 700 nghìn thưa quý khách.
My trố mắt nhìn Vũ Hạo mặt không đổi sắc đưa chiếc thể ngân hàng của mình cho cô gái thu ngân rồi nhập mật mã vào thanh toán rồi nhận lấy túi quần áo.
Tiếp tục lên tầng 3, đầu tiên Vũ Hạo cùng My vào bên trong cửa hiệu giầy Vans rồi ước lượn một chút cỡ chân của My và nói với cô nhân viên bán hàng:
- Làm phiền lấy cho 3 đôi Vans OLD SKOOL size 37 1/4, 1 đôi màu hồng, 1 đôi màu cam có họa tiếc càng tốt và 1 đôi màu càng sặc sỡ càng tốt.
Cô nhân viên khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi lấy.
Sau đó Vũ Hạo tính tiền luôn rồi nhận lấy 3 túi đồ và cùng với My rời đi.
Đi được một lúc thì hắn dừng lại rồi đưa thẻ ngân hàng của mình cho My rồi nói:
- Mã thẻ là 123654.
Cô bé khó hiểu mà nhìn của hiệu một cái sau đó mặc đỏ bừng, cắn môi một cái rồi bước vào bên trong, không bao lâu thì đi ra.
- Sao con không mua gì, thấy không thích à.
- Không phải ạ, mà đắt quá.
Vũ Hạo nghe thế liền tặc lưỡi một cái rồi nói:
- Trời ạ đắt rẻ cái gì, tiền tiêu bao nhiêu chả hết, con cứ mua đi, à mà nhớ mua thêm cả tất đấy, lấy 10 bộ hết đi.
Sau đó cô bé hai má đỏ bừng đi vào lại bên trong, một vài cô gái đi qua nhìn thấy thế liền che miệng cười khúc khích.
Qua một lúc thì cô bé mới cúi mặt 2 má đỏ bừng đi ra rồi rụt rè đưa lại thẻ ngân hàng cho Vũ Hạo, hắn cũng biết ý mà để cô bé tự xách túi đồ đó mà không xách hộ.
Kế đến bọn họ ghé qua một cửa hiệu đồng hồ mua cho My 1 chiếc Baby Shock và một chiếc đồng hồ dây da và một chiếc đồng hồ dây kim loại mà hắn thấy khá thích hợp rồi thanh toán số tiền 24 triệu chẵn và rời khỏi cửa hiệu.
Tiếp tục đi sạo một vòng sau đó mua thêm cho cô bé 1 đôi giày sandal, 1 đôi guốc gót không quá cao, 1 cái áo khoác Ma Bư, 1 cái áo khoác HD cùng 1 cái áo khoác thể thao, sau đó hắn mới hài lòng rồi toàn bộ đồ mới mua xuống khu ship hàng rồi cho toàn bộ vào một chiêc thùng giấy to sau đó niêm phong lại, kí tên ghi địa chỉ cùng thời gian ship rồi cùng với My rời khỏi trung tâm mua sắm.
Lúc này Vũ Hạo không vội chạy về nhà mà ghé vào một cửa hàng điện máy mua cho My một chiếc Macbook Air và một chiếc Iphone rồi mới hài lòng mà chở cô bé về nhà, ngày hôm nay chính là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn mới lại một lần cảm thấy mình tiêu tiền rất có ý nghĩa.
Trở về nhà, shipper cũng đã vừa vặn chuyển hàng đến, kí nhận rồi nhờ bọn họ bê hộ mình, Vũ Hạo lấy chìa khóa ra mở cổng rồi cùng với My lúc này đang trầm trồ vì chổ ở mới của mình vào nhà.
- Toàn bộ để vào phòng bên trái lầu 1 dùm, cám ơn.
Sau đó Vũ Hạo dẫn My đi tham quan một vòng khu vườn, khi vào bên trong thì 2 anh shipper đã xuống đến nơi, tip cho mỗi người một ít tiến rồi đi theo 2 người ra đóng cổng, quay trở vào hắn đưa cho My 1 chùm chìa khóa rồi dắt cô bé lên phòng:
- Từ nay đây sẽ là phòng của con, cứ xem như đây là nhà của mình nhé.
Sau đó thì My bất chợt lấy ra một cái thẻ ngân hàng rồi đưa cho Vũ Hạo và nói:
- Tiền sinh hoạt bố mẹ con gửi lên toàn bộ đều ở trong này ạ.
Vũ Hạo không lấy mà hỏi cô bé số thẻ, mặc dù thắc mắc nhưng cô bé vẫn nói ra số thẻ, sau đó hắn quay lưng rời đi, vừa đi vừa nói:
- Tiền đó con cứ giữ lấy mà tiêu vặt, dù sao thì có tiền trong người vẫn tốt hơn, từ nay mỗi tháng chú sẽ gửi vào bên trong thẻ đó 10 triệu, à mà nếu còn thiếu cái gì thì cứ nói với chú nhé, hôm nay chắc con cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi.
My nhìn theo bóng lưng cao gầy của Vũ Hạo mà cười khổ, tính sơ sơ thì hôm nay nàng đã tiêu của chú ấy hết hơn 150 triệu rồi, vậy thì giờ còn thấy thiếu cái gì nữa đây, mà phải công nhận là chú ấy thay đổi nhanh đến mức nàng không nhận ra luôn.
Nghĩ đến đây My cười một cái rồi vào phòng bắt đầu sắp xếp lại đống quần áo mà nàng cho là rất đắt tiền vào trong tủ quần áo rồi bắt đầu quan sát phòng mới của mình một lần.
Lúc này Vũ Hạo cũng đã tắm rửa xong, hắn vặn người một lượt rồi nằm lên giường đội đầu khôi vào bắt đầu Login vào Á Đặc Tư Đại Lục.
- Link Start…
Khung cảnh của Hắc Vũ Thành hiện lên, bất ngờ người liên lạc với Bách Liễu Thần đầu tiên không phải là Never More mà là Chanh.
- Đón cô cháu gái của anh sao rồi.
- Gọi là chú, là chú có biết không vậy hả. Bách Liễu Thần trêu.
- Xí, anh đừng có mơ.
- *haha* cô bé có vẻ khá hài lòng với ngôi nhà mới của mình, cảm ơn nhé, tôi không có nhiều thời gian lắm, có rảnh thì sang chơi với con bé đi, à không, có rảnh thì sang chơi với chị My đi, tôi cá là 2 đứa sẽ thích nhau lắm đấy.
- Anh có ý đồ gì với tôi à.
- Cháu cứ yên 12 cái tâm đi, chú chỉ có hứng thú với các cô gái trưởng thành thôi chứ không có sở thích đặc thù bệnh hoạn nào với các bé gái đâu, muốn chú nổi hứng với cháu thì đợi 5 hay 10 năm gì nữa đi há.
Một lẫn nữa trêu được Chanh, Bách Liễu Thần liền bắt đầu nghe thanh âm tức giận của Chanh vừa liên lạc với Never More.
Kiểm tra xong thông tin boss cùng tọa độ một lần, Bách Liễu Thần bắt đầu di chuyển đến boss, Chanh lúc này đã hét xong, đúng là tiểu thư được nuôi dưỡng như một tiểu quý tộc nó phải khác a, toàn bộ quá trình mắng người đều không có lấy một tiếng thô tục.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ
- Chương 48: Anh Là Ai, Chú Tôi Đâu